[Vì Tồn Tại] Chương 1.2


Author: Kwarm

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Kate SK

Character: YunJae

Categories: Hiện đại, hắc đạo, thương chiến, cường công cường thụ, ngược luyến, H, HE

Ngày thứ hai tỉnh dậy, đã hơn chín giờ, Kim JaeJoong xuống dưới lầu, bà Wang thấy liền nói: “Chuẩn bị ăn bữa sáng đi, hôm nay các thiếu gia đều có việc, chút nữa sẽ có người tới đón cháu, nhị thiếu gia mang đến cho cháu một chút quần áo, bảo cháu hãy chọn đồ thích hợp để mặc vào.” JaeJoong nhu thuận gật gật đầu, khi nhìn thấy quần áo đủ kiểu loại màu sắc thì hoa mắt chóng mặt, loại màu ngũ sắc và kiểu dáng thoạt nhìn có vẻ đang là mốt hiện nay, nhưng cuối cùng JaeJoong vẫn chọn cho mình một cái áo chữ T màu trắng đơn giản nhất cùng với chiếc quần jeans bó sát, JaeJoong cũng không quen mặc quần jeans, mặc dù có thể tôn lên đôi chân dài đẹp mắt của nó. Không lâu sau khi ăn cơm xong, một chiếc Bentley Limousine màu đen đã tới, thủ hạ tiến đến gọi Kim JaeJoong, tạm biệt bà Wang, JaeJoong ngồi lên chiếc Limousine, đằng sau là một người con trai da dẻ trắng nõn, chiếc mắt kính đen vốn đang mang cũng tháo xuống, Kim JaeJoong thấy một đôi mắt rất đẹp, người con trai nhìn Kim JaeJoong, nói: “Tôi là So Gaye, là bác sĩ tư nhân của tập đoàn họ Jung, sau này cậu đi theo tôi, làm trợ thủ của tôi.” Kim JaeJoong gật đầu, lộ trình đi ước chừng khoảng hai mươi phút, Kim JaeJoong nghiêng đầu nhìn phong cảnh bay vụt qua ở ven đường, thỉnh thoảng cẩn thận mà trộm ngắm So Gaye ở bên cạnh một cái, So Gaye nửa đường nhận được cuộc điện thoại ở chế độ rung nhẹ.

“Ừm, tôi đón nó rồi.”

“Không rảnh, buổi tối tôi có việc.”

Lúc này, So Gaye giao di động cho Kim JaeJoong, JaeJoong kỳ quái nhận lấy, phát hiện là Jung YunTae.

“Trung thực vào, đừng gây chuyện cho tôi.”

JaeJoong vâng một tiếng, quay đầu nhìn mắt So Gaye, So Gaye tiếp điện thoại, không nói gì mà trực tiếp cúp luôn.

 

“Đây là bệnh viện tư nhân của tập đoàn họ Jung, tôi làm việc ở đây.” Kim JaeJoong ngẩng đầu nhìn căn biệt thự này rồi ngây người, So Gaye sau khi nói xong liền trực tiếp bước vào, Kim JaeJoong phục hồi tinh thần, vội vàng đuổi theo.

“Phòng này là phòng trị liệu, bị ngoại thương thì sẽ xử lý ở đây.” Sau khi nói xong, cửa tự động trước mắt mở ra, bên trong bày biện đủ loại chai lọ, còn có hơn mười chiếc giường, hai chiếc sofa, trong đó chỉ có duy nhất một cái đặc biệt màu đen, So Gaye giải thích: “Chiếc ghế sofa đen đó là thứ chỉ thuộc về riêng Jung YunHo.”

“Sao nhiều giường vậy, ở đây chú bận lắm hả?” Kim JaeJoong vuốt chiếc giường bệnh bình thường mà hỏi.

“Ừm, đôi lúc bận đến mệt chết đi được.” So Gaye nói việc này mệt, bởi vì thường xuyên bận bịu ba ngày ba đêm không cách nào chợp mắt nổi, đôi lúc bang phái đánh nhau hoặc các anh em đối đầu với cảnh sát, mỗi lần thương tổn cũng phải hơn mười người, hàng ngũ mênh mông chỉ có một mình So Gaye gánh vác, may ra có thủ hạ giúp đỡ, nhưng vậy cũng chỉ có thể xử lý vết thương ngoài đơn giản, rất nhiều lúc So Gaye nhìn thấy những người ấy dần dần chết đi, trong lòng cậu cảm thấy vô cùng u ám, nhưng không có biện pháp, tính Jung YunHo rất cẩn thận, người khiến hắn tin tưởng rất ít, nếu không phải Jung YunTae cưỡng cầu năm lần bảy lượt, e rằng So Gaye cũng khó mà đạt được sự tín nhiệm của Jung YunHo, y thuật của So Gaye rất cao, Jung YunHo cũng rất chiếu cố So Gaye, thường xuyên phái người đi hỏi xem cậu cần cái gì, đôi lúc không bận còn có thể hỏi cậu muốn nghỉ phép hay không, nhưng So Gaye biết, nếu nơi này thiếu cậu, giả như có người bị thương thì cũng không cách nào chữa trị được, mỗi lần đều nói bản thân không mệt nhưng trong lòng Jung YunHo biết rằng So Gaye rất có nghĩa khí, vô cùng xem trọng người bạn này. So Gaye vốn làm tạp vụ ở quán bar, cha mẹ đã qua đời trong một tai nạn ô tô, So Gaye vốn đang học ngành y ở viện y khoa trong nháy mắt liền mất đi nguồn kinh tế, cậu bắt đầu làm thuê, một ngày năm phần, không phân sáng đêm, cho đến khi cậu gặp được Jung YunTae.

“Nơi này chính là phòng phẫu thuật.” Đẩy cửa phòng phẫu thuật ra, Kim JaeJoong nhìn thấy chỗ này bày biện rất gọn gàng sạch sẽ, chỉ có một giường phẫu thuật, trang thiết bị cũng chỉ có một bộ, So Gaye giải thích: “Người có thể làm phẫu thuật chỉ có mình tôi, người khác nhiều lắm cũng chỉ giúp chuyển đồ, cho nên chỉ có một chiếc giường, có nhiều cũng chẳng ai có thể dùng.” Sau khi nói xong, cậu nhìn Kim JaeJoong một cái, nói: “Có lẽ sau này sẽ tăng thêm giường, ha ha.” Kim JaeJoong thu các loại công cụ tinh vi vào trong tầm mắt, ngơ ngác gật đầu.

“Đây là phòng thuốc, tôi định cho cậu làm quen với đủ loại dược liệu đơn giản trước rồi mới tới những thứ khác.” Kim JaeJoong nhìn phòng thuốc chuyên nghiệp như vậy thì có chút hưng phấn đầy khó hiểu, nó từ nhỏ đã yêu nghiên cứu các loại thuốc, đặc biệt là các loại thảo dược Đông y, thuốc Tây thì không có gì để học hỏi, nhớ kỹ dược hiệu và chú ý hạng mục công việc thì sẽ không khác gì học ba bài văn. Mắt JaeJoong lóe sáng, nói: “Những thứ này đều để con quản lý hết sao?!” So Gaye gật đầu, nói: “Nhớ là những thứ này không phải dễ, từ từ mà học.” JaeJoong chạy tới mở tủ thuốc có chứa Angelica sinensis1 ra, dùng tay bốc một chút, giống như chuyên nghiệp mà ngửi, nói: “Từ nhỏ con đã bắt đầu biết được những loại thuốc này rồi, ông nội con chính là thầy thuốc Đông y, ba mẹ đều là bác sĩ.” So Gaye nói: “Ồ? Vậy chẳng phải là càng tốt sao.” Sau khi nói xong, Kim JaeJoong nhìn thấy cánh cửa thủy tinh bị khóa lại đằng sau phòng thuốc, hỏi: “Trong đó là cái gì thế?” So Gaye đứng ở tại chỗ, nói: “Phòng dược liệu, nơi này chỉ có tôi mới có thể vào, cậu phải nhớ kỹ.” JaeJoong ra sức gật đầu nhìn vào bên trong, nhưng bị màn cửa bên trong cánh cửa thủy tinh che mất tầm nhìn.

“Được rồi, chúng ta đi thôi.” So Gaye rời khỏi phòng thuốc, dẫn JaeJoong lên lầu hai, vào lầu hai càng giống như một cái phòng tập thể thao hơn, sàn gỗ màu rượu đỏ cùng với trang thiết bị tinh tế, phong cách hoàn toàn khác biệt với vẻ trắng xóa dưới lầu một.

“Đây là phòng vật lý trị liệu, làm chút vận động để khôi phục lại cơ thể.” Kim JaeJoong không đi vào bên trong mà xuống dưới lầu cùng So Gaye, So Gaye rót một cốc nước lạnh cho Kim JaeJoong, nói: “Chiều nay tôi sẽ đi Nhật Bản một chuyến, cho nên nơi này có vài quyển sách, cậu mang về đọc trước đi, sau khi chờ tôi quay lại, sẽ lại đi đón cậu.” Kim JaeJoong cầm lấy cuốn sách tra cứu y dược dày cộp, gật đầu, lại ngẩng đầu lên hỏi: “Chú đi Nhật Bản du lịch sao?” So Gaye cười, nói: “Nếu cậu cảm thấy cầm dao lấy đạn và giải phẫu người chết xem như là du lịch, thì đúng vậy.” Kim JaeJoong mở to mắt, So Gaye nhìn ánh mắt kinh ngạc của nó thì mới biết đứa nhỏ này cũng không biết nó rốt cuộc đã vào nơi nào, vì thế liền hỏi: “Rốt cuộc cậu lai lịch như thế nào? Sao lại vào tập đoàn họ Jung.” Kim JaeJoong lại nhớ đến buổi chiều xui xẻo kia, tổ chức ngôn ngữ nửa ngày mới đáp: “Con đang đi mua sách, nhìn thấy bọn họ đánh nhau, trượt chân ngất xỉu, rồi bị đưa tới nơi này.” So Gaye nghe xong lời nói không đầu không đuôi này, quăng cho nó một ánh mắt xem thường, nói: “Nghe có vẻ huyền bí nhỉ.” Kim JaeJoong chớp mắt hỏi: “Vậy còn chú, sao lại tới nơi này?” Một câu hỏi kéo tâm tư của So Gaye về lúc ba mẹ qua đời, bản thân phải liều mạng làm thuê, có lẽ cũng xem như là một thời kì thương tâm.

Lúc Jung YunTae mang theo thủ hạ mà bước vào Number, quản lý mỉm cười nghênh đón.

“Nhị thiếu gia, đêm nay muốn chơi chút gì thì cứ nói với thủ hạ, tôi tuyệt đối sẽ an bài thật tốt.” Quản lý không dám thất lễ với đại kim chủ2 ở trước mắt này, nếu anh không được chơi thoải mái, mấy quán bar cũng không bồi thường nổi phần tâm tình của anh. Giữa lúc nói chuyện, ánh mắt của Jung YunTae bị trận cãi vả cách đó không xa hấp dẫn.

“Mày là kẻ mới tới mà sao không biết thân biết phận vậy, hầu hạ đại gia tao một đêm mau, mẹ nó, mày có mất miếng thịt nào đâu mà cứ kêu la hoài thế?!”

“Buông tôi ra.”

Jung YunTae nhìn trò khôi hài trước mắt, ánh mắt dừng trên người con trai có vẻ mặt thanh cao kia, anh ghét nhất những người như vậy, thấp giọng nói: “Ở câu lạc bộ đêm mà giả vờ thanh cao, đồ gái điếm.” Nói xong, quay đầu đi về hướng ngược lại.

“A! Thả tôi ra…” Chỉ nghe thấy người con trai kêu to một tiếng, ánh mắt của Jung YunTae lại chuyển đến, anh nhìn thấy ba gã đàn ông tướng mạo xấu xí đè phục vụ sinh kia lên chỗ ngồi, tiếp đó bắt đầu cởi áo ngoài ra.

“Mấy thằng đại gia như bọn mày, thật đúng là làm bẩn mắt tao.” Jung YunTae châm một điếu thuốc, mang thủ hạ bước tới.

“Này…” Jung YunTae dùng ngón tay chạm chạm vào gã đàn ông đang bị dục hỏa đốt cháy, gã đàn ông cưỡi lên thân phục vụ sinh kia đâu thèm quan tâm đến kẻ khác, một lòng muốn ăn sạch báu vật quật cường trước mắt.

“Này…” Jung YunTae ngậm điếu thuốc, không nhịn được mà lại lên tiếng, gã đàn ông vẫn không thèm quan tâm đến như trước.

“Mẹ nó! Mày bị điếc à!” Jung YunTae nói xong, túm lấy đám tóc xấu xí của gã đàn ông, xoay tới trước mặt gã, sau đó đánh một quyền tới, đồng bọn của gã kêu gào đứng dậy, Jung YunTae giơ chân lên, mạnh mẽ đá ngã gã đàn ông kia xuống đất, gã đàn ông ôm ngực chửi bới, sau đó thủ hạ đều tiến tới, trực tiếp ném mấy gã đàn ông kia ra khỏi quán bar. Jung YunTae nhìn ánh mắt ảm đạm bên dưới mí mắt của người con trai kia, thở dài một hơi, khom người cầm lấy áo ngoài bị xé nát của cậu, nói: “Muốn giữ mình trong sạch thì đừng tới những nơi kiểu này nữa, mau về nhà đi.” Sau khi nói xong, Jung YunTae xoay người rời đi, nhưng chưa đi được vài bước, người con trai kia lại đuổi theo.

“Vừa nãy, cảm ơn, tôi tên là So Gaye…” Người con trai cúi đầu nói.

“Ô, cậu theo tôi làm cái gì, chờ tôi thượng cậu à?” Jung YunTae bóp lấy cằm cậu, híp mắt đánh giá khuôn mặt sạch sẽ của người con trai này.

“Có thể giúp tôi một chuyện được không?” Người con trai dường như đã mất đi vẻ kiên cường ban nãy, chỉ vô lực mà nói.

“Ồ? Nghiêm túc thế, vậy đi theo tôi, đến nơi khác rồi nói.”

Lúc Jung YunTae dẫn cậu tới quán café bên đường, Jung YunTae mới chính thức nhìn rõ khuôn mặt của người con trai trước mắt, mắt phượng xinh đẹp cùng đôi môi hơi mỏng, thật đúng là một mỹ nhân.

“Nói đi, không phải bảo tôi giúp đỡ sao?” Jung YunTae ngậm điếu thuốc, biếng nhác mà ngồi trên ghế sofa.

“Tôi không thể bỏ công việc này được… Tôi cần tiền.” Người con trai dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói: “Tôi đã tới đây một tuần rồi, biết anh là một người có thân phận, tôi muốn thỉnh cầu anh, có thể nói với ông chủ rằng, tôi không muốn bán không…” Người con trai vẫn không ngẩng đầu nhìn về phía Jung YunTae, Jung YunTae cười cười nói: “Nói rất thê thảm nha, tôi có thể giúp như thế nào đây, nếu tôi nói cậu là người của tôi, vậy ông chủ chắc chắn sẽ không nói nên lời, sao tôi có thể vô duyên vô cớ mà nói với ông chủ như vậy được, tôi sẽ thành cái dạng gì đây, sứ giả bảo vệ hoa à?”

“…” So Gaye không nói gì, do dự một hồi mới lên tiếng: “Vậy đã làm phiền rồi, bất kể thế nào thì đêm nay vẫn cảm ơn anh.” Sau đó xoay người bỏ đi. Jung YunTae vểnh môi nhìn người con trai kia, dúm tắt điếu thuốc, mỉm cười.

Nguyên tuần sau, So Gaye không hề nhìn thấy Jung YunTae ở quán bar, có điều quản lý đột nhiên điều cậu tới lầu hai, dọn vệ sinh chạy chân cho một phòng, trong lòng So Gaye rất vui mừng vì không phải đụng mặt những con thú chỉ biết dùng nửa thân dưới để suy nghĩ đầy buồn nôn kia nữa.

“Ai da, thằng này, đêm nay Jung thiếu gia sẽ đến đây đấy, mày mau dọn nhanh lên để còn chuẩn bị nữa.” Quản lý kêu So Gaye đang thu dọn đám chai rượu ngổn ngang, dặn dò: “Phục vụ cho thật tốt vào, đừng gây rắc rối cho tao!” So Gaye mang theo khuôn mặt mờ mịt mà hỏi: “Sao lại bảo tôi tới đó?” Quản lý không nhịn được mà đáp: “Mày còn giả vờ cái gì với tao nữa, mấy ngày trước Jung thiếu gia nói với tao, mày là người của ngài ấy, muốn tao điều mày tới lầu hai, cho mày sống thoải mái hơn, không cho mày tiếp khách, mày không đi phục vụ người ta thì mày đi phục vụ ai, thật là!”

So Gaye dường như đã hiểu được, là như thế sao… Vậy phải cảm ơn anh ta rồi.

Jung YunTae thực sự xuất hiện, So Gaye đứng ở lầu hai nhìn người đàn ông kiệt ngạo bất tuân ở dưới lầu kia, giống như cảm nhận được ánh mắt của So Gaye, Jung YunTae ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của So Gaye, tiếp đó cho So Gaye một nụ cười mỉm rạng rỡ. So Gaye nhanh chóng xoay tầm mắt, cảm thấy trên mặt nóng lên.

“Đêm nay sao lại ngoan ngoãn mà đặc biệt chờ tôi thế, có phải nhớ tôi rồi không? Ha ha.” Jung YunTae kéo lấy So Gaye đang đứng ở bên cạnh, So Gaye nhíu mày, cậu ngửi thấy mùi rượu cồn nồng nặc trên người Jung YunTae.

“Anh uống say rồi…” So Gaye đẩy cánh tay đang ôm lấy eo cậu của Jung YunTae, nhỏ giọng nói.

“Uống say? Tôi mẹ nó chưa từng uống say, cậu tới đây uống với tôi một chút, mau lên.” So Gaye nhìn người đàn ông này sắp nhét chai rượu vào trong miệng mình, dứt khoát trực tiếp cầm chai lên uống, Jung YunTae ngẩn người, nói: “Vẫn còn là trẻ con hiếu thắng…” So Gaye thiếu chút nữa là sặc, trong căn phòng to lớn ngập tràn tiếng cười ầm ĩ, những gã đàn ông uống rượu chơi oẳn tù tì, mỗi người ôm một cô nàng trong quán bar, rống lên mà ca hát nhưng chẳng đúng điệu, nói chung là loạn hết cả lên, ngập tràn nỗi mê say đến tận nửa đêm. Hai người đàn ông này thì lại thờ ơ lãnh đạm mà ngồi trong phòng uống từ chai này đến chai khác, cho đến khi Jung YunTae ngủ say như chết trên sofa, đầu So Gaye cũng có chút nặng trĩu, nhưng cậu không có say, tửu lượng của So Gaye tốt đến kinh người, So Gaye nhìn người đàn ông đã nằm bẹp trên ghế sofa bất tỉnh nhân sự, bất đắc dĩ mà nâng cánh tay anh dậy, khoác lên vai rồi lén lút chuồn ra khỏi phòng, cậu phát hiện dường như anh không mang theo thủ hạ, người đàn ông nửa tỉnh nửa mê mà nâng tay ôm lấy So Gaye, So Gaye bị hù đến nhảy dựng lên, giãy dụa nửa ngày, phát hiện người đàn ông thực sự đã chìm vào giấc ngủ, lúc ngủ vẫn không có nề nếp như vậy, cậu kề sát vào Jung YunTae, nhìn thấy vẻ không phòng bị của anh, giống như một đứa nhỏ, cậu do dự không biết nên thu xếp cho vị thiếu gia này ở đâu, cậu định tìm di động của anh, nhưng lục lọi nửa ngày cũng không tìm được, trái lại lúc đang mò đến lồng ngực ấm áp của anh, cậu cảm thấy có chút xấu hổ, dứt khoát đặt anh ở tại đây luôn, dù sao cuối cùng sẽ có người đưa anh trở về, vì vậy cậu lại nâng anh về phòng, ném lên sofa, rời đi.

Đi được mười bước, So Gaye đột nhiên quay đầu lại, nâng Jung YunTae như kẻ chết lên, lái xe quay về nhà mình.

Cứ như thế, tôi biết Jung YunTae, rồi tới tập đoàn họ Jung làm việc.

Kim JaeJoong căn bản chưa từng nghe qua một câu chuyện thú vị như vậy, liền nói: “Sau này, sau này thì sao nữa?! Kể thêm cho con nghe đi!” So Gaye nhìn đứa nhỏ vui vẻ nghe chuyện xưa trước mắt, bắt đắc dĩ mà xoay người, So Gaye mở miệng: “Được rồi, khi tôi kể câu chuyện này, tài xế đã đến cửa rồi, mau về đi.” JaeJoong không cam lòng mà đứng dậy, vẫy tay chào tạm biệt với So Gaye, So Gaye không phản ứng gì, chỉ gật đầu.

_____________

(1) Angelica sinensis: Là một loài thực vật có hoa trong họ Hoa tán. Loài này được (Oliv.) Diels miêu tả khoa học đầu tiên năm 1900.

(2) Đại kim chủ: Kiểu giống như khách V.I.P vậy á. Ta hiểu nhưng ta không biết giải thích làm sao :(

.

.

.

Ta thực sự không giỏi về mấy vụ y dược nên có gì sai đừng trách ta nha >///////<

P/S: Chap này tập trung vào YunTae và So Gaye quá nhỉ :D

14 thoughts on “[Vì Tồn Tại] Chương 1.2

  1. Vẫn chưa có gì để nói nhỉ,mới có chap 1 thôi mà.dù sao thì cũng mong yunjae sẽ xuất hiện ǹ hơn ;”>

  2. Jae hâm nhà ta đúng là tuổi nhỏ hóng quá cơ. Chuyện ngta yêu nhau mà cứ tò mò hoài. Mấy vữa nữa có Jung đại boss làm chồng thì sẽ biết hết thôi đâu Cần phải tò mò thế. =))))))))
    Sao cái chương này chả thấy boss Jung nhà ta xuất hiện thế này. Tự dưng lại làm 1 chương ngồi kể chuyện xưa của YunTae với So Gaye thế này.

    • Em edit em cũng thắc mắc dữ lắm -_- Em nghĩ là:

      1. Chuyện của YunTae và So Gaye sau này sẽ có liên quan gì đó đến YunJae.

      2. Tác giả rảnh =]]z

  3. Dang cho YunJae… ;;

    YunTae vs So Gaye cung de thuong ♥ nhung ss van mong YunJae. Jaejoong van con la tre con nen ko boet the nao. ;; Yunho se khong vao vai ong chu gia di yeu tre con chu?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s