[Vì Tồn Tại] Chương 1.3


Author: Kwarm

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Kate SK

Character: YunJae

Categories: Hiện đại, hắc đạo, thương chiến, cường công cường thụ, ngược luyến, H, HE

Kim JaeJoong ôm lấy quyển sách, vô cùng tỉ mỉ mà đọc tận ba ngày, cuộc sống mỗi ngày rất nhàn hạ, ngoài trừ lúc bà Wang gọi nó ra ăn cơm đúng giờ, nó không hề có bất cứ cơ hội giao lưu cùng người khác nào, trong nhà dường như chỉ còn lại mình nó, mặc dù thỉnh thoảng trong giấc mộng nó mơ hồ nghe được chút tiếng vang, nhưng sau khi tỉnh dậy, trong nhà vẫn chỉ có một mình nó, bây giờ nó ở nơi nào nó cũng không biết, chỉ biết chỗ này là vùng ngoại ô hẻo lánh, nơi bị chúa bỏ quên.

Đêm nay, JaeJoong giống như thường ngày mà ngồi ở phòng sách lật xem quyển sách tẻ nhạt, nó đứng dậy, lục lọi một thứ trong giá sách, bỗng nhiên nhìn thấy một quyển album, nó tò mò lấy ra xem, vẫn chưa kịp nhìn kỹ, một thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên: “Mày đang làm gì?” Kim JaeJoong sợ đến nhảy dựng lên, vội vàng đóng quyển album lại rồi đứng dậy từ trên chiếc ghế dựa bằng da thật, là Jung YunHo. Ngữ khí cứng cáp của Jung YunHo vang lên: “Đây là thứ mà mày có thể đụng vào sao?” Giọng nói hung ác độc đia khiến trong lòng JaeJoong bỗng nhiên cảm thấy ủy khuất, nước mắt không quản được mà ứa ra, Jung YunHo sau khi nhìn thấy, chán ghét mà chửi một câu: “Mẹ nó.” Tiếp đó liền xoay đầu rời đi, nghe thấy tiếng hắn xuống lầu, lại nghe thấy tiếng xe hơi khởi động, nó biết Jung YunHo đã đi rồi, Jung YunHo ghét nó, nó bỗng dưng nhớ tới lời Jung YunTae đã nói với nó vào ngày đầu tiên: “Đừng khóc nữa, một hồi YunHo quay lại mà nhìn thấy nhóc khóc, anh ấy sẽ không vui đâu.” Có lẽ chính là vì nó đã khóc đi, JaeJoong càng nghĩ trong lòng càng buồn, đột nhiên rất nhớ nhà, nhớ ba mẹ ôn nhu, nhớ bạn bè cùng lớp, nó cuộn mình lại, nhìn cảnh đêm khuya ngoài cửa sổ sát đất mà thút thít khóc, nó cũng không thích mình của hiện tại, giống như đàn bà ai oán, cũng không biết bản thân thương tâm vì cái gì, là bởi vì thái độ của Jung YunHo sao, hay là do cuộc sống vô vị đơn điệu này.

.

.

.

Ngày thứ hai lúc tỉnh dậy, khi Kim JaeJoong phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường trong một căn phòng thì sợ đến nhảy dựng lên, rõ ràng mình khóc ở phòng sách rồi thiếp đi, sao lại vào trong phòng được, lúc này cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, nó nhìn thấy Jung YunTae nghênh ngang tiến vào, lập tức rụt người vào trong chăn trong vô thức.

“Ồ ồ ồ, Kim thiếu gia đang xấu hổ sao?” Jung YunTae đút tay vào túi quần, đứng ở bên giường nhìn xuống JaeJoong.

“Không phải chú đã đi Nhật Bản rồi sao?” Kim JaeJoong hỏi.

“Không phải anh đây đã quay về rồi sao, aish, nhóc còn xấu hổ nữa chứ, tối hôm qua đã để anh đây cởi quần áo dùm nhóc rồi cơ mà, được rồi đó, che che cái búa ý, bộ phía dưới của nhóc đang phát dục hay sao mà phải che.”

Sau khi Jung YunTae nói xong, Kim JaeJoong mới hiểu, thì ra Jung YunTae đã khiêng nó về phòng, Jung YunTae thấy Kim JaeJoong không nói tiếp, liền lên tiếng: “Mau đứng dậy đi, hôm nay nhóc phải đi giúp So Gaye một tay đấy, trong bang có nhiệm vụ, có lẽ sẽ có người bị thương.” Kim JaeJoong nghe xong lời này, lập tức bật dậy, có một sự hưng phấn không tên, cuối cùng cũng phải làm việc rồi, cuối cùng cũng không cần buồn chán mà đọc sách nguyên một ngày nữa rồi, nó nhanh chóng mặc quần áo, theo Jung YunTae xuống lầu.

Lúc xe dừng ở tòa biệt thự kia, Jung YunTae dường như cũng tỏ ra rất hưng phấn, anh mở cửa bước xuống xe, bước nhanh vào bên trong, hoàn toàn quên mất Kim JaeJoong, Kim JaeJoong chạy theo ở phía sau, Jung YunTae thuần thục mà ấn mật mã, cửa mở ra, sau khi tiến vào, phát hiện So Gaye mặc áo trắng đang đưa lưng về cửa mà sắc thuốc, Jung YunTae bước lên, ôm lấy So Gaye từ phía sau, Kim JaeJoong giật mình nhìn.

“Tôi muốn điều chế thuốc.” So Gaye chỉ nhàn nhạt nói, cậu biết rất rõ phía sau là ai, cũng không có hành động phản kháng gì. Jung YunTae cũng không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn ôm lấy So Gaye như vậy, Kim JaeJoong biết điều mà quay lưng lại, đi về phía phòng thuốc từ bên cửa, lúc tới chỗ rẽ, nó nhìn thấy Jung YunTae ôn nhu mà xoay đầu So Gaye qua, tiếp đó chậm rãi kề sát môi vào, Kim JaeJoong há to miệng, sửng sốt ba giây, vội vã bước nhanh rời đi.

Kim JaeJoong loay hoay với thuốc Đông y ở phòng thuốc cả buổi sáng, nó thử ngửi các loại thực vật thân thảo trong tủ thuốc, dựa vào mùi mà phán đoán ra những thứ đó đều là thuốc hảo hạng, còn có một vài loại thuốc nó chưa nhìn thấy bao giờ, trước tủ thuốc không có bất kỳ nhãn hiệu gì, JaeJoong thử đi lục tìm ký ức, lúc nó đang đứng phát ngốc, Jung YunTae bỗng nhiên bước tới, ngữ khí ngược lại rất nhẹ nhàng: “Kim JaeJoong, đến đại sảnh đi, trong bang xảy ra chuyện rồi.” JaeJoong vâng một tiếng, bước nhanh tới đại sảnh.

“Bây giờ, cậu đổi quần áo, đến phòng trị liệu, chuẩn bị công cụ trừ độc băng bó thật tốt, đây là lần đầu tiên cậu làm việc nên có khả năng sẽ hoảng loạn, nhưng lần này chúng ta bị tổn hại, cho nên tôi không có thời gian giúp cậu, cho nên việc xử lý ngoại thương do chính cậu phụ trách, tôi hi vọng cậu đừng hoảng loạn, bây giờ tôi phải vào phòng phẫu thuật, cậu còn lại hai phút để chuẩn bị công cụ.” So Gaye nói xong, liền vội vã chạy vào phòng phẫu thuật, Jung YunTae vỗ vai JaeJoong, sau đó đi về phía cửa, Kim JaeJoong trấn tĩnh ba giây, thay chiếc áo xanh dương đậm, đi vào phòng trị liệu, phân loại chuẩn bị thuốc, trong lòng nó ít nhiều đều biết, ý ‘bị tổn hại’ trong miệng So Gaye.

“Mau lên! So thiếu gia! Cứu Son Ho đi!! Hắn bị trúng hai phát đạn, sắp không xong rồi.” Kim JaeJoong nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ ở ngoài cửa cách một lớp thủy tinh, nó đứng ở phòng thuốc nhìn người đang được nâng vào, tiếng gấp rút xen lẫn với tiếng kêu la.

“Đại ca, anh thả em xuống đi, anh, anh cũng bị thương rồi.”

“Mày câm miệng lại cho tao!”

Nghe ngữ khí như vậy, Kim JaeJoong liền biết đó là Jung YunHo, nó thấy YunHo đang cật lực cõng một gã đàn ông bị chảy máu không ngừng nơi bắp đùi, thông thường với sức lực của Jung YunHo, cõng một gã đàn ông vẫn còn dư xài chán, sao nhìn trông có vẻ cật lực như vậy, lúc này tầm mắt của nó mới chuyển đến phần bụng đã bị máu nhiễm đỏ một vùng của Jung YunHo, vì mặc áo sơ mi màu đen nên lộ ra màu tím. Nó muốn tới giúp một phần nào đó, nhưng lúc chạy tới, Jung YunHo lại lướt thẳng qua người nó mà không hề có bất kì phản ứng gì, giống như không nhìn thấy, Kim JaeJoong quay đầu thấy có người tiến vào phòng trị liệu, lại cuống quít chạy về phòng trị liệu, bắt đầu tỉ mỉ giúp băng bó.

“Mẹ nó, cái thằng Sam Seok đó không biết xấu hổ mà đòi hàng hóa, làm bẩn tính mạng Gang hyung của chúng ta.” Một người thương tích không nặng hung hăng nói với gã đàn ông đang được băng bó.

“Đừng nói nữa, người của chúng ta bị thương, thù chúng ta dù sao cũng đã báo, một người cũng không tha, chúng ta đi bao nhiêu, bọn nó chết bấy nhiêu.” Gã đàn ông đang được trừ độc chịu đau một chút, nói.

“Nhưng lại để Sam Seok chạy thoát! Hắn mới là kẻ đáng chết nhất.”

“Được rồi, đại ca sẽ ra lệnh mới cho chúng ta ngay thôi, mày không thấy đêm nay đại ca khí thế, nổi giận như thế nào à, Gang hyung vừa mới chết, đại ca còn khổ sở hơn chúng ta.”

Nghe bọn họ trò chuyện, trong đầu JaeJoong hiện lên hình ảnh hắn cật lưng cõng gã đàn ông vừa nãy, nghĩ thầm Jung YunHo đã đi đâu rồi, ông ta cũng bị thương, dường như cũng không nhẹ, phải sớm xử lý một chút, đang suy nghĩ, người bên cạnh đột nhiên đứng lên nói: “Đại ca.” Sau đó nó mới nhìn thấy Jung YunHo chậm rãi bước đến, Jung YunHo ra hiệu bảo bọn họ ngồi xuống, gã đàn ông đang được băng bó nói: “Đại ca, vết thương của anh nặng lắm, anh phải xử lý trước đi.” Jung YunHo chỉ ngồi trên chiếc ghế sofa chỉ thuộc riêng về hắn, cũng không nói câu nào, giống như đang suy nghĩ điều gì đó, Kim JaeJoong thấy hắn không phản ứng, nhanh chóng xử lý tốt ngoại thương của người cuối cùng rồi cầm dụng cụ đến bên cạnh Jung YunHo, những gã đàn ông đã được xử lý tốt ngoại thường đều đứng dậy, hơi cúi người rồi rời đi, trong phòng trị liệu chỉ còn lại Kim JaeJoong và Jung YunHo.

“Bụng chú bị thương rồi.” Ý nghĩa trong lời nói của Kim JaeJoong là, e rằng phải cởi áo ra nhìn, Jung YunHo phục hồi tin thần, bắt đầu chậm rãi cởi nút áo, vừa nâng cánh tay lên, giống như vết thương bị xé rách, Jung YunHo hít một ngụm khí, JaeJoong liền nói: “Tốt nhất chú đừng động nữa, con làm cho.” Thấy Jung YunHo không nói gì, JaeJoong giúp YunHo cởi nút áo ra, nhẹ nhàng mà trút bỏ chiếc áo sơ mi đen, trên người Jung YunHo có mùi hương của thuốc lá, nó chưa từng nhìn thấy Jung YunHo hút thuốc, trên người hắn rất sạch sẽ, không có bất luận hình xăm nào. Lúc JaeJoong nhìn thấy vết dao sâu hoắm trên eo hắn, trong lòng có chút sợ hãi, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy da thịt bị xẻ ra ở cự ly gần, máu không ngừng chảy xuống, tay nó có chút run rẩy, nhưng vẫn ép bản thân bình tĩnh mà cầm lấy công cụ trừ độc, nó ngồi xổm quỳ bên ghế sofa, nó không nhìn thấy ánh mắt của Jung YunHo, Jung YunHo hơi cúi đầu, rủ mí mắt, nhìn đứa nhỏ có đôi mắt xinh đẹp bên dưới.

“Rất đau đúng không?”

“Quen rồi.” Hai chữ này không biết chứa đựng bao nhiêu ngày tháng đổ máu.

Kim JaeJoong không nói gì, bắt đầu dùng băng vải tỉ mỉ mà quấn vòng. Jung YunHo nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi mà dựa vào ghế sofa, sau đó nói: “Lấy ly rượu cho tao, ở đại sảnh có.”

Kim JaeJoong không nhúc nhích, nói: “Chú bị thương rồi, không thể uống rượu.”

Jung YunHo mở mắt ra, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, dùng tay bóp lấy cằm Kim JaeJoong, chậm rãi ghé sát khuôn mặt vào trước mặt JaeJoong, nói từng câu từ chữ một:

“Biết cả đời này tao ghét loại người nào không? Tao ghét nhất người đụng vào tao và kẻ quản tao.”

Nói xong câu đó, sức lực trong tay tăng lên một chút, Kim JaeJoong bị bóp đến sinh đau, Jung YunHo không hề buông lỏng, tiếp tục nói:

“Đêm nay hai khoản tiền đều bị chiếm lấy rồi, mày nói xem, tao nên làm cái gì đây?”

Tay Kim JaeJoong vì đau đớn mà nắm thành quả đấm, không kiềm chế được mà run rẩy, Jung YunHo nhìn đôi mắt kinh khủng trước mắt, đột nhiên trong ánh mắt trở nên ảm đạm, sau đó buông tay ra, mệt mỏi mà đứng dậy cầm lấy chiếc áo sơ mi rồi bước đi, lúc đến trước cửa, giống như muốn quay đầu nói chút gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ xoay lưng dừng ở trước cửa vài giây, không ngoảnh lại mà đi vào trong phòng giải phẫu, Kim JaeJoong ngã ngồi trên thảm trải sàn, trong ánh mắt ngập tràn nỗi bất an, JaeJoong có thể hiểu cảm giác trong tim Jung YunHo, nó loạng choạng đứng dậy, sửa sang lại quần áo, sau đó bắt đầu thu nhập công cụ, tỉ mỉ mà bày trở về vị trí ban đầu. Chờ đến lúc mọi thứ đều kết thúc thì đã tới rạng sáng ba giờ hơn, trong bang không còn nhiều người ở lại, khi JaeJoong mơ màng đứng dậy từ ghế sofa, phát hiện So Gaye đang cùng YunHo nói cái gì đó, hai người một mệt mỏi một suy yếu, Jung YunTae đã không nhìn thấy bóng dáng đâu, lúc So Gaye chuyển tầm mắt phát hiện Kim JaeJoong còn đang ở trong phòng trị liệu thì liền vẫy vẫy tay với nó, JaeJoong bước qua.

“Làm không tệ.” So Gaye xoa xoa đầu JaeJoong, Jung YunHo đứng ở bên cạnh, nói: “Sao mày vẫn còn ở đây?” Kim JaeJoong cúi đầu, So Gaye cởi trang phục phẫu thuật ra, treo lên giá áo, nói: “Mấy người mau về đi, tôi cũng phải về rồi.” Jung YunHo nói: “Để YunTae đưa cậu về.” So Gaye xoay đầu nhìn Jung YunTae đang ngủ trong phòng phẫu thuật, mỉm cười nói: “Quên đi, mấy người cứ về trước đi, không cần quan tâm đến tôi.” YunHo gật đầu, nhìn Kim JaeJoong một cái, nói: “Về nhà.” Sau đó liền bước đi, Kim JaeJoong vẫn như trước mà theo ở đằng sau, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt với So Gaye, So Gaye cũng cười lại.

Lúc lên xe, Kim JaeJoong xiêu vẹo ngồi ngủ, Jung YunHo nhìn Kim JaeJoong vẫn đang cuộn tròn ở bên cạnh mình, nhíu nhíu mày, do dự một hồi, dùng tay nhẹ nhàng nâng đầu Kim JaeJoong lên, sau đó nhích lại gần Kim JaeJoong, lúc dùng sức ở phần eo, Jung YunHo cảm nhận được sự đau đớn từ vết thương, nhưng hắn vẫn đặt đầu JaeJoong lên đùi mình, động tác của YunHo rất cẩn thận, JaeJoong dường như cũng vì tư thế trở nên thoải mái hơn mà thả lỏng đi rất nhiều, Jung YunHo vắt tay lên ghế dựa, đầu nghiêng về phía ngoài cửa sổ, nhìn màn đêm yên tĩnh mà lạnh lẽo kia.

 

“JaeJoong, JaeJoong, tỉnh dậy thôi.” Lời nói của bà Wang kéo Kim JaeJoong khỏi giấc mộng, đầu Kim JaeJoong nặng trĩu, ánh mắt từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng, phát hiện bản thân vẫn nằm ở trong xe, Kim JaeJoong không cảm thấy bất ngờ, Jung YunHo sẽ không hảo tâm mà ôm nó trở về phòng, huống chi hắn vẫn còn bị thương, JaeJoong mơ màng đứng dậy, hỏi bà Wang: “Mấy giờ rồi ạ?” Bà Wang nói: “Một giờ chiều rồi, bà sợ cháu nằm trong xe khó chịu, thiếu gia phân phó để cháu ngủ đến một giờ chiều, mau dậy ăn chút đồ đi.” JaeJoong không cảm thấy có cảm giác khó chịu, nhìn thấy cửa sổ xe cũng hơi mở ra, để lộ khe hở. Lúc Kim JaeJoong đang ăn cơm thì nhìn thấy Jung YunTae mang theo vẻ hăng hái mà quay về, Jung YunTae là người hỉ nộ ái ố đều lộ rõ ở trên mặt, nhìn cảnh xuân phơi phới trên mặt anh, JaeJoong liền biết hôm nay tâm tình của Jung YunTae không tệ.

“Ngủ ngon không? JaeJoongie.” Jung YunTae nới lỏng cà vạt, lập tức ngã vào trong ghế sofa.

“Con ngủ ở trong xe một đêm, chú nói xem, có ngon không?” Kim JaeJoong nói xong, cúi đầu hung hăng xúc một miếng cơm.

“Thật sao, tài xế cứ như vậy mà ném nhóc ở trong xe rồi mặc kệ à, aish, anh hai của anh cũng không dặn tài xế đưa nhóc về, đúng rồi, anh lên lầu xem một chút, nói không chừng anh hai anh vẫn đang nằm ngủ trong phòng đấy.” Jung YunTae hiển nhiên không biết JaeJoong và YunHo quay về cùng nhau.

“Thiếu gia đã đi từ sáng sớm rồi, buổi tối thiếu gia không quay lại, chỉ vội vã quay về đánh răng rửa mặt vào sáng sớm rồi lại đi, cơm cũng không ăn.” Bà Wang bưng cốc sữa nóng, nói với Jung YunTae đang ở trên lầu.

“Ồ ồ, vậy buổi tối anh ấy đã đi đâu?”

Lúc này, JaeJoong bỗng nhiên sửng sốt, vậy chẳng phải là nói, Jung YunHo cũng ở trong xe ngây người nguyên một đêm, mà nó lại nằm ở chỗ ngồi đằng sau, chẳng lẽ Jung YunHo cứ ngồi ngủ như vậy một đêm, bụng hắn còn bị thương, vì sao không đánh thức nó chứ, trong đầu JaeJoong hiện lên đủ loại vì sao, nhưng vẫn vùi đầu ăn cơm, định không để bản thân tiếp tục trở nên rối rắm với câu hỏi này.

.

.

.

Sáng sớm hai ngày sau, JaeJoong tỉnh dậy thì cũng hơn bảy giờ, nó tiện tay mở ti vi tinh thể lỏng treo ở trên tường, trong ti vi phát tin tức của ngày hôm nay.

“Chủ tịch tập đoàn Sam Seok – Chon Ya Sam Seok lên cơn đau tim mà chết, nhân viên của tập đoàn Sam Seok bị tập đoàn họ Jung thu mua toàn bộ, sau đây xin nghe bản tin cụ thể…”

Kim JaeJoong sững sờ nhìn trên ti vi phát hình Jung YunHo mặc âu phục đen, đang được mời phát biểu trong một bản tin, giữa đầu lông mày tản ra khí khái hào hùng bức người.

Xin hỏi chủ tịch Jung, tập đoàn họ Jung luôn luôn lấy xuất khẩu buôn bán là việc chính, sao lại thu mua tập đoàn Sam Seok lấy dịch vụ ăn uống là việc chính ạ?”

“Tập đoàn Sam Seok là một xí nghiệp tập thể quản lý có phương pháp, tôi rất kính nể ngài Chon Ya Sam Seok, ông ấy là một người có cam đảm, nhưng tiếc là vận may có chút xui xẻo.” Jung YunHo mang theo giọng nói cường ngạnh mà thốt ra những lời này, người không hiểu chắc chắn sẽ nghe không hiểu, nhưng JaeJoong hiểu, Jung YunHo chẳng qua chỉ là ra mặt thay anh em ở trận chiến tranh ngày hôm qua, lấy mạng đền mạng mà thôi.

___________________

Ta có ba điều muốn nói ở chương này:

1. Tội JaeJoong =]] Mới mười tuổi mà đã thấy BL tận mắt rồi =]]z Thảo nào sau này bị ảnh hưởng =]]z

2. YunHo coi vậy mà cũng ôn nhu với Jae phết :”> Mặc dù trước lúc ôn nhu thì có một màn… *chấm nước mắt*

3. YunHo, bá đạo công cụa êm~ *v*

Pi ét: Ta xin hết =]]z

16 thoughts on “[Vì Tồn Tại] Chương 1.3

  1. Ôi zồi ôi nó ngọt. Boss Jung nhà ta thực ôn nhu với Jae Bông nha. Vừa ôn nhu vừa Bá đạo. Ta yêu đến chết mất. Lão công tiêu chuẩn chất lượng Kim cương của lòng ta.~~~~~
    Ta thấy tác giả thật dụng ý cho cặp TaeGaye kia vào làm mẫu cho Jae Bông nha. Jae Bông nhà ta mới 10t đã đc tác giả cho coi BL trực tiếp a~~~~~. Huấn luyện bản năng từ ngày bé thế đây. :)))))

  2. Aaaaa ~~~ YunJae cua ss cuoi cung cung thay roi. Moment dau tien cung ngot ngao qua nha, anh coi bo tho lo nhu vay nhung cung co phan rat on nhu do chu. ss rat thich canh Yunho de Jaejoong ke dau len dui ngu. Chang phai Yunho ghet bi nguoi khac cham vao sao? Vay ma da tu nguyen de dua nhoc han khong co cam tinh nam ngu tren dui minh suot mot dem. JYH anh giai thich lam sao day? *cuoi gian*

    Mong cho qua ~~

  3. Ồ, cảm ơn bé đã edit nha , fic hấp dẫn thế này mà giờ ss mới phát hiện ra :))

    Dù sao ss cũng thích thể loại luyến đồng nên bạn Yun cứ thoải mái mà yêu đương với bạn Jae đi :))

    Uhm, nói chung là … cố gắng edit nha cưng, ss rất là thích sự chăm chỉ cần mẫn của cưng đó, post theo lịch đàng hoàng :)) hê hê hê

    Ah, ss cũng có đọc qua một số fic trước của bé thì công nhận rằng : bé edit ngày càng lên tay đó, cứ vậy mà phát huy nha

    Ah, mà so với ss thì bé quá là nhỏ tuổi đi :)) cho nên lúc ss kêu bằng bé, lúc ss kêu bằng cưng thì đừng thắc mắc nga, tại già r nên có xu hướng thích gọi kiểu “cưng chiều” mấy bạn nhỏ

    Lời cuối : Cố gắng nha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  4. mình thấy 1 đứa trẻ mới có 10t như vậy mà có những suy nghĩ như vậy thật không ôn lắm.Có gì mong ad chỉnh cho tuổi của jae cao lên ạ.ít nhất cũng phải 15 tuổi trở lên thì mình thấy hợp lý hơn.Kể cả có là thần đồng đi chăng nữa ạ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s