[Vì Tồn Tại] Chương 2.1


Author: Kwarm

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Kate SK

Character: YunJae

Categories: Hiện đại, hắc đạo, thương chiến, cường công cường thụ, ngược luyến, H, HE

Mấy ngày sau, Kim JaeJoong lại ngồi tự kỉ ở nhà, một là đọc sách, hai là ngây người, từ sau lần bị phát hiện lấy quyển album kia, JaeJoong cũng không dám tùy tiện lục lọi giá sách nữa, chỉ tự ngồi chơi với mình, buổi tối So Gaye đột nhiên gọi điện thoại, nói cho JaeJoong biết rằng buổi tối phải giúp Jung YunHo thay băng vì đêm nay cậu có việc, cúp điện thoại, Kim JaeJoong liền định đi tắm rửa thay quần áo, giống như đang chính thức hẹn hò, nó muốn tận lực khiến Jung YunHo trở nên có chút ấn tượng tốt với nó, JaeJoong không thích bị người khác ghét.

Buổi tối Jung YunHo quả thực quay về đúng giờ, tùy tiện ăn vài muỗng cơm rồi về phòng, JaeJoong vào phòng sách ôm lấy hòm thuốc, gõ cửa phòng ngủ của Jung YunHo.

“Vào.” Trong phòng truyền đến tiếng nam sinh trầm thấp, Kim JaeJoong cẩn thận bước vào, cởi giày đặt ở cửa, phòng ngủ của Jung YunHo bao trùm một màu mực đen, sàn nhà lót một chiếc thảm chất liệu mềm mại thoải mái.

“So Gaye nói cho con biết, hôm nay chú phải thay băng rồi.” Kim JaeJoong dùng giọng nói tăng thêm vẻ cẩn thận mà nói.

“Ừ.” Jung YunHo không có bất kỳ sự cự tuyệt nào, tiếp đó phối hợp mà ngồi xuống bên giường, giường của Jung YunHo là loại giường thấp làm bằng gỗ, JaeJoong thuần thục mà mở hòm thuốc lấy thuốc ra, lúc này, di động của Jung YunHo vang lên, bởi vì sự an tĩnh khác thường trong phòng ngủ, cuộc đối thoại trong di động cũng nghe thấy rất rõ ràng.

“Đại ca, Ji Hwan về Hàn Quốc nghỉ ngơi rồi, bảo đại ca mai hãy sang đó, có thể phải ở khoảng ba năm ngày.”

“Ừ, biết rồi.” Cúp điện thoại, Jung YunHo ném di động lên giường.

Kim JaeJoong nghe thấy Jung YunHo lại sắp đi xa, So Gaye và Jung YunTae đều tới Nhật Bản xử lý chuyện của tập đoàn Sam Seok, chẳng phải mình sẽ lại nằm ì ở nhà đến chết sao, nó vừa nghiêm túc trừ độc, vừa cố lấy dũng khí mà nói.

“Cái đó, có thể, có thể dẫn con theo, được không?” Kim JaeJoong không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt YunHo, vẫn máy móc mà lau chùi vết thương.

“Mày muốn đi?” Jung YunHo hỏi.

“Vâng!” Kim JaeJoong kiên quyết gật đầu.

“Được.” Jung YunHo không do dự mà đáp ứng, cái đáp ứng dễ dàng của YunHo khiến trong lòng JaeJoong thoáng chốc sáng tỏ, mỉm cười thay băng cho Jung YunHo thật tốt rồi nhảy chân sáo ra ngoài. Jung YunHo thấy Kim JaeJoong vui vẻ như vậy, trong lòng dường như cũng không quá thoải mái, thật là, tuổi này là tuổi mà đứa nhỏ nên chơi đùa, từ sau lúc nó tới tập đoàn họ Jung, dường như vẫn chưa từng quan tâm đến nó, mỗi ngày đều thấy nó quanh quẩn trong phòng, cũng chưa từng nghe thấy tiếng oán giận hay ồn ào nào.

Tối hôm đó Kim JaeJoong không ngủ được, qua quýt đóng hành lý, sáng sớm liền bật dậy đến phòng khách ngồi chờ, lúc YunHo xuống lầu thì nhìn thấy Kim JaeJoong đang lắc lư đôi chân nhỏ nhắn, ngồi trên ghế sofa mà coi ti vi, trong lòng đột nhiên cũng trở nên không tệ, sau khi cùng nó ăn bữa sáng, tài xế liền tới đây đón bọn họ.

Ji Hwan là thương nhân giao dịch súng ống và ma túy, Ji Hwan là người Hàn Quốc, nhưng xí nghiệp nằm ở Mỹ, rất ít khi ở Hàn Quốc, Ji Hwan hơn năm mươi tuổi biết địa vị của tập đoàn họ Jung ở Hàn Quốc có ảnh hưởng lớn, liền muốn nhân cơ hội mà cùng Jung YunHo hợp tác một phen, dễ nghe một chút thì gọi là hợp tác, chứ nói trắng ra thì chính là lợi dụng con đường xuất nhập khẩu của Jung YunHo để kiếm thêm tiền, người biết ngọn nguồn của tập đoàn họ Jung cũng không nhiều, kỳ thực YunHo và Ji Hwan đều là người làm ăn, chuyên xuất nhập khẩu, buôn bán để kiếm những đồng tiền chân chính.

Ji Hwan ở trong một vùng ngoại ô tại Seoul, là một làng du lịch, Ji Hwan bao trọn gói, để cả nhà bọn họ nghỉ ngơi ở nơi này, mang theo đứa con tám tuổi của ông, thấy Jung YunHo mang theo cậu bé có gương mặt đẹp này, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ rằng đó là con riêng của YunHo. Ji Hwan không quan tâm đến vấn đề như vậy, mỉm cười nghênh đón YunHo.

“Chủ tịch Jung của chúng ta chịu trăm ngàn bận bịu mà dành thời gian đến nơi này, Ji tôi rất cảm kích.” Nói xong liền bật cười vài tiếng, bắt tay với YunHo.

“Tổng giám đốc Ji, ngài khách khí rồi, tính theo tuổi tác, ngài là trưởng bối của tôi, tính theo tư chất, ngài là tấm gương để tôi học tập, dù thế nào cũng không thể thất lễ, phải là tôi đã quấy rầy ngài mới đúng, biết con ngài cũng tới đây, đúng lúc tôi có dẫn nên JaeJoong đến, có thể chơi đùa cùng nhau.” Nói xong lời này, JaeJoong lễ phép hơi cúi đầu, mà cậu bé mang khuôn mặt chán ghét mặc bộ âu phục nhỏ ở đằng sau Ji Hwan liền hừ một tiếng rồi bỏ đi, Ji Hwan vội vàng hòa giải: “Ji Min từ nhỏ đã không quen lễ nghi rồi, đều bị người trong nhà làm hư, đừng khách khí, tới đây, mang tiểu thiếu gia của nhà Jung đi, để ta trò chuyện với cậu Jung.” JaeJoong bị mấy tên thủ hạ dẫn vào biệt thự, trong biệt thự không có một bóng người, JaeJoong nhu thuận mà ngồi trước sân thượng ngoài trời, nhìn bể bơi to lớn, nó nghiêng đầu liền nhìn thấy Jung YunHo và Ji Hwan cùng nhau mỉm cười đi vào một biệt thự khác.

JaeJoong nghe thấy có tiếng bước chân, lúc nó quay đầu lại liền sợ đến té ngã xuống mặt đất, thiếu chút nữa là rơi xuống hồ bơi, chỉ thấy trong tay thiếu gia nhà Ji nắm một con cóc vặn vẹo xấu xí, tấm da màu xanh lá khiến JaeJoong cảm thấy vô cùng buôn nôn, nó sợ những thứ như vậy, nó nhìn con cóc ngày càng tiến gần đến khuôn mặt mình, vô thức mà trốn ra sau, Ji Min đột nhiên như muốn buông tay, JaeJoong sợ hãi nhanh chóng lui về phía sau, kết quả là ngã vào trong hồ bơi, Ji Min bật cười ha ha ha, dùng tiếng Hàn không lưu loát mà nói: “Tên nhát gan, tao muốn chơi với mày.” JaeJoong bị sặc nước, vừa ho khan vừa dùng tay lung tung mà lau mặt, sau đó vừa gian nan vừa chật vật mà dựa vào bờ, hên là nước không sâu, nó không biết bơi, cũng có chút e sợ cảm giác ngạt thở mà nước sâu mang đến.

Ji Min dường như rất hưởng thụ cảm giác khiến người ta sợ hãi, nó tìm đủ loại côn trùng không biết từ nơi nào, bắt đầu đuổi theo Kim JaeJoong, những người không biết gì sẽ tưởng rằng hai đứa nhỏ này đang chơi trò rượt bắt, nhưng kỳ thực trong lòng JaeJoong đang rất sợ hãi, từ sau lúc nó tới tập đoàn họ Jung, cảm giác an toàn trong tim nó ngày càng giảm đi, nó cảm thấy bản thân không được bảo vệ, cũng không có người coi trọng.

“Xin cậu đấy, tớ sợ bọn chúng lắm, tụi mình đổi trò chơi khác được không.” Kim JaeJoong thực sự không chạy nổi nữa, đứng ở tại chỗ mà thở gấp từng hơi một. “No way! Tao sẽ chơi trò này với mày, mày mau chạy đi, nếu không tao sẽ thả hết bọn chúng lên người mày đó!” Nói xong, Ji Min thật sự lấy vài con sâu đang nhúc nhích ra rồi kề sát vào Kim JaeJoong, JaeJoong nhanh chóng chạy đi, cố gắng rẽ thật nhiều vòng, cho đến khi JaeJoong thực sự vứt Ji Min lại đằng sau, kết quả chính là bản thân cũng không biết đã đi đến đâu, chỉ biết đây là một rừng cây nhỏ. Kim JaeJoong rất thích rừng cây như vậy, không khí vừa trong lành vừa yên tĩnh, còn có rất nhiều cầu treo và võng được xây dựng, JaeJoong nhìn bốn phía không có người tới, thở phào nhẹ nhõm, bò lên cái võng, vừa nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy ngực ngưa ngứa, mở mắt nhìn, một con cóc đang nằm sấp trên ngực nó, phồng hai má, trợn mắt nhìn JaeJoong, JaeJoong á một tiếng rồi lăn xuống võng, đầu gối đập mạnh vào tảng đá bên cạnh, nỗi đau đớn mạnh mẽ tập kích JaeJoong, JaeJoong cuộn mình lại, ra sức thổi hơi vào đầu gối, muốn giảm bớt cảm giác đau đớn, chắc chắn đã sưng tấy lên rồi, nó nghĩ trong đầu, lúc này JaeJoong nhìn thấy Ji Min cười trộm bước ra từ trong khe hở của đám cây, trong lòng nó âm thầm thở dài, những thằng nhóc nhà giàu đều xấu xa như thế sao, vừa xoa đầu gối vừa oán giận trong lòng.

JaeJoong khập khiễng đi ra khỏi rừng cây, đầu gối giống như bị trật khớp mà cảm thấy vô cùng khó chịu, lúc bước đến biệt thự, vừa vặn nhìn thấy thủ hạ của Jung YunHo đang tìm nó, nói cho nó biết rằng phải đi ăn cơm tối rồi, nhưng lúc vào phòng thủ hạ lại nói: “Thiếu gia nhà Ji không muốn để ngài một mình một bàn, Jung thiếu gia bảo ngài phải chung sống tốt với Ji thiếu gia.” JaeJoong tuyệt vọng bước đến bàn ăn, nó biết sẽ không có chuyện gì tốt, quả nhiên, lúc đủ loại côn trùng được bưng lên, JaeJoong hoàn toàn choáng váng, sâu xanh, châu chấu, ve sầu, điền thất1, đương nhiên còn có canh cá chạch, JaeJoong chỉ mới nhìn đã muốn nôn mửa, chứ đừng nói là đi nhấm nuốt.

“Sao mày không ăn vậy, mau ăn đi chứ.” Nói xong, Ji Min chọn một con nhộng còn đang hơi nhúc nhích, vứt vào trong đĩa của JaeJoong, JaeJoong nhíu mày, không chạm đũa.

“Đêm nay mày không ăn, tao sẽ nói ba không hợp tác với bọn mày, để ba mày không kiếm được tiền.” Hiển nhiên Ji Min đã cho rằng YunHo là ba của nó, JaeJoong nhìn cậu nhóc mi thanh mục tú ở trước mắt, làm sao cũng không nghĩ được rằng nó lại có thể thốt ra những lời như vậy, JaeJoong do dự, cho dù Ji Min nói thật hay hù dọa nó, nó cũng không muốn vì mình mà rước phiền phức cho Jung YunHo, nhưng nó thật sự không nuốt xuống được, nó thử dùng đũa gắp lên, vừa mới mở miệng, trong dạ dày liền quặn đau, sau đó bắt đầu nôn khan.

“Ha ha ha ha, nếu không thì mày uống chút canh đi, cái này có thể có dược hiệu rất mạnh.” Ji Min chuyển canh cá chạch đến trước mặt Kim JaeJoong, Kim JaeJoong che miệng, cố gắng lắng cái cảm giác khó chịu trong dạ dày lại, kiên trì múc một muỗng canh, Ji Min vô cùng hứng thú mà nói: “Ăn cái con kia đi!” Kim JaeJoong bất đắc dĩ mà dùng muôi múc con cá chạch da trơn lên, toàn thân đen thui, cảm giác trơn dính khiến JaeJoong lo sợ, nhưng may là chết rồi, JaeJoong nhắm mắt lại, bóp mũi, ngửa cổ húp bát canh cá chạch, lúc con cá chạch trôi xuống theo thực quản, JaeJoong cảm thấy rất muốn chết đi cho xong.

Lần này JaeJoong thật sự nôn mửa, chật vật mà chạy đến toilet, Ji Min thì cười ha ha nhìn Kim JaeJoong chạy đi, sau đó gọi người ở ngoài cửa đến, nói rằng: “Đổ hết đi, chơi chẳng vui chút nào, mà trông buồn nôn thật đấy.” Nói xong, nhảy xuống chiếc ghế làm bằng gỗ lim rồi bỏ đi.

JaeJoong ngồi trong một căn phòng rất xa hoa, cố gắng tiêu hóa hết đám côn trùng vừa nãy, đột nhiên có loại cảm giác muốn khóc, nó chưa từng bị ức hiếp, nó không có khả năng phản kháng, lại cúi đầu nhìn đầu gối thâm tím, trong tim quặn đau, co người vào trong góc, cố nén nước mắt.

Nghe thấy tiếng mở cửa, là Jung YunHo sao, nó chạy đến cửa, lúc thấy quả thực là Jung YunHo thì nỗi buồn trong lòng nó dường như đã giảm đi vài phần.

“Chú về rồi.” JaeJoong nhỏ giọng nói.

“Ừ.”

JaeJoong muốn quay đầu đi về, nhưng bộ dạng hơi khập khiễng rất nhanh đã bị Jung YunHo nhìn thấy.

“Chân sao vậy?” Jung YunHo hỏi.

“Không, không sao đâu.” JaeJoong không muốn để Jung YunHo cảm thấy bản thân vô dụng như vậy.

Nói xong, Jung YunHo không đáp lại, trực tiếp ôm lấy Kim JaeJoong, đặt nó lên ghế sofa rồi xắn quần JaeJoong lên.

Jung YunHo nhíu mày, nói: “Sao lại bị như vậy?”

“Đập vào tảng đá…”

Jung YunHo đi ra kêu người mang tới hòm thuốc, nửa quỳ, nhấc đầu gối bầm tím của Kim JaeJoong lên rồi cẩn thận lau chùi, JaeJoong giống như thụ sủng nhược kinh2 mà ngồi thẳng trên ghế sofa không nhúc nhích, cho đến khi trên đùi truyền đến cảm giác lành lạnh, dường như thật sự rất hiệu nghiệm mà không còn thấy đau nữa.

Kỳ thực YunHo cũng không định về sớm như vậy, chỉ là lúc đi toilet thì thấy có người bưng ra những món ăn không thể nuốt nổi từ trong phòng mà Ji Min và JaeJoong ăn cơm, hắn gọi một người hầu đang bưng một dĩa châu chấu dường như không nhúc nhích tới, hỏi: “Món này được đưa đi đâu?” Người hầu vội vàng lắc đầu, nói: “Đây là món mà tiểu thiếu gia phân phó, ngài ấy nói tiểu thiếu gia nhà Jung chỉ ăn những món như vậy, cho nên phân phó cho phòng bếp làm, đều là nguyên liệu tươi mới nhất, nhưng những thứ này cũng không thể nào ăn được.” Jung YunHo nhíu mày rồi tìm cớ quay về phòng, nhìn tình hình của JaeJoong. Sau khi quay lại, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt đầy vệt nước mắt của nó, tiếp theo nhìn thấy bộ dạng khập khiễng kia, JaeJoong dường như cũng không định nói chút gì đó, nên Jung YunHo cũng biết mà không định hỏi, chỉ nói cho thủ hạ của mình phái bốn người theo JaeJoong, không thể có sai lầm.

_________________

(1) Điền thất (xuyên điền thất, mồng tơi giả…): Tên khoa học Anredera cordifolia. Dùng lá nấu canh ăn như mồng tơi, hoa hái phơi khô dùng như trà. Tuy nhiên, một vài nước cho rằng đây là cây sâm rất nguy hiểm, khi nó leo phủ trùm lên cây nào thì cây đó sẽ chết luôn nên yêu cầu cần báo chính quyền để diệt trừ.

(2) Thụ sủng nhược kinh: Được yêu thương mà cảm thấy lo sợ.

.

.

.

Ta thù thằng Ji Min -___- *middle-finger*

Đúng kiểu ỷ nhà giàu nên chảnh :v 

Pi ét: Sau này bạn ý có xuất hiện lại đó nha mọi người =v=

24 thoughts on “[Vì Tồn Tại] Chương 2.1

  1. Hừ, thằng Ji Min khốn nạn,dám ức hiếp JaeJae bé nhỏ, đáng yêu nhà chúng ta. hừ, nếu đã thế thì sau này cũng đừng có bao giờ hối hận mà bảo thích Jaejoong nhé>!< lảm nhảm nãy giờ^^
    mà bộ này bao nhiêu chap vậy e?

  2. Cái thằng jimin khốn nạn kia ta trù chết mi trù cho mi bị gay đè chết không toàn thây đi dám bắt nạt Jae Bông bé nhỏ xinh đẹp dễ thương nha ta hả. Jung đại ca a mau đi trả thù chi Jae Bông nhanh lên. Cái thằng jimin đó sau này đừng có mà mở miện kêu thích Jae Bông k thì ta đập chết nó.
    Hố hố đọc cả chương ức chế có mỗi đoạn Yun bôi thuốc với cho người đi theo bảo vệ Jae Bông là còn thấy ngọt ngào vui vẻ. Yun thích Jae Bông rồi. :)))

  3. xem ra hấp dẫn nha~~ trong fic này bạn chê nhỏ hơn bạn ho rất nhiều tuổi à =)))
    dạo này ko vào nhà thường xuyên, vừa vào đã nhảy vô chap này đọc rùi. Thôi phải quay về đọc từ đầu mới hiểu được ^^
    còn cái tk ji min sau này ko thích bạn nhỏ chê mới lạ à ~~

    • Ta không biết chính xác tuổi đâu à nha =]] Tại tác giả hăm nhắc đến~
      Câu cuối của nàng, nàng có chắc hăm đóa? ;))

  4. Thằng Ji Min khốn nạn dám ăn hiếp Chê cưng cụa ta =””””=
    Mà nhờ vậy anh Jung mới ngọt ngào vs em Chê được một tí hí hí ((>v<))

    Fic này 2 đứa cách tuổi nhau hơn bị xa nhỉ :|

  5. *dap ban* JaeJae bao boi duoc chi em chung ta yeu thuong nhu the, thang Jimin lai dam ca gan choc vao!

    Nhung cung nho no ma JYH moi the hien ra them mot chut on nhu ~~~ Ma, may mon an no ta, kinh chet di duoc ;;

    JaeJae trong nay rat thong minh kien cuong nha. :x

    • Em edit khúc đó cũng hơi bị mắc ói… =o=

      Uầy, cường thụ cơ mà =]] Sao không thông minh kiên cường được chứ =]]]]]]]]]]]]]]]

  6. Ê bây, kêu Jung YunHo một súng xử chết pà thằng Ji Min gì đó đi, sao mờ thằng này thấy ghét quá, con nhà giàu mà ở dơ như quỉ, chơi toàn sâu bọ rắn rết … gớm ==
    Đã z còn dám hành hạ Joongie, thằng này mà để ss gặp ngoài đời thì ss bẻ gãy 10 cái răng của nó .. quá láo
    =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s