[Vì Tồn Tại] Chương 2.2


Author: Kwarm

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Kate SK

Character: YunJae

Categories: Hiện đại, hắc đạo, thương chiến, cường công cường thụ, ngược luyến, H, HE

Sáng sớm ngày thứ hai, YunHo đã bị Ji Hwan gọi đi ra ngoài, sau khi Kim JaeJoong rời giường, nó liền muốn vào rừng đi dạo một chút, mới sáng sớm nên hẳn sẽ không có ai biết cả, nó rất thích hít thở bầu không khí trong lành này, cảm giác rất thỏa nguyện. Sau khi vào trong rừng, nó bắt đầu bước qua từng cầu treo một, đủ loại đủ dạng cầu treo, dưới cầu treo là lưới, dưới nữa là nước sông, còn có thể nhìn thấy vài con cá nhỏ, Kim JaeJoong vui vẻ mà chạy trên cầu treo, cẩn cẩn dực dực mà chạy, lúc chậm lúc nhanh, cảm nhận được cảm giác sắp té lại ổn định trở lại, mãi cho đến khi bản thân chạy đến toát mồ hôi, chỉ còn lại một cái cầu cuối cùng, cái này dường như rất khó, xích sắt đung đưa, chỉ có thể bước từng chân một lên dây xích sắt, cần lực cánh tay và lực cân bằng rất mạnh, Kim JaeJoong quyết định thử một lần, nhưng chưa bước qua được vài mắt xích, cánh tay của bản thân đã co giật, cố gắng giữ thăng băng để nghỉ ngơi, đột nhiên, xích sắt lại kịch liệt lay động, JaeJoong sợ hãi khi nhìn thấy Ji Min đang đứng ở trên lưới mạnh mẽ mà lay động xích sắt, JaeJoong mất đi sự thăng bằng, té xuống lưới. Không chờ JaeJoong bò dậy, Ji Min vô thức đẩy mạnh JaeJoong một cái, bên cạnh có một lỗ thủng, JaeJoong kêu thảm một tiếng rồi rơi vào trong nước, nước sông chảy xiết rất nhanh đã mang JaeJoong theo dòng nước, thủ hạ lén kút theo JaeJoong lúc này mới phát hiện đã xảy ra việc hệ trọng, nhưng vóc người của bọn họ căn bản không cách nào chui qua lỗ hở kia được, chỉ có thể ra sức chạy theo, có người vội vàng gọi điện thoại cho Jung YunHo, Ji Min cũng phát hiện bản thân dường như đã gặp rắc rối, chỉ có thể mở to mắt nhìn Kim JaeJoong chật vật vùng vẫy ở trong nước, trong tim JaeJoong chồng chất đầy sự khủng hoảng, nước sông chảy quá mạnh, nó đã bị sặc hơn mấy ngụm nước, chưa kịp thở lại bình thường đã phải uống thêm một ngụm nữa, mắt đã không mở ra nổi, cũng không biết bản thân đang ở đâu. Sau khi Jung YunHo nghe được tin tức, liền dùng tốc dộ nhanh nhất chạy đến từ hoa viên cách đó không xa, hắn cố gắng tìm kiếm dòng sông ở bên cạnh, hắn sợ rằng JaeJoong đã sắp bị trôi đến cửa sông lớn, sông ngòi của làng du lịch này nổi danh sâu và nguy hiểm. YunHo thấy thủ hạ vội vàng quay về, không có thời gian chửi bọn chúng, câu đầu tiên chính là: “Kim JaeJoong đâu?!” Xoay đầu một cái, YunHo nhìn thấy cái đầu nho nhỏ ở trong nước, YunHo cởi áo ra, dưới tình huống mà thủ hạ cũng không kịp phản ứng, từ bên cạnh mà nhảy xuống sông, thủ hạ đều lập tức nhảy xuống, Jung YunHo cật lực bơi trên dòng sông chảy ngược, hắn hớp từng ngụm khí lớn, mắt liền nhìn thấy Kim JaeJoong đã sắp không chịu nổi.

“Kim JaeJoong!!!” Jung YunHo hét to một tiếng, JaeJoong dường như nghe thấy, hơi mở mắt ra, thấy người đàn ông đang vội vàng bơi đến trước mắt này, là YunHo sao? Cảm giác nghẹt thở kéo tới, Kim JaeJoong mất đi ý thức.

“Ô, nó tỉnh lại rồi.” Jung YunHo ngồi ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào Kim JaeJoong hai mắt nhắm chặt, đôi môi trắng bệch, lúc Kim JaeJoong chậm chạp mở mắt, tầm nhìn bắt đầu trở nên rõ ràng, liền nhìn thấy rất nhiều người vây quanh, đầu tiên mắt nhìn thấy So Gaye đang nghe tiếng tim đập cho nó, Jung YunTae đứng ở bên cạnh, cùng Jung YunHo ngồi ở một bên.

Lúc tầm mắt của Kim JaeJoong tập trung trên người YunHo, vùng trên hai lông mày của Jung YunHo mới dần dần giãn ra, JaeJoong mở miệng định nói điều gì đó, nhưng Jung YunHo đã lên tiếng trước tiên: “Thân thể có nơi nào khó chịu không?”

“Anh vẫn nên quan tâm cho chính mình trước đi, Jung đại thiếu gia, vết thương của anh tôi thấy rất không được rồi, uống rượu dính nước, anh tưởng anh là Transformers hay sao vậy, nếu Transformers mà nhảy vào nước, nói không chừng linh kiện sẽ bị chập mạch, còn anh thì đã da tróc thịt bong mà còn bày đặt nhảy xuống nước, người bên cạnh anh đều là phế vật sao, nuôi để dùng làm cái gì?” So Gaye vừa làm kiểm tra đơn giản cho Kim JaeJoong, vừa oán giận như đạn pháo bắn về phía Jung YunHo. Jung YunHo chỉ biết lúc hắn nhìn thấy đầu Kim JaeJoong sắp bị ngập nước thì liền mất đi lý trí, hình ảnh khi ấy rất ngoạn mục, Jung YunHo của chúng ta bơi lội làm động đến vết thương, máu chảy ra từng chút một, nhuốm lên dòng nước ở bên người, năm sáu thủ hạ đều nhảy xuống nước, vừa đuổi theo đại thiếu gia của bọn họ, vừa đi vớt tiểu thiếu gia của bọn họ lên, đến khi Jung YunHo ôm được lấy JaeJoong cũng không đồng ý giao cho người bên cạnh, vừa bơi vừa bò lên bờ, sau đó gọi điện thoại cho So Gaye và Jung YunTae vừa mới xuống máy bay, hắn một câu tạm biệt cũng chưa kịp nói, tất nhiên, sự thất lễ như vậy dĩ nhiên không hợp tình lý, cho nên sáng sớm bốn ngày sau, Jung YunHo liền mang JaeJoong đã bình phục được không ít, tới nơi Ji Hwan nghỉ ngơi.

Lần này đi ba chiếc xe, YunHo và JaeJoong một chiếc, Jung YunTae mang theo anh em một chiếc, còn có một tốp các anh em một chiếc.

“Cậu YunHo, cuối cùng cậu cũng tới rồi.” Ji Hwan trực tiếp ra cửa nghênh tiếp, phía sau cũng mang theo không ít thủ hạ. Thủ hạ mở cửa, Jung YunHo xuống xe, tháo kính đen thay vào một khuôn mặt cười, nói: “Lần trước không cáo mà biệt như vậy thật khiến ông chủ Ji chê cười, tiểu thiếu gia vẫn mạnh khỏe chứ, chuyện lần trước, có khiến cậu ấy hoảng sợ không.” Ji Hwan vểnh vểnh môi, nói: “Vốn tôi muốn đi đến chỗ Jung thiếu gia để thăm hỏi, đã gọi vài cuộc điện thoại, cũng vì đủ loại nguyên nhân mà trì hoãn, vẫn xin cậu Ho bỏ qua cho.” Nói xong, ra hiệu cho thủ hạ, sau đó thủ hạ liền dẫn Ji Min ra ngoài, Ji Min vẫn mang theo khuôn mặt ngạo mạn khiến người ta chán ghét, Jung YunHo nheo mắt lại, nói với thủ hạ gọi JaeJoong ra khỏi xe.

“Mau xin lỗi người ta đi! Còn muốn tao phải dạy dỗ lại thêm một lần nữa sao?!” Thanh âm đầy nghiêm khắc của Ji Hwan vang lên.

“Xin! Lỗi!” Trong giọng điệu của Ji Min tràn ngập sự không phục cùng bất lễ, ánh mắt cũng không có nửa điểm chân thành.

“Mày đúng là thằng nghiệp chướng không có giáo dục!” Nói xong, Ji Hawn giơ gậy chống lên, chuẩn bị đánh xuống.

“Đừng, xin ngài hãy khoan đã.” Jung YunHo cắt ngang Ji Hwan, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Jung YunHo. Lúc này, Jung YunHo bước tới bên người Ji Min, khom người xuống, ánh mắt giống như lần đầu tiên đánh giá Kim JaeJoong ở nhà kho, xoa xoa đầu nó, nói: “Tôi biết điều này đã ủy khuất Ji thiếu gia, nhưng đây cũng không có biện pháp, ai động đến người của tôi, kẻ đó phải trả giá thật đắt, huống chi người cậu động tới là Kim JaeJoong.” Khóe miệng của Jung YunHo cong lên thành một nụ cười vừa đẹp mắt vừa sắc bén, lúc nói xong lời này, trong lòng JaeJoong cũng run mạnh.

“JaeJoong, mày nói xem, làm sao đây?” Jung YunHo đứng thẳng người dậy, quay đầu nhìn về phía Kim JaeJoong.

“A…, xin.. xin lỗi, là được rồi.” Kim JaeJoong chưa từng nhìn qua cảnh tượng như vậy, đám người ở đằng sau cũng đứng thẳng tắp, giống như chờ một câu nói của Kim JaeJoong, như khi nghe thấy lời như vậy, mọi người dường như ít nhiều đều có chút thất vọng.

“Ji thiếu gia, cậu đã nghe thấy chưa?” Jung YunHo trầm thấp hỏi, Ji Min cắn cắn môi, quay đầu nhìn về phía người cha đang cảm thấy cấp bách trong lòng nhưng không có biện pháp, sau đó hất đầu, kêu to: “Là bản thân thằng đó nhát gan, không liên quan tới tôi, thằng đó không biết bơi, chết thì cứ chết!” Nói xong lời này, Jung YunHo nheo mắt lại, sau đó nâng chân lên, dùng ba phần sức mạnh, hung hăng mà dùng chân đạp vào đầu gối của Ji Min, sau đó, Ji Min liền quỳ rạp xuống trước mặt mọi người. Ji Hwan giống như hoảng loạn, ông thầm hối hận vì đứa con ngang bướng của mình đã nói ra lời chọc giận Jung YunHo, vừa muốn mở miệng nói gì đó, Jung YunHo liền nâng tay, ý bảo ông chờ thêm một lát nữa.

“Ngày đó, cậu dùng cái tay này, đẩy Kim JaeJoong xuống nước?” Lúc này Ji Min đã sợ rồi, trong mắt bắt đầu rơm rớm nước mắt, vểnh môi không nói lời nào.

“Jung thiếu gia, là tay phải.” Thủ hạ đi theo ngày hôm đó lên tiếng.

Lúc này, Jung YunHo lấy súng ra, sau khi lên đạn, lại do dự một chút, quay đầu bước về, ngồi xổm xuống, đưa súng cho Kim JaeJoong: “Mày thử đi, dùng súng nhắm chuẩn vào tay phải.” Kim JaeJoong sợ đến lui về mấy bước, nói: “Con, con không thể.” Jung YunHo thở dài, kéo Kim JaeJoong lên phía trước, để nó cầm lấy súng, hắn kề sát ở đằng sau JaeJoong, tay nắm lấy tay Kim JaeJoong, cầm súng lên.

“Tổng giám đốc Ji, ngài có ý kiến gì không?” Jung YunHo hướng Ji Hwan xác nhận lần cuối, Ji Hwan aish một tiếng, xua xua tay, ông biết quy củ trên con đường này, mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng suy cho cùng là bản thân có sai trước, nên để con trai nhớ kỹ điều này.

Jung YunHo xoay đầu, ra hiệu cho thủ hạ, bốn thủ hạ bước tới, đè Ji Min đang quỳ trên mặt đất xuống. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người nó.

“Thả lỏng…” Jung YunHo dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe thấy, ghé sát vào bên tai JaeJoong mà nói. Kim JaeJoong dứt khoát nhắm mắt lại, mặc cho Jung YunHo nắm lấy tay mình, có thể cảm nhận được hô hấp của hắn ở bên tai.

“Á…!” Chỉ nghe thấy Ji Min thét lên một tiếng, Ji Hwan nhanh chóng mang theo thủ hạ mà chạy tới, viên đạn đã bắn vào cánh tay phải của Ji Min, Ji Hwan thở phào nhẹ nhõm, đây không phải vị trí trí mạng. Ji Hwan biết Jung YunHo đã tha cho Ji Min một mạng, Ji Hwan bảo thủ hạ mang con trai đã ngất xỉu về, lại tự mình tiễn Jung YunHo đi, trên đường, Kim JaeJoong sắc mặt tái nhợt, có lẽ vẫn chưa phản ứng lại từ một màn vừa rồi, trong đầu không ngừng tái hiện lại cảnh tượng ban nãy, câu nói kia của Jung YunHo, huống chi người cậu động tới là Kim JaeJoong, còn cả lúc hắn nắm lấy tay nó mà nổ súng trong nháy mắt, và sau khi nó mở mắt ra, Ji Min đã ngã trên mặt đất, tuy nói điều này quả thực rất tàn nhẫn, nhưng trong lòng JaeJoong dường như còn ẩn ẩn cảm giác an toàn, là loại cảm giác được bảo vệ sao.

 

“Haiz, em nói này, có thể khiến anh tức giận như vậy, Ji Min đúng là một thằng nhóc không hiểu chuyện.” Jung YunTae ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng làm việc của YunHo, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ sát đất, lơ đãng nói.

“Kim JaeJoong cũng là một thằng nhóc.” Jung YunHo vô tình mà đáp lại một câu, sau đó bổ sung: “Bắt đầu từ ngày mai, để Pyo mang Kim JaeJoong đi huấn luyện.”

Jung YunTae mỉm cười gật đầu, dường như càng ngày thú vị rồi đây…

________________

Một like cho bạn Jung YunTae =]] Ta cũng thấy thú vị rồi nè~~~~~ ;))

Pi ét: Dạo này ta bị bỏ rơi hay sao vậy? TT3TT Có một sự buồn hăm hề nhẹ ;____;

16 thoughts on “[Vì Tồn Tại] Chương 2.2

  1. Ngày nào ta cũng lượn qua nhà nàng chờ fic này đó :D
    Nói thực là ta k thích chờ fic thế này đâu nh mà fic này là ngoại lệ đấy vì nó rất hay đó,bh tìm được 1 bộ hay cũng hiếm lắm,kamsa nàng nha!Cố lên!

  2. hihi đúng là càng ngày càng hấp dẫn đấy. Bạn Yun cầm tay bạn Jae cơ mà, lại còn : “Tôi biết điều này đã ủy khuất Ji thiếu gia, nhưng đây cũng không có biện pháp,ai động đến người của tôi, kẻ đó phải trả giá thật đắt, HUỐNG CHI NGƯỜI CẬU ĐỘNG TỚI LÀ KIM JAEJOONG.”
    Trời đất ơi, nghe xong cái câu này sao mà nó bá đạo ngất trời vậy nè ^_^ Hihi hình ảnh anh công lo cho bạn thụ thật là tuyệt nha. Mong chờ chap sau của e. Fighting!!! =}}}}

  3. Wae? aj bo roj em mot nguoj dang yeu lun lun ra chap dung tkoj han va lam cam nham lan khj quang cao chap moj tki dug la hajz… Nhung mu coa ta ta lun comment cho em nka. Ve fic kakaka JYH rat la cung JJ nka. Dug aj k dug laj dug vao Kim JaeJoong Jimin nku tke la con nke do aj bjeu cung dau treu bao boj cua han laj con caj lao muahahaha

  4. Ai mà nỡ bỏ e chiaki đáng eo chứ *xà vào dụi dụi*
    đọc chap này thấy kịch tính đ*o chịu nỗi, thích anh ho trong cái fic nayg quớ đi mất *lăn lăn*
    ss là ss bỏ cái ý kiến sau này tk ji min iu bạn chê nha, thấy ko có khả năng. Giờ chuyển qua đoán e nó sau này sẽ giành giựt anh ho với chê chê bé bỏng của tui!! còn vụ trả thù vì việc hôm nay thì chắc ăn rùi đó, tính tk ji min thế kia thì làm gì dễ dàng bỏ qua như thế *hóng ~ing*
    còn e chê, chờ mong hình ảnh mạnh mẽ sắp tới của e nó

  5. Trong phan nay co rat nhieu yeu to hay ho, ma dau tien de nhin thay la cai su bao ve cua YH voi JJ. =)) JJ kieu nhu thu sung nhuoc kinh, vua thinh thich ma cung so chet khiep. Anh yeu vi minh ma ban gay tay mot thang nhoc khac =)))))) KJJ roi se bi YH lam hong mat thoi ~~

    Thu hai la JiMin. u thi ss thay no toi toi sao do. ;; tre con hieu dong la chuyen thuong, huong chi no cung ko co y muon lam hai JJ. vay ma ng lam cha mot cau cung ko noi de bao ve con trai minh. ;; Nhung ma ngoai viec do ra thi ss cam giac tam trang minh cung giong JJ vay. Thay toi thang JiMin nhung cung kha ha he vi JYH cuoibcung da the hien tinh cam =)))))))

    • Đối với em thì em nghĩ lúc đó YunHo đơn giản chỉ muốn thể hiện uy quyền của mình thôi ;)) Tại vì người khác dám đụng vào đồ của lão, nếu lão để yên thì không phải hơi mất thể diện à :v

      Em nghĩ thế đó =]]

      P/S: Em nghĩ Jae chả thấy hả hê đâu… :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s