[Vì Tồn Tại] Chương 3


Author: Kwarm

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Kate SK

Character: YunJae

Categories: Hiện đại, hắc đạo, thương chiến, cường công cường thụ, ngược luyến, H, HE

Tám năm sau…

“Chuyện tờ đơn của Việt Nam, anh không đi đâu, JaeJoong em đi đi.” So Gaye vừa bào chế thứ gì đó trong phòng dược liệu mà không ai có thể tiến vào, vừa nói với JaeJoong.

“Vâng.”

So Gaye quay đầu nhìn Kim JaeJoong giờ đây đã trưởng thành qua khe cửa, vóc người thẳng tắp nhưng lại mang theo chút mị hoặc khó có thể mà miêu tả, thoáng chốc đã trôi qua tám năm, nó đã trút bỏ sự nhút nhát, thật đúng là ngày càng giống Jung YunHo. Sau khi Jung YunHo đánh tàn phế cánh tay phải của Ji Min vào tám năm trước, tên của Kim JaeJoong liền được truyền đi khắp nơi, những tin đồn cũng không giống nhau, có kẻ đó đó là con riêng của Jung YunHo, có người nói đó là nam sủng của Jung YunHo, Kim JaeJoong chưa từng chân chính lộ mặt, mặc dù đã có một thân kĩ năng tốt.

 

“Bên Việt Nam gần đây rất loạn, cậu đừng đi.”

“Ở đây em cũng không có việc gì làm.”

“Buồn chán rồi sao… Hai ngày sau, đi Mỹ một chuyến với tôi.”

Jung YunHo theo thói quen mà bảo vệ Kim JaeJoong, JaeJoong cũng rất nghe lời, không hề phản kháng Jung YunHo.

Ba ngày sau, chuyến bay đi Mỹ cất cánh.

“Anh cũng đi Mỹ sao?” Kim JaeJoong nhìn cậu nam sinh đang ngồi bên cạnh mình hỏi một câu đầy ngu ngốc, bất đắc dĩ mà đáp ừ.

“Oa, anh trông thật xinh đẹp, anh đi một mình à, đi học hay du lịch?”

“Du lịch.”

“Cùng với người trong gia đình sao, hay là bạn bè, có phải với bạn gái không? ~” Kim JaeJoong thầm hối hận ý kiến muốn ngồi khoang phổ thông lúc trước, vốn chỉ muốn cách xa tên Jung YunHo bị bệnh huyết áp thấp kia một chút, nhưng không nghĩ rằng lại đụng phải dạng người này.

“Ừ, là với người trong gia đình.” JaeJoong do dự nửa ngày, mới xác định vị trí cho Jung YunHo là người nhà.

“Nước Mỹ có rất nhiều chỗ hay, tôi đã xem trên ti vi rồi, những nơi đó…”

Không chờ cậu nam sinh nói xong, Kim JaeJoong đột nhiên thấy Jung YunHo nghiêm mặt bước tới, khom lưng ấn mở dây an toàn của JaeJoong ra, không hề quay đầu lại mà liền kéo JaeJoong dậy rồi đi thẳng về phía khoang hạng nhất, bỏ lại cậu nam sinh mang theo vẻ mặt mờ mịt kia…

“Này này, như vậy không lịch sự đâu.” Kim JaeJoong bị ấn xuống chỗ ngồi bên cạnh Jung YunHo, YunHo lại khom lưng giúp nó cài dây an toàn, nghe thấy lời của JaeJoong, ngẩng đầu lên, cách khuôn mặt của Kim JaeJoong chưa đến ba cen-ti-mét, mang theo hàng lông mày sắc bén mà nói: “Sao, cậu vẫn muốn tới đó trò chuyện tiếp à?” Kim JaeJoong đột nhiên đỏ mặt, liền quay đầu nhìn mây mù ở ngoài cửa sổ.

Trong biệt thự của nhà Jung

Lúc So Gaye mơ màng tỉnh dậy, đã hơn chín giờ, cậu nâng nửa người dậy, mới phát hiện thấy người bên cạnh, cậu di chuyển xuống giường, cảm thấy sự khó chịu dưới thân. “Mẹ nó.” Hung hăng mà chửi một câu rồi đi vào phòng tắm, tối hôm qua Jung YunTae không biết liêm sỉ mà đòi hỏi không ngừng, nhưng bản thân thì cũng muốn được thỏa mãn, So Gaye nhìn dấu hôn to nhỏ trên thân, càng thêm tức giận.

So Gaye mặc tạp dề của bà Wang, đến phòng bếp làm cơm, Jung YunHo cho bà Wang nghỉ phép, trong nhà thoáng chốc cũng trống vắng đi rất nhiều, So Gaye lấy rau từ trong tủ lạnh ra, thái rau rồi bỏ vào nước sôi, thuần thục mà tiến hành. So Gaye đột nhiên bị ôm từ phía sau, một mùi hương quen thuộc, So Gaye cầm dao phay, không hề quay đầu lại mà kề thẳng ngay trên cổ của người đàn ông, nói: “Cút xéo.” Jung YunTae ngược lại còn ôm chặt hơn, mặt dày nói: “So Gaye, sao em lại nỡ mắng anh.” Tiếp theo liền trở tay đoạt lấy con dao phay rồi ném qua bên cạnh, xoay người So Gaye lại rồi hôn thật sâu, So Gaye bắt đầu phản kháng, Jung YunTae dường như đã quen, luồn tay vào chiếc quần ngủ rộng thùng thình của So Gaye, vuốt ve bộ vị tư mật của cậu, So Gaye hít một hơi, nói: “Mau, mau cút ra cho tôi… Mẹ nó.” Jung YunTae được voi đòi tiên mà kéo quần So Gaye xuống, sau đó miệng di chuyển xuống phía dưới, từ hôn môi đến cổ rồi chuyển đến eo, sau đó đến phân thân đã có phản ứng của So Gaye, So Gaye túm lấy tóc Jung YunTae, đầu hơi ngửa về phía sau.

“Hu… Làm anh sặc rồi…” Sau khi So Gaye phóng thích, Jung YunTae mang theo khuôn mặt mơ màng mà lau miệng, nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng của người con trai trước mắt.

“… Tôi khiến anh nôn luôn bây giờ…” So Gaye giống như trốn chạy mà nhanh chóng rời khỏi phòng bếp, cậu đã sớm không có tâm tình làm cơm rồi.

“Em phóng thích rồi, nhưng anh vẫn chưa.” Jung YunTae bước nhanh đuổi theo So Gaye, sau đó kéo cậu ngã lên ghế sofa.

“Cút cút cút cút cút…” Không chờ So Gaye mắng xong, cái hôn của Jung YunTae đã ngăn chặn lời nói bất mãn đằng sau.

Trên máy bay

“YunHo hyung, anh biết câu chuyện của So Gaye và Jung YunTae không?” JaeJoong đột nhiên nhớ tới câu chuyện chưa nghe hết tám năm trước kia.

“Tôi không biết, có thể bọn họ biết đấy.” Jung YunHo quay đầu nhìn lướt qua đám tùy tùng ở đằng sau, Kim JaeJoong hơi mỉm cười xoay đầu hỏi một người ở đằng sau: “Kể cho tôi một chút về chuyện lúc Jung YunTae còn trẻ đi.” Người đàn ông phía sau, nghiêng đầu nói: “Ai yo, cái này thật sự là…”

So Gaye khiêng Jung YunTae về nhà trọ của mình, cậu không ngủ, bước tới ban công hút thuốc, có thể thấy trời cũng sắp sáng rồi.

Lúc Jung YunTae mơ màng tỉnh dậy, phản ứng nửa ngày, tưởng rằng đang ở trong một cái nhà khách, nhưng nhìn cách bài trí sạch sẽ ở bốn phía, còn có một con gấu đồ chơi thật lớn, không nhớ ra rằng hôm qua mình đã mang người ra ngoài, nghĩ kĩ lại nhưng sao cũng không nhớ ra nổi, lúc này, Jung YunTae nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó nhìn thấy So Gaye.

“Ồ, tỉnh rồi à.” So Gaye bưng bữa sáng đến, đặt trên bàn cơm.

“Cậu mang tôi về sao?” Jung YunTae gãi gãi tóc, xuống giường bằng chân trần.

“Ừm, trên bàn có bữa sáng đấy, tôi phải ra ngoài rồi.” So Gaye nói xong, chuẩn bị bước ra khỏi cửa.

“Hả?! Cậu đi đâu thế?”

“Tìm việc làm.”

“Không phải cậu đang làm trong buổi biễu diễn tối sao?”

“Tôi cần tiền.”

“Tôi có phần công việc này, vừa sạch sẽ vừa kiếm được nhiều tiền, cậu muốn không.”

So Gaye dừng một chút, nói:

“Tôi muốn.”

 

Lúc Jung YunTae dẫn So Gaye đến Royal, quản lí đã sớm nghênh đón.

“Jung thiếu gia, ngài đã tới rồi, cũng không nói trước cho em một tiếng, để em sắp xếp cho thật tốt.” Wang Han tươi cười tiếp đón.

“Thủ hạ của tôi có một đứa nhóc, cậu thu nhận cậu ta giúp tôi một chút, nhớ phóng khoáng chút nhé, cậu ta cần tiền gấp.” Jung YunTae ngồi trên ghế sofa, rút ra một điếu thuốc.

“Vâng vâng vâng, người mà Jung thiếu gia mang tới, chúng em không thể thất lễ được!” Wang Han dùng bật lửa giúp Jung YunTae châm điếu thuốc.

“Đứa nhỏ như cậu ta cũng không hiểu quy củ, dạy cho cậu ta thật nhiều vào, nhưng nếu gây phiền phức, phải xử lý như thế nào thì cứ làm như vậy, tôi cũng không thể cho người làm mướn ăn không ngồi rồi được.”

“Thiếu gia, ngài nói gì vậy, hễ là người mà ngài mang tới, chúng em đều vô cùng yên tâm! Tôi là quản lí ở đây, gọi tôi Hannie là được.”

“Nếu cậu đã nói vậy thì, So Gaye, gọi Han hyung! Ha ha.” Jung YunTae híp mắt hút điếu thuốc, cười lớn nói.

“Han hyung.” So Gaye thanh âm không lớn mà gọi.

“Không được không được, đừng gọi như vậy, tôi không dám nhận đâu.” Wang Han xua tay nói.

“Em muốn kiếm cơm ăn, không phải là kẻ muốn được cưng chiều gì cả, em rất hiểu quy củ.”

“Ha ha, mang cậu ta theo đi, tôi còn phải xử lý chút chuyện, đi đây.” Jung YunTae dúm tắt điếu thuốc, đứng dậy xoa xoa đầu So Gaye, gò má cậu thoáng chốc ửng đỏ, So Gaye đứng ở tại chỗ, nhìn Wang Han cung kính đưa tiễn Jung YunTae.

“Đừng kể nữa.” Jung YunHo trầm thấp mà cắt ngang.

Thủ hạ lập tức ngậm miệng lại, Kim JaeJoong bất đắc dĩ mà xoay đầu, Jung YunHo nói tiếp: “Nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi, không thì sẽ thấy khó chịu vì lệch múi giờ.” JaeJoong gật gật đầu.

Sau khi đáp máy bay, Kim JaeJoong liền ngủ mê mệt, bay trên không trong một thời gian dài, hơn nữa còn lệch múi giờ quả thực khiến người ta chịu không nổi, lúc JaeJoong tỉnh dậy, đã là buổi chiều ngày thứ hai.

Gian phòng trước mắt Kim JaeJoong ngập tràn sắc trắng phối với sàn nhà gỗ màu rượu đỏ, giống hệt như phòng của bé gái, nó duỗi duỗi người, xoay đầu nhìn trên đầu giường có một chiếc di động đang đè lên tờ giấy, trên đó ghi một chuỗi dãy số, kèm theo ba từ: “Gọi cho tôi.” Sau vài phút, Kim JaeJoong thanh tỉnh lại, bấm dãy số kia, điện thoại vang lên ba tiếng, thanh âm của Jung YunHo vang lên.

“Tỉnh rồi?”

“Vâng, em, em đã nhìn thấy tờ giấy, cho nên liền gọi tới…”

“Ừ, tôi về Hàn Quốc rồi, còn có việc.”

“Cái gì?!”

“Ừm, cụ thể thì sẽ có người giải thích cho cậu, nhớ kỹ dãy số này.”

“Nhưng mà… vậy bao giờ anh trở lại đón em?”

“Sau khi rời giường thì xuống lầu, sẽ có người nói cho cậu biết.”

Điện thoại đột nhiên cúp máy, Kim JaeJoong không kịp đáp lại, cô đơn mà buông di động, xỏ dép rồi xuống dưới lầu.

JaeJoong bước xuống được nửa cầu thang, nghe thấy hai thanh âm đầy quen thuộc.

“Mẹ nó Jung YunHo, anh cứ như thế mà đuổi bố tới đây à, anh định bồi thường cho bố thế nào đây?” Jung YunTae ngậm điếu thuốc, ném di động trên bàn trà, mở loa ngoài.

“Anh thưởng cho em ngủ với anh một đêm.”

“Anh cút đi! Số người muốn mời bố đây ngủ cũng đếm không hết, anh xếp hàng cũng không có số mà cho đâu.”

“Được rồi, chăm sóc Kim JaeJoong tốt vào.”

Điện thoại lại vang lên tiếng tu tu…

“Ông nội nó…” Jung YunTae kêu gào tắt di động, gác chân lên bàn trà, phả khói thuốc ra.

“Cái kia…” Kim JaeJoong đứng ở trong phòng khách.

“Nhóc cũng tỉnh rồi à, Jung YunHo hạ cái loại dược gì vào người nhóc mà lại ngủ say đến mức vậy thế?”

“… Em không rõ…”

“Anh ta không nói với nhóc sao?! Anh ta đã xin cho nhóc vào học ở trường y, bảo anh tới dạy học, anh đây từ nhỏ cũng chưa từng đọc sách, huống chi là dạy học, ngay cả lúc ngủ anh mẹ nó cũng phải lo nghĩ về việc này.”

“…”

Trong lòng JaeJoong yên lặng mà nhớ lại thời gian trong tám năm đó, trước đây không hiểu, bây giờ xem như là đã hiểu được chút gì đó rồi. Mỗi ngày trong tám năm, sáu giờ rời giường, mang theo túi cát mà chạy vào sáng sớm, sau đó đi học tiếng Anh, tiếp xúc với những thứ trong chuyên nghành y học, buổi chiều bắt đầu huấn luyện thể năng, vật lộn, bắn súng, bơi lội, lúc tối thì chủ yếu là đắm mình trong phòng thuốc, mỗi khi trong bang hỗn loạn, nó và So Gaye sẽ bận bịu không ngừng. Thứ nó sợ nhất vẫn là nước, mặc dù thường xuyên phải xuống nước bơi lội, nhưng cho dù khi nó ngụp đầu vào nước rồi trồi lên để thở, nó đều cảm thấy khủng hoảng, ngày hạnh phúc nhất trong tám năm chính là khi năm mới đến, hôm đó nó không cần huấn luyện, Jung YunHo cũng nghỉ ngơi, trong bang sẽ tổ chức tiệc vô cùng long trọng, nó có thể đến khu phố vào hôm đó, mua quần áo mới mua đồ muốn ăn, Jung YunHo sẽ lái xe đi với nó, vào mỗi năm, đó là ngày Kim JaeJoong khó quên nhất.

Nhưng đến Mỹ học tập là chuyện Kim JaeJoong không đoán trước được, rốt cuộc cũng biết vì sao phải đi học tiếng Anh, vì sao phải học nhiều thứ như vậy. Là vì ngày hôm nay.

_______________________

Tám năm trôi qua rồi nhé, JaeJoong đã trở thành cường thụ rồi nhé ;)) Không còn nhút nhát như ngày xưa nữa đâu nha >_______<

Pi ét: Lí do ta cho JaeJoong xưng em – anh với YunHo là bởi vì trong bản QT JaeJoong gọi YunHo là “Duẫn Hạo ca” na xD~ Còn YunHo vẫn xưng tôi – cậu với JaeJoong ;)) 

20 thoughts on “[Vì Tồn Tại] Chương 3

  1. Jae và VN @@~
    hix vậy là h Jaejoong đã 18t rồi sao,nhanh thật đấy.Cái đoạn mà bạn í ngồi ở khoang thường trên máy bay hài quá. Nếu fangơ mình mà ngồi ở vị trí thằng bé bên cạnh kia thì chắc không chỉ là hỏi không đâu^^ mà cả cái ông Yunho kia nữa,không biết ông từ đâu ra,người ta đang nói chuyện mà tự nhiên kéo xuống ngồi vs mình vậy trời. Nhưng còn việc bạn Jae ở lại Mỹ là sao? A công bỏ rơi e thụ ư==

    • Ta cũng rất shock khi VN được nhắc đến trong này na~~

      Còn vụ Yun bỏ Jae lại Mỹ thì cũng không có gì to tát đâu :D Chỉ là để ẻm sang du học thôi mà^^

  2. Ai ai ai h này rồi mà vẫn chưa có ai lấy tem thì cho ta xin vậy. Cường thụ của ta cuối cùng boss Jung nhà ta đã tự tay đào tạo ra cho bản thân 1 cường thụ. :)))))))
    Chương trước lúc nàng nói 1 trong số những câu nói của ta sẽ có 1 câu thành thật làm ta tưởng câu là cái thằng jimin gì đó kia sẽ nói thích Jae Bông chứ. Hoá ra là boss Jung nhà ta đã trả thù cho Jae Bông nhà ta a.
    2 chương này thiệt ngọt ngào nha. Ngọt thế này k biết về sau ngược ác đến thế nào nữa đây

  3. Bạn Jae thì anh anh em em ngọt xớt :3
    Bạn Jung cứ tôi tôi cậu cậu :”<

    Jae từ chương này làm cường thụ rồi ta thích nga~
    Cơ mà đi Mĩ học khi nào thì về thế? :-?
    2 bạn phải xa nhau sao? :<

  4. sai kìa ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (╬▔皿▔)凸 chỗ kia Kim Tại Trung kìa =))))))))))))))))))) *đạp*

  5. Bắt lỗi nà : có chỗ em ghi Kim Tại Trung kìa =]]]]
    Sorry vì comt lần đầu cho bộ này mà lại bắt lỗi em :”>

  6. =3=

    JYH nuoi em no 8 nam, dung mot cai quang con ng ta sang My, lai con khong bao truoc gi, ma con noi doc no la di du lich. JYH anh la vi cai gi, vi sao phai lam the a? Anh co ra lenh thi thang nho lam the nao tu choi chu. :v Lai con quang luon YunTae, mot thang mu y hoc qua ben kem em no. ;; Khong nhung lam JaeJae boi roi ma con chia cat doi uyen uong (;;), bo So Gaye mot minh o Han. T_T

    Ma Jaejoong tu con-chu lai keu ngta bang Anh nha nha nha =)) De thuong qua mang :))

    • Thật ra lúc cái hồi JaeJoong mới mười tuổi ý, hai chúng nó toàn xưng ta – ngươi thôi, mà em cũng chả biết lão Dún nhiêu tuổi nên quăng đại con – chú vào :v Còn lão Dún mày – tao =]]]]]]]]]]]]]]]]

      Cơ mà 8 năm sau thì khúc đầu Jae gọi Yun là “Duẫn Hạo ca” rồi, thế nên tự nhiên mà chuyển thành anh – em thôi ;))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s