[Vì Tồn Tại] Chương 4


Author: Kwarm

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Kate SK

Character: YunJae

Categories: Hiện đại, hắc đạo, thương chiến, cường công cường thụ, ngược luyến, H, HE

Cuộc sống của Kim JaeJoong rất nhanh đã trở nên phong phú, JaeJoong rất chịu khó học ở trường y, không có tiết học thì cũng luôn thích giết thời gian trong thư viện mà đọc sách, Jung YunTae mỗi ngày sẽ đưa đón nó, trừ khi có chuyện đặc biệt.

“JaeJoong, hôm nay anh không có cách nào đón nhóc được rồi, tự mình quay về đi nhé.”

“Vâng, em biết rồi, anh có về ăn cơm không?”

“E rằng không được.”

“Vâng.”

Đặt di động xuống, Kim JaeJoong dọn sách, phải đi siêu thị rồi, trong lòng nghĩ định làm chút món ăn ngon, Jung YunTae gần đây dường như rất bận rộn, nói là dạy học cho mình, nhưng vẫn đang bận rất nhiều chuyện, bọn họ hình như rất ăn ý với nhau, chưa bao giờ bàn bạc về công việc. Đã đến mùa đông rồi, Kim JaeJoong quấn một chiếc khăn quàng cổ vừa dày vừa nặng, cúi đầu đi ra khỏi trường. Nữ sinh ở bên cạnh dường như đang bàn tán điều gì đó, JaeJoong không rõ lắm, cho đến khi đụng phải một người.

“Sorry, I didn’t…” Lúc JaeJoong ngẩng đầu lên, lời xin lỗi hoàn toàn bị chặn ở trong miệng.

“Sao anh lại tới đây?” JaeJoong thấy người đàn ông trước mắt, vẫn mặc âu phục màu đen, vùng trên hai lông mày mang theo vẻ sắc bén.

“Sao tôi không thể tới được.” Jung YunHo ra hiệu bảo JaeJoong lên xe, trong lòng JaeJoong đột nhiên trở nên ấm áp, ôm sách ngồi trên chiếc Lamborghini màu đen ở bên cạnh.

“Tới đây lúc nào vậy?” JaeJoong hà hơi vào trong tay, hỏi.

“Ba ngày trước, tới bên này xử lý chút chuyện.” Jung YunHo mở máy sưởi.

“À, việc này, em muốn đi siêu thị, trong nhà hết đồ ăn rồi.” Jung YunHo gật đầu, khởi động xe hơi, JaeJoong tháo khăn quàng cổ xuống, cài dây an toàn.

“Phái người tới làm cơm đi.” Jung YunHo nhìn thẳng về phía trước mà nói.

“Không, không cần, tự mình làm ăn mới ngon.” JaeJoong nhìn bên mặt của YunHo, hình như lại gầy đi rồi.

 

Sau khi tới siêu thị, Jung YunHo dừng xe, rút một điếu thuốc ra.

“Cậu đi đi, tôi chờ cậu.”

Kim JaeJoong muốn mở miệng, nhưng lại không nói gì, chỉ im lặng xuống xe, đi được hai bước, lại quay đầu lại, mỉm cười nói: “Đi với em đi.” Jung YunHo phả ra một làn khói, đáp: “Lạnh lắm, không đi.” JaeJoong nắm lấy cánh tay hắn, nói: “Siêu thị không lạnh, đi đi đi đi.” Jung YunHo ngừng một lúc, dúm tắt điếu thuốc, xuống xe. JaeJoong nhanh chóng đuổi theo, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ.

JaeJoong kéo chiếc xe đẩy hàng tới, YunHo tiếp nhận, chậm rãi theo ở đằng sau, Kim JaeJoong chạy thẳng đến khu rau củ, mua rất nhiều rau, lại chọn thêm một miếng thịt bò tươi mới. Mặc dù ăn cơm cùng YunHo chưa được mấy lần, nhưng hễ ăn với nhau, JaeJoong luôn phát hiện Jung YunHo gắp thịt ăn trước, giống như thói quen của đứa trẻ, nhưng vóc người lại không hề biến dạng, vẫn tồn tại cơ bắp cân xứng cùng tỉ lệ hoàn mỹ giống người mẫu như trước. Điểm này rất giống JaeJoong, không thịt không rau, chính là như vậy.

Jung YunHo đi theo ở đằng sau rõ ràng không được tự nhiên, có lẽ từ nhỏ đến lớn, Jung thiếu gia chưa từng đi siêu thị, nhưng nhìn bộ dạng hắn híp mắt cúi đầu vẫn rất đáng yêu, dù cho vùng trên hai lông mày vẫn khiến người ta không nhịn được mà tránh xa.

“Anh muốn ăn cái này à?” Kim JaeJoong thấy Jung YunHo đứng cạnh kệ hàng bán thanh thịt bò mà nhìn đầy nghiêm túc.

Nói xong, Jung YunHo, cầm lấy một thanh thịt bò nhỏ dài khoảng 30 cen-ti-mét, trực tiếp đâm thẳng vào JaeJoong đứng cách đó không xa.

“Này…” JaeJoong nhìn YunHo mang theo vẻ nghiêm túc ở bên cạnh, không biết nên nói cái gì.

Tiếp đó, YunHo dùng thanh thịt bò chọc vào cằm JaeJoong.

“Ho hyung?!!”

Một tiếng kêu đã gọi Jung YunHo đang cảm thấy thú vị trong im lặng quay về hiện thực. Thủ hạ của YunHo bước tới từ bên cạnh, trong xe đẩy chất đầy gà nướng. Lúc thủ hạ nhìn thấy Jung YunHo cao cao tại thượng đang đẩy xe đẩy hàng, cầm thanh thịt bò dài nhỏ chơi vui đến quên trời quên đất, cũng xấu hổ mà không biết nên chào hỏi thế nào.

“… Ừ.” Jung YunHo nửa ngày mới ừ một tiếng, sau đó đặt thanh thịt bò lại kệ hàng.

“Bọn, bọn em chuẩn bị khai trai1, sau đó thì uống rượu, Ho hyung đi cùng không?” Một thủ hạ khác lên tiếng chữa cháy.

“Không, bọn mày đi đi.” Bây giờ vẻ mặt của Jung YunHo rất kỳ quái, ánh mắt lơ đãng, không nhìn thủ hạ.

“Vậy được, Ho hyung, bọn em đi.” Các thủ hạ hơi cúi người, Jung YunHo gật đầu.

Kim JaeJoong không nhịn được mà muốn cười nhưng vẫn cố nín lại, lúc chuẩn bị đi, thấy Jung YunHo lại giống như chưa từ bỏ ý định mà vươn tay lấy thanh thịt bò kia rồi ném vào trong xe đẩy.

Về đến nhà, Kim JaeJoong cởi giày, đưa dép đi trong nhà của Jung YunTae cho YunHo, JaeJoong ôm một túi nguyên liệu nấu ăn thật lớn, bước vào phòng bếp, Jung YunHo mở ti vi, ngồi trên ghế sofa mà xem, sau đó lại chạy đến phòng bếp lục lọi cái túi, cho đến khi tìm được thanh thịt bò kia.

Cho nên lúc Kim JaeJoong bưng tô canh thịt bò bốc hơi nóng ra, Jung YunHo đang ngậm thanh thịt bò, nghiêm chỉnh mà ngồi trước ti vi xem cái gì đó, JaeJoong không nhịn được mà bật cười.

“Ăn cơm thôi, đến đây.”

YunHo vào phòng bếp nhận lấy món ăn trong tay JaeJoong, hai người dường như rất ăn ý, giống như đã sinh sống với nhau từ rất lâu rồi, trên bàn cơm hai người rất im lặng, chỉ có thanh âm từ đôi đũa.

“Ừm… Thịt bò đều ở dưới hết đó, anh vớt lên xem đi.”

YunHo nghe lời mà cầm muôi thả xuống dưới rồi vớt lên, lấy bát bỏ vào, nhưng sau đó lại đưa cho Kim JaeJoong, rồi lại im lặng cúi đầu ăn cơm.

JaeJoong ngẩn người, nói: “Anh không ăn sao?”

Lúc này, điện thoại YunHo vang lên, YunHo đứng dậy, nói: “Cậu ăn, dài người.”

JaeJoong đưa cho hắn một miếng khăn giấy, YunHo vừa lau miệng vừa đi về phía phòng khách.

“Ừ… Biết rồi.” Nói xong, YunHo cầm lấy âu phục đang vắt trên ghế sofa, đi về phía cửa.

“Sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi?” Kim JaeJoong đứng dậy, hỏi.

“Jung YunTae bị thương.”

“Để em đi cùng đi, may ra có thể giúp đỡ.”

YunHo do dự một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu.

YunHo giúp mở cửa xe, sau đó khởi động, không ngừng lại một phút giây nào, nhanh chóng lái xe đi, Kim JaeJoong ôm hòm thuốc, cho đến khi tới một sòng bạc.

“Ho hyung!” Xe của YunHo vừa mới dừng lại, vài người đàn ông đã cung kính mà mở cửa xe, hơi cúi người.

“Người thế nào rồi?” YunHo bước vào bên trong, đột nhiên nhớ đến Kim JaeJoong, liền quay đầu lại, nhìn thấy nó đang bước nhanh mà đuổi theo hắn, thế là liền đứng chờ nó. Khung cảnh bên trong sòng bạc vô cùng náo nhiệt, đủ loại mỹ nữ dáng người cao gầy gợi cảm, còn có phục vụ sinh ăn mặc chỉnh tề, người muôn hình muôn vẻ tới đánh bài, Jung YunHo vì tránh mặt người quen mà chọn đi đường riêng, cuối cùng tới căn phòng trên tầng thượng. Jung YunHo vừa bước vào phòng, không khí ngột ngạt bên trong liền khiến hắn cau mày. Nhưng mười mấy thủ hạ ở bên trong khi nhìn thấy Jung YunHo đều vội vàng chào hỏi, nhường cho hắn một lối đi, nhìn thấy Jung YunTae đang ngậm điếu thuốc, biếng nhác mà dựa vào ghế sofa, trên cánh tay được băng một lớp vải đơn giản.

“Người gây sự đâu?” Jung YunHo nói.

“Em bắn chết rồi.” Jung YunTae dúm tắt điếu thuốc, phả làn khói cuối cùng ra rồi nói.

“Jo Mok, dọn dẹp hiện trường, báo cảnh sát đi, lúc uống rượu hắn ta có cho thêm thuốc không?” Jung YunHo quay đầu hỏi một thủ hạ trong đó.

“Có thêm, thưa Ho hyung.”

“Vậy cứ làm như vậy, mày giải quyết đi, được rồi, không có việc gì nữa thì lui xuống.” Jung YunHo ra hiệu thủ hạ rời đi, thủ hạ cúi người lui xuống, JaeJoong cũng rời khỏi căn phòng.

“Cậu ở lại.” Kim JaeJoong dừng bước, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh. Đợi đến khi toàn bộ căn phòng đều trở nên yên tĩnh, Jung YunHo thở dài một hơi, đột nhiên ra sức túm lấy Jung YunTae đang ngồi trên ghế sofa, không chờ JaeJoong phản ứng, hung hăng mà đánh một quyền tới, gầm lên:

“Mày con mẹ nó sau này đừng kích động như vậy nữa!” YunHo ra tay rất nặng, Jung YunTae bị một quyền đánh ngã trên mặt đất.

Jung YunTae phủi phủi người, đứng dậy, nhìn thẳng vào Jung YunHo, không nhanh không chậm mà nói.

“Tôi con mẹ nó kích động? Em trai của anh bị một lão già không biết trời cao đất dày chém một nhát, anh bảo tôi kích động, có phải đến lúc tôi đây nằm vào trong quan tài thì mới kêu là không kích động không, hả!?” Trong mắt Jung YunTae ngập tràn sự phẫn nộ.

Jung YunHo nghe xong lời này, lại hung hăng cho Jung YunTae một quyền nữa, Jung YunTae ngã trên mặt đất, bị Jung YunHo ra sức kéo dậy,  lôi cổ áo mà nói.

“Jung YunTae, mày con mẹ nó nghe rõ cho tao, đây chính là nơi buôn bán, kiếm tiền, mày đừng rước lấy phiền phức cho tao, đây không phải Hàn Quốc, tao không có khả năng mà giúp mày chuộc tội, làm hiện trường giả cho mày ở khắp mọi nơi, muốn tạo phản thì cút về Hàn Quốc đi, mày nghe thấy không, hả?!”

Nói xong lời này, Jung YunTae không đáp lại, chỉ rủ mắt, máu trên cánh tay tràn ra khỏi băng vải, JaeJoong thấy Jung YunTae suy yếu, không nhịn được mà giải vây: “Trước tiên cứ xử lý vết thương đi, lại xuất huyết rồi.” Jung YunHo buông tay, Jung YunTae trượt xuống ghế sofa, JaeJoong nhanh chóng bước đến, quỳ trên mặt đất, giúp anh xử lý vết thương. Trong căn phòng đặc biệt yên tĩnh, Jung YunHo rút một điếu thuốc ra, ngồi ở bên cạnh không nói gì.

“Để tôi về Hàn Quốc đi.” Jung YunTae thấp giọng nói.

“Sao? Không muốn buôn bán nữa?”

“…” Jung YunTae không nói gì.

“Băng xong rồi, đừng quá gắng sức, nếu không vết thương sẽ lại rách đó.” Kim JaeJoong thu dọn hòm thuốc, đứng dậy.

“Mày nghe đây cho tao, Jung YunTae, bây giờ mày phải ngoan ngoãn làm chuyện thương nhân nên làm, giết người phóng hỏa mày con mẹ nó một điểm cũng không thể dính vào, sòng bạc này nhất định phải sạch sẽ, tao muốn sạch sẽ, mày hiểu không?”

“…”

“Những cái tật xấu chó má trước đây của mày tao không muốn quản, nhưng bây giờ thì không được, tao tưởng rằng tao đã nói rõ điều này với mày trước đây rồi mà.”

“Vâng, tôi biết, anh không phải là vì người đó, tôi biết.” Trong mắt Jung YunTae ngập tràn tơ máu, tiếp tục nói rằng: “Anh có người anh muốn bảo vệ, tôi cũng có, anh có cuộc sống anh muốn bảo vệ, tôi mẹ nó cũng vậy! Anh dựa vào cái gì mà điều khiển tôi.” Jung YunTae nói xong, cầm lấy ly rượu trên bàn, uống sạch trong một ngụm.

“… Jung YunTae, tao cho rằng mày đã trưởng thành rồi…” Duẫn Hạo đột nhiên gật gật đầu, đứng dậy, chuẩn bị đi, bước tới cửa, YunHo nói: “Mày tưởng rằng tao làm vậy vì tao muốn sống tự tại, mày sai rồi, đây là tao đang tìm cho mày một con đường lui, mày hiểu không?”

Sau đó không hề quay đầu lại mà rời đi, Kim JaeJoong đứng trong phòng, không biết nên ở lại hay rời đi, Jung YunTae dường như rất vô lực, trở nên vô cùng suy yếu, xua xua tay với Kim JaeJoong: “Nhóc về đi…” JaeJoong muốn mở miệng nói: “Vậy còn anh?” Nhưng lời lên đến miệng, lại nuốt vào, chỉ kéo cửa rời đi, để lại Jung YunTae một mình, vừa ảm đạm vừa suy yếu.

___________________

(1) Khai trai: Tín đồ Phật giáo hoặc tín đồ của các tôn giáo khác bắt đầu ăn mặn, sau khi hết kỳ ăn chay.

.

.

.

Ta rất thích boss YunHo trong lúc đi siêu thị nhé ;)) Dễ thương không chịu được >_____<

Còn lúc trong sòng bạc thì vẫn bá đạo như xưa rồi~~

12 thoughts on “[Vì Tồn Tại] Chương 4

  1. bạn chê đỏ mặt nha, dù sao cũng đủ tuổi yêu rùi mừ =)))
    mà người ta đang kể chuyện tình củm, tự nhiên lão ho kêu đừng kể nữa, làm mất cả hứng ==’
    nói chung cái chương này tim hồng bay pặc pặc, đọc mà quắn quéo cả lên ~~

  2. Ài ài cái chương này vui nhộn quá :))))))). Boss Jung nhà ta trong chương này hài quá. Cầm thanh thịt bò nghịch như trẻ con :)))))
    Ta bị thích bợn chể YunTae rồi đấy. Bạn ý thật biết ăn nói nha. Bạn ý nói làm ta tưởng tượng ra 1 thế giới YunJae Tim Hồng phấp phơi khi nghe mấy câu bạn ý nói về bos Jung nhà ta. :)))))).
    Chê Bông bé nhỏ nhà ta cuối cùng cũng biết yêu r đấy. 10 mấy năm bị đầu độc bởi cặp TaeGaye cuối cùng cũng đã biết thực hành. :))))))
    Ngọt, ngọt. Nữa, ngọt mãi thế này rồi k biết mai sau lại hành nhau như thế nào đây

  3. Em no truong thanh r. Biet e then r. Moa, cai canh trong sieu thi y het nhu canh vo chonh moi cuoi di mua sam =)) Them thang YH lai noi dien dot xuat, cam thanh thit bo choc hoc em no =))) Khong con gi de noi =))

    Ma vu YunTae thi ss dung ve phia YunTae hoan toan =3= Ai bao chia cat no vs ng yeu lam chi. =3= Them nua, YunTae noi ng ma Yunho muon bao ve, la JJ sao? ;)) Oimeoi hoi hop qua eiiii ~

    ps. khuc nay ” Duẫn Hạo đột nhiên gật…” sua thanh Yunho di nghe ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s