[Vì Tồn Tại] Chương 5


Author: Kwarm

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Kate SK

Character: YunJae

Categories: Hiện đại, hắc đạo, thương chiến, cường công cường thụ, ngược luyến, H, HE

JaeJoong đuổi theo, thấy thủ hạ đang trò chuyện với Jung YunHo, JaeJoong im lặng đứng ở bên cạnh.

“Ho hyung, cảnh sát đã tới đây rồi, đang chụp hình lấy mẫu, anh xem anh có muốn tới đó không…”

“Đi.”

JaeJoong ôm hòm thuốc, nói với YunHo: “Em… Em lên xe chờ anh nhé.”

YunHo quay đầu, đưa chìa khóa xe cho một thủ hạ rồi nói: “Dẫn cậu ấy ra ngoài.” Nhìn JaeJoong nói: “Mở máy sưởi.”

Sau đó không hề quay đầu lại mà rời đi.

Thủ hạ hộ tống JaeJoong lên xe, giúp JaeJoong mở máy sưởi, sau đó hỏi: “Kim thiếu gia còn có gì phân phó không?” Kim JaeJoong vội vàng lắc đầu nói: “Gọi tôi JaeJoong, JaeJoong là được rồi.” Thủ hạ mỉm cười gật gật đầu, nói: “Tôi tên Jo Mok.” Nói xong liền cúi người chạy vào trong sòng bạc, JaeJoong ngây ngốc ngồi trong xe, buồn chán mà tùy tiện lục lọi.

Xe của Jung YunHo ở nơi sâu nhất trong bãi đỗ xe, nơi này không cho phép bất kỳ chiếc xe nào đậu lại, lúc trước giữ lại vị trí như vậy, cũng để tiện cho Jung YunHo ra vào, JaeJoong thường nghe thấy thanh âm của nam nữ ở bãi đỗ xe, kêu la gào thét, giống như chưa từng đến một nơi lạc thú như sòng bạc này. Sau đó, vài người đàn ông dường như đang bước về phía bên này, JaeJoong nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy vài gã đàn ông dừng lại ở cách đó không xa, nói bằng tiếng Hàn.

“Xem ra đêm nay Jung YunHo không đi được rồi, cậu gọi điện thoại cho bên Hàn Quốc, giao hàng đến bến tàu của Jung YunHo đi.”

“Vậy có thể được không?! Ngộ nhỡ bị phát hiện, chọc giận Jung YunHo, không phải bước cờ tốt.”

“Buôn bán chính là đánh cược, dám cược dám thắng, cậu mới kiếm được tiền, đừng nhiều lời nữa, nghe tôi đi.”

Mặc dù thanh âm rất trầm thấp, nhưng JaeJoong vẫn nghe rất rõ ràng, nó tận lực muốn nhìn rõ mặt mũi của gã đàn ông kia, bốn phía quá tối, sao cũng không nhìn rõ được.

Kim JaeJoong đột nhiên nổi da gà, nó đứng ngồi không yên ở trong xe, đợi khoảng mười phút, quyết định đặt hòm thuốc xuông, chạy về sòng bạc. Lúc đến cửa sòng bạc, Kim JaeJoong liền bị người gác cổng ngăn lại.

“Tôi đến tìm Jung YunHo.”

“Ho hyung? Vậy cũng không được, chúng tôi không nhận được mệnh lệnh, không thể thả người.”

“Vậy anh gọi điện thoại cho anh ấy đi, tôi có việc gấp.”

“Ngài thật thích nói đùa, chúng tôi chỉ là bọn làm thuê lặt vặt, sao có thể có số điện thoại của Ho hyung được.”

Nói đến đây, JaeJoong đột nhiên nhớ tới trước khi Jung YunHo rời, bảo nó gọi cho một dãy số, nó lấy di động, ấn từng số một.

Điện thoại vang lên vài tiếng liền bắt máy, JaeJoong nói: “Anh có thể ra ngoài không, em có chút chuyện muốn nói.”

“Tôi không ra được, về nhà rồi nói.”

“Không được, em vừa ở trong bãi đỗ xe, nghe thấy tên của anh.”

“Được, tôi biết rồi, chút nữa nói.”

Đầu dây bên kia liền cúp máy, Kim JaeJoong sốt ruột đứng ở cửa, mùa đông có vẻ đặc biệt lạnh, gió thổi đầy khó chịu. Kim JaeJoong giậm giậm chân, đột nhiên nhớ tới Jung YunTae, gọi điện thoại tới.

“YunTae hyung! Anh đang ở đâu.”

“Anh đang ở cùng với Jung YunHo.”

“Em có chuyện, vừa nghe thấy chút chuyện trong bãi đỗ xe, có lẽ có liên quan tới các anh.”

“Tối nay về rồi nói đi, bên này rất bận.”

“Không được! Hyung! Anh ra ngoài đi, em không vào được.”

“Có chuyện gì thì cứ trực tiếp nói trong điện thoại luôn đi.” Jung YunTae dường như có chút bị chọc giận.

“Vừa nãy, vừa nãy em nghe thấy hai gã đàn ông nói, Jung YunHo không thể quay về, giao hàng đến bến tàu của anh ấy, còn như thế nào, em không biết, nhưng em cảm thấy phải nói cho các anh.”

Jung YunTae nghe xong lời này, liền cúp điện thoại, không đợi Kim JaeJoong đáp lại. Kim JaeJoong thở dài, lặng lẽ quay về trên xe.

.

.

.

Trời có lẽ đã gần sáng rồi, Kim JaeJoong trong mơ màng, thấy Jung YunHo lên xe.

Jung YunHo khởi động xe, cau mày nhìn JaeJoong đang ngủ ở bên cạnh, cởi âu phục ra rồi phủ lên người nó, mở máy sưởi, lái xe về nhà.

Lúc JaeJoong bị chuông báo thức gọi dậy, phát hiện bản thân đang nằm ở trên giường, đã được đổi áo ngủ, đắp chăn. JaeJoong xỏ dép chạy xuống lầu, lúc xuống dưới, nhìn thấy mâm cơm đã được dọn sẵn, JaeJoong bước tới, thấy một đĩa trứng chiên, cộng thêm một ly sữa bò.

“Tôi về Hàn Quốc rồi.”

Dưới ly đè một tờ giấy, không cần phải nói, Jung YunHo lại đi rồi.

Không biết tại sao, trong lòng JaeJoong dường như cảm thấy vô cùng mất mát.

Tới gần lễ Giáng Sinh, nước Mỹ dường như đều được bao phủ bởi một bầu không khí hạnh phúc náo nhiệt, Jung YunTae ngoại trừ thỉnh thoảng đưa đón JaeJoong, dường như cũng bận tối mày tối mặt. JaeJoong quấn chiếc khăn quàng cổ, bước ra khỏi trường học, nhìn thấy một người con trai mặc âu phục đen, mái tóc xoăn màu cây đay, hướng JaeJoong mỉm cười.

“A! So Gaye hyung!” Kim JaeJoong giống như bay mà chạy tới, So Gaye cười ha ha ôm lấy JaeJoong mặc bộ áo lông vừa dày vừa nặng vào lòng.

“Nhớ hyung không.” So Gaye xoa xoa đầu Kim JaeJoong, đôi mắt cười đến cong lên.

“Nhớ ạ.”

“Nhiệt tình thật…” Đột nhiên Kim JaeJoong bị một thanh âm khác cắt ngang, JaeJoong ngẩng đầu nhìn, thấy Jung YunHo rất lâu rồi không gặp, hắn vẫn mang theo khuôn mặt lạnh băng, đã thay đổi kiểu tóc, nhuộm màu hạt dẻ, nhìn trẻ hơn rất nhiều.

“YunHo…” Kim JaeJoong ngẩng đầu nhìn người trước mắt, vui vẻ mỉm cười.

Lúc JaeJoong ngồi vào trong xe, cùng So Gaye trò chuyện về chuyện thường ngày, nó thật sự có cảm giác của lễ Giáng Sinh, một loại hạnh phúc của sự sum vầy, tâm tình Jung YunHo dường như cũng không tệ, mặc dù không nói lời nào, chỉ im lặng mà lái xe ở bên cạnh, thỉnh thoảng đáp lại lời của So Gaye và JaeJoong. Lúc bọn họ đi vào sòng bạc, Kim JaeJoong biết, Jung YunTae nhất định sẽ vui mừng đến phát điên.

“Ho huyng!” Người gác cửa cúi đầu, chào đón đại ca đã rất lâu không tới đây của bọn họ.

Sau đó, Jo Mok từ bên trong bước ra nghênh tiếp, không hề mang theo bất cứ ai, tự mình đi tới.

“Ho hyung, thật sự là lâu lắm rồi không gặp anh.” Jo Mok đi về phía Jung YunHo đang mỉm cười mà ôm một cái gọi là xã giao, Jung YunHo vỗ vỗ lưng Jo Mok, nói: “Phòng sắp xếp xong chưa.”

“Xong rồi ạ, chúng ta đi thôi.” Jung YunHo và Jo Mok đi ở phía trước, So Gaye ôm vai JaeJoong, cười nói mà tiến vào.

Vào phòng, Jung YunHo cởi âu phục, Jo Mok nhận lấy, treo lên.

“Tôi sẽ kêu nhị thiếu gia tới, còn có gì phân phó không ạ?”

So Gaye cười vô cùng gian trá, nói: “Bảo anh ta mang vài bình rượu tới đây, phải là rượu ngon.”

Jo Mok cười gật đầu, lui ra ngoài.

“Nhị thiếu gia, có khách muốn ngài tự mình tới nghênh tiếp.”

“Cái gì, mày nói lại một lần nữa cho tao xem.”

“Có khách, muốn ngài, tự mình tới, mang theo rượu.”

“Mẹ nó, còn có kẻ mặt dày muốn bố tự mình tới, đến địa bàn của bố vui chơi, còn muốn bố mang rượu theo cho hắn cười vào mặt, cút mau, bố không đi.” Jung YunTae vắt chân lên bàn viết, vẻ mặt đầy hiềm khích.

“E rằng, ngài phải đi.”

“Đây là tổng thư kí Liên Hiệp Quốc đến hay là người nhện bay tới?! Hừ, không đi!”

“Đây…” Jo Mok vừa muốn nói, lại bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

“Nhị thiếu gia, ngài tới nói xem, tôi có mặt dày xin ngài tự mình đi tiếp khách không?” So Gaye dựa vào cửa, cười đến xán lạn.

“………”

Jung YunTae đột nhiên bật dậy, bước nhanh tới, ôm chầm lấy người trước mắt, liều mạng mà hôn lên, mang theo đủ loại đủ dạng tâm tình, So Gaye chậm rãi nhắm mắt lại, đôi mắt của Jung YunTae đột nhiên trở nên khó chịu, giống như tình cảm bắt đầu cuộn trào mãnh liệt, anh đột nhiên kéo khoảng cách giữa hai người lại, hốc mắt hơi ửng đỏ, nói.

“Mẹ nó, thật đúng là em rồi… So Gaye.”

 

Lúc Jung YunTae ôm lấy So Gaye, mang theo vẻ mặt lưu manh mà bước vào gian phòng, Jung YunHo đang hút thuốc, nghe JaeJoong nói về sinh hoạt gần đây của mình.

“Jung YunHo, à, YunHo, Ho hyung… Ha ha, anh đã tặng em một món quà lớn, đứa em trai như em thật sự không biết nên bày tỏ thế nào mới phải nữa.”                                                                                                                             

Jung YunHo nhìn đứa em trai ngốc chưa uống rượu đã say một nửa trước mắt, trong lòng cũng có chút vui mừng. Sau chuyện lần trước, Jung YunTae thật sự đã thu lại rất nhiều, dần dần trở nên trưởng thành, sòng bạc cũng bắt đầu kiếm được rất nhiều lợi nhuận theo quy mô lớn, Jung YunHo không quan tâm đến cái sòng bạc kiếm ra tiền này, hắn chỉ muốn một xí nghiệp sạch sẽ, không sai, hắn có mục đích, trước không cần nói về sự cao thượng gì, nhưng hắn có mục đích của mình.

“Mỗi lần anh tới gặp em, sao em không cho anh một nụ cười như vậy nhỉ.” Jung YunHo nhìn YunTae, nói.

“Cười! Không thành vấn đề, anh tới em cười liền, tới một lần em cười một lần, tuyệt đối sẽ khiến anh hài lòng, để anh lưu luyến đến quên trở lại, mơ màng như người say rượu, chết đi sống lại luôn.” Jung YunHo đoạt lấy hộp thuốc lá trong tay YunHo, rút ra một điếu.

“Anh ngày càng nghiện thuốc lá rồi.” So Gaye nhìn Jung YunTae mỉm cười xấu xa ngậm lấy điếu thuốc. Jung YunHo chỉ cười cười, phả khói thuốc ra.

“Lần này, đừng đi nữa, ở lại đây đến khi qua lễ Giáng Sinh luôn đi.” Jung YunTae ôm lấy So Gaye rồi ngồi ở trong gian phòng, Jung YunHo dang hai tay, dựa trên ghế sofa, Kim JaeJoong uống cola ngồi ở bên cạnh, dường như ảo tưởng được Jung YunHo ôm vào lòng.

“Không được, phải quay về.” Jung YunHo nghiêm túc mà đáp lại.

“Anh thích về thì cứ về, em không biết có cái gì hay khi trở về nữa, cho em giữ So Gaye lại đi.” Jung YunTae chơi xấu, sau đó liền bổ sung: “Như vậy đi, anh mang JaeJoong về, So Gaye đến đây giúp em.”

Jung YunHo ném cho anh một ánh mắt đầy kinh thường: “Vậy em thay Kim JaeJoong vào học xong trường y đi.”

“Ông đây không thích đọc sách, thấy trường học là muốn đập rồi!”

“Cùng về Hàn Quốc ở lại một lúc đi, JaeJoong cũng được nghỉ rồi.” Jung YunHo đột nhiên mở miệng, Jung YunTae lập tức tỉnh táo, trực tiếp nâng ly rượu lên, nói với Jung YunHo.

“Ho hyung, anh thật tốt với em, em mời anh! Ha ha.”

Sau đó uống một hơi cạn sạch.

Ngồi được một lúc, Jo Mok liền kêu vài anh em tới, cùng nhau vào trong gian phòng, YunHo và YunTae mở rượu ngon, chào hỏi những người anh em đã luôn quản lý giúp bọn họ ở Mỹ, các anh em đều rất vui vẻ, sảng khoái mà uống rượu, YunHo cũng không ngừng uống rượu, trò chuyện, được mời rượu, YunTae thường xuyên chạy tới mời các người anh em, lại chạy đến bên cạnh So Gaye, mang theo khuôn mặt cười ngây ngô.

“Những người anh em…” YunHo đã uống không ít, mang theo nụ cười, nút áo sơ mi đã mở ba cúc, ngồi ở giữa gian phòng, nói với mọi người, các anh em vốn đang trò chuyện chơi oẳn xì uống rượu đều im lặng, nhìn đại ca của bọn họ.

“Tôi muốn nói… cảm ơn! Tôi muốn thay Jung YunTae, cảm ơn mọi người… vì bán mệnh cho chúng tôi, vì bán mệnh cho tập đoàn họ Jung.” YunHo nói xong lời này, Jung YunTae đột nhiên đứng dậy, cúi người chín mươi độ, YunTae đã hoàn toàn uống say rồi, thủ hạ bên cạnh vội vàng đứng dậy, đỡ Jung YunTae đến ghế sofa, So Gaye im lặng ngồi trên ghế mà lắng nghe, xoa xoa mái tóc của Jung YunTae. Mọi người cũng đều chưa từng nhìn thấy YunHo như vậy, có chút vui vẻ nhưng bí mật mang theo sự buồn phiền không rõ lí do.

“Tôi biết, các anh em đều nâng đầu vì chúng tôi mà bán mệnh, kiếm tiền, có nhà nhưng không quay về, có vợ con nhưng không được thấy, tôi, tôi rất khó chịu! Nhìn mọi người khổ cực, nhưng mà! Chúng ta đang ngày càng tốt lên, Jung YunHo tôi, kiếm được tiền, thì có phần của mọi người, Jung YunHo tôi, mạng vẫn ở nơi này, thì sẽ luôn để mọi người được trải qua những ngày tháng vui vẻ. Hôm nay mọi người cứ chơi đùa vui vẻ, nếu như trong lòng mọi người còn có đại ca là tôi đây, thì cứ nghiêm túc mà sống, chúng ta phải sống, còn phải sống cho thật tốt…” Nói xong lời này, Jung YunHo uống cạn rượu trong ly, bên dưới có những người anh em, tốp năm tốp ba mà đứng lên, sau khi đều đứng dậy, có người nói: “Ho hyung, bọn em đều là người thô kệch, không biết nói gì, tình ý đều ở trong rượu, uống!”

Toàn bộ người đàn ông trong gian phòng, đều nâng ly rượu, ngửa đầu uống cạn.

____________________

Jung YunHo đúng là một đại ca tốt ha mọi người ^o^~

Ta ngày càng thích ảnh rồi đó <33333

23 thoughts on “[Vì Tồn Tại] Chương 5

  1. Teeeeeeem=)))
    Vài hôm rùi ms ghé qua nhà nàng,dạo này bận hok quá,mau ra chap ms nữa nhé :*

  2. đoạn này bị lẫn lộn tên riêng rồi em yêu ơi! “Cùng về Hàn Quốc ở lại một lúc đi, JaeJoong cũng được nghỉ rồi.” Jung YunHo đột nhiên mở miệng, Jung YunHo lập tức tỉnh táo, trực tiếp nâng ly rượu lên, nói với Jung YunHo.
    Ke ke thích quá, lại chờ hai ngày nữa đọc chương mới! Chưa có fic nào ss bấn loạn như thế này kể từ sau khi đọc Tường vi màu xanh nước biển. Thank Chi nhiều nhiều!

  3. Hô hô. K biết boss Jung nhà ta đang tính kế hoạch trăm năm gì mà lại bắt bợn chể YunTae làm ăn trong sạch thế kia nhỉ. Jung đại ca nhà mềnh yêu Jae Bông rồi. Đối với Jae Bông ôn nhu đến thế kia mà. Đến bao h Jae Bông mới nhận ra là mình yêu Jung đại ca đây. Hai bạn lại ở đấy hành nhau đi. :))))
    Bợn chể YunTae nhà ta thật có tính hài hước cao nhá. Bớt hơi nghi tác giả cho bợn này vô fic để tạo độ hài hước cho fic quá. :))))))

  4. Chú dún trong này thì về khía cạnh bá đạo, đại ca thì ko có gì để chê hết.
    bạn nhỏ chê nhóe, có yêu người ta chưa mà suốt ngày đỏ mặt hoài thế ko biết. Cơ mà hình như anh jung ko phát hiện ra thì phải, nhưng mà vì đâu mà anh lại ôn nhu và chăm sóc cẩn thận người ta thế kia hả ???
    còn cặp gaye với yuntae, ss thấy thích cũng ko kém yunjae của chúng ta nha. Vẫn còn nhiều tò mò về chặng đường bên nhau của 2 người à, mà bạn gaye kiểu khẩu thị tâm phi, cũng thích yuntae mà suốt ngày cáo gắt, chửi suốt í :))))

  5. Truyện hay quá đi, đọc một lèo hết 5 chap luôn mà còn chưa thấy đã.Đến giai đoạn này thì anh Yun nhà ta đã đỗ Jae lắm rồi nhưng vẫn chưa lộ ra ko biết có nhờ rượu để bày tỏ ko ta”hi hi”. Thật mong đợi quá!

    • He he, bộ này còn dài lắm nàng^^ Chưa hết đâu~ Nó còn dài hơn cả Evil’s Love nữa mà =]]]]]]]]]]] Chặng đường còn dài lắm =]]]]]]z

  6. Haizz đúng là ai cũng chết vì giai, thằng anh cũng như thằng e. Thấy người thương của mình là cười tươi như hoa ý, mà hình như So Gaye cũng không còn kháng cự với ông kia nữa rồi nhỉ, vậy là tốt rồi,cả nhà cùng hạnh phúc YUNJAE^_______^~

    • Chưa chắc nhé =]] Bởi vì bộ truyện này còn dài hơn Evil’s Love nữa cơ ss =]] Chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này đâu à =]]]]]]]]]]]]]]]

  7. Có vẻ như bạn Jae yêu bạn Jung trước ấy nhể ;))
    Lần này cả 2 về Hàn mong là có cảnh hốt để xem hê hê >:)))))

  8. Nghe câu trả lời của nàng mà choáng nhưng ko sao miễn là đừng end sad hay drop thì mình sẽ theo tới cùng.Cố lên!

  9. Nay chac de danh san nghiep cho ba xa =))))) Sau nay anh co menh he gi em va dua con, ay nham, chi mot minh em thoi, cung ko phai lo lang nhieu. =))))))

    Nay ko biet comt gi nen noi xam cho co, theo dung uoc nguyen cua co la chap nao cx comt nhe =))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s