[Vì Tồn Tại] Chương 7


Author: Kwarm

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Kate SK

Character: YunJae

Categories: Hiện đại, hắc đạo, thương chiến, cường công cường thụ, ngược luyến, H, HE

Hôm nay tuyết rơi, tuyết tơ ngỗng trắng xóa, JaeJoong dậy thật sớm, trời vẫn còn hơi tối, bà Wang đã về nhà ăn Tết, vì vậy JaeJoong liền đảm nhận công việc đầu bếp, nó nhẹ chân nhẹ tay mà xuống lậu, chỉ mở đèn của phòng bếp, nghĩ thầm sẽ làm chút đồ ăn tiêu hóa tốt, hơn nữa hôm nay nó phải về nhà, Jung YunHo không đồng ý, cũng không có biện pháp, đây là chuyện đầu tiên JaeJoong chấp nhất như vậy.

Dùng trứng gà và sữa bò để nấu cháo sữa trứng, mặc dù giống như làm cho trẻ con, nhưng mùi vị và chất dinh dưỡng đều không thể chê được. Nướng mười cái bánh mì, làm một chiếc muffin, bỏ thêm mật ong vào. Lúc Kim JaeJoong bận bịu với những thứ này, đèn phòng khách đã mở, nó nghe thấy có tiếng đánh răng rửa mặt, xem ra mọi người đều tỉnh dậy rồi.

Jung YunTae mặc áo ngủ, loạng choạng bước đến bên bàn ăn, không nói lời nào, cầm lấy ly nước ấm mà uống. Kim JaeJoong biết mỗi khi thức dậy hai anh em họ Jung đều hay bực bội, cho nên bữa sáng luôn luôn bao phủ một bầu huyết áp thấp. Jung YunHo cài nút của áo sơ mi xong rồi cũng xuống lầu, nhìn thấy JaeJoong mặc tạp dề, Kim JaeJoong nhàn nhạt cười, Jung YunHo lộ vẻ có chút bối rối, chỉ gật đầu một cái.

“Hôm nay rất bận đúng không?” JaeJoong ngồi ở bên cạnh, nhìn hai người đang ăn cơm.

Hai người gật gật đầu cùng lúc, JaeJoong không nhịn được mà muốn cười.

“Như vậy, hôm nay em muốn đi shopping.” JaeJoong nói.

“Ừ, được.” Thanh âm của Jung YunHo vẫn còn khàn, nhưng dù sao cũng đã đáp ứng rồi.

JaeJoong nghe xong lời này, vui vẻ mà đi lên lầu, hôm nay nó phải về nhà, dù thế nào thì cũng phải quay về.

“Em đi đây.” Jung YunTae lau lau mồm, thắt cà vạt lên cổ áo.

“Cầm khăn quàng cổ theo.” Jung YunHo dặn dò.

Jung YunTae lại quay về, thuận tay cầm lấy khăn quàng cổ, làm giống như lúc thắt cà vạt mà quàng lên cổ, bước ra ngoài, tài xế lái xe đi.

JaeJoong tỉ mỉ nằm trong phòng nghe động tĩnh ngoài cửa, muốn xác nhận khi Jung YunHo rời đi, bản thân sẽ lên đường trước thời hạn.

“Ui da…” Cửa bị đẩy ra một phát, vừa vặn đụng vào đầu Kim JaeJoong.

“Cậu đứng ở đây làm gì?” Jung YunHo nhìn Kim JaeJoong bị cửa đụng vào đầu, hút thuốc mà hỏi.

“Không, không có việc gì, sao sáng sớm anh đã hút thuốc rồi.” Kim JaeJoong ngửi thấy mùi thuốc lá, cảm thấy vô cùng kỳ quái mà hỏi.

“Tôi đi đây…” Jung YunHo không trả lời bất cứ câu gì, chỉ dặn dò xong, liền xuống lầu rời đi.

“Thật là, cũng không biết thuốc lá có cái gì hay để mà hút chứ?”

Lúc JaeJoong nhỏ giọng lầm bầm về vấn đề này, bỗng nhiên nhớ tới rất lâu về trước, ông nội từng nói, ông nội cũng thích hút thuốc, ngày nào cũng hút, JaeJoongie cũng từng hỏi ông nội một câu tương đồng, ông nội đã nói như vầy: “Hút thuốc… không tốt, nhưng có thể khiến người ta cảm thấy thoải mái, à, đúng rồi, trong thuốc lá còn chất gây tê có tác dụng giảm đau, mùi thuốc lá cũng là một loại dược liệu.”

“Gây tê… Giảm đau…” Trong đầu JaeJoong nhớ lại những lời này, ham muốn về nhà ngày càng kiên định, nó đeo ba lô, mặc áo lông tơ màu mực xanh, quần jeans bó, còn có giày bốt màu vải kaki, JaeJoong quấn khăn quàng cổ, mỉm cười ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, nụ cười liền cứng đờ…

“Kim thiếu gia, Ho hyung nói, để tôi đưa ngài đến trung tâm thành phố.” Tài xế theo quy củ mà đứng ở ngoài xe, thấy JaeJoong đi ra, liền vội vàng mở cửa xe. JaeJoong khó xử, nhưng sao cự tuyệt được, trong lòng rối loạn, liền ngồi lên, dù sao tài xế cũng không biết mình đi đâu.

“Đưa tôi đến Royal đi.” Kỳ thực nhà của JaeJoong, không xa với Royal.

“Thiếu gia, muốn đi tìm nhị thiếu gia sao?” Tài xế hỏi.

“Hả, ừ…. ừ.” JaeJoong lắp bắp trả lời.

Lúc xe dừng trước cửa Royal, Kim JaeJoong có chút căng thẳng, bởi vì nó đã nhìn thấy xe của Jung YunTae đậu ở dưới lầu, có lẽ lúc này anh đang đứng ở trước cửa sổ sát đất mà thưởng thức phong cảnh, tùy tiện nhìn một cái, liền có thể bắt gặp JaeJoong, huống chi đây là xe của Jung YunHo.

“Anh không cần chờ tôi nữa đâu, tôi sẽ bảo Jung YunTae đưa tôi về.”

“Nhưng mà…”

“Không sao đâu, cứ làm theo lời tôi nói đi, cảm ơn anh nhiều nhé.” Kim JaeJoong mỉm cười vẫy tay với tài xế, tài xế gật đầu, lái xe rời đi. JaeJoong dựa vào ký ức tám năm trước mà tìm kiếm nhà ở của mình, thật sự nơi này đã thay đổi rất nhiều, thuận theo Royal mà đi về phía sau, quẹo trái, dĩ nhiên cách đó không xa là nhà kho, nơi khiến nó phải bước vào cuộc sống như bây giờ, JaeJoong ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn cửa nhà kho mà ngẩn người, đây là nơi làm nên mọi chuyện sao, nhưng nó cũng chẳng ghét nơi này, hơn nữa, không biết xảy ra chuyện gì, mà mỗi lần nhìn Jung YunHo, tâm tình của Kim JaeJoong sẽ trở nên rất kỳ quái, cũng không ghét người đàn ông bá đạo kia, đôi khi, còn cảm thấy hắn rất có mị lực.

“Ai da, mình đang làm cái gì vậy?” JaeJoong nhỏ giọng chửi một câu, nhà kho này nhất định đã bị ma ám rồi, mỗi lần JaeJoong tới gần, liền trở nên kỳ kỳ quái quái, JaeJoong cúi đầu bước nhanh bỏ đi, tìm kiếm con đường trước đây. Đột nhiên ngẩng đầu, trên một tấm bảng thông báo, nhìn thấy tấm ảnh của chính mình, rõ ràng đã bị mưa đập gió thổi thành một tờ giấy vô cùng cũ nát.

“Thông báo tìm người: Bé Kim JaeJoong không lâu đã rời nhà chưa về, nếu có…” Kim JaeJoong ngẩn người, nó lại do dự, vốn nghĩ sẽ tự nhiên bước về nhà, cùng ba mẹ trò chuyện, giải thích, bịa một lý do thích hợp, cứ tính như vậy, nhưng dường như bản thân thực sự khiến ba mẹ lo lắng rồi, mẹ sẽ bận lòng mà rơi lệ mỗi ngày, cả ba nữa, bản thân cứ không tin không tức như vậy, mà còn mong ước được đi vào trường y, học về ngành y, giúp tập đoàn họ Jung chiếm đoạt cả hắc lẫn bạch…

JaeJoong vừa nghĩ vừa đi, cho đến khi bước tới một căn nhà trong tiểu khu. Căn nhà đã lộ vẻ càng thêm cũ nát, bởi vì tuyết trắng, xung quanh trông vô cùng quạnh quẽ, JaeJoong cẩn thận bước vào trong, vịn tay vào lan can gỗ, đến tầng bốn, nó giơ tay lên, muốn gõ cửa, nhưng thế nào cũng không xuống tay được.

“Phải nói gì đây, ba mẹ, con về rồi…” Như vậy không đúng.

“Ba mẹ, con tới thăm hai người này.” Bản thân đã biến mất tám năm, đột nhiên quay về như vậy, nghĩ thế nào cũng không ổn.

“Ba mẹ, thật ra con sống rất tốt…”

“Aish, thật là phiền quá đi! Mẹ nó.” JaeJoong bất giác chửi một câu, giơ tay gõ cửa vài lần, trong lòng chợt cao chợt thấp, vô cùng hồi hộp. Không ai trả lời, JaeJoong lại gõ vài lần nữa, vẫn không có ai, có lẽ đã đi làm rồi, JaeJoong vươn tay, lục lọi trong thùng đựng sữa, quả nhiên tìm thấy chiếc chìa khoa, đây là thói quen của mẹ, luôn sợ ra ngoài không mang chìa khóa, đặt một cái dự phòng trong thùng đựng sữa. JaeJoong cầm lấy chiếc chìa khóa phủ đầy bụi, tay có chút run rẩy, chậm rãi xoay chìa khóa, cửa mở rồi…

Mọi thứ đều không thay đổi, lúc JaeJoong bước chân vào nhà, nước mắt đột nhiên trào ra, cái gì cũng không thay đổi, vẫn sạch sẽ vẫn sáng sủa, mặc dù không có đồ quý giá gì, nhưng lại có một luồng cảm giác ấm áp mà đã lâu rồi nó không cảm nhận được. JaeJoong lau lau khóe mắt, cởi giày, lấy một chiếc dép từ trong tủ giày ra, nhìn chiếc dép hình hoạt hình của nó lúc nhỏ, nó đơn giản đi chân trần, sợ rằng sẽ làm dơ một chút, JaeJoong đi tới đi lui trong phòng khách, ti vi đã thay đổi, biến thành ti vi tinh thể lỏng cỡ trung, cá trong chậu đã ít đi, chỉ chừa lại vài con cá vẹt, nhàn nhã bơi lội. Nó nhìn thấy trên tường nhà ăn là tấm ảnh của cả gia đình. JaeJoong giống như lữ khách, đi tới đi lui, trong nhà có ba căn phòng chính, ba mẹ một cái, bản thân một cái, còn có phòng sách, nó bước vào gian phòng của mình, tất cả đều chưa từng thay đổi, dường như càng sạch sẽ hơn so với lúc trước khi đi, nó cầm cây bút chì từ trong ống đựng bút ra, xé một trang giấy trong cuốn vở, định viết chút gì đó, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn, nó kéo ghế ngồi xuống, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Ba mẹ, con là JaeJoong:

Con nghĩ trước nghĩ sau, vẫn không nghĩ ra được một mở đầu thích hợp, bây giờ con đã mười tám tuổi rồi, đang học trường y bên Mỹ, cuộc sống rất tốt, xin hai người đừng lo lắng.

Ngày đó mười năm về trước, con… vẫn nhớ rõ lời đoán mệnh của người đó, mười tuổi có khảm, thật sự ông ta đã nói đúng rồi, ngày mà con mất tích, con đã vào thư viện, sau đó… lạc đường. Con được một nhà hảo tâm nhận nuôi, mỗi người đều đối xử rất tốt với con, điều kiện của nhà bọn họ rất ưu việt, để con học trường y tại Mỹ, con giúp đỡ cho công ty bọn họ, con rất cố gắng, hơn nữa lần này tới đây, cũng phải báo cáo lại với bọn họ, cầm một vài thứ đồ, xin ba mẹ đừng lo sợ, con vẫn sống, hơn nữa còn sống rất tốt.

Đặt bút xuống, JaeJoong đọc đi đọc lại, vẫn cảm thấy nội dung kỳ quái, nếu đưa cho ba mẹ một phong thư như vậy, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào, sẽ vội vàng báo cảnh sát sao, mình không có cách nào để lại địa chỉ liên lạc, bởi vì như vậy, Jung YunHo nhất định sẽ không vui. Quên đi, cầm hết những thứ nên cầm, rồi nhẹ nhàng rời đi thôi, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra vậy… JaeJoong vò lá thư đã viết xong thành một cục, ném vào thùng rác trong phòng khách.

JaeJoong đi vào thư phòng, nó tìm kiếm đồ nó muốn tìm, mở tủ ra, bên trong có một cái hộp gỗ, mở ra, một đống bọc đồ rải rác xung quanh, JaeJoong dựa vào mùi hương, tìm được thứ bản thân muốn, bỏ vào trong ba lô, chuẩn bị rời đi. Nó ngồi dưới đất mà đi giày, đột nhiên tiếng cửa phòng mở vang lên, tim JaeJoong rung động một cái, lăn lộn mà đứng dậy, nhìn thấy mẹ mình.

_________________________

Chà chà, vậy là JaeJoong đã nhìn thấy mẹ mình rồi~

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?

:))

18 thoughts on “[Vì Tồn Tại] Chương 7

  1. Trời ơi, tình huống này nguy hiểm quá. Chả biết Jaejoong sẽ làm gì đây. Đợi chap mới của e~

  2. Phai the chu. It ra cung nen de em no gap bo me na guai thch ro rang chu. Dau phai la em ko muon gao dau . Bo me thi da kho so bao nhieu nam vi em roi.Cha nhe ko chi nguoi ta yen tam va mot loi giai thich ro rang chu

  3. Caj nay tkat la. JaeJae mu de lao Jung bjt tki toj. JYH k mun Jae ve co le la so cau ckon gja djnk ruj bo roj han hoac la so nhung ke muon doj dau voj mjnk tjm dc djem yeu cua ban tkan nen moj gjau Jae ki nku tke

  4. Thật sự rất thương bạn nhỏ vì quá lâu mới được về nhà. Bạn nhỏ cũng không thể đường đường chính chính mà về nhà nữa, Ko biết khi nào bạn Yun mới cho bạn nhỏ tự do về thăm nhà chứ?

  5. Aigoo. Cường thụ đúng chất cường thụ. Chả bao h chịu nghe lời. Jae Bông nhà ta lần này về thì biết mặt với Jung đại ca. :))))))
    Mà có khi nào Jae Bông thay đổi nhiều quá bà mẹ lại k nhận ra tưởng Jae Bông nhà ta là trộm k nhỉ:)))))). Mà ta công nhận độ bền của tờ giấy kia nha. 8 năm liền mưa gió bão bùng mà vẫn trụ lại được để bạn Bông nhà ta nhòm thấy. :)))))))
    P.s. Thực xin lỗi vì dạo này k cmt thường xuyên cho nàng được vì ta bận thi hết cấp. Đợi thi xong ta sẽ quay lại cmt đều cho nàng.

    • Tờ giấy kia có mái che che dùm rồi mà ss =]] Dán trên mấy cái giống như chỗ đợi xe bus của nước ngoài ý ;)) Có mái che đàng hoàn nuôn :3

  6. Hối hợp quá ko biết tiếp theo sẽ như thế nào thật mong chờ quá đi mất.

  7. Doan nay, ” Jung YunHo cài nút của áo sơ mi xong rồi cũng xuống lầu, nhìn thấy JaeJoong mặc tạp dề, Kim JaeJoong nhàn nhạt cười, Jung YunHo lộ vẻ có chút bối rối, chỉ gật đầu một cái.” => T dam chac thang kia dang tuong tuong ra, mot la khung canh hanh phuc cua vo chong, anh di lam ve lien thay em o trong bep nau com cho minh, nhin khong duoc muon am thang nho len di dang ki ket hon. =)) Hai la no dang tuong tuong ra canh xuan sac vo han, kieu nhu ko mac gi ngoai chiec tap de, mot man xxx trong bep =))

    Noi chung la t thich mot chut boi roi do cua JYH. Dieu nay chung minh no co tinh cam vs em.

    Con luc Jaejoong quay ve, thuc su luc nay tac gia mieu ta co chut ko logic. Da hon 8 nam troi qua, cu cho la ba me JJ van ko roi di thi tam hinh ap phich tim tre lac cung da som bi mat di r, nhung thu trong nha cx se thay doi. Nhung du sao thi day cx la fic, ma fic thi viet gi chang duoc =)) Nhung luc do cung cam thay xuc dong, kieu nhu hoai niem sao ay. ;;

    Tui ghet co lam nhe, cut chap thay ghet :v

    • Em không nghĩ là ss lại biến thái như vậy… =v= Đáng sợ thật đấy… =v=”

      Em thì thấy Jae quá phũ với cha mẹ của mình :v

      Em iêu nhất là cut chap lúc đoạn hay~ Hi hi hi~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s