[Vì Tồn Tại] Chương 10


Author: Kwarm

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Kate SK

Character: YunJae

Categories: Hiện đại, hắc đạo, thương chiến, cường công cường thụ, ngược luyến, H, HE

Hai ngày sau…

“Ho hyung, Ho hyung! Ho hyung tỉnh rồi!” Thủ hạ canh giữ bên người hắn hưng phấn hô lên, sau khi So Gaye ở phòng điều chế thuốc nghe thấy liền vội vàng bỏ thứ trong tay xuống, lau tay, bước nhanh tới. So Gaye cầm đèn pin dành cho bác sĩ, mở mí mắt Jung YunHo ra, chiếu ánh đèn vào.

“Cậu… mẹ nó, soi cái quái gì vậy…” Thanh âm của Jung YunHo rất suy yếu, hơi thở dập dồn, vừa trầm thấp vừa khàn khàn.

“Xem ra vẫn chưa chết, còn biết mắng chửi.” So Gaye đi vào phòng dược liệu sắc thuốc cho Jung YunHo. Đôi môi của Jung YunHo vẫn phủ màu trắng bệch, Jung YunHo liếc bóng lưng của So Gaye một cái, cho dù làm như vậy, cũng cảm thấy đã dùng mất một khoảng sức lực rất lớn.

“Nhổ ra, cho tôi…” Jung YunHo vừa ngọ nguậy ngồi dậy vừa nói.

“Không được thương lượng.” So Gaye ấn Jung YunHo xuống giường, Jung YunHo bây giờ rất suy yếu nên căn bản không phản kháng nổi.

“Về nhà, bảo bà Wang nấu cháo theo lời tôi nói.” So Gaye phân phó thủ hạ.

Người đàn ông mặc đồ đen nhanh nhẹn đáp lại: “Vâng, So thiếu gia.”

Jung YunHo dứt khoát quay đầu đi, trong phòng chỉ còn hai người họ, rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng So Gaye đang sắc thuốc.

“Cậu quên chuyện chúng ta đã nói trước đây rồi.” Jung YunHo lên tiếng.

“Không quên.”

“Vậy cậu mau nhổ cái đống dây nhợ lộn xộn này ra đi.”

“Bây giờ không được, như vậy, anh chống đỡ chưa được ba ngày là chết.”

“Ba ngày…” Jung YunHo nghe xong liền ngẩn người như đang suy nghĩ điều gì đó rồi bổ sung: “Hình như có chút không đủ.” “Jung YunHo, tôi hi vọng anh có thể có chút trách nhiệm với người bên cạnh, mạng của anh không chỉ thuộc về chính anh.”

“Fuck, nói cái rắm gì vậy, mạng của tôi không thuộc về tôi thì thuộc về ai, chó mèo à?”

“…” So Gaye không định nói gì, cậu biết hiện tại Jung YunHo cần sự yên tĩnh.

Cậu biết hai ngày trước đã xảy ra chuyện gì, cậu biết có chút chuyện bắt đầu không giống nhau, ví dụ như Kim JaeJoong.

Lúc Jung YunHo với tay tới tờ báo trên cái bàn bên cạnh, So Gaye muốn cầm lấy cũng đã muộn.

“Sao cũng được, dù sao sớm muộn gì cũng biết.” So Gaye nghĩ như vậy trong lòng, nhìn vẻ mặt của Jung YunHo, từ vẻ thờ ơ lúc ban đầu chuyển thành hơi nhíu mày, tầm mắt đều tập trung ở tiêu đề nổi bật trên tờ báo, không hề lay động, So Gaye có thể nhìn thấy trong ánh mắt của Jung YunHo dâng lên đủ loại tình cảm phức tạp không tên, cho đến khi hắn dồn sức vo tờ báo lại, hung hăng ném ra ngoài, gầm lên với So Gaye: “Mẹ nó, ai giải thích cho tôi đây là cái chuyện gì mau, và nhổ kim ra nhanh! Bảo người mang Kim JaeJoong tới đây cho tôi, tôi muốn gặp nó!” Jung YunHo nghiêng người, tự ý nhổ kim tiêm ra, So Gaye nhanh chóng cầm lấy miếng băng dán, vừa đuổi theo Jung YunHo đang hùng hổ mặc âu phục bước nhanh ra ngoài, vừa lục lọi chiếc di động trong túi ra, gọi cho Jung YunTae đang bận rộn ở Royal.

“Jung YunHo biết chuyện này rồi, anh mau nghĩ biện pháp để giải quyết đi.” So Gaye vội vàng nhắn nhủ, đuổi theo Jung YunHo đã bắt đầu khởi động xe.

Trên đầu tờ báo có một nếp gấp ở trong góc, trong trang báo in rõ một bản tin nóng hổi đã phổ biến được hai ngày.

“Tổng giám đốc của tập đoàn Heum Yang – Ji Min công khai nói yêu con cưng Kim JaeJoong của tập đoàn họ Jung, thanh mai trúc mã cuối cùng cũng trở thành vợ chồng.”

 

Tập đoàn Heum Yang

Lúc ánh bạc của tòa nhà kiến trúc cao tầng phản chiếu vào trong tầm mắt của So Gaye, cậu luôn cảm thấy như vậy rất không ổn.

Ai cũng không quên những chuyện xảy ra tám năm trước, Ji Min nhỏ hơn Kim JaeJoong hai tuổi, cậu ta bắt nạt Kim JaeJoong, Jung YunHo vì Kim JaeJoong mà cho Ji Min một phát súng, và bây giờ lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Thế nhưng So Gaye không biết, từ ngày Jung YunHo té xỉu, hắn không hề gặp mặt Kim JaeJoong, Ji Min đã công khai xác nhận quan hệ trước giới truyền thông, đồng thời nói rằng Kim JaeJoong không thể công khai lộ diện, không hi vọng bị giới truyền thông quấy rầy quá đáng.

“Xin lỗi, ngài có hẹn trước không?” Jung YunHo đậu chiếc xe Bentley màu đen ở trước cửa của tòa cao ốc Heum Yang, cầm lấy âu phục rồi bước vào trong, không quan tâm đến sự ngăn cản của người bảo vệ giữ cửa, So Gaye liền túm lấy cánh tay của Jung YunHo, nói với hắn.

“Jung YunHo, anh bình tĩnh một chút đi! Anh quá kích động rồi!”

Jung YunHo không hề quan tâm, chỉ nghiêm mặt, kiên quyết xông vào, Ji Min đứng trước cửa sổ sát đất ở văn phòng, nhìn thấy ông chủ tập đoàn họ Jung mang theo bộ dạng thảm hại như vậy, thật đúng là khiến người khác sợ đến nhảy dựng lên, cười ha ha mà gọi trợ lý tới, nói.

“Kính cẩn mời Jung YunHo lên đây, anh ta là khách quý của tôi.”

Trợ lý cúi người, lui ra, mang theo ba bốn người mặc âu phục thắt cà vạt tới cửa, nhìn thấy bọn họ vẫn đang dây dưa, còn sắp đánh nhau.

“Tất cả mau dừng tay!” Trợ lý nghiêm khắc mà khuyên bảo.

“Vâng…” Mấy người bảo vệ thả Jung YunHo và So Gaye ra, Jung YunHo sửa sang quần áo, nheo mắt, nhìn người trước mặt.

“Ông chủ Jung, tổng giám đốc Ji của chúng tôi đang chờ ngài ở trên lầu, bọn hạ nhân này không biết quy củ, có nhiều sự mạo phạm.” Trợ lý đứng ở phía trước, theo khuôn phép mà nói, cúi đầu, lộ rõ vẻ rất lễ độ, những người bảo vệ nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng cũng toát mồ hôi lạnh, hối hận vì bản thân đã đắc tội với người đàn ông trước mắt.

Jung YunHo không đáp lại, trực tiếp tiến vào, So Gaye theo ở một bên, trợ lý thì nối gót ở bên cạnh, đưa Jung YunHo đến thang máy, dẫn đến văn phòng của Ji Min.

“Cậu chờ tôi ở đây.” Tới cửa văn phòng của Ji Min, Jung YunHo nói với So Gaye.

“Không được… Tôi…” Không đợi So Gaye nói xong câu ‘Tôi phải đi cùng’, Jung YunHo liền quay đầu tiến vào văn phòng, So Gaye bị trợ lý dẫn đến phòng tiếp khách, bưng ly café mới pha xong đến, So Gaye gật đầu tiếp nhận, đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống phố phường bộn bề ở dưới lầu.

Trong văn phòng của Ji Min, sau khi Ji Min nhìn thấy Jung YunHo đẩy cửa tiến vào, liền đứng dậy, quả thực là một đứa trẻ anh tuấn, Jung YunHo nghĩ như vậy.

“Ho hyung, thực vinh hạnh, lại gặp mặt rồi.” Ji Min mỉm cười, bước tới bên cạnh người đàn ông mang theo cơn thịnh nộ, vươn tay.

“Kim JaeJoong đâu?” Jung YunHo không hề chào hỏi câu nào, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

“Haiz… Tám năm trước, Ho hyung là người đã dạy tôi cách ứng xử lễ phép trước mọi người, nhưng hôm nay lại làm sao vậy, có phải vẫn không thoải mái vì chuyện nhiều năm trước không, vậy tôi xin nhận lỗi ngay tại đây, thật sự, Ho hyung.” Ji Min đứng thẳng người, không có một chút thất lễ nào, trái ngược hoàn toàn với một Jung YunHo không hề có sự phong độ, tùy tiện xông vào công ty, nghiêm mặt chất vấn người thiếu niên anh tuấn bị hắn dùng súng đả thương vào tay.

“Đừng tán dóc với tôi, Kim JaeJoong đâu.” Jung YunHo cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ, tâm tình còn vừa trải qua nỗi phẫn nộ và kích động, thân thế vốn suy yếu lại càng không thể chống đỡ được.

Ji Min nghe xong lời này, cầm lấy di động, ấn một dãy số, sau vài tiếng vang, một thanh âm quen thuộc vang lên, Ji Min mở loa, thanh âm của Kim JaeJoong vang khắp văn phòng an tĩnh.

“A lô.” Thanh âm có chút băng lãnh.

“JaeJoong…” Jung YunHo muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt trở về.

“Tối nay làm chút canh hải sản đi, tôi về nhà ăn.” Thanh âm tự nhiên của Ji Min khiến Jung YunHo tưởng lầm rằng, bọn họ dường như thực sự đã chung sống với nhau rất lâu rồi.

“Ừ, biết rồi.” JaeJoong không hề cự tuyệt, trả lời rất thẳng thắn.

“Ừm, vậy đi, chút nữa gặp lại.” Ji Min sau khi nói xong liền cúp điện thoại.

Tắt di động, Ji Min ngồi xuống ghế dành cho ông chủ, chân vắt lên trên bàn giấy, đôi giày da đen bóng đắt tiền lắc lư trên mặt bàn.

“Cho nên, Ho hyung, buối tối muốn ăn cùng không?” Ji Min híp mắt, giống như đang nhìn một trò vui.

“Bảo Kim JaeJoong tối nay gọi điện thoại cho tôi, nếu tôi không nhận được cuộc gọi, Heum Yang sẽ phải coi chừng, cậu cũng vậy.” Nói xong lời này, Jung YunHo bước ra khỏi cửa, So Gaye nhìn Jung YunHo đi ra, đặt ly café trong tay xuống, vội vàng đuổi theo. Hai người trầm mặc không nói câu nào mà bước xuống lầu một, nhìn thấy Jung YunTae đang đứng ở cửa, mang theo bốn chiếc xe, đợi Jung YunHo.

Sau khi Jung YunTae nhìn thấy YunHo và So Gaye bước ra, anh liền dúm tắt điếu thuốc trong tay, bước ra khỏi xe, YunTae không nói lời nào, cầm lấy chìa khóa xe trong tay Jung YunHo, lên xe YunHo, mở cửa xe cho So Gaye, Jung YunHo tự mình ngồi vào ghế phụ. Jung YunTae khởi động xe, thủ hạ phía sau lái xe đuổi theo.

“So Gaye, tối nay tiêm thuốc cho tôi.”

Đây là câu đầu tiên mà Jung YunHo nói khi lên xe, So Gaye sợ đến nhảy dựng lên, Jung YunTae cũng vậy.

Sau khi phát hiện bản thân bị xuất huyết dạ dày vào hai năm trước, Jung YunHo ban đầu còn phối hợp trị liệu, nhưng luôn uống rượu hút thuốc, ăn chơi tiệc tùng đến mức đè bẹp hết hiệu suất trị liệu, tần suất dạ dày khó chịu ngày càng cao, So Gaye yêu cầu Jung YunHo vào viện điều trị, nhưng bị Jung YunHo cự tuyệt, nguyên văn lời nói của Jung YunHo rất đơn giản:

“Tập đoàn họ Jung ở đây, tôi không thể rời đi.”

Cứ như vậy, bệnh dạ dày bị gác lại rồi gác lại, dần dần Jung YunHo không nói về chủ đề này nữa, So Gaye cũng không có biện pháp, cậu thử thêm thuốc vào trong cơm, nhưng đều bị Jung YunHo phát hiện ra, Jung YunHo đổ cơm đi trước mặt So Gaye rồi nói: “Khó ăn quá, sau này đừng làm nữa.”

Sau đó, ngay cả sự đấu tranh cuối cùng So Gaye cũng vứt bỏ, cho đến cái lần Kim JaeJoong say rượu mà phát hiện ra vấn đề này, khi Kim JaeJoong chất vấn cậu, So Gaye thực sự cảm thấy trong lòng khó chịu, chẳng lẽ cứ khoanh tay nhìn người đàn ông này ngã xuống sao, nhưng còn có thể làm gì đây, bất quá, dù có thế nào, bây giờ hắn cũng đã đổi ý, định đối xử với mạng sống của mình thật tốt, trong lòng So Gaye hiểu rằng, nếu nói cái lương tâm gì đó của Jung YunHo bắt đầu cảm thấy biết quý trọng bản thân thì hoàn toàn là những lời vô nghĩa, cậu biết vì sao Jung YunHo lại đưa Kim JaeJoong đi học ở Mỹ, cậu biết vì sao Jung YunHo bảo YunTae làm sòng bạc ở Mỹ, không thể dính một chút chuyện dơ bẩn, đêm đó hắn nói rất đúng, hắn là đang tìm đường lui cho bọn họ, Jung YunHo đang dàn xếp cho người bên cạnh, bất quá hiện tại, Jung YunHo cần được hỗ trợ nhiều hơn một chút, bởi vì, hắn có chuyện mới phải làm.

Buổi tối về đến nhà, Jung YunHo không có nửa câu oán giận mà ăn thức ăn lỏng, sau đó bước vào phòng, So Gaye chích thuốc cho hắn, mà Jung YunTae cũng từ chối đi tiệc xã giao, kiểm tra khoản công ty trong phòng YunHo, ba người đều hiểu ngầm không nói với nhau câu nào, Jung YunHo đặt di động vào trong tay, chờ cuộc điện thoại kia.

Kỳ thực Jung YunHo căn bản không biết bản thân muốn nói gì, chỉ biết rằng, hắn nhất định phải nghe được thanh âm của Kim JaeJoong, nhất định phải như vậy.

_________________

Sao bạn Kim JaeJoong lại qua lại với thằng Ji Min thế kia????? *lật bàn*

Ngược công dồi~ Ngược công dồi~~ *lăn lăn* *bù lu bù loa*

30 thoughts on “[Vì Tồn Tại] Chương 10

  1. AAAAAAAAAA~~~~~ TEMMMMMMMMMMMM~~~~~~ HAY QUÁ NHA *nhảy nhảy* cho chú Dún biết mất Jae là như thế nào :v tự dưng thích thằng Jimin ghê gớm :v :v :v Cơ mà Jae vs Jimin tiến triển thận nhanh ak ;) Ta hóng chap sauuuuuuuuuuuuuuuuuuu~~~~~~ nàng ngủ ngon nha :-*

    • Nàng chịu khó lấy cái phong bì đi vậy ;))

      Mà ta phải công nhận là bạn chẻ Ji Min lớn lên trông bớt đáng ghét đi hẳn :3

      Pi ét: Chúc nàng dậy ngon ;))

  2. Hix,anh già mau lấy lại sức khỏe để còn vật vs lão Ji Min đang tuổi sức trâu sức bò ý!
    Không bit JiMin giở trò gì,chẹp,tên này bệnh lớm =)))))

  3. Ai Ai Ai ta không thích cái chương này Tý nào hết. Cái thằng Bỉ bựa Ji min kia từ cái khe nẻ nào lại chui lên nữa vậy. Ngày xưa đáng lẽ nên bắn chết mịa nó đi chứ không nên bắn vào tay nó làm gì. Ta hận ta muốn giết người.

  4. eh? mới ngược thụ tí mà đã quay sang ngược công là shao??? T^T
    ta muốn ngược thụ cơ~~ *giãy giãy*

    KJJ làm cái quái gì ở nhà thằng JM không biết!! =””””””””=

  5. ss thích ngược công! Để xem anh Jung phải thể hiện thế nào để mang trẻ Jae quay về! Tự nhiên thích Jimin ghê gớm! Em ý đang góp phần vào việc thúc đẩy mối quan hệ cho Yunjae !
    Lại hóng tiếp thôi !!

  6. cái truyện này diễn biến nhanh đến chóng mặt @@
    chuyện gì xảy ra thế này, sao e nó là thành hôn thê của tk jimin thế này ??????

  7. hơ hơ Kim Jaejoong và Ji Min? cái gì thế không biết -_- hê hê vậy là giông tố đã đến, nó đã trở thành cuộc tình 6 bàn tay rồi. Cuộc tranh giành giữa 2 người đàn ông ư, lại còn là tranh e thụ nữa chứ??? Ấu zè, ss thích chết mất… HÓNG CHAP SAU CỦA EEEEEEE :”>

  8. định làm reader âm thầm cơ mà sau khi đọc chap này thì ko thể âm thầm đc nữa
    muốn lật bànnnnnnnnnn
    sao lại nhảy ra cái th Jimin kia vậy, đừng nói là cái đêm ở bar đấy JJ đã bị j ngennnnnnn
    huhu, a già đáng thương cụa tuiiiiiiiiiiiii *lăn lộn*
    hóng hóng hóng!!!!!!!!!!!
    e vất vả oy *ngưỡng-mộ-ing* :D

    • Cảm ơn vì ss đã lộ mặt nhaaaaaaa xD

      Đừng lo, bạn JaeJoong vẫn chưa mất tờ rinh đâu :3 Sao mà mất nổi cơ chứ :”3

      Pi ét: Mai em post chap mới trễ nhé ss *chấm nước mắt*

      • oh còn nguyên tem là đc oy *thở phào* =)))))))))))))))
        p/s: dự là có bị mất tem sau chap 11 hêm!? hí…hí…

  9. WAEEEEEEEEEEEEEE lại là ngược công vậy cưngggggggggggggggg ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Ss muốn ngược thụuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ss muốn ngược bạn
    Chê lên bờ xuống ruộng cơ … thế là ngược bạn Yun àh :(( đọc ngược công tội nghiệp lắm, đọc ngược thụ mới đã …………………………

    Hử, mà dính vs đứa nào k dính, dính vs cái thằng nhà giàu ở dơ là như thế nào :((((((((((((((((

    Hãy quay về Chê hỡi, thằng đó vừa ở dơ lại láo toét nữa …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s