[Vì Tồn Tại] Chương 12


Author: Kwarm

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Kate SK

Character: YunJae

Categories: Hiện đại, hắc đạo, thương chiến, cường công cường thụ, ngược luyến, H, HE

Heum Yang bao trọn một nhà hàng năm sao cao cấp, bài trí rất đẹp, mà lúc Jung YunHo mặc âu phục đen hưu nhàn tiến vào hội trường, càng dẫn tới một trận xôn xao.

Trợ lý của Jung YunHo cầm một phần quà không lớn, xuyên qua đoàn người, Jung YunHo thường xuyên hỏi han vài câu với người quen mà mình gặp ngay trước mắt, nhận lấy ly rượu trên khay của bồi bàn, cầm lên, đi vào sâu bên trong hội trường, hắn nhìn thấy Kim JaeJoong, kỳ thực hắn đã nhìn thấy nó từ lúc mới vào cửa, nó mặc một bộ âu phục trắng, rất hợp với nó, tóc nhuộm màu nâu nhạt, hơi xoăn, môi lộ ra vẻ đỏ hồng, làn da vẫn trắng nõn như trước, trong tim Jung YunHo siết lại, nhưng ngoài mặt vẫn trầm rĩnh, đi đến bên Kim JaeJoong và Ji Min đang ôm lấy vai nó ở bên cạnh.

“Ai ya, Joongie, cậu xem ai tới kìa.” Một câu nói của Ji Min kéo tầm mắt của JaeJoong – người đang cười nói với kẻ khác về, lúc JaeJoong vẫn mỉm cười xoay đầu qua, Jung YunHo liền nhìn thẳng vào mắt nó, khi tầm mắt JaeJoong nhìn thấy Jung YunHo lần đầu tiên, vẻ mặt lập tức cứng lại, giống như đã rất lâu rất lâu rồi không gặp mà nhìn đối phương, JaeJoong không nói gì, chỉ nhìn người đàn ông trước mắt, một người đàn ông vừa cao to vừa giàu kinh nghiệm.

“JaeJoong, sao cậu không nói gì vậy!” Ji Min khẽ vỗ vào vai JaeJoong, JaeJoong dường như mới phản ứng trở lại, có chút luống cuống chân tay mà thu tầm mắt, cúi đầu, lại ngẩng đầu, giơ tay ra, lễ phép mà chào hỏi.

“Tổng, tổng giám đốc Jung.”

Jung YunHo không trả lời, vẫn nhìn chằm chằm vào JaeJoong, ánh mắt JaeJoong trở nên sợ hãi, nó cảm thấy dường như Jung YunHo muốn nhìn xuyên qua mình.

“Tổng giám đốc Jung bận rộn như vậy mà vẫn dành thời gian để tới đây, thật đúng là khiến tôi kinh hỉ, quả thực phần lớn vẫn là do mị lực của Joongie, ha ha.” Ji Min cười nói với Jung YunHo.

Jung YunHo nhìn về phía Ji Min, mỉm cười, nói:

“Tôi muốn mượn một chút, tổng giám đốc Ji, cậu nghĩ sao…”

Ji Min biết ý của YunHo, vội vàng cầm lấy ly rượu, đáp:

“JaeJoong, ở lại với tổng giám đốc Jung, tôi tới bên kia xem trước.”

Nói xong, Ji Min mỉm cười nâng ly rượu, tỏ ý tạm biệt.

Sau khi Ji Min rời đi, JaeJoong càng lộ vẻ không được tự nhiên, ánh mắt né tránh của nó khiến Jung YunHo rất tức giận, Jung YunHo nắm lấy cánh tay của JaeJoong, kéo đến một góc không có ai phía sau tiệc rượu.

“Kim JaeJoong, chúng ta phải nói chuyện.”

JaeJoong không nói lời nào, chỉ cúi đầu.

“Mẹ nó, cậu ngẩng đầu lên cho tôi!”

Kim JaeJoong có chút sợ hãi mà ngẩng đầu, nó không thích nhìn bộ dạng nổi giận của Jung YunHo.

“Cậu hãy nói thật cho tôi nghe, cậu đang làm cái trò gì vậy hả, sao, chê tôi bạc đãi cậu? Tám năm trước tôi giữ lại cho cậu một cái mạng, cậu không dập đầu cảm ơn tổ tông mà còn phản bội tôi là có ý gì, hả?!” Jung YunHo bóp cằm JaeJoong, dùng sức mà bóp.

JaeJoong vẫn không nói gì, ngừng một hồi lâu, sau đó dùng giọng nói hơi yếu ớt mà đáp:

“Em chưa hề phản bội anh.”

Sau đó, đẩy tay Jung YunHo ra, nói:

“Còn việc gì không?”

Jung YunHo hoàn toàn bị chọc giận bởi giọng nói không ấm không nóng của Kim JaeJoong, hắn bất ngờ kéo Kim JaeJoong đến, hung hăng hôn lên môi nó, Kim JaeJoong hoảng sợ, ra sức giãy dụa, nhưng căn bản là vô dụng, Jung YunHo gắt gao ôm lấy nó, đầu lưỡi tiến vào trong miệng JaeJoong mà thăm dò, nó cảm nhận được vị rượu cồn trong miệng Jung YunHo, nó đột nhiên cảm thấy hô hấp của chính mình bắt đầu hỗn loạn, tay của Jung YunHo luồn vào trong âu phục của JaeJoong, bàn tay băng lãnh của hắn kích thích Kim JaeJoong, JaeJoong cảm nhận được hạ thể của Jung YunHo trở nên khô nóng, JaeJoong dùng hết toàn bộ sức lực, đẩy Jung YunHo ra, nói:

“Như vậy không thích hợp…”

Nói xong, liền bước nhanh vào trong hội trường.

Jung YunHo bước lên sân thượng của hội trường, hắn đứng ở trên cao mà nhìn xuống đêm tối xa hoa trụy lạc này, mỗi người đều đi lại trong thành phố như con thoi, hắn lấy một điếu thuốc ra, châm lửa, khói lượn lờ.

Không biết vì sao, Jung  YunHo đột nhiên có một loại suy nghĩ, buông xuôi tất cả, chỉ mang theo Kim JaeJoong, mua lấy một căn nhà không lớn, làm chuyện mà mỗi người thích, hắn sẽ đón Kim JaeJoong về nhà, Kim JaeJoong nấu cơm còn hắn xem tin tức, hoặc hai người ra khỏi cửa đi dạo, nói một chút đề tài không có mục đích, sau đó buổi tối cùng nhau ngủ, hắn có thể ôm lấy Kim JaeJoong.

“Jung thiếu gia của chúng ta thật đúng là nhã hứng.” Sau khi Jung YunHo nghe thấy thanh âm liền quay đầu lại, nhìn thấy Ji Min đang nâng ly rượu mà bước từng bước đến gần hắn.

Jung YunHo không nói gì, chỉ quay đầu lại, phả ra làn khói.

“Chẳng lẽ anh không muốn hỏi chuyện về tôi và Kim JaeJoong sao, hay JaeJoong đã nói gì đó với anh rồi?” Ji Min đứng ngang hàng bên cạnh Jung YunHo, nói.

Jung YunHo giống như không nghe thấy câu hỏi của Ji Min, chỉ tiếp tục hút thuốc, bên người tràn ngập mùi khói pha lẫn vào trong làn gió lành lạnh.

“Có phải anh rất hận tôi không, Kim JaeJoong cũng cũng không phải con riêng của anh đúng không?”

“Không phải.” Jung YunHo ngừng một hồi, đáp.

“Kỳ thực anh đối xử không hề tốt với Kim JaeJoong, thật sự, ít nhất không bằng tôi đối với cậu ấy.”

Jung YunHo nghe xong lời này, nhíu mày, ném điếu thuốc xuống, quay đầu đối mặt với Ji Min.

“Cậu nói cái gì, lặp lại lần nữa xem?”

“Tôi nói, Kim JaeJoong là nhược điểm của anh.” Ji Min rất bình tĩnh, xoay người lại, mặt đối mặt với Jung YunHo.

“Cho nên, cậu giữ Kim JaeJoong lại làm lá chắn, sao cậu lại lợi hại như vậy chứ, tuổi còn trẻ thế cơ mà.”

“Cũng không hoàn toàn là vậy… Đúng được phân nửa.”

“Cậu đừng có giả bộ ngớ ngẩn để lừa tôi, cứ nói thẳng ra đi, cậu muốn Kim JaeJoong làm cái gì?!” Ngữ khí của Jung YunHo trở nên cứng rắn, đêm tối vốn lạnh lẽo càng thêm ngưng trọng.

“A… Nói nghiêm trọng quá rồi… Muốn JaeJoong làm gì… Ừm… Tôi thật sự chưa từng nghĩ tới, nhưng giữ cậu ấy lại thì sớm muộn gì cũng có lúc hữu dụng, huống chi, tôi rất thích Joongie, thật lòng.” Nói xong lời này, Ji Min đột nhiên mỉm cười, cười rất vui vẻ, giống như một đứa nhỏ.

“Thằng hèn!” Jung YunHo nghe xong lời này, cơn giận liền lên đến đỉnh điểm, dùng nắm tay mà đấm về phía Ji Min.

“Jung YunHo! Anh đang làm cái gì vậy?!” Không biết chuyện gì đã xảy ra, Kim JaeJoong đột nhiên chạy tới, nó ngồi xổm xuống, đỡ Ji Min đang ngã trên mặt đất dậy, mang theo khuôn mặt oán hận mà nhìn Jung YunHo, Jung YunHo chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của Kim JaeJoong. Trong tim vang lên tiếng thịch, cảm giác khó chịu dâng lên.

“Được… Rất tốt…” Jung YunHo nhìn hai người trình diễn tiết mục thiếp chàng ngay trước mắt hắn, ném một lời như vậy rồi rời đi.

JaeJoong nhíu mày nhìn Jung YunHo rời đi rồi nhanh chóng quay đầu lại, Ji Min đứng dậy, khóe miệng đã chảy máu, Kim JaeJoong dùng tay nhẹ nhàng lau máu nơi khóe miệng cho cậu ta, nói: “Anh ấy kích động quá thôi.”

Ji Min mỉm cười lắc đầu.

“Cậu đau không?” JaeJoong hỏi.

“Đau.”

“Chúng ta quay về đi.” JaeJoong mang theo giọng nói vô lực mà nói.

Lúc JaeJoong nói xong rồi xoay người chuẩn bị rời đi, Ji Min liền túm lấy Kim JaeJoong, giữ đầu nó, mang theo mùi rượu vang mà hôn lên, nụ hôn của Ji Min tràn ngập sự ôn nhu, không mang theo chút xâm lược và chiếm đoạt nào, chỉ ôn nhu mà triền miên, JaeJoong không cự tuyệt, nó nếm mùi máu bên miệng, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, Ji Min hôn một hồi rồi buông nó ra, làn gió lành lạnh thổi vào hai người họ, JaeJoong nghiêng đầu, nó thấy chiếc xe Bentley đen của Jung YunHo đang gia tăng mã lực mà ra khỏi hội trường, nó biết YunHo chắc chắn rất tức giận.

“Đi thôi, ăn bánh ngọt.”

“Ừ, được.” Ji Min ôm lấy JaeJoong, đi vào hội trường một lần nữa.

Jung YunHo lái xe, mang theo So Gaye mà quay về tập đoàn họ Jung, Jung YunHo không lộ ra cơn thịnh nộ, chỉ là trước khi đi, rất bình tĩnh mà nói với So Gaye rằng:

“Quay về cùng tôi một chuyến, điều tra kẻ tên Ji Min, vị trí của vết thương nơi cổ tay trái do súng tôi gây nên rất gần với mạch máu1, nếu tôi thật sự đánh vào nơi đó, cái mạng chó của nó sớm đã không còn.”

Trên xe, Jung YunHo vừa hút thuốc, một tay nắm lấy vô lăng.

“Sao anh phát hiện ra?” So Gaye hỏi.

“Cậu ta đã trúng một quyền của tôi, tôi chú ý tới.” Nói xong, Jung YunHo lại bổ sung.

“Nhưng cái khác tôi không biết, dù sao ở phương diện này chắc chắn có chuyện, điều tra cho tôi là được.”

“Ok.” So Gaye đáp ứng.

______________

(1) Ừm… Theo như ta biết thì hồi xưa anh Jung bắn vào tay phải chứ không phải là tay trái… Cho nên câu này ta nghĩ là sai rồi, cơ mà vì tôn trọng tác giả nên ta không sửa đâu^^ Mà ta cũng chưa chắc là ta đúng nữa, nếu ai có cách hiểu khác mà chính xác hơn thì comt cho ta biết nha ^o^~

.

.

.

Tội chú Dún ghê chứ TT3TT Ji Min còn dám cưỡng hôn em nó nữa cơ =w=

21 thoughts on “[Vì Tồn Tại] Chương 12

  1. hôn rồi ak ^_^ Cơ mà lại hôn Jimin nữa :( Thằng nhóc láo toét ;) Ta ghét rồi!!! Mà bạn Jae hình như có chuyện gì giấu anh Jung ak?

  2. Mẹ kiếp. Ta muốn văng tục chửi chết thằng khốn nạn jimin. Ai cho phép nó hun Jae Bông nhà ta. AHhhhhhhhhh. Ta muốn giết người ghê. Ai ai ta muốn a Jung gấu đần nhà ta mau giết cái thằng khỉ nợ kia quá.

  3. Cùng một đêm mà nhận cả hai nụ hôn, nhưng thật sự khi đọc đến đoạn Jae hôn Jimin mà phát điên. Tuy rằng có ẩn tình gì đó Jae mới phải ở bên Jimin kia ” nó nếm mùi máu bên miệng, trong lòng cảm thấy rất khó chịu”

  4. AAAAAAAA!!!
    hôn rùi, lại hôn cả 2 thèng, bợn jae là sướng nhất đó nha
    dạo này ta muốn ngược công nên tạm thời cho ta ủng hộ cặp jimin và jae nha *đừng ai chọi gạch ta à*

  5. *lật bàn* b jae lại để th đó hôn, điên mất *bứt tóc*
    sao a Jung ko lôi luôn về nhà và quăng lên giường nhờ *cười thô bỉ*
    khổ thân a zà, a đã mơ về 1 cuộc sống bình yên cùng em yêu dồi đó cơ mà lại ko biết cách thể hiện là lào, xog đoạn sau có phải lôi về 1 ẻm dồi đối xử hết sức dịu dàng nữa phải hêm!? hừ *cào tường*

  6. Jae sao vậy? Hix…thích màn cưỡng hun của anh Jung,tip tục phát huy và tiến xa hưn nữa nào =)))))! JiMin…thâm vãi đái

  7. hôm trc nàng post trên fb so gaye sẽ chết làm ta đau lòng muốn chết chỉ tội cho yuntae thôi :'( thôi kệ đi vậy mấy chap trc ta rất ghét bạn jimin nhưg đọc chap này thấy bạn ý có vẻ tốt!chap này ta vẫn khong hiểu tại sao em jae nhà mềnh lại làm thế?

    • Á á, nàng đừng xì poi vụ này lên đây mà >/////////< Thế thì mọi người biết hết mất :(((((((((((((((((((((( Ta hựn nàng nha :((((((((((((((((((((((((((((

      Ta cũng thấy JiMin cũng thành người tốt ồi, nhưng mà bạn ý cũng hăm được cưỡng hôn em nhỏ như vậy TT^TT *chấm nước mắt*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s