[Vì Tồn Tại] Chương 13


Author: Kwarm

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Kate SK

Character: YunJae

Categories: Hiện đại, hắc đạo, thương chiến, cường công cường thụ, ngược luyến, H, HE

Những ngày gần đây của Jung YunHo lại khôi phục lại vẻ bận rộn, đủ loại ký đơn và xã giao, nhưng thân thể của Jung YunHo đã phục hồi rất nhiều, dựa theo lời của So Gaye, bất luận Kim JaeJoong rốt cuộc đã làm loại chuyện gì, ít nhất nó cũng đã đem sinh mạng của Jung YunHo trở về.

“Jung YunHo, lúc đến nơi anh nhớ tìm Jo Mok nhé, em bảo nó mua cho em lọ nước hoa rồi, anh cầm về đây cho em hen.”

“Nước hoa gì mà cần phải mua ở Mỹ.”

“Em thích đồ ngoại, anh quản được chắc?” Giọng nói xấu xa của Jung YunTae là một dạng đáng yêu.

Jung YunHo ném di động lên ghế, bản thân thì lái xe về nhà, tài xế đã đứng chờ hắn quay về trước cửa nhà, chuẩn bị đến sân bay.

.

.

.

Lúc Jo Mok dẫn theo một đám người để nghênh đón Jung YunHo và các thủ hạ ở sân bay, Jung YunHo cảm thấy có chút khong thoải mái, ngồi trên máy bay trong một thời gian dài, đã thế còn bị lệch múi giờ, xã giao ở Hàn Quốc đến rạng sáng chưa kịp ngủ đã phải lên máy bay, mà lúc đáp xuống Mỹ thì lại là ban ngày, Jung YunHo đeo chiếc mắt kính đen, trốn vào trong xe, khẽ xoa huyệt thái dương.

“Ho hyung, mọi người đều rất nhớ anh!” Jo Mok ngồi trên ghế lái phụ, nghiêng người nói với Jung YunHo, Jung YunHo cười một cái, đáp: “Đừng lừa tao, tao vừa tới đây, bọn mày đã mất tự nhiên rồi, hút thuốc uống rượu đều không còn được tự do nữa mà còn bảo nhớ tao cái gì.” Jo Mok nghe xong cũng cười cười, nói giá thị trường gần đây của Mỹ.

“Sòng bạc gần đây cũng coi như là kiếm được lợi nhuận, nhưng dù sao bên này bọn em không hề làm ăn phi pháp, cho nên mấy món lợi nhuận kếch sù cũng không thu được.” Jung YunHo hiểu, thật ra sòng bạc sạch sẽ chính là một trò cười, nhưng trước đây hắn vì giữ cho Jung YunTae một con đường lui nên mới hạ quyết tâm như vậy, mà hôm nay, thân thể hắn đã bắt đầu bình phục, lần này đến, hắn cũng dự định lấy những món hàng cần thiết vào trong sòng bạc, bạn cấm bọn nước ngoài không bao giờ thấy đủ ăn chơi sa đọa, vậy thì thật đúng là làm khổ bọn họ.

“Lần này tao tới đây, chính là vì chuyện này.” Jung YunHo nhấn mạnh.

“Bảo Tony mang một đứa nhóc vào đi, mày phải nhìn kỹ một chút, đừng lấy đứa nghịch ngợm, phải hiểu chuyện, nếu không nghe lời hay phá vỡ quy củ, phải xử lý thế nào thì xử lý thế đó, nhớ nhanh một chút, mày cũng nên hiểu ý tao, tao không thích nói nhiều.” Sau khi Jo Mok nghe xong lời này, lập tức cảm thấy vô cùng kinh ngạc, sau đó gật đầu đáp vâng.

 

Lúc Jung YunHo ngồi trong gian phòng ở sòng bạc, nhìn một đứa nhóc đầu tóc nhu thuận đang đứng thẳng tắp trước mặt, nhíu mày.

“Đây là cái gì?” Jung YunHo nói với Jo Mok.

“Hai ngày nay bọn em không bận lắm nên có thu nhận được một đứa nhóc, thằng này tình trạng rất tốt, bộ dạng trông được, cũng ngoan, hơn nữa, chưa trưởng thành.”

“Chưa trưởng thành thì tao không cần.” Jung YunHo nói xong, liền đứng dậy rời đi, thằng nhóc kiểu vậy hắn đã thấy nhiều rồi, Jung YunHo hắn có nguyên tắc của Jung YunHo.

“Nhưng nó thật sự muốn theo, thân thể cũng sạch sẽ, nếu không để nó theo Ho hyung trước đi, em thấy nó là thật tâm muốn làm.”

“Không được.” Jung YunHo đẩy cửa, bước đi.

Jo Mok dùng một ánh mắt, thằng nhóc đứng đầy ngay ngắn trước mặt liền nhanh chóng đuổi theo, cũng không nói gì, chỉ theo sát Jung YunHo, giống như một thủ hạ.

Jung YunHo cố ý đi vào toilet, bởi vì đây là nơi riêng tư cá nhân, cho nên không hề có ai cả.

Đứa nhóc nhìn thấy toilet, do dự một hồi, vẫn theo vào, lúc nó đạp chân vô, Jung YunHo liền cảm thấy vô cùng phiền hà.

“Tao đi toilet, có phải mày còn muốn thấy tao cởi quần không?” Jung YunHo quay đầu đi, bộ dạng rất hung ác.

Vừa nói xong, đứa nhóc ngẩn người một hồi, không đi, chỉ quay qua chỗ khác.

Jung YunHo mỉm cười.

“Những thằng nhóc bây giờ vẫn rất thú vị. Tao thấy Jo Mok trông có vẻ không muốn làm, mày đã cho nó thứ gì ngon ngọt rồi hay sao mà nó lại để mày càn rỡ như vậy hả?”

“Anh đừng trách Jo hyung… Là em xin anh ấy…” Lúc đứa nhóc nói ra lời ấy, Jung YunHo liền ngẩn người, Jung YunHo tỉ mỉ quan sát thân thể của đứa nhóc, ngừng một hồi lâu, lên tiếng: “JaeJoong…”

Đứa nhóc quay đầu lại, nói:

“Jo Mok cũng từng nói cái tên này, bảo em giống giọng nói.”

YunHo nhíu mày, đi ra khỏi toilet, đến văn phòng, đứa nhóc vẫn theo ở đằng sau, không nói câu nào.

Jung YunHo ngả vào chiếc ghế da bò cao cấp, hút một điếu thuốc, nói.

“Mày tên là gì.”

“Hang Won.”

“Sao mày lại tới đây?”

“Trong nhà thiếu nợ, hơn nữa sòng bạc này lại là do người Hàn Quốc mở, em cảm thấy thân thiết.”

“Mày biết tới đây để làm gì không?”

“Biết, làm người tiếp khách.”

“Cái loại tiếp khách mà cởi sạch đồ để đàn ông thao, mày biết không?”

Hang Won không nói, im lặng một hồi, nhưng vẫn gật đầu.

Jung YunHo hút điếu thuốc, Hang Won nói.

“Jo hyung bảo, tâm anh không xấu, em cần tiền.”

“Nói ra mục đích của mình rất thẳng thắn đấy.”

“Nếu anh chê em không có kinh nghiệm, em có thể học.”

“Mày là xử nam sao?”

“Vâng…”

“Vậy trước đây chưa từng làm tình với đàn bà sao?”

“Dạ chưa.” Hang Won ngừng một chút, đáp.

“Từ nhỏ em đã thích đàn ông rồi ạ.”

Jung YunHo giữ Hang Won lại, không có nguyên nhân nào khác ngoài thanh âm giống Kim JaeJoong, mà tính cách cũng rất nhu thuận, Jung YunHo thích mấy đứa nhóc nói một là một như vậy.

 

Sòng bạc bên Mỹ bởi vì nhập đủ loại mặt hàng mà việc buôn bán thoáng chốc liền đột phá lên tận mấy con số, Jung YunHo nhìn bên này đã ổn thỏa, liền chuẩn bị quay về Hàn Quốc, trước khi đi, Jung YunHo ở nhà, thu dọn hành lý.

“Cái kia, Jo hyung bảo em đưa nước hoa cho anh, nói là thứ nhị thiếu gia cần.” Hang Won nhỏ giọng đứng ở cửa phòng, nói.

“Mày đặt ở đó đi.” Trong lòng Jung YunHo cảm thấy vô cùng vui mừng vì đã làm xong chuyện này, mấy ngày nay hắn bận đến quên hết mọi chuyện, mà nếu cái tên Jung YunTae chết tiệt kia biết không mang về, không chừng sẽ phát cáu, và hắn sẽ bị làm phiền đến chết.

“Em, ở lại đây?” Han Won đưa giúp hắn một vài chiếc áo sơ mi, nói với Jung YunHo.

“Ừ, chẳng lẽ mày còn muốn về Hàn Quốc cùng với tao sao.”

“Nếu như có thể… em muốn về thăm, dù sao em đã theo anh rồi, anh mà đi một cái, em một mình ở nhà rất buồn.”

“Không được, phiền phức.” Jung YunHo cự tuyệt.

“Nói không chừng, em về đó thì có thể giúp anh chút việc mà?”

“Mày chỉ là một thằng nhóc thì có thể giúp tao chuyện gì, giúp tao làm ấm giường hay phát tiết?” Jung YunHo trêu chọc.

“Có lẽ sẽ giúp anh thăm dò, cái người, tên Kim JaeJoong…”

Jung YunHo ngừng cử động, nhìn Hang Won trước mắt, nói:

“Rốt cuộc, mày đã biết những gì.”

“Em không biết… Xem ra em đã đoán đúng rồi.”

“Mày nói tiếp đi.”

“Em hỏi Jo hyung Kim JaeJoong là ai, anh ấy không đáp, em liền biết, chắc chắn là quan hệ người yêu, nếu không đã nói cho em biết rồi.”

“Mày còn nhỏ tuổi nhưng cũng giỏi suy xét đấy, mày đừng nói nữa, bị mày nói như vậy, tao giữ mày lại cũng có chút lo sợ rồi.”

“Nhưng, em cảm thấy Kim JaeJoong chắc chắn cũng không thể ngốc đến mức đi đến đâu đó, anh vẫn giữ cậu ấy lại, không sợ sao?”

“…”

_____________________

Mọi người thấy Yun xưng với Won là tao – mày có hợp hăm? @@

Ta thì thấy để tôi – cậu nghe kì kì… .________.

19 thoughts on “[Vì Tồn Tại] Chương 13

  1. Nhận vật Hang Won này rốt cuộc sẽ chen ngang YJ hay làm YJ đến vs nhau ak? :) Bất quá mong anh Jung đừng có mà có T.c vs nó ;)

  2. Gọi mày-tao thôi. Jung đại ca nhà ta cục tính mà khô khan như sa mạc vậy đến Anh em còn xưng mày-tao thì làm sao gọi người ngoài cậu-tôi được. ( a ý chỉ ôn nhu được với Jae Bông thôi)
    Haizzzzz. Hết thằng khỉ jimin bây giờ lại lòi ra một hangwon nữa. Khôn biết có giúp cho Jung đại ca với Jae Bông về bên nhau không hay lại chen vào giữa đây. Ta thực muốn giết người quá

  3. Cái thể loại gì vậy trời??? Tại sao bên nào cũng có người chen vô thế này??? Bây giờ là tứ giác tình yêu ư??? Muốn biết quá đi mất~~~

  4. ai nha, tình địch jimin chưa giải quyết xong giờ lại lồi thêm 1 người nữa
    mà e nó nhu thuận lại nghe lời, lại còn có giọng nói giống ai kia thì ko đảm bảo anh jung sẽ ko rung rinh giao động đâu nhé
    thêm tình địch thì thêm thú vị, 2 nv chính đến với được với nhau mới viên mãn tột cùng chứ
    ^^~~~~~~~~~

  5. omgo_O!đọc xog chap này ta thấy hơi khó chịu nha!không muốn đâu !đang yên đang lành tự nhiên mọc ra cái ẻm han won *đập ghế*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s