[Vì Tồn Tại] Chương 15


Author: Kwarm

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Trà Hoa Nữ

Character: YunJae

Categories: Hiện đại, hắc đạo, thương chiến, cường công cường thụ, ngược luyến, H, HE

Biệt thự nhà Ji

“Thả Kim JaeJoong ra.” Ji Min đứng trong phòng sách, nói với Ji Hwan đang ngồi đọc sách.

“Láo xược! Mày có tư cách gì mà nói chuyện với tao như vậy, mày đừng quá kiêu ngạo.” Ji Min đập bàn, tức giận mà gầm lên.

“Tôi vẫn nói câu đó, thả JaeJoong ra, việc này không liên quan tới cậu ấy!” Ji Min không có nửa điểm lùi bước, vẫn dứt khoát như trước.

“Được rồi, tao nói cho mày biết, bình thường mày chơi thế nào nháo thế nào lăn qua lăn lại thế nào, tao cũng không rảnh mà quản, nhưng miễn là liên quan đến một chút lợi ích của Heum Yang, tốt nhất mày đừng nhúng tay vào, cách xa ra, hiểu chưa?” Đầu lông mày sắc bén của Ji Hwan vẫn tỏa ra khí khái hào hùng như trước, không khác gì lúc còn trẻ.

“Còn nữa, bây giờ không phải mày nên thu dọn sạch sẽ cái đống mà mày làm ra trong công ty sao, thế nào mà còn có thời gian tranh cãi với tao vậy?” Ji Hwan bổ sung.

Sau khi Ji Min nghe xong thì nhíu mày, nắm chặt nắm đấm, nhưng do dự một hồi lâu, vẫn xoay người rời đi, cậu ta lái xe tới một căn biệt thự ở vùng ngoại ô, ở đây vốn là ngôi nhà mà Ji Hwan mua để tĩnh dưỡng, tọa lạc ở vùng ngoại ô, đối mặt với vùng biển khơi, còn xây thêm một cái hoa viên, không khí trong lành, không có một chút cảm giác huyên náo nào. Thật ra Kim JaeJoong cảm thấy như vậy cũng không tệ, giống như đã cắt đứt tất cả, hệt như bây giờ, ngồi ở trước cửa sổ sát đất, lật sách mà xem.

“Thiếu gia, không có mệnh lệnh của lão gia, ngài không thể vào!” Lúc Kim JaeJoong nghe thấy tiếng ầm ĩ, cậu liền đứng dậy, nhìn thấy chiếc Maybach của Ji Min đang đậu ở trước cửa.

“Cút mau, các người muốn sống thì mau tránh ra hết con mẹ nó cho tôi, Kim JaeJoong! Kim JaeJoong, cậu ra đây ngay!” Ji Min không có phong độ mà gầm lên ở trước cửa, trong lòng JaeJoong có chút nôn nóng, nhưng không có biện pháp, cửa đã bị khóa trái, bản thân có định ra ngoài thì cũng chẳng ra được.

Nhìn Ji Min có chút mất trí mà ầm ĩ ở trước cửa khiến JaeJoong có chút hoảng sợ, cậu dùng sức đập cửa sổ để dẫn sự chú ý của người khác đến nhưng nhanh chóng bị bao phủ bởi tiếng ồn ào, JaeJoong thở dài, lập tức kéo rèm cửa sổ vào, quay về phòng ngủ ở lầu hai, ngã xuống giường, ép buộc bản thân nhắm mắt lại, nếu đã nhìn thấy mà không làm gì được, chẳng thà trực tiếp mắt không thấy, tâm không loạn còn hơn. JaeJoong không biết vì sao, nó cảm thấy như vậy rất tốt, hơn nữa nó luôn cảm thấy, Jung YunHo sẽ đến đây, sẽ mở cửa ra, gọi nó xuống lầu, mặt không chút thay đổi mà nói: “Đi, về nhà.” Kim JaeJoong chính là mạnh mẽ cảm thấy như vậy, nhưng mỗi lần nghĩ xong liền cảm thấy buồn cười, Jung YunHo dựa vào cái gì mà tới chứ, nó sẽ thất vọng sớm thôi.

 

Lúc Jung YunHo cầm lấy tư liệu trong tay So Gaye, khóe miệng cong thành một vòng cung.

.

.

.

Ngày thứ hai, lúc chiếc Lincoln Limousine dừng trước biệt thự nhà Ji, thủ hạ liền xuống xe giúp Jung YunHo mở cửa, Jung YunHo mặc bộ quần áo chỉnh tề, thủ hạ theo khuôn phép mà mang theo đủ loại quà tặng, vừa lịch sự vừa xa xỉ.

Mà Ji Hwan cũng không mất phong độ, cười khanh khách mà đứng ở trước cửa, nghênh đón Jung YunHo.

“Cậu Ho, thật đúng là rất lâu rồi không gặp!” Nói xong, hai người mỉm cười nắm tay, khung cảnh thật sự khiến người ta nhớ đến cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn già xa cách đã lâu, khuôn mặt tươi cười của mọi người dường như cũng chân thực như vậy.

Ji Hwan để YunHo ngồi trong phòng khách, người hầu pha trà, cầm bộ trà đặc biệt, một người phụ nữ Nhật Bản quỳ trên mặt đất, châm trà.

“Đây là trà nhân chuyên nghiệp mà tôi mời từ Nhật Bản đến, may mắn được hưởng thụ với cậu Jung, ha ha.” Ji Hwan nói, đưa cho Jung YunHo một chén trả nhỏ.

“Hwan hyung, ngài nói sai rồi, Hwan hyung là mệnh hưởng phúc, hiểu đời, giống tôi chỗ nào chứ, cả ngày vừa khói thuốc vừa rượu chè.”

“Tôi nói cậu nghe này, chúng ta vứt công việc sang một bên đi, tôi thật sự muốn lấy tư cách là anh lớn mà dặn dò cậu rằng, thân thể mới là thứ quan trọng nhất, những cái khác đều vô nghĩa hết con mẹ nó rồi, cậu không sống tốt, cái gì cũng trở nên trống rỗng! Cậu nói xem có phải không?”

“Đúng, cho nên tôi mới tới thăm ngài, học tập theo ngài, ha ha.” Jung YunHo đáp, nhấp một ngụm trà.

“Haiz, tôi biết lần này tại sao cậu lại tới đây, Kim JaeJoong tôi không hề đụng tới, đưa đến căn biệt thự ở vùng ngoại ô của tôi rồi, cậu đừng lo lắng, đứa nhóc đó khiến Ji Min rất thích, cưng chiều vô cùng.”

“Hwan hyung, thật ra không gạt ngài, Kim JaeJoong là tự chạy ra ngoài, những đứa nhóc như nó làm việc không có chừng có mực, càn quấy quá phận, lần này tôi muốn mang nó về, hồi nhỏ không dạy dỗ tốt, để ngài phải bận tâm cùng.”

“Ai ai, không thể nói như vậy được, cậu muốn đem con trai của mình về, đạo lý hiển nhiên này tôi còn có thể cự tuyệt được sao?! Sợ là sợ Ji Min không bằng lòng, sẽ tới làm ầm ĩ nhà cậu, làm trò cười cho người khác.”

“Thật sao, Hwan hyung, sao tôi nghe nói ba năm trước bên Mỹ xảy ra một chút sự cố nhỏ, ai, Ji Min mới về nước không lâu sau đó, cũng vừa, ba năm? …”

Ji Hwan nghe xong, khuôn mặt trở nên trắng bệch trong thoáng chốc, lông mày cau lại, trầm mặc thật lâu, xua xua tay ý bảo thủ hạ lui đi hết, toàn bộ phòng khách chỉ còn hai người họ, Ji Hwan ngừng thật lâu, rồi lên tiếng:

“Cậu đã biết rồi…”

“Không có, không được đầy đủ, chỉ một chút mà thôi.”

 

JaeJoong nằm ở trên giường, vẫn mơ màng mà ngủ, mãi cho đến khi nghe thấy ở cửa vang lên tiếng xe hơi, JaeJoong nghiêng đầu nhìn qua khe hở của rèm cửa sổ, thấy một chiếc xe đầy quen thuộc.

Tim JaeJoong đột nhiên đập một nhịp, nhanh chóng ngồi dậy, nhưng lại không biết tiếp theo phải làm thế nào, nghe thấy dưới lầu có tiếng mở cửa, JaeJoong luống cuống nằm xuống giường, kéo chăn lên, phủ vào người, giả vờ nhắm mắt lại.

“Kim thiếu gia vẫn luôn ở trong phòng ngủ.” Nghe thấy bọn họ lên lầu, tới cửa, còn có cả tiếng thủ hạ báo cáo.

Cửa gỗ lim được trang trí đầy tinh xảo bị nhẹ nhàng đẩy ra, JaeJoong đột nhiên cảm nhận được mùi thuốc lá hòa với hương nước hoa nhè nhẹ trên người Jung YunHo. JaeJoong cố gắng khiến bản thân trông thật tự nhiên, nhưng cảm thấy mặt ngày càng đỏ, lúc này, cửa bị đóng lại, Kim JaeJoong thở phào nhẹ nhõm.

“Để nó ngủ thêm chút nữa đi, tôi về công ty trước, bảo tài xế chờ nó.” Jung YunHo nói xong, bước xuống lầu, JaeJoong thấy cửa lớn mở ra, xe hơi lại chậm rãi rời đi, trong lòng không biết vì sao lại trở nên nặng trĩu. JaeJoong ngồi trong phòng ngủ không được bao lâu thì liền đi xuống lầu, tài xế quả thực đang chờ nó trong phòng khách, nhìn JaeJoong bước xuống, tài xế đứng dậy, nói.

“Kim thiếu gia, Ho hyung bảo tôi đón ngài về nhà.”

JaeJoong hơi cúi đầu, vào toilet rửa mặt, nhìn bản thân trong gương, mái tóc xoăn màu nâu nhạt này khiến nó trông không hề nhu thuận chút nào. JaeJoong rủ lông mi, đi ra khỏi căn biệt thự của Ji Hwan.

Kim JaeJoong bước chân ra khỏi biệt thự, hít làn không khí đầu tiên, cảm thấy thật sự rất trong lành, không có tạp chất gì, tỏa ra hương thơm ngòn ngọt, tài xế mở cửa xe cho nó, JaeJoong chui vào, không có lưu luyến gì mà cúi đầu xuống, xe chậm rãi lái đi.

Lúc Jung YunHo nhận được cuộc điện thoại báo Kim JaeJoong đã an toàn về đến nhà, trong lòng nhẹ nhõm đi vài phần, tháo cà vạt xuống, chuẩn bị về nhà sớm, vừa mới đứng dậy, trợ lý gõ cửa tiến vào.

“Tổng giám đốc Jung, có người đang chờ ngài ở dưới lầu, nói là Hang Won.”

Jung YunHo sau khi nghe xong, nhíu nhíu mày, nói:

“Bảo cậu ta lên đây.”

Hang Won choàng chiếc khăn quàng cổ thật dày, trên thân là bộ áo len cổ chữ V, lúc được trợ lý dẫn vào thang máy, không ngừng có người trộm ngắm cậu con trai trắng nõn này, lần đầu tiên nhìn thấy Hang Won, ai cũng thấy cậu ta chính là một cậu nhóc xinh đẹp, nhưng nhìn thật lâu, vẫn là bộ dạng của mắt lần đầu tiên nhìn thấy, không giống Kim JaeJoong, nhìn càng lâu, cảm thấy càng chìm sâu vào.

Hang Won cảm ơn trợ lý, đẩy cửa văn phòng ra, Jung YunHo đang hút thuốc, nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Jung YunHo quay đầu lại, nhìn Hang Won.

“Sao, có việc gì?” YunHo ý bảo cậu ta ngồi xuống.

“Không có, tối nay đến chỗ em ăn cơm đi, em đã mua đồ rồi, làm canh gà.”

“Tối nay… không được.” Jung YunHo nhớ tới Kim JaeJoong vừa về đến nhà.

“Có tiệc xã giao sao?”

“Không phải.”

“Vậy tới đi.”

“Nói rồi, tối nay không được.” Giọng nói của Jung YunHo có chút bực mình.

“…” Hang Won dừng một chút, bổ sung: “Vậy chút nữa tới chỗ em cầm lấy một chút đi, một mình em cũng ăn không hết.”

Jung YunHo suy nghĩ một hồi, đáp: “Được.”

Jung YunHo lái xe mang Hang Won về đến nhà, Jung YunHo vừa mở cửa liền ngã vào ghế sofa, gần đây dường như thật sự có chút vất vả. Mà Hang Won lại chạy vào phòng bếp, bên trong vang lên tiếng loong coong.

Một được bao lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng nổ đùng rất lớn, sau đó Hang Won hét lên đầy thất thanh. Jung YunHo đứng dậy ngay lập tức, bước nhanh vào phòng bếp.

“Fuck!” Lúc Jung YunHo nhìn thấy Hang Won ngã trên mặt đất, nồi canh gà văng tung tóe xuống sàn nhà, thì đây là từ duy nhất hắn có thể nghĩ đến.

Jung YunHo nhanh chóng ôm Hang Won đã ngất đi, chạy vào trong nhà.

“So Gaye, bây giờ cậu đang ở đâu?!”

“Tôi đang ở khu phía Bắc, bận làm ba việc, không ra được.”

“Mẹ nó, mau về cho tôi, Hang Won ngất xỉu rồi.”

“Hang Won? Bây giờ tôi đang ở khu phía Bắc, anh muốn tôi lái máy bay thì vẫn phải chờ ít nhất mười lăm phút, Kim JaeJoong chưa về sao, nó có thể xử lý được.” So Gaye ngay từ đầu đã không có hảo cảm với Hang Won, dường như là bắt đầu từ khi cậu ta làm sườn lợn cho một kẻ vô cùng hoan nghênh nó – Jung YunTae.

Jung YunHo chửi một tiếng, ném di động sang một bên, gọi điện thoại cho bên nhà.

“Kim JaeJoong đâu?!”

“A, thiếu gia, Kim thiếu gia đang ở trên lầu.” Bà Wang nghe thấy giọng điệu nóng nảy của Jung YunHo, có chút sợ hãi mà trả lời.

“Bên tôi có người ngất xỉu, bà nói cho nó biết, sau năm phút tôi sẽ tới.”

“Vâng! Tôi sẽ nói cho cậu ấy biết ngay ạ!”

Jung YunHo nhìn Hang Won đang nhắm mắt đằng sau gương chiếu hậu, nhíu mày.

___________________

Thôi xong luôn :(

Lão Dún quan tâm chăm sóc đến Hang Won như vậy thì đảm bảo thế nào Chê Bông cũng bị ngược tâm cho mà xem :(

Ta không cần cũng biết đoạn sau nó sẽ như thế nào rồi :(

Lão Dún, tui hựn ông :(

25 thoughts on “[Vì Tồn Tại] Chương 15

  1. Ta thật không nói lên lời nữa rồi. Sao cái thằng cờ hó won won gì kia nó có thể cảo quyệt đến thế. Cmn ta thực muốn vang tục chửi chết nó đi. Lão dún già kia bây giờ a đang định đem Bồ nhí về ra mắt vợ đấy à. Khốn nạn vừa chứ. Grahhhhhhh. Ta tức. Tức ói máu rồi
    P.s tâm trạng đang rất ức chế sau cái chương này nên cmt có vài chỗ không đc Văn hoá. Cho ta xin lỗi trước nhưng thật sự k nói thế ta chịu k nổi

  2. Xjn loj em! Nkug mu tu khj tkg nko kia xuat hjen ben Jung ca tki cam hung doc fic cua ta bog dung xuog doc. Cam gjac Jae Bong bj aj do gjank dj mot tku wan trog vs cuc cung la da tkay uc cke ruj. Laj con tkem caj ckuyen xyz sau nay cua Jung ca vs tkag nkoc do lam ta cag soj mau. Cmn ta djen ruj kho tkan JJ bjt lam sao day khj a vua faj ckua cko tjnk djck vua faj nkin khuon mat lo lag cua Jung ca dank cko nguoj khac ma k faj mjnk cku. Ve nka tkj k nku mog doj, k dc ng ta noj du chj 1 cau “di, ve nha” . JYH toj han anhhh aaa.
    P/s: Ta mun gjet nguoj. Tu dung mun de Jae Bong o vs Jimin de dc ckieu con hon ve do ruj bj nguoc tam T T

    • He he, em đã cảnh báo trước là bộ này có ngược luyến rồi mà ;)) Không thể nào ngọt ngào hạnh phúc mãi được đâu ;))

      P/S: Em cũng thấy thích Ji Min T__T Hồi nhỏ bố láo nhưng lớn lên đổi tính hẳn TT^TT

  3. hẳn là cố tình ngất đi, đáng ghét ê ù
    chuẩn bị tâm lý cho 1 đoạn ngược tâm đỉnh cao *ôm sẵn khăn giấy*
    p/s: beta trà hoa nữ có phải tên Loan ko e!?

  4. đúng như lời e nói thì ss nhận ra là sao này e nhỏ này làm nhiều trò lắm đây
    đau hơn là lão ho lại quan tâm nó như thế, đừng bảo là chap sau ổng ẩm tk đó hối hả chạy về nạt nộ kêu tại tại của tui chữa trị nha~~
    thấy trước mắt là tại tại bị ngược lâu dài rồi đó, giờ ngẫm lại thấy ở bên jimin còn tốt chán TTvTT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s