[Vì Tồn Tại] Chương 17


Author: Kwarm

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Trà Hoa Nữ

Character: YunJae

Categories: Hiện đại, hắc đạo, thương chiến, cường công cường thụ, ngược luyến, H, HE

“Được rồi, tan họp thôi, So Gaye ở lại một chút.” Những người nam nữ trong phòng hội nghị đều đứng dậy rời đi, Jung YunHo ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích, So Gaye bước tới, kéo ghế qua, ngồi xuống, đẩy một xấp tài liệu nhỏ đến, Jung YunHo cúi đầu lật xem, càng nhìn mấy trang sau, khóe miệng càng cong lên.

“Ha ha, quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi.”

“A… Đại thiếu gia của tôi, anh biết tôi làm phần tài liệu này mất bao nhiêu sức lực không?” So Gaye vừa xoay bút, vừa nhìn chằm chằm vào Jung YunHo đang nở nụ cười.

“Bảo Jung YunTae hầu hạ cậu thật tốt đi, tôi sẽ gọi nó tới đây ngay, nếu không thì tối nay bày một bàn nhé?” Jung YunHo tháo cà vạt, rất lâu rồi không nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của hắn như vậy, So Gaye mỉm cười xua xua tay, ra khỏi phòng hội nghị.

 

“Ai ai ai, cái này không thể, thêm quá nhiều rồi…!” Jung YunHo vừa vào cửa liền nghe thấy tiếng ầm ĩ trong phòng bếp, hắn không phân rõ là thanh âm của Kim JaeJoong hay Hang Won đang nói chuyện, nhưng dựa vào giọng nói thì hẳn là Hang Won, Kim JaeJoong làm sao có thể phát ra âm điệu như vậy được, rõ ràng là vượt quá phạm vi điều khiển của JaeJoong. Bà Wang nhận lấy âu phục của YunHo, cười nói: “Đại thiếu gia về rồi.” YunHo gật gật đầu, vừa thay giày vừa hỏi: “Đang làm gì vậy?” Nói xong liền nhìn về phía phòng bếp.

“À, buổi chiều Won thiếu gia muốn cùng Kim thiếu gia học nấu ăn, hai người này đã cùng nhau chuẩn bị đến bây giờ, cũng không để tôi giúp đỡ.”

Jung YunHo sau khi nghe xong liền nhíu mày, nói:

“Gọi cậu ta Hang Won đi, không thể gọi bất cứ ai là thiếu gia chỉ vì họ đã vào trong ngôi nhà này cả, rất kỳ quặc.” Nói xong, Jung YunHo đi lên tầng hai.

Lúc JaeJoong mang theo vẻ mặt suy yếu mà bưng ra đủ loại món ăn thiếu khuyết, Jung YunHo cũng trầm mặc. Hang Won càng tràn ngập sự áy náy, nhìn bàn cơm trước mắt mà nói: “JaeJoong vốn làm rất tốt, em thì tay chân vụng về, làm hỏng hết…”

“Nếu không muốn ăn thì đừng ăn, em ra ngoài mua chút đồ ăn cho.” Hang Won nói, bưng thức ăn trên bàn đi.

“Quên đi.” Jung YunHo nắm lấy bàn tay đang muốn bưng đồ đi của Hang Won.

JaeJoong ở bên cạnh, khoảnh khắc nhìn thấy hắn nắm lấy tay cậu ta, trong lòng chợt run lên.

“Chịu đựng mà ăn đi, tối như vậy rồi, không an toàn.” Nói xong, Jung YunHo liền động đũa, JaeJoong cũng biết điều mà ngồi xuống, ăn từng miếng nhỏ. Hang Won nhìn mọi người ăn cơm, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, lâu lâu giúp xới cơm, lâu lâu múc cháo dùm, sau khi ăn cơm xong, đuổi bà Wang và JaeJoong ra ngoài, mình thì vào phòng bếp lau rửa. JaeJoong theo đằng sau YunHo mà lên lầu, vừa vào phòng, liền phát hiện di động trên giường đang rung lên, JaeJoong cầm lấy di động, nhìn tên của Ji Min. Trong lòng khựng lại, nhưng vẫn tiếp điện thoại.

“A lô…”

“JaeJoong, cậu đang ở đâu?”

“Tôi ở… nhà Jung YunHo.”

“Ra ngoài một chuyến đi, tôi tìm cậu có việc, mười phút sau, tôi sẽ đón cậu.”

“Hả? Ơ? Ji…” Không chờ JaeJoong đáp lại, điện thoại đã tắt.

JaeJoong cuống quít tìm áo khoác, ngay cả quần ngủ cũng không thay, liền ra khỏi cửa, lúc sắp ra ngoài, nhìn thấy Hang Won vẫn đang rửa chén, không định giải thích điều gì, muốn đi ra ngoài trước, không thể để Jung YunHo nhìn thấy, chỉ là không muốn gây nên hiểu lầm gì, dường như từ sau chuyện kia, Jung YunHo vẫn luôn giận nó.

Lúc chiếc Lamborghini đỏ chiếu đèn vào JaeJoong, nó không nhịn được mà nheo mắt lại, xe nhanh chóng dừng ở một bên, gió rất lạnh, JaeJoong cố gắng co người, làn da vốn trắng nõn càng lộ ra màu giống như gốm sứ, JaeJoong có chút hối hận vì không mặc quần dày ra ngoài, quần ngủ chỉ cần một làn gió thôi là đã bị thổi xuyên qua rồi.

“Ji Min…” JaeJoong vừa nói xong, Ji Min đột nhiên ôm chặt lấy JaeJoong, nó vừa hoảng sợ vừa hơi phát cáu vì bị ôm đến mức không thở nổi.

“Ji Min, cậu, cậu đừng như vậy, lúc đó chúng ta đã nói rồi mà…” JaeJoong cố gắng vùng ra khỏi lồng ngực cậu ta.

“…” Lúc Ji Min nghe JaeJoong nói xong câu đó, sửng sốt, buông JaeJoong ra, nói:

“Mẹ nó tôi không hiểu, sao cậu lại quan tâm đến tên Jung YunHo kia như vậy, hắn ta tốt với cậu chỗ nào, cậu từ đầu đến cuối đều không hề động tâm với tôi sao, hả? Cậu nói thật đi.”

JaeJoong cúi đầu, do dự điều gì đó, chậm rãi đáp:

“Tôi rất cảm kích cậu, đã thực hiện hứa hẹn lúc trước của cậu, cậu rất tốt với tôi, cảm ơn.” Nói xong, cúi người.

“À… Cho nên, tôi thật sự là đơn phương tình nguyện đến tận bây giờ, còn giống như động lực thúc đẩy cho hai người, thành ân nhân cho việc thành đôi của hai người sao?”

“Lúc đó tôi thật sự vì cậu mà nói, cậu có thể để Jung YunHo tiếp nhận trị liệu nên tôi mới ở lại, hơn nữa, tôi không định quay về bên cạnh anh ấy, anh ấy không quan tâm đến tôi nữa rồi.”  JaeJoong bình ổn mà nói lời như vậy.

“Nhưng tôi quan tâm đến cậu, cậu hẳn có thể hiểu loại mùi vị không chiếm được tâm tình của người mình yêu.” Ji Min dùng tay ôm lấy vai JaeJoong.

“Xin lỗi… Nếu không có việc gì, thì tôi về trước đây.”

“… Cậu đi đi.” Ji Min buông tay xuống, xoay người vào xe, rời đi.

JaeJoong cẩn thận mở cửa ra, Hang Won đã rửa chén xong, không còn ở phòng bếp nữa, JaeJoong trực tiếp lên lầu hai, lúc đi ngang qua căn phòng của Jung YunHo, nhìn thấy Hang Won đang đứng trên ghế sofa, mặt đối mặt mà ôm lấy Jung YunHo đang đứng trên thảm trải sàn, Hang Won còn mỉm cười kể về chuyện gì đó. JaeJoong xoay đầu qua chỗ khác, nhanh chóng bước đi.

JaeJoong trở về phòng, nằm xuống giường mà co người, thân thể giống như đang từ từ ấm lại, JaeJoong vào phòng tắm, mở vòi phun, bụi nước trở nên dày đặc rất nhanh, lúc JaeJoong cởi quần ngủ ra rồi lộn lại, nó đột nhiên đạp trúng vật gì đó, JaeJoong khom người nhặt lên, bởi vì bị nước phun vào nên hơi dính ướt, có chút mơ hồ không rõ, JaeJoong cố gắng chắp vá lại dòng chữ đang dần dần mờ đi, đọc láng máng:

“Bảo Jung YunHo, hủy bỏ hàng Hồng Kông.”

Trong người JaeJoong dâng lên cảm giác lạnh lẹo trong nháy mắt, tay nó có chút run rẩy, mở máy sấy sấy khô, nhưng tờ giấy đã sớm bị uốn cong, nhìn cũng chẳng rõ.

JaeJoong hoảng hốt tắt vòi nước đi, nó cố gắng nhớ lại xem là ai đã bỏ tờ giầy vào trong túi quần, nhưng hôm nay nó chỉ gặp Ji Min và Hang Won, lòng bàn tay nó bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nó tìm di động, gọi điện thoại cho Ji Min, phát hiện cậu ta đã tắt máy.

JaeJoong khẽ chạm vào tên của So Gaye trong danh bạ, điện thoại vang lên ba tiếng liền tiếp máy, đầu dây bên kia có chút tiềng ồn ào ầm ĩ.

“A lô, JaeJoong à?” So Gaye cố gắng khuếch đại âm lượng.

“So Gaye hyung, bao giờ anh về?” JaeJoong cố gắng phát âm thật rõ ràng.

“Anh không chắc, có chuyện gì à?”

“À, vâng… Nếu không được thì quên đi ạ, chờ anh về rồi nói sau cũng được.”

“Jung YunTae hình như đang tăng ca ở công ty, em gọi điện thoại cho anh ta đi, anh không ra được!”

“Vâng ạ!” JaeJoong nghe thấy tiếng ầm ĩ liền hoảng hốt, nó trời sinh thích môi trường yên lặng.

Nhưng cúp máy xong, JaeJoong liền do dự, bất kể có nói thế nào, tâm tư của Jung YunTae vẫn không bằng sự kỹ càng của So Gaye, nói cho Jung YunTae biết không chừng sẽ dẫn đến hiệu quả ngược, chờ So Gaye về rồi nói sau còn hơn, nghĩ xong, liền ngã xuống giường.

 

“Ngày mai tôi phải bay đến Hồng Kông, cậu theo không.” Jung YunHo hút thuốc sau khi vừa làm tình xong, nói với người bên cạnh.

“Hồng Kông à, có Disneyland đúng không ta.” Mặt Hang Won còn ửng hồng, nhắm mắt chui vào lòng YunHo.

“Tôi cũng không có thời gian đến đó chơi với cậu đâu.”

“Hì hì, chỉ cần thấy anh là được rồi.” Hang Won đột nhiên bật dậy, bò lên người YunHo, hôn lên cổ, sau đó chậm rãi di chuyển đến hạ thân, động tác thuần thục khiến Jung YunHo hưởng thụ đến mức hơi hơi ngẩng đầu, nhưng Hang Won dường như đang nghĩ tới điều gì đó, ngẩng đầu cười đầy vô hại, nói: “Thật sự rất lớn…”

.

.

.

Lúc JaeJoong dậy sớm rửa mặt rồi tới phòng bếp, bà Wang nhìn thấy nó, như nhớ tới điều gì đó, bà áy náy lên tiếng:

“Cậu xem trí nhớ của tôi này, quên nói cho cậu biết rồi, hôm nay thiếu gia đã đi công tác, đi từ sáng sớm rồi, bữa sáng đã làm cho cậu một phần, tôi phải sớm nói cho cậu biết để cậu được ngủ nhiều thêm một chút, cậu xem, tôi đã cao tuổi, trí nhớ cũng không còn được tốt nữa…”

“Không có gì không có gì, cho dù bà có nói cho cháu biết, cháu cũng dậy vào giờ này thôi, quen rồi ạ.” JaeJoong mỉm cười, nhận lấy đồ ăn trong tay bà Wang.

“A… JaeJoong thiếu gia có quen khôngs?” Bà Wang mang theo vẻ mặt áy náy mà nhìn cậu nhóc sạch sẽ trước mắt này.

“Quen?”

“Tôi nói người tên Hang Won kia.” Bà Wang tận lực đè thấp thanh âm.

“À, ha ha, cháu cảm thấy cậu ấy rất tốt bụng, không hề xấu xa chút nào cả.”

“…” Bà Wang nghe xong lời này, không dám lắm miệng, chỉ nói thầm: “Cũng không biết cậu ta hơn cậu ở chỗ nào.”

Sau khi JaeJoong rửa sạch rau, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, cuống quít chạy về phòng, gọi điện thoại cho So Gaye.

“So Gaye hyung! Hôm nay Jung YunHo đi công tác ở đâu vậy.”

“… Cái gì…” Thanh âm của So Gaye rất trầm thấp, là bộ dạng chưa tỉnh ngủ.

“Em nói Jung YunHo đó, đi công tác ở đâu?”

“Em chờ anh nhìn một cái đã…” So Gaye bên kia, đang cố gắng nâng thân thể sau cơn say rượu dậy, móc bảng nhật trình từ trong bao ra, đầu óc nặng trịch khó chịu khủng khiếp, nheo mắt, mơ hồ đọc chữ trên nhật trình.

“Bay đến Hồng Kong rồi.”

Quả thực, quả thực là Hồng Kông, lòng bàn tay của JaeJoong trở nên lạnh lẽo.

_________________

Đảm bảo ai đọc xong cũng muốn chọi gạch vào mặt lão Dún cho mà xem ;))

32 thoughts on “[Vì Tồn Tại] Chương 17

  1. Đúng vậy! ss muốn ngược công!!! Ghét lão Dún quá đi, đang ở cùng nhà với Jae mà còn ân ái với người khác. Jae đã đau lòng lắm rồi! không ghét Hang Won chỉ ghét lão Dún thôi! Ngược công đi! ss muốn ngược công aaaaaaaaaa! ><

  2. Hồi sáng ss đã xem bản QT rồi…Cơ mà xem nhanh không kỹ~ TMD! Dám ngủ với tên kia thật muốn giết người mà ><"…

  3. Dún mất nết!!!!!! Ta muốn giết người!!!!!!!!!!
    tội nghịp Jae bông của ta ;(( ngày nào cũg phải thấy cái đôi kia thân mật ;(( nhỡ nó tăng xông chết luôn thì shao? =((((
    .
    Ta hận!!!!!!

  4. đọc xong chap này muốn điên quá mà @@
    mà kiểu này mấy chap về sau chắc hẳn tần suất muốn giết lão dún của ss sẽ tăng dần đều quá T.T
    cứ như lão ko để tại tại của tui vào trong mắt í, ít ra cũng phải xem thái độ e nó chứ
    2 người định thái độ cứng với nhau đến bao h hả ???????
    cái vụ “làm tình” với tk hangwon là ko chấp nhận nối mà (may là chị tg ko m tả rõ cảnh đó )
    mà cứ có cảm giác vụ hàng hong kong sắp có chuyện xảy ra cho jae bông ~~

  5. căm thù lão ta
    sau này nàng đè ém làm cho tên Dún nó đau khổ chết lun đc hông?? T^T
    Tuôi hận ông~~ (Nhưng mờ hông có hận tác giả hì hì)

  6. Ai nha! Thấy Yun bị mọi người quăng gạch mà t đau lòng…Dù rằng có nhiều cách để bảo vệ người mình yêu, cơ mà bảo vệ kiểu nhận gạch này thì e hèm….cho ta một vé ném gạch với!!!!!!!!!!!!!

  7. Ta muốn chém chết thằng Hang Won
    chú Dún nữa -_- cháu hận chú
    Chú dám làm Cục Bông nhà cháu buồn :”<
    Bắt đầu thích bà Wang và thằng Ji Min nga~~ =)))

  8. Ôi đùa chứ, đọc 2,3 chap mới đổ về đây mà ta xông máu lắm rồi đó ;(( đọc xong mà văng tục tứ tung. Lão Dún đáng chết, đáng bị băm thây tùng xẻo, dám lên giường với thằng khác à, tội nghiệp Chê bông đau lòng vẫn phải nhẫn nhịn aaaaaaaaa Ta ghét thằng Hang Won, nhìn là biết đếch phải loại ra gì rồi *phì khói* Chap sau ta muốn ngược công quằn quại thê thảm dìm chết lão Dún đi >”< Ôi tăng xông lên não chết ta mất thôi, giời ơi là giời ta muốn giết Gấu aaaaaaaaaaaaaaa

    • Ta cũng không biết Hang Won là loại người gì nhưng ta thấy ẻm cũng không hẳn là xấu xa đâu~ (Dù sao cũng là do lão Dún đối tốt với ẻm trước nên ẻm nghĩ lão iêu ẻm mà :v) Và hơn nữa, ẻm không hề biết bé Chê Bông iêu lão Dún na~~

      • Nàng ơi khi nào mới có Chap mới ế? ta vừa ngồi chờ máu vừa sôi sùng sục đây này ;(( Chap sau không biết em Chê còn phải chịu ngược thế nào nữa huhu *bù lu bù loa*

  9. Mấy hnay 1 là vì việc thi để giành vé, 2là vì biết thể nào truyện nó cũng diễn biến kiểu này mà, nên cũng chưa có vào nhà e được. giờ lên đọc, rõ ràng là đã chuẩn bị tinh thần rồi mà vẫn còn tức. Thằng dog hang won cả ông Yunho kia nữa, đọc xong mà chỉ muốn giết người tập thể qúa. AAAAAAA nếu tình hình này mà kéo dài chắc ss ức chế không đọc bộ này nữa luôn
    *JJ đến bên e đi, e vẫn luôn mở rộng vòng tay chờ đón anh mà, đừng quan tâm đến con gấu kia nữaTTTT–TTTT*

  10. hic, biết sao được e. mình tức thì tức vậy chứ sức mình cũng có hạn, làm được việc gì đâu. nói là vậy thôi cơ mà xem thì vẫn phải xem ==’ *quyền hành nằm hết trong tay bà au rùi mà =[[[*

  11. Thật tình k muốn dở chừng đang đọc nhảy vô cmt đâu. Nhưng ss lộn ruột lắm r nha
    tự nhiên muốn Jaejoong đi ngoại tình a~ Jimin kia kìa, ngẩu vs nó đi, luôn và ngay cho thằng kia nó biết mùi
    p.s: thấy fic này thiếu logic ở chỗ thằng won won gì đó k đâu lại chiếm đc lòng tin của thằng ngu kia 1 cách dễ dàng quá *bức xúc mà muốn chửi bậy* phải công nhận trc h màn ngc thụ bao h cũng khiến mình tăng máu lên não >_<

  12. Aaaaaaaaa ta muốn giết người… Giết chết thằng công bất nhân kia vs thằng thụ chết tiệt HW aaaaa. Cục Bông ơi về đây vs em đi cưng. Em hứa sẽ iu thươg cưg gấp ngàn lần lão công chết tiệt đó… *chấm nước mắt*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s