[Vì Tồn Tại] Chương 20


Author: Kwarm

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Trà Hoa Nữ

Character: YunJae

Categories: Hiện đại, hắc đạo, thương chiến, cường công cường thụ, ngược luyến, H, HE

Lúc thi thể của So Gaye được vận chuyển về, là buổi chiều ba ngày sau, không biết vì sao, Seoul ngày đó rơi xuống một trận tuyết đầu tiên trong mùa đông, Hang Won không về cùng, mà trực tiếp bay đi Mỹ, là do Jung YunHo an bài, một là vì an toàn, hai là hắn hiện tại không hề muốn gặp lại.

Trải qua chuyện như vậy, bên Hàn Quốc cũng trở nên không an toàn, đúng ra không nên về Hàn Quốc vào gần đây, nhưng Jung YunHo khăng khăng nhất định muốn quay về, hắn nói, dù thế nào cũng phải nhắn nhủ cho So Gaye một cái, nhắn nhủ cho Jung YunTae một cái…

Tình trạng tinh thần của Jung YunHo không hề tốt, lúc hắn quay về Hàn Quốc, thân thể mệt mỏi càng khiến hắn khó chịu, chuyện của So Gaye đã truyền ầm ĩ trong bang, nhưng nó lại không đến tai Jung YunTae, lúc YunHo xuống máy bay, việc đầu tiên hắn làm là mang người đem So Gaye vận chuyển đến nhà tang lễ lớn nhất Hàn Quốc, lúc dọn dẹp di vật trên người cậu, hắn lấy ra một cái chìa khóa, một chiếc súng lục, ngoài ra thì chẳng còn gì, di vật đều đưa hết cho Jung YunHo, YunHo đứng thẳng ở một bên, khuôn mặt vô cảm, chỉ nhìn chằm chằm vào So Gaye, ánh mắt không hề lay động….

YunHo máy móc gỡ cây súng lục ra, lúc hắn mở chỗ nạp đạn, trong đó lại chẳng có gì…

Hắn lại nhớ tới đêm hôm đó, bộ dạng So Gaye dùng súng chỉ vào đầu hắn trong khoang thuyền, vẻ mặt vừa lo lắng vừa mang theo sự hối hận, nước mắt của Jung YunHo lại rơi xuống, hắn giương cao đầu, không để nước mắt lại chảy ra, hắn phải hận So Gaye, So Gaye là kẻ phản bội. Người phản bội Jung YunHo hắn, dù chết cũng không đủ tội…

 

Sau khi tạm thời dàn xếp ổn thỏa cho So Gaye, Jung YunHo trực tiếp quay lại công ty, sau khi đến đó, các viên chức có chút kinh ngạc, người đàn ông vẫn luôn sắc sảo trước mắt không biết vì sao mà giống như đang bị phủ lên một tầng ảm đạm, lúc Jung YunHo thấy Jung YunTae cầm văn kiện bước ra từ trong phòng họp, hắn dừng lại.

“Jung YunTae…”

“Ô?! Anh về rồi.” Jung YunHo đứng đối diện hắn, vỗ vai YunHo.

“Jung YunTae…”

“Anh bị thần kinh à, gọi tên em hoài thế, bộ đang gọi hồn hay sao vậy, em chả muốn nói chuyện với anh nữa đâu, em về tìm vợ em đây.” Nụ cười trên mặt Jung YunTae đâm vào YunHo đầy khó chịu, hắn nắm lấy một Jung YunTae đang muốn rời đi, nói:

“Tới văn phòng của anh đi, anh có lời, muốn nói với em.”

Jung YunTae chưa từng nhìn thấy YunHo như vậy, nhíu mày thầm nghĩ chắc Jung YunHo đã mắc bệnh gì rồi, đi vào trong văn phòng cùng hắn.

Tuyết trắng rơi đầy ngoài khung cửa sổ sát đất to lớn, Seoul bao phủ một màu bạc trắng, giống như đang chuẩn bị nghi thức nào đó, nhưng cũng không rõ là ngày lễ gì.

“Làm gì vậy anh.” Jung YunTae vào cửa liền ngã vào ghế sofa, rút một điếu thuốc ra.

“Anh có việc muốn nói với em…” Jung YunHo không biết bản thân phải đứng ở đâu, ngồi ở đâu, thế là liền thẳng thắn đứng đối diện Jung YunTae, YunTae cảm thấy kì lạ, nói: “Anh có chuyện gì thì không ngồi xuống nói được sao, anh muốn chết hay không muốn sống thế?”

“Anh…”

Jung YunHo ngừng thật lâu, lúc rốt cuộc cũng đứt quãng mà nói ra một từ anh, cửa bị mở ra đầy mạnh bạo, chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc xông tới, mặc áo lông lạc đà màu mực, không có bất kì chiếc áo khoác nào, hốc mắt ửng đỏ, bất lễ mà xông vào, nắm lấy vai Jung YunHo, hỏi một cách nghẹn ngào mà trầm thấp: “So Gaye hyung đâu?!”

Jung YunHo không đáp lại, chỉ nhìn thiếu niên trước mặt, có lẽ đã là đàn ông rồi.

“Em hỏi anh đấy?! So Gaye hyung đâu?!”

Jung YunTae nghe thấy, đột nhiên sửng sốt, cả người thoáng chốc biến lạnh, anh đứng dậy, nắm lấy cổ áo Jung YunHo.

“Đã xảy ra chuyện gì… Anh nói cho em biết mau…”

Jung YunHo nheo mắt lại, mang theo giọng nói trầm thấp mà lên tiếng:

“Cậu ta là cảnh sát, vì bảo vệ anh, trúng một phát súng, phía sau lưng…”

” … Mẹ nó, anh nói cái quái gì vậy?! Đừng có đùa với em, anh trúng tà à? So Gaye đâu? Anh bảo cậu ấy tới đây ngay, em phải nói chuyện với cậu ấy!”

“YunTae…” Thanh âm của YunHo lộ ra vẻ vô lực, hắn cảm thấy thân thể Jung YunTae hơi run run.

“Anh có nghe thấy không hả, So Gaye đâu?! Em đi tìm cậu ấy, cậu ấy đi đâu rồi?” Jung YunTae nói, dúm tắt điếu thuốc vào trong gạt tàn, lấy âu phục áo khoác rồi rời đi, Jung YunHo không ngăn cản, JaeJoong kéo anh lại, đỏ mắt nói:

“Hyung… Chúng ta về nhà trước đi, nha?” Jung YunTae trầm mặc, không hề cử động, giống như đang suy nghĩ điều gì đó, mãi đến lúc sau, anh xoay người lại, lệ đột nhiên rơi ra, anh nghiêm túc đối mặt với Jung YunHo, chậm rãi nói:

“Hyung… So Gaye, cậu ấy… chết rồi sao?”

.

.

.

Buổi tối ba ngày trước, JaeJooong bắt đầu lo lắng, cũng chính là hôm So Gaye xảy ra chuyện, ngày đó JaeJoong nhận được điện thoại của Jung YunTae, bảo nó đi vào phòng bọn họ lấy văn kiện, So Gaye là một người rất ngăn nắp, văn kiện được đặt ngay ngắn trong ngăn kéo khiến JaeJoong rất dễ dàng tìm được, nhưng lúc nó chậm rãi lật tìm, nó thấy một bức thư viết tay ở trong đó, là viết cho Jung YunTae, mắt JaeJoong lướt qua, liền cảm thấy có chút không đúng, nhưng không nghĩ nhiều, sau khi trực tiếp tìm được văn kiện, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, lại quay trở lại, rút bức thư viết tay kia ra, nhìn một lúc rồi xoay về phía văn kiện, bởi vì trên tờ giấy có viết: Đọc thật kỹ tờ văn kiện này, ba ngày sau Jung YunHo sẽ thẩm vấn anh.

Nói đến trang giấy này, có lẽ là từ chín năm trước rồi, Jung YunTae khi đó vẫn chưa tốt nghiệp đại học, nhưng Jung YunTae đã sớm cảm thấy phiền phức với những ngày ở trường, cả ngày nhao nhao nói muốn vào công ty giúp Jung YunHo, Jung YunHo bị bám hơn nửa tháng, cuối cùng cũng mở miệng, đồng ý cho anh một cơ hội, để anh theo hắn một tháng, nếu như anh có đủ cố gắng và có năng lực phụ trợ công ty, vậy liền để anh vào giúp đỡ, thật ra việc Jung YunTae vào công ty là chuyện sớm muộn, bất quá tính nhẫn nhại đối với trường học của YunTae đã sớm đến đầu cùng, huống chi công ty còn có So Gaye.

Một tháng đó Jung YunHo thật sự nghiêm túc mà cố gắng, So Gaye thì ngầm giúp đỡ anh, mà ‘tờ văn kiện này’ So Gaye viết trên giấy, là chỉ tờ hợp đồng với vô số vấn đề lắt léo, So Gaye nhắc nhở anh phải đọc thật kỹ, vì tờ văn kiện đó là kì sát hạch cuối cùng trong giai đoạn kết thúc một tháng của Jung YunTae, Jung YunTae rất hăng hái mà tìm hết những vấn đề mà bản thân có thể tìm, mặc dù không được đầy đủ, nhưng Jung YunHo vẫn thực hiện lời hứa, như vậy mới vào được công ty.

JaeJoong tỉ mỉ nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên tờ giấy, đặc biệt là ba từ Jung YunHo, nó chăm chú nhìn một hồi lâu, sau đó chạy về phòng, lấy tờ giấy đã bị thấm ướt ra, JaeJoong chồng hai tờ giấy vào nhau, đặc biệt so sánh ba từ Jung YunHo, nó có chút kinh ngạc, vì nét bút rõ ràng rất giống nhau.

Lúc đó JaeJoong cảm thấy có chút không đúng, nó lấy điện thoại gọi cho So Gaye nhưng cậu không bắt máy, gọi điện thoại cho Jung YunHo thì người tiếp lại là Hang Won, khi đó giọng nói của Hang Won rất hưng phấn, trò chuyện cùng nó rất lâu, hỏi nó đủ loại câu hỏi như Jung YunHo có phải thích ném người khác sang một bên rồi mặc kệ hay không, JaeJoong trả lời rất miễn cưỡng, chỉ nói có thể hắn đang bận làm việc, khi cúp điện thoại, nó không nhịn được mà nhớ tới chuyện trước kia, dường như bất kể JaeJoong muốn đi đâu, nó đều được cho phép, trong ký ức của JaeJoong, nó chưa từng bị vứt bỏ. Nhưng suy nghĩ của JaeJoong rất nhanh lại quay về trên người So Gaye, nhưng nó dường như không muốn làm gì nữa, chỉ chờ đợi, hai ngày này JaeJoong vẫn không thể ngủ ngon, mỗi đêm đều nhớ lại điều gì đó một cách rối loạn, còn nhớ rõ vẻ mặt của So Gaye khi JaeJoong đưa tờ giấy cho cậu, không có chút kinh ngạc gì, chỉ bình tĩnh hỏi ‘Không có một chút ấn tượng gì sao?’ Nhớ tới bộ dạng cậu mỉm cười mà xoa đầu nó trước khi đi ra ngoài.

Nhớ lại hôm ấy, JaeJoong mới cảm thấy, có lẽ đó chính là tạm biệt, phải không?

.

.

.

Tang lễ của So Gaye cử hành ba ngày sau, làm rất lớn rất náo nhiệt, mặc dù như vậy sẽ hấp dẫn sự chú ý của cảnh sát, dẫn đến những điều phiền phức không cần thiết, nhưng Jung YunHo vẫn mang theo thái độ kiên định, hắn nói, tôi làm tang lễ cho So Gaye – một người trong tập đoàn họ Jung, cậu ta là người của tập đoàn họ Jung tôi.

Lễ tang ngày đó, Jung YunTae không tới, nói chính xác hơn là không nhìn thấy anh nữa.

Từ ngày anh biết tin này, người đã không thấy tăm hơi, di động đặt ở văn phòng, lái xe đi. Sau khi Jung YunHo biết tin cũng không có phản ứng gì, chỉ ôm hết tất cả công việc của tập đoàn họ Jung, mỗi ngày bận đến tận khuya mới về được nhà, lúc về cũng không nói gì mà liền đi ngủ, Jung YunHo hoãn lại việc đi Mỹ, chuyện lớn việc nhỏ của tập đoàn họ Jung đều đổ ào về phía Jung YunHo, không còn So Gaye, Jung YunTae vắng mặt, còn có thể làm gì đây?

“Tổng giám đốc Jung, bên kia gần đây hình như bắt đầu có hoạt động, tôi nghĩ ngài ở đây chẳng khác nào lãng phí thời gian với bọn họ, không bằng đi Mỹ trước, bên này để bọn tôi lo là được rồi.” Trợ lý mang theo giọng nói giàu kinh nghiệm mà nói với Jung YunHo đang cúi đầu nhìn văn kiện.

“Chuyện lớn như vậy, tôi phải đi hay không thì ai quản được. Không đi.” Jung YunHo cũng không ngẩng đầu, chỉ lên tiếng.

“Nhưng…”

“Được rồi, còn có việc gì không?”

“Không ạ.” Trợ lý hiểu ý của Jung YunHo, thế là hơi cúi người, rời đi.

“Đúng rồi.” Jung YunHo gọi trợ lý vừa bước đến cửa, hỏi:

“Thẻ tín dụng của Jung YunTae đã nạp đủ tiền chưa?”

“Nạp đủ rồi ạ, tổng giám đốc Jung cứ yên tâm.”

Jung YunHo gật đầu, ý bảo anh ta ra ngoài.

 

Hai ngày này JaeJoong đều ở nhà, hầu như mỗi ngày đều ở trong phòng So Gaye, đôi khi chẳng làm gì, chỉ ngồi trên giường, nhìn bốn phía, đôi khi sẽ mở ngăn kéo nhìn những món đồ của cậu, nhưng JaeJoong phát hiện, có một ngăn kéo bị khóa, nó luôn cảm thấy bên trong có chút gì đó.

Lúc Jung YunHo về vào đêm khuya, JaeJoong đã ngủ nghe thấy động tĩnh liền bật dậy, nó xuống lầu, nhìn thấy Jung YunHo đang ở phòng bếp làm gì đó, nó bước tới, đứng ở cửa mà nói:

“Đói bụng sao?”

Thanh âm của JaeJoong khiến Jung YunHo sợ đến nhảy dựng lên, im lặng một lúc, lên tiếng:

“Ừm.”

“Em làm chút đồ cho anh nhé, anh ra ngoài đi.”

“À, ừm.”

YunHo chỉ mang theo khuôn mặt không chút thay đổi mà trả lời, kỳ thực Jung YunHo như vậy càng khiến JaeJoong bất an, nó thà rằng thấy hắn nóng nảy cáu kỉnh hay khổ sở rơi lệ, cũng không muốn thấy Jung YunHo giống như một cái xác không hồn như vậy, trong lòng JaeJoong cũng không thoải mái, lúc nó nấu cơm, nó lại nhớ tới những ngày thường, miễn là So Gaye ở nhà, cậu sẽ tới giúp nấu cơm, luôn không để JaeJoong rửa bát, đôi lúc còn có thể giả bộ tức giận mà đuổi JaeJoong về phòng. Bất giác, mũi bắt đầu cay cay, nó không nhìn thấy So Gaye lần cuối, ngay cả lần cuối cũng không thể thấy được…

“Kim JaeJoong, phải thêm nước tương vào…” Một câu của Jung YunHo kéo JaeJoong đang chìm trong suy nghĩ trở lại, vội vàng đáp một tiếng, hít hít mũi, ép buộc bản thân không nhớ lại nữa.

“Anh ăn nhiều rau một chút đi.” JaeJoong nói xong liền đẩy đĩa rau tới trước mặt Jung YunHo, YunHo nghe lời gắp rau vào trong bát, vẫn không nói lời nào như trước.

“YunHo…”

“Hửm?”

“Chìa khóa ngăn kéo của So Gaye hyung, anh biết ở chỗ nào không?”

Jung YunHo lắc đầu, dừng một lúc rồi nói:

“Muốn làm gì à?”

“Ừm… Em không biết, anh ấy có một ngăn kéo bị khóa, có lẽ anh ấy đã đặt vài thứ bên trong, tạm thời không muốn để chúng ta thấy, nhưng bây giờ em cảm thấy, có lẽ đây chính là lúc rồi.”

“Tôi không biết nó ở đâu.”

Sau khi Jung YunHo nói xong, uống một miếng cháo, cầm khăn tay lau lau miệng, sau đó đi lên lầu hai.

Lúc Jung YunHo đứng ở trước cửa phòng So Gaye, sau khi nhìn được ba phút, đẩy cánh cửa đang khép ra, hắn nhìn thấy ngăn kéo bị khóa kia, hắn lấy chiếc chìa khóa từ trong túi quần, thứ duy nhất trong người So Gaye ngoài trừ cây súng, chậm rãi cắm vào ổ khóa, nhẹ nhàng xoay…

Khóa mở rồi…

________________________

So Gaye ơi :(((((((((((((((((((((((

Tại sao :((((((((((((((((((

Hu hu đau quá đi thôi T___T *ôm tim*

Còn Jung YunHo nữa chứ, đau lòng như vậy mà còn cố gắng tự nhủ là phải hận So Gaye làm gì :(( Đúng là đồ điên mà :(((((((((((((

31 thoughts on “[Vì Tồn Tại] Chương 20

  1. ss cứ tưởng Sogaye ko chết! Bg anh ý chết rồi, làm sao đây? Vô cùng buồn! Nhưng tình cảm của Yunjae vẫn ko tiến triển gì cả! Đến bg mới thấy 2 người đó 1 đôi đây hả Chi? =(((

  2. vậy là xong, So Gaye đã chết. hix, sao có thể chết đột ngột như vậy chứ :((( couple YunTae T*T

  3. Cuối cùng Gaye cũng chết sao. Tác giả ác quá sao nỡ lòng chai cắt cặp TaeGaye chứ. :((((((((.
    Cuối cùng lão Dún cũng tỉnh ngộ mà đuổi cái thằng bỉ won gì gì đó kia đi để quay về với vợ. :))))). Để ăn mừng sự kiện này ta phải mở tiệc. :))))))))))

  4. oaaaaa~~~~ bạn So đi thật rồi à. TTTT^TTTT chị au ác wớ đi, người hiền lành cứ cho chết còn người đáng chết thì cứ nhởn nhơ mà sống >”””””””<
    YunJae vẫn chưa có tiến triển gì ;_______;

  5. trời ơi, chết thật rồi hả T.T
    oa oa (((((((((((
    đọc chap này đau lòng quá đi, cơ mà trong tủ đó chứa cái gì nhỉ ????????

  6. Sao lại chia đôi hai chẻ kia vậy?? :((( Nếu thế thì cho YunTae tự vẫn luôn đi, dù sao xuống dưới cũng dc gặp nhau :(((

  7. Tui là tui đợi cái chữ H của Yunjae mòn mỏi từ chap có nụ hôn uống thuốc đến bây giờ đấy. Thật sự có H mới xác định đích xác Yun yêu Jae chứ!!! Lại phải mò pass hả Chi???

  8. Sáng nay mới bắt đầu mò vào nhà nàng, đọc liền một mạch đến đây. Nhưng vì onl đt nên h ta mới comt được. Trn này hay lắm, nhưng hình như chú Yun vẫn giận dỗi em Jae hay sao ý, ko thích thằng bé kia tí nào.
    Chap sau có H của Yunjae hả nàng?
    Ta hóng nha, nàng cố gắng nhé :D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s