[Vì Tồn Tại] Chương 21


Author: Kwarm

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Trà Hoa Nữ

Character: YunJae

Categories: Hiện đại, hắc đạo, thương chiến, cường công cường thụ, ngược luyến, H, HE

Lúc ngăn kéo bị Jung YunHo chậm rãi kéo ra, lông mày của hắn có hơi nhíu lại…

Trong ngăn kéo quả thực rất gọn gàng sạch sẽ, bên trong có một phong thư, một phong thư vô cùng đơn giản, Jung YunHo lấy ra, ngoài bìa không viết gì, hắn cẩn thận mở nó.

Lúc nét chữ thanh tú của So Gaye xuất hiện ngay trước mắt Jung YunHo, hắn cảm thấy hơi khó chịu một chút, rút ra một điếu thuốc, châm lên, tỉ mỉ nhìn từng chữ một:

Lúc phong thư này bị mở ra, có lẽ có hai loại tình huống, loại thứ nhất, tôi rời khỏi nhà Jung, loại thứ hai, có người trộm mất quần áo của tôi, cắt túi quần trên người tôi, âm mưu giết người cướp của, nếu như là loại thứ hai, vậy rất xin lỗi, khiến anh thất vọng rồi, nếu như là loại thứ nhất… Như vậy, xin hãy tiếp tục đọc.

Tôi biết sớm muộn gì cũng có một ngày, tôi phải rời đi.

Người tôi không vứt bỏ được, trên đời này cũng không có bao nhiêu, nhưng tôi hi vọng, có người có thể thay thế tôi, đến nhà Jung, ít nhất phải tới mà không mang theo mục đích, đừng giống như tôi.

Mấy năm này, thực ra tôi rất khổ sở, không biết bao nhiêu lần tôi muốn liều lĩnh nói ra tất thảy, nhưng tôi không làm được, tôi không làm được, tôi không thể khiến các anh thương tâm được, tôi không làm những việc trái với quy tắc của lương tâm tôi được, tôi không thể hạ quyết tâm mà sớm giải quyết rồi nhanh chóng cố gắng quên đi những ngày tháng này, tôi chính là không hạ quyết tâm nổi, thế nào cũng không được.

Jung YunTae…

Tôi… Tôi hi vọng… Tôi thật sự hi vọng rằng anh có thể chăm sóc tốt cho chính mình, anh không hợp làm trong hắc đạo, trong lòng thấy gì đều biểu lộ hết ra ngoài, anh không hề có chút mưu tính nào cả, tính cách còn giống như con lừa ngang ngược, đôi khi tôi thật sự muốn đập anh một phát để đầu anh tỉnh đi một chút, anh biết không hả?! Cái người được anh cưng chiều thành quen ở bên người anh, cái người đó thật ra là kẻ tới lấy tính mạng anh đấy, anh có biết không?! Jung YunTae, sao anh lại không phát hiện ra chứ, sao không thể hạ quyết tâm mà giết chết hắn, tìm cho mình một con đường lui… Anh thật ngốc, quá thực là một kẻ ngốc…

Thật ra tôi đã không còn là một kẻ đủ tư cách nữa rồi, bởi vì tôi phản bội toàn bộ những người bên cạnh, toàn bộ những người yêu tôi, kẻ lợi dụng tôi, người tín nhiệm tôi.

Bất kể khi nào, có thể quên tôi thì cứ quên đi, nếu tôi rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ không thể gặp lại nữa.

Có lẽ để kiếp sau đi, tôi sẽ quay về, lấy thân phận sạch sẽ trả lại những gì tôi mắc nợ nhà Jung.

YunHo, Jung YunTae

Xin hãy chăm sóc tốt cho chính mình.

Jung YunHo đọc phong thư một lần rồi lại một lần, hút một điếu rồi lại một điếu, mãi đến khi trong căn phòng bao phủ mùi thuốc lá nồng nặc, JaeJoong vẫn dựa vào bức tường ngoài cửa, nó muốn tìm một lý do để bước vào, rồi lại luôn cảm thấy thế nào cũng không thích hợp.

Lúc thần sắc Jung YunHo có chút mệt mỏi, bước ra khỏi phòng So Gaye, JaeJoong ở ngoài cửa mới phản ứng trở lại, nó muốn chạy trốn nhưng đã quá muộn, chỉ đối diện với ánh mắt đã mất đi vài phần sắc sảo của Jung YunHo, dường như Jung YunHo cũng không định hỏi gì, chỉ lướt qua vai nó.

“Jung YunHo!” JaeJoong đột nhiên la to cái tên Jung YunHo.

YunHo dừng lại, quay đầu, nhìn JaeJoong.

JaeJoong đột nhiên không nói câu nào, chỉ ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt, hai người cứ như vậy mà bất động ba giây, Jung YunHo lại xoay người muốn rời đi, JaeJoong đột nhiên giống như thất vọng, nói với Jung YunHo:

“Nếu anh khó chịu, thì nói với em đi, em không thể giúp cái gì, nhưng đều có cảm tình với So Gaye hyung giống anh, em có thể hiểu anh. Nếu anh cảm thấy trong lòng không vui vẻ, cũng nói cho em biết, nói ra dù sao cũng tốt hơn là giữ hết tất cả ở trong lòng. So Gaye hyung đã đi rồi, nhưng em vẫn còn ở đây, anh đừng quên.”

JaeJoong nói một hơi hết những lời này, cúi đầu bỏ đi thật nhanh, khi nó lướt qua bên người Jung YunHo, sắp chạm vào vai hắn, đột nhiên bị một sức mạnh lớn nắm lại, không đợi JaeJoong làm bất kì phản ứng gì, môi liền bị bao trùm bởi hương thuốc lá thuộc về Jung YunHo, JaeJoong căng thẳng trợn tròn mắt, Jung YunHo nhắm mắt lại, nâng cằm JaeJoong, dán môi mình vào một cách đầy bá đạo, luồn lưỡi vào, giống như mang theo một luồng xâm lược mà hôn môi, xúc cảm dây dưa khiến JaeJoong cũng từ từ nhắm mắt lại, đôi mắt màu hổ phách bao phủ một lớp sương mù, trái tim đang dần lắng xuống dường như cũng bắt đầu chậm rãi dâng lên chút gì đó.

“Á!”

JaeJoong la to một tiếng, Jung YunHo rất dễ dàng mà vác JaeJoong lên vai, mang theo vẻ mặt không chút thay đổi mà đi về phía phòng ngủ, hoàn toàn không để ý tới JaeJoong vì thấy kỳ quặc mà quẫy đạp không ngừng.

Vừa vào phòng ngủ, không chờ JaeJoong đứng vững, Jung YunHo lại hôn JaeJoong, nụ hôn vừa mang theo vẻ mạnh mẽ vừa đầy chiếm đoạt, xâm lược đôi môi hơi ửng hồng của JaeJoong, Jung YunHo ôm lấy JaeJoong, đặt nó xuống chiếc giường màu mực xanh, dùng một tay cố định hai tay của JaeJoong ở phía trên, hắn cứ khiêu khích JaeJoong từng chút một, JaeJoong có điểm hoang mang, nhưng quả thực có truyền đến từng trận khoái cảm, cảm nhận được hơi nóng bên tai, JaeJoong nghiêng đầu sang một bên, môi Jung YunHo cố tình vô ý mà cọ qua đầu vú mịn hồng của JaeJoong, hô hấp của YunHo có chút hỗn loạn, nhiệt độ ở phần dưới cũng ngày một tăng cao.

“Ưm…” JaeJoong không có cách nào khống chế được thanh âm của chính mình, ngay cả thân thể cũng có chút ưỡn về phía trước một cách không thể phát giác.

YunHo vẫn hôn xuống phía dưới, đầu lưỡi lướt qua phần bụng phẳng lì của JaeJoong, đến bên dưới.

“Đừng…” JaeJoong tính đẩy Jung YunHo đang mút mát mình ra, nhưng Jung YunHo giống như có thể nhìn thấy, nắm lấy bàn tay không thành thật của JaeJoong, mạnh mẽ đè qua một bên. Nơi yếu nhất của bản thân bị người đàn ông dễ dàng khống chế, JaeJoong chưa từng trải qua cảm giác như vậy, khoái cảm và nhiệt độ không ngừng tăng cao, kỹ thuật của Jung YunHo khiến JaeJoong muốn ngừng mà không được, tay JaeJoong nắm lấy drap giường, đầu hơi ngửa về phía sau, YunHo giống như phát hiện ra điều gì đó, đột nhiên dùng đầu lưỡi ấn vào lỗ sáo, mặt JaeJoong đỏ bừng, không kịp đẩy YunHo ra, phóng thích tinh hoa.

JaeJoong thở dồn dập, khuôn mặt ửng hồng khiến Jung YunHo càng nổi lên dục vọng, hắn lau khóe miệng, híp mắt nói với JaeJoong – người mà tinh thần đã không còn rõ ràng: “Cậu thoải mái rồi, đến lượt tôi.”

Không đợi JaeJoong phản ứng lại, Jung YunHo liền lật JaeJoong qua, nâng eo JaeJoong lên, nơi màu phấn hồng đầy xinh đẹp của JaeJoong hiện ngay trước mắt Jung YunHo, Jung YunHo không tiến nhập ngay lập tức, chỉ chậm rãi dùng thứ cực đại của mình mà thăm dò khiêu khích nơi đang khép mở, JaeJoong nhân cơ hội mà hít không khí vào, khuôn mặt dường như ngày càng nóng lên, làm sao đây, JaeJoong nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên nơi đó dâng lên một trận đau đớn như bị xé rách:

“A! Đừng! Đau…” Lúc dục vọng của Jung YunHo đâm vào trong thân thể chưa từng bị khai phá của JaeJoong, nó cảm nhận được nỗi đau đớn tê tâm liệt phế, khoái cảm ban nãy đã hoàn toàn biến mất, chỉ cắn môi, nghe thấy tiếng hô hấp trầm thấp mà gấp gáp của Jung YunHo:

“JaeJoong, cậu rất chặt.”

JaeJoong không nghe thấy những thanh âm khác, căng thẳng mà không ngừng co rút lại, Jung YunHo không nhịn được khoái cảm vừa ấm áp vừa chặt chẽ ở bên trong, rút ra cắm vào theo tần suất cao, JaeJoong chầm chậm, từng chút một cảm nhận được sự tồn tại của YunHo, nó hít thở từng ngụm lớn:

“Ưm a… A ha… Yun… Ho.”

“JaeJoong, cậu nhìn tôi.”

“… Không, không muốn…”

“Nhìn tôi.” Jung YunHo không có bất kì giọng điệu thương lượng nào, ép JaeJoong nhìn người đàn ông trước mặt, nước da màu lúa mạch đầy khỏe mạnh, cơ bắp cân xứng, YunHo lúc kích tình dường như càng thêm anh tuấn, JaeJoong cảm thấy khoái cảm trời đất quay cuồng, chỉ hô hấp một cách nghẹn ngào.

JaeJoong vòng tay qua lưng YunHo, hai chân ôm lấy thắt lưng cường tráng của YunHo, tiếp nhận sự va chạm của YunHo.

“A a…” JaeJoong không kìm lòng được mà lắc lư vòng eo nghênh hợp với YunHo, YunHo rút dục vọng ra, đẩy đến một điểm, dục vọng của YunHo ngược lại càng lớn thêm, tiểu huyệt của JaeJoong hút chặt lấy thứ thô to của YunHo, YunHo đột nhiên dùng lực đẩy đến nơi sâu nhất, sau đó đâm vào vài lần, hai người đều phóng thích cùng lúc…

“A…” JaeJoong trở nên mê muội, cuối cùng cũng phóng thích rồi…

YunHo ôm Kim JaeJoong đã bất tỉnh nhân sự vào phòng tắm, thân thể cường tráng của hắn bị sương mù bao quanh, càng lộ ra vài phần gợi cảm, sau khi giúp JaeJoong rửa sạch sẽ xong, YunHo cũng nằm lên giường, tìm điếu thuốc ở bên cạnh, châm lên, hơi nghiêng đầu nhìn Kim JaeJoong đang an tâm mà ngủ, trong lòng dường như cũng bình tĩnh đi vài phần, hắn lại đi vào phòng tắm, cầm lấy nước súc miệng, nghiêm túc mà súc, hắn chưa từng dùng miệng làm cho người khác như vậy, có phải hắn đã cho Kim JaeJoong quá nhiều thể diện rồi hay không, Jung YunHo nhìn mình trong gương, ngẫm nghĩ.

______________________

Chap này đọc bức thư của So Gaye xong mà ta suýt khóc :((

Nhưng xuống phía dưới thỉ đỏ hết cả mặt *che mặt*

32 thoughts on “[Vì Tồn Tại] Chương 21

  1. *bịt mũi* máu a máu a
    E hèm…a Jung cũng bá đạo lắm rồi, k nói năng gì đã ăn sạch sẽ con nhà ng ta -_- đã là bồ bịch gì đâu chứ

    à quên *zật tem* *nhai nuốt*

  2. Ai Ai Ai. ta tưởng lão Dún già tỉnh tò với Jae Bông nhà ta sau khi tìm đc cái gì đó ở bên phòng Gaye rồi 2 người rape nhau chứ ai ngờ là Jae Bông nhà ta bị lão Dún rape thế này đây. Nhưng thôi dù sao ta cũng là người có thiên hướng bạo lực muốn coi Jae Bông bị lão Dún rape nên không sao miễn sao có xôi thịt cho ta coi là được *cười bỉ*
    p.s về cái pass lúc ta coi cái này nó là Guerilla Date. ta ngồi nhớ thì cũng chỉ thấy cái này là các bác chạy ra đường ôm fans nhưng đếm đi đếm lại cũng không thể đủ đc 14 chữ. :(((((

  3. Sao cái đoạn làm tình ”xồ” vào vô duyên thế nhở ~.~ chả có tí lãng mạn rô man tịch gì cả =.= Với cả sau bà Au đó viết miêu tả đoạn đó ko chi tiết quằn quại chút thì có phải cảm xúc nó thăng hoa hơn ko *cười bỉ-ing* hắc hắc…Rape yaoi H cao thì phê lắm *chẹp..chẹp* Ủng hộ nàng nhiệt tình chap này =______= Mà bật mí tý đi, chap sau có ”xôi thịt” nữa ko? >,<

  4. ss là ss nhận được cái mail của em lúc đang học Pháp luật đại cương…Uh la la đọc H trong giờ luật mà cứ muốn đập đầu vào tường. Biết vậy ss xin pass từ tối qua cho rồi. Đọc xong học tiếp giờ thì về nhà cmt cho e. Thật sự đọc QT, H ứ hiểu, giờ đọc mới biết được độ mãnh liệt của anh Yun. Lần đầu tiên của người t mà ôg ấy như thế đấy….có điều ss thích a~~~ Thank Chi đã gởi pass cứu ss khỏi đóng gameshow của mấy chàng <3

  5. Mình cứ đinh ninh là date đó T_____T nên mới bấn loạn vì chỉ có 12 chữ :((

    Ôi ~ JYH a ~ có phải vì lạnh lùng và bá đạo quá mức nên anh hóa ngốc không? Rõ ràng toàn những thứ *đầu tiên* làm với KJJ nhưng vẫn không nhận ra sao? *thở dài*

  6. khửa khửa cuối cùng ss cũng giải được pass. Ss là ss sợ nhất giải pass nhà e đấy, toàn là mấy show của các ông thôi mà mấy vụ đấy thì ss mù tịt TTxTT
    Nhưng mà sao h ngắn vậy e? mà nó cũng không kịch liệt như ss nghĩ *trời ơi, sau bao năm đọc fic sao giờ ta thấy mình quá thô bỉ =]]]]*
    *ss hỏi nhỏ nha, bộ này có nhiều h hông e*

  7. Trước hết,cảm ơn e đã gửi pass cho ss,hịhị,show của các zai ss cũng chưa mò ra hit…>”<
    Vừa về đến nhà là vào check mail lun,hehe, *phởn*! Màn H bất ngờ quớ và có vẻ nhanh,đoạn đọc bức thư kia quả thực rất buồn, không muốn YunTae một mình…
    Không bit chap tip theo 2bợn chẻ đối mặt vs nhau như thế nào…
    Tks e nhìu lắm ^^

  8. trời ơi, đọc đoạn bức thư của gaye mà đau lòng chết đi được TT.TT
    chị tác giả à, gaye với yuntae là cặp đôi e thích thứ 2 trong fic này đó, sao chị lại làm thế chứ ????
    còn chú yuntae không biết sao rồi, chap trước chỉ nói chú đi đâu mất tiêu nhưng ko có nói rõ tâm trạng à, ss nghĩ chú ấy chắc phải đau khổ nhiều lắm hic, mà cái spoi của e về hangwon z chú í trên face là ss ko có cam tâm nếu nó là thật đâu nha @@
    còn cái H này hả, cứ nghĩ 2 người trước tiên sẽ làm rõ tình cảm của nhau. Ai dè, gạo đã nấu thành cơm cơ mà vẫn chưa vô đâu cả nên nó làm mất hết cả cảm xúc, đoạn cuối thật muốn chém chú Dún, bộ chú thấy dơ bẩn lắm hay sao mà đi súc miệng kĩ thế, thật bực mình chú mà ==”

  9. cô đá thằng Hang Won đi vĩnh viễn chưa =))
    JYH anh liệu mà chăm sóc JaeJae của tôi cho tốt >”<
    Gaye à :((( em yêu anh lắm ý :(((

  10. So sorry nếu làm em cụt hứng, nhưng ss thề là chưa từng ghét cái màn Yaoi nào như cái màn này :-j có lẽ tại vì ss đọc liền tù tì trong 1 tối nên mọi chuyện quá nhanh. Chưa kịp tha thứ cho thằng ngu kia *điên tiết quá nên gọi thế – thứ lỗi cho em Jung leader :”> em k có ý gọi anh ngoài đời thật thế đâu* vì cái tội ngủ vs ng khác như vậy, xong rồi lại vs em nó. Thế chưa đủ, anh còn rếp em nó như thế nữa. Mà nói thật cái màn ya này nó chả có tí lãng mạn nhẹ nhàng nào cả, đặc biệt cái kiểu lấy em nó để giải tỏa cảm xúc như thế nữa. Aizz~ có lẽ mình hơi nóng rồi *quạt quạt* Nhưng thề là quả vừa rồi làm ss đọc mà tăng xông lên tận cổ, chả có tí kích tình như mọi lần. Chắc đang trong tâm trạng ghét thằng ngu kia đây mà :< chỉ tội em nó :<

  11. Ơ, đọc cái cmt cuối cùng của em ss muốn chửi bậy ghê gớm. Thế cái thằng kia nó chưa chết à? Còn sống làm gì cho chật đất, tốn cơm gạo, khiến fangirl tăng máu lên não a~ Còn thằng ngu kia!!!!! Anh mau tỉnh ra đi!!!!! Chưa tỉnh ngộ ra à? Chưa khôn lên đc tí nào à? >_<

  12. Hihihihihihi, đã nói rằng tối hôm qua đọc xong, sẽ comt cho em, mà đến cuối cùng lại không comt được :)
    Xin lỗi nha. Hihihihi, quả thực là đọc bộ này, ss chưa comt cho em lần nào thì phải. Thấy có lỗi vớ em lắm ý.
    Thế nên hôm nay ss sẽ comt cho em, trong chương này cũng như cảm nhận của ss xuyên suốt bộ truyện từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ nha :)
    Có lẽ, ngay từ đầu đã có thể nói rằng cuộc gặp gỡ của Yun và Jae đã là định mệnh rùi :3 *Cái này đã được thầy tướng số khẳng định :v * Thế nên, đã là định mệnh thì cho dù có tìm cách thoát ra thì vẫn không thể nào thoát được. Điều mà Jae không ngờ tới nhất, có lẽ là ẻm lại yêu Yun (có lẽ ngay lần gặp đầu tiên ý nhỉ :3) Thế cho nên, ẻm mới không thể nào rời Yun được, mặc dù đã có rất nhiều cơ hội. Hihi, bao lần nghĩ đến Yun, lo lắng cho Yun và chuyện làm ăn của ổng mà chịu không ít ủy khuất, để rồi nhận được sự lạnh nhạt, thờ ơ của Yun. Thú thực là ss đọc đến đoạn Jae Jae trở về nhà gặp cha mẹ, mà thấy thương ẻm lắm ý. Đành rằng ẻm trở về, mục đích ban đầu có lẽ là để lấy thuốc cho Yun. Nhưng cứ thử tưởng tượng, một đứa trẻ phải rời đi cha mẹ từ năm 10 tuổi, để rồi 8 năm sau mới được gặp lại. Thế nhưng, cũng không phải là một cuộc gặp gỡ đúng nghĩa, mà là ẻm vội vội vàng vàng lại rời đi, chưa kịp nhắn nhủ điều gì với cha mẹ cả. Thế nhưng đổi lại lại là sự lạnh lùng, thờ ơ hơn nữa của Yun. *Thấy thương ẻm quá* Nhưng mà cũng không phải không có những giây phút ngọt ngào giữa hai người =]]]]] Cái cách mà Jae cho Yun uống thuốc mà không muốn Yun biết ấy, hihihi, thật là thú vị nha, quả thực là ss cũng không nghĩ ẻm lại nghĩ ra cách đó. Nhưng nó lại mang đến cho reads sự ngọt ngào và niềm hạnh phúc ^^
    Cách mà Yun lợi dụng người khác, để che giấu đi tinhd cảm thật sự của bản thân, để bảo vệ Jae, thực ra thì khi ss đọc, ss cũng thấy tức, vì Yun làm như vậy là làm khổ chính mình, làm khổ Jae, và cũng làm khổ cả người thứ ba nữa *Cơ mà như vậy mới đúng bản chất con người của ổng, như vậy mới có ngược cho reads, mới củng cố thêm tình yêu giữa hai người :v*
    Hihihihi, trải qua nhiều chuyện, đến cuối cùng vẫn là hai người này đã có cái màn mà mọi ngời mong chờ nhất =]]]]]]]]] Hehehehe. Cái cách mà Yun làm cũng thật bá đạo đi, chưa có đợi cho người ta đồng ý thì đã *ăn sạch* người ta rùi.
    Hị hị, nói sẽ comt dài, mà thấy hình như cũng chưa dài lắm :)
    Cám ơn em đã edit bộ này nha :3 SS biết là em đã vất vả nhiều trong quá trình edit, nhưng mà nhờ đó mà em đã làm được một bộ truyện rất hay:3
    Cố gắng lên nha :)))))))))))))))))))))))) Yêu em nhìu nhìu <3

    • Em là em thấy lão Dún yêu lạ lắm =]] Chả giống ai cả, nhưng lại rất đặc biệt :D Đôi lúc thấy ghét ổng mà lâu lâu cũng thương nhắm :x

      Pi ét: Dài mà ss =]]

      Pi ét 2: Luv u too <3 (=]])

  13. Quắc giờ phở?? Kim JIJI bị đè ra 1 cách lãng xẹt vại, mà lão Dún cũng thật là, ứ có chuẩn bị gì hết , thật là k biết tiết chế =3= tội Kim Lớn quá

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s