[Vì Tồn Tại] Chương 22


Author: Kwarm

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Trà Hoa Nữ

Character: YunJae

Categories: Hiện đại, hắc đạo, thương chiến, cường công cường thụ, ngược luyến, H, HE

Lúc Kim JaeJoong tỉnh lại vào ngày hôm sau, trong gian phòng vẫn bao trùm một màn đêm tối, JaeJoong híp mắt, quay đầu phát hiện Jung YunHo đã đi rồi, nó chậm rãi ngồi dậy, vừa đứng lên, liền không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh: Đau quá… JaeJoong có chút đỏ mặt mà nghĩ, nó chậm rãi xuống giường, mở rèm cửa sổ ra, lúc tia sáng chiếu vào, một luồng gió lạnh cũng ùa tới, mùa đông ban ngày quả thực không thể nào khiến người khác thích thú, đã không ấm áp lại còn rất sáng…

JaeJoong đi vào toilet, rửa mặt xong thì ngậm bàn chải đánh răng mà nhìn bản thân trong gương, dấu hôn màu đỏ mập mờ, hình ảnh sắc tình như vậy khiến JaeJoong không nhịn được mà thu tầm mắt lại, nghiêm túc đánh răng, nhưng đánh một hồi lại nhớ tới YunHo đêm hôm qua, người đàn ông vừa thuần thục vừa tình cảm kia…

“Kim JaeJoong!” JaeJoong kêu gào trong lòng: “Mày là một người đàn ông đứng đắn!” JaeJoong mang theo vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn mình trong gương, bọt kem đánh răng ngập miệng.

“Vẻ mặt nhóc lúc đánh răng thật đúng là phong phú.”

“Hả?!” JaeJoong bị dọa bởi thanh âm đột nhiên truyền đến, bọt kem đánh răng chui tọt một ít vào trong, bắt đầu không ngừng ho sù sụ.

“…” Người đàn ông nheo mắt lại, dựa vào cửa toilet, nhìn Kim JaeJoong đang ho như điên, hút thuốc rồi cầm ly café bên tay trái lên mà uống một ngụm.

“Anh… Khụ… Khụ khụ.. sao lại… ở đây? Khụ…” JaeJoong vừa ho khan, vừa dùng giọng nói vặn vẹo mà hỏi.

“Đây là nhà anh, phòng của anh hai anh, anh ở đây, không hợp ý sao.” Jung YunTae phả một làn khói trắng, nhìn xung quanh.

JaeJoong vội vàng súc miệng, nhanh chóng dùng khăn mặt lau sạch sẽ, chạy đến trước mặt Jung YunTae đã lâu không gặp, còn hơi ho khan:

“Khụ… Cuối cùng anh cũng về rồi… Khụ khụ.”

“Ừ, đã lâu không lặp.” Người đàn ông nở một nụ cười mỉm, vẫn là nụ cười mang theo luồng tà khí đó.

Jung YunTae đi ra khỏi toilet, JaeJoong theo ở bên cạnh, nó nhìn người đàn ông trước mắt, vẫn bao quanh vẻ khí khái hào hùng đầy mạnh mẽ không cách nào chống cự lại như trước, trên người tòa ra mùi thuốc lá pha lẫn với nước hoa hương cỏ xanh, sơ mi cởi ba cúc áo, lỗ tai phải vẫn bấm chiếc khuyên đen tinh xảo khéo léo kia, còn lộ ra cái vòng cổ màu vàng, Jung YunHo cũng có một cái, nghe So Gaye kể rằng, đó là thứ mà nhà họ Jung truyền lại, chỉ có điều Jung YunHo không thường xuyên đeo, mà Jung YunTae chưa hề tháo xuống, giống như có một niềm tin vậy.

“Anh sống khỏe chứ?” Trong đầu JaeJoong hiện lên vô số câu hỏi, cuối cùng gộp lại thành câu này.

“Ừm.” Jung YunTae gật đầu, đi xuống lầu một, đặt ly café xuống, lại lên lầu hai, vào phòng thay đồ.

JaeJoong nhìn bóng lưng của Jung YunTae, trong lòng có chút phức tạp, do dự một hồi, đi vào phòng bếp, mỉm cười chào hỏi với bà Wang đang dọn dẹp.

“Bà Wang, YunTae về lúc nào vậy ạ?”

“Chào buổi sáng JaeJoong, nhị thiếu gia vừa về sáng nay, có ăn bữa sáng cùng đại thiếu gia đấy.”

“À à, thì ra là như vậy.” JaeJoong nghĩ, xem ra Jung YunHo đã biết rồi.

Lúc Jung YunTae vừa mặc âu phục vừa xuống lầu, JaeJoong liền chạy tới hỏi: “Phải ra ngoài sao?”

“Về công ty một chuyến.”

Jung YunTae xuống dưới lầu, cột dây giày da, vừa nhanh nhẹn vừa đẹp trai.

“Ô? Đó là giày của Jung YunHo mà.” JaeJoong phản ứng trở lại, nói với Jung YunTae đã rời khỏi cửa.

JaeJoong cũng đi theo, thấy một chiếc thể thao Ferrari màu đỏ mới toanh đầy chói mắt, Jung YunTae mỉm cười mở cửa xe bước vào, khởi động, lái xe đi thật nhanh, Jung YunTae nhìn thấy Kim JaeJoong vẫn đứng ở trước cửa qua kính chiếu hậu, ấn kèn, tỏ ý tạm biệt.

Lúc Jung YunTae quay về công ty lần thứ hai, anh cảm thấy vẫn không có gì thay đổi, anh nhai kẹo cao su, ném chìa khóa cho tài xế đang chờ ở cửa, anh bước nhanh vào công ty, viên chức mặc bộ âu phục cung kính chào hỏi, thuần thục mà đi đến thang máy tư nhân, lên thẳng lầu năm, lúc cửa thang máy vừa mở, lại có trợ lý canh giữ ở cửa hỏi thăm, cầm văn kiện, mang theo nụ cười đầy chuyên nghiệp.

“Hoan nghênh Jung thiếu gia đã quay lại.”

Jung YunTae hơi cong khóe miệng, không ngừng bước nhanh vào văn phòng.

Jung YunTae ngã vào ghế sofa, gác chân lên đầu gối, tháo lỏng cà vạt, nói với trợ lý:

“Anh hai tôi đâu?”

“Tổng giám đốc Jung đã mở hội nghị thường kỳ trong phòng họp rồi ạ…”

“Haiz, suốt ngày mở hoài mở hoài mà chả bao giờ xong…” Jung YunTae nói xong liền đứng dậy, đi về phía phòng họp.

Đẩy cửa phòng họp ra, toàn bộ ánh mắt đều tập trung lên người Jung YunTae, anh vẫn thẳng thắn đi về chỗ của Jung YunHo, mỉm cười khom lưng, ghé vào bên tai Jung YunHo mà nói: “Em lái xe anh đi đến Royal một chuyến.” Tầm mắt của Jung YunHo hơi nghiêng xuống, sau đó nhíu mày, tóm lấy Jung YunTae đang muốn rời đi, nắm lấy cà vạt của nó rồi kéo đến trước mặt mình, nói một cách cứng ngắc: “Ai cho em đi giày của anh.” Jung YunTae nghe xong, cười to, hơi cúi người với mọi người trong phòng họp, nói: “Xin lỗi vì đã cắt ngang, mọi người tiếp tục đi.” Sau đó vẫy tay, rời khỏi phòng họp.

Jung YunHo nhìn YunTae vẫn không nhẹ không nặng như trước, hơi cho bóng lưng của anh một ánh mắt khinh bỉ, sau đó tập trung, lật xem tài liệu, nghe thủ hạ báo cáo.

Jung YunTae bảo tài xế đưa chìa khóa, ra khỏi công ty, một trận gió mùa đông lạnh lẽo thổi tới, anh khẽ hít một hơi, chui vào trong xe rồi mở máy sưởi lên, sau đó lấy một điếu thuốc lá ra, ngậm nó vào trong miệng, dùng tay chỉnh sửa đầu tóc qua kính chiếu hậu, vừa lái xe vừa lấy di động ra, ấn nút gọi nhanh…

“A lô…” Thanh âm của JaeJoong vang lên.

“Kim JaeJoong, ba phút sau ra khỏi nhà, anh đi đón nhóc.”

“YunTae? À, được, chúng ta đi đâu…”

“Gặp mặt rồi nói.”

Nói xong, YunTae cúp điện thoại, hút thuốc, cầm vô lăng mà lái xe đi thật nhanh.

JaeJoong ở đầu dây bên kia hơi bất mãn, nghĩ trong lòng: Anh em mấy người không thể lịch sự mà học nói câu chào tạm biệt được sao, thật là…

Lúc YunTae nhìn thấy JaeJoong xinh đẹp mặc áo bông màu vải kaki to sụ, choàng khăn quàng cổ xám tro mà đứng ở trước cửa, tâm tình của YunTae trở nên thoải mái hơn một chút, anh ổn định dừng xe trước mặt JaeJoong, sau đó, xuống xe, giúp JaeJoong mở cửa, JaeJoong chui vào trong xe, cơn lạnh được luồng gió ấm thổi tan đi dần.

“Thật sự là càng ngày càng lạnh…” JaeJoong xoa xoa tay, nhìn ngoài cửa sổ mà nói.

“Ừ.” Jung YunTae nói xong lại rút một điếu thuốc ra, nhưng mò nửa ngày cũng không thấy, sau đó Kim JaeJoong cầm lấy hộp thuốc lá, giơ đến trước mặt anh, lắc qua lắc lại, nói: “Hết thuốc rồi, trống rỗng nè.”

Jung YunTae nhíu nhíu mày, không nói gì.

“Chúng ta đi đâu thế.” JaeJoong đặt hộp thuốc ở một bên, nói.

“Đi siêu thị một chuyến đi, mua chút sữa bò.”

“Thật đúng là giống…” JaeJoong không nghĩ nhiều, vốn thiếu chút nữa đã buột miệng nói ra câu “Thật đúng là giống So Gaye hyung.” hên là bị nuốt về phân nửa, JaeJoong căng thẳng, trong lòng không ngừng trách cứ, hối hận cũng không kịp, sao có thể không suy nghĩ mà nói ra lời này chứ?! Trong lòng JaeJoong rất khó chịu, nó sợ sẽ lôi nỗi đau vĩnh viễn không thể phai nhòa của Jung YunTae ra.

“Ừ, đúng đấy, giống như thói quen vậy, trước đây cứ đúng giờ là mua sữa cho cậu ấy.”

Jung YunTae dừng một chút, giọng nói không có gì thay đổi, cực kỳ bình tĩnh.

JaeJoong ngồi ở một bên lộ ra vẻ vô cùng bất an, Jung YunTae nhìn thấy, giơ tay xoa xoa đầu JaeJoong, nói:

“Được rồi, không sao đâu, cũng không phải là thằng nhóc ba tuổi, chút chuyện này, chống đỡ được mà.”

JaeJoong nghe xong câu này của Jung YunTae, trong lòng quả thực dễ chịu đi một chút, nhưng nó quay đầu nhìn bên mặt của Jung YunTae, dường như không nhẹ nhàng như giọng nói của anh, vẫn không buông được nhỉ… Sao có thể buông được cơ chứ…

Jung YunTae thuần thục đỗ xe vào trong bãi, sau khi chiếc Bentley đen đầy xa hoa vững vàng dừng lại, một người đàn ông mang khí khái hào hùng bước xuống, mở cửa của ghế lái phụ ra, lúc một người con trai ngũ quan tinh xảo bước xuống, nó liền hấp dẫn đủ loại đủ dạng ánh mắt, người qua đường đều không nhịn được mà liếc mắt nhìn con người như có một cuộc sống không cùng đẳng cấp kia, JaeJoong cúi đầu, kề vai bước đi cùng Jung YunTae, gió mùa đông rất lạnh, bộ âu phục đen của Jung YunTae càng tỏa ra vẻ lạnh lẽo, anh bước nhanh, nhỏ giọng chửi:

“Đ*t mẹ, cái thời tiết quái quỷ này, có để người ta sống không thì bảo.”

JaeJoong tránh gió lạnh, bước nhanh vào siêu thị, sau khi đặt vào một bước chân, liền giống như được sống lại trong nháy mắt, hít một ngụm khí lạnh, nhìn Jung YunTae ở bên cạnh mà nói: “Chết cóng rồi…”

Sau khi Jung YunTae nghe xong, cởi áo khoác của âu phục ra, ném cho JaeJoong, nói: “Mặc vào đi.”

JaeJoong ngẩn người: “Vào đây thì hết lạnh rồi.”

“Vậy nhóc cầm cho anh, cầm cho chắc vào đấy.”

Sau khi nói xong, Jung YunTae liền đi lấy xe đẩy, JaeJoong ôm áo khoác của YunTae, đuổi theo.

______________

Jung YunTae quay về rồi :D Cơ mà tội ảnh quá đi thôi… :(

Pi ét: Chap này nhẹ nhàng ghê hen :”>

22 thoughts on “[Vì Tồn Tại] Chương 22

  1. em bi nham doan cuoi kia!”Sau khi nói xong, Jung YunHo liền đi lấy xe đẩy, JaeJoong ôm áo khoác của YunTae, đuổi theo.” cha co nhe, lai co moi tinh Taejae?????

  2. Cô bé ơi, chap này k có gì hót hơn để ss đc dịp mắng chửi thằng ngu kia à? Chán quá :)) *hình như sau khi đọc fic này thì mắng hắn đã trở thành sở thích của mình* :v
    Ờ, nghĩ ra rồi~ tên ngu ngốc kia!!!!! Tại sao sau khi ăn con ngta sạch sẽ từ đầu tới chân thì k quan tâm tới con ngta mà cứ thế đi làm? :-w *mình muốn giết hắn ghê cơ*
    Thôi, mắng thế thôi, kẻo em nó thấy mắng chồng nó nhiều quá nó lại túm cổ :))
    p.s: chap này vs vài chap khác em nhầm giữa YunTae vs thằng kia rồi *chán k buồn gọi tên* chắc type nhanh quá mà nhầm, mà cũng có lần em nhầm cả Jimin vs tên ông bố nữa đó :3

  3. e ơi sao chap này ở đoạn gần cuối cứ bị nhầm YunTae thành Yunho vậy? Làm ss biết mà vẫn hi vọng Jae đi chơi cùng Yun=„=

  4. Cuối cùng chú YunTae cũng đã xuất hiện, nhưng thái độ bình thản như ko có chuyện gì của chú lại làm cháu lo à ~~. Còn chú dún, chả hiểu chú muốn gì nữa @@. Ăn sạch con người ta rồi lại xách đích đi làm thế kia à, ít ra cũng phải để lại lời nhắn gì chứ (mặc dù nói thế nhưng tính chú thì nằm mơ còn chưa thấy mờ mờ :v)

  5. Lối viết của tác giả khó đoán a~! Bạn Tae vẫn giống trước đấy nhưng có vẻ hờ hững,ít đùa hưn,buồn vđ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s