[To Where You Are] Chương 2


Author: Calamusy

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki

Character: YunJae

Categories: Hiện đại, ngược luyến tàn tâm, cường công cường thụ, H

Ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ thủy tinh, vẩy xuống từng mảng lớn. Những lá cây xanh vàng xào xạc đu đưa trong ánh chiều tà, giống như con bươm bướm bị gãy cánh, từ từ nhẹ rơi. Dây leo xanh lục uốn lượn leo lên trên lan can bằng gỗ. Cành lá tươi tốt được ánh nắng gột rửa thành màu ngọc bích nhàn nhạt, óng ánh mà đáng yêu.

Trong khung cảnh nhàn nhạt xanh, một người thanh niên tuấn tú lấy tay chống cằm, nghiêng đầu, im lặng nhìn dòng người xe cộ lui tới ngoài cửa sổ. Ánh nắng rơi xuống mặt cậu, thong thả chảy xuôi theo đường nét ưu mỹ nhu hòa.

Trong ánh nắng mùa thu buổi chiều sáng sủa mà ấm áp, khuôn mặt tái nhợt mơ hồ có chút trong suốt, những sợi tóc đen tuyền chứa vài tia sáng nhỏ vụn. Hơi thở yên ấm ưu thương tỏa ra từ trên thân người thanh niên, khiến người ta cảm thấy tâm sinh phiền muộn trong vô cớ.

ChangMin mở cửa, lẳng lặng nhìn JaeJoong rất lâu, mới bước chân đến gần. Người đang xuất thần nhìn ngoài cửa sổ bị giật mình hồi tỉnh bởi cảm thấy hơi thở của một kẻ đang đến gần, thế là liền quay đầu lại. Sau khi thấy rõ người đến, liền cong khóe miệng, dịu dàng nở nụ cười.

“JaeJoong hyung, em đói bụng.”

ChangMin ngồi xuống chiếc ghế mây phía đối diện JaeJoong, hơi bĩu môi, mở to mắt, dùng đôi mắt ướt át mà nhìn JaeJoong. Giống như thiếu niên luôn làm nũng với cậu từ rất nhiều năm trước đây này cũng chưa từng thay đổi.

Vòng cung nơi khóe môi của JaeJoong lại càng cong thêm một chút, cười rất bình yên, “Bánh ngọt Matcha ở đây cũng không tệ lắm, muốn ăn không?”

“JaeJoong hyung đúng là người tốt với em nhất!” ChangMin híp mắt nở nụ cười, đôi mắt cong cong, một lớn một nhỏ.

JaeJoong vươn tay gọi người phục vụ tới, gọi chút bánh ngọt, lại nghiêng đầu hỏi ChangMin muốn uống cái gì.

ChangMin nhìn JaeJoong tán gẫu với người phục vụ, nụ cười sáng ngời bị phủ một lớp tro tối nhàn nhạt. Nếu là trước đây, JaeJoong nhất định sẽ mắng nó là ‘thùng cơm’, lải nhải cằn nhằn mà trách mắng nó ‘chỉ biết ăn là giỏi’, sau đó làm vẻ tâm bất cam tình bất nguyện mà mua đồ ăn cho nó.

Tất cả, chung quy đều không gống nhau. Nó biết nguyên do, hiểu được quá trình. Nhưng chẳng làm được gì.

“Café đen.”

“Café đen uống nhiều không tốt. Gọi ly hồng trà được không?”

JaeJoong cũng không quan tâm ChangMin có muốn hay không, trực tiếp thay nó quyết định. Người phục vụ viết giấy xong liền lui xuống. JaeJoong xoay người lại, đối mặt với ChangMin.

ChangMin hơi cúi đầu, trầm mặc vài giây, lúc ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã trở nên tươi tắn.

Luôn có một vài thứ, là không thể thay đổi.

 

ChangMin nhồi từng miếng bánh ngọt vào trong miệng, ăn ngấu nga ngấu nghiến. JaeJoong im lặng nhìn, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, trong chiếc ly thủy tinh trong suốt ở trên tay, những lá trà chậm rãi nở ra, trôi nổi trong làn nước xanh nhạt. Trầm tĩnh, hững hờ như bức tranh thủy mặc mông lung.

ChangMin nuốt sạch chiếc bánh ngọt vào trong bụng, thoả mãn mà thở một hơi dài. JaeJoong nhìn chằm chằm vào mặt nó, vươn tay nhẹ nhàng chùi vụn bánh bên khoé miệng nó đi.

“ChangMin này, giúp hyung một việc đi.” Giọng nói thong thả, kiên quyết cất dấu nỗi suy nghĩ đằng sau.

“Muốn em làm gì, hyung cứ nói đi.” Không chút do dự mà đáp, lời vừa ra khỏi miệng, liền nhạy cảm mà nhận ra có gì đó không ổn. ChangMin mở miệng, nhưng không biết nói thế nào, chỉ có thể ngơ ngác nhìn đôi môi hồng nhạt xinh đẹp kia khép mở.

JaeJoong thấy ChangMin ngây người không phản ứng, nói thêm một câu, “Nếu như ChangMin cảm thấy khó xử, vậy cứ quên đi.”

Cậu luôn luôn không muốn để em trai mình thấy khó xử.

“Không phải.” Cự tuyệt Kim JaeJoong, đối với Shim ChangMin mà nói, cũng là một điều rất khó khăn. “Bây giờ em phải đi làm rồi, khi nào xong sẽ gọi điện thoại nói cho anh biết. Chỉ là,” Xương Mân hơi do dự, cuối cùng vẫn hỏi, “Hyung thật sự đã quyết định rồi sao? Vậy, YunHo hyung phải làm thế nào bây giờ?”

Nghe thấy cái tên kia, ánh mắt JaeJoong trở nên ảm đạm, nhưng lập tức lại nhẹ nhàng mỉm cười, “ChangMin, chẳng ai cứu được ai cả. Ngay cả chính mình anh cũng không cứu được, huống chi là anh ấy?”

Lúm đồng tiền xinh đẹp, chỉ là vẻ mặt hơi tái nhợt, không có chút vui vẻ nào.

Trái tim dần thấy đau đớn, lại có chút xót chua, giống như vừa nuốt xuống một trái chanh. ChangMin vòng qua bàn, cúi người ôm lấy JaeJoong, không nói bất cứ lời nào, chỉ biết áp chặt cơ thể ngày càng gầy yếu của con người kia vào trong lồng ngực mình.

 

Thấp thoáng giữa cánh rừng thông xanh rờn, từng chiếc bia mộ trắng xếp dài theo hàng. Ánh sáng màu cam nhạt của nắng chiều rơi vẩy khắp nơi, phủ lên nghĩa trang chỉ có duy nhất sự tịch mịch bi thương cùng luồng hương vị yên tĩnh đến tận cùng.

JaeJoong khoanh chân ngồi dưới đất, nghiêng người, tỉ mỉ mà lau dọn bia mộ đã phủ một lớp bụi mờ. Giữa đồi đá trồng đầy hoa trắng là một khung hình, cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, hơi ngửa đầu lên, mái tóc dài xoăn nhẹ màu hạt dẻ khẽ bay trong gió, nụ cười trông vừa tươi tắn vừa ấm áp, vẻ kiêu ngạo căng đầy trên khuôn mặt, dưới ánh nắng, gần như muốn phản chiếu ánh sáng chói mắt ấy ra ngoài.

Mi Ah. JaeJoong dùng ngón tay tỉ mỉ miêu tả dung nhan của cô gái, ngón tay khẽ chạm vào mặt đá hoa cương trơn bóng, nhiệt độ lạnh lẽo theo những tế bào thần kinh nhỏ bé mà lan đến tận đáy lòng.

Một đứa em gái luôn không biết lớn nhỏ mà gọi cậu là ‘JaeJoong’, một cô nhóc gần như có thể nhìn thấy ngay lập tức khi vừa xoay người lại, một bé gái luôn cười một cách đầy tự tin, thông minh giàu kinh nghiệm, vì một chút chấp niệm, cuối cùng lại đánh mất tất cả máu thịt và nhiệt độ. Chỉ còn lại một nắm tro cốt, chôn sâu dưới đất vàng, thời gian trôi qua, dần dần bị thế giới quên lãng.

“Mi Ah, em thắng rồi.” JaeJoong xoa lên khóe môi cong của cô gái, khẽ thở dài, “Chỉ là, có đáng không?”

Có đáng không? Trong ba năm, cậu hỏi đi hỏi lại câu này. Hỏi cô, cũng hỏi chính mình. Chỉ là, cuối cùng, câu hỏi vẫn là câu hỏi, không tìm được đáp án.

Nắng chiều dần tắt đi, sắc trời còn chưa tối hẳn. Người thanh niên bị những tia sáng còn sót lại chuốt thành một cái bóng mỏng manh, kéo dài đến ánh mắt đang mỉm cười của người đã chết. Hoa bách hợp trắng tinh khiết khẽ đong đưa trong gió, bọt nước lấp lánh ngưng tụ thành giọt, chảy xuống từ cánh hoa, giống như một giọt lệ trong vắt ứa ra từ khóe mắt, rơi xuống nền đá cứng lạnh rồi vỡ tan.

Cô gái trên đồi đá trồng đầy hoa trắng vẫn cười tỏa sáng như trước đây.

“JaeJoong, em đánh cược với anh… dùng mạng của chính em.”

Câu nói thì thầm đó nhẹ nhàng vang vọng bên tai, ngân nga réo rắt thành một cõi mộng xa vời.

______________________

Lúc ta edit bộ này thì ta phải công nhận rằng nó rất chi là nhẹ nhàng, rất khác với Vì Tồn Tại :”>

Có những câu đáng lẽ ý nghĩa của nó hay hơn thì ta lại không cách nào truyền tải sang tiếng Việt cho chính xác nhất được >”<

Thành thật xin lỗi mọi người na T_T

.

Update 1/11/2013

Mọi người ơi, MoYa phải là Mi Ah nhé, ta xin lỗi vì sự nhầm lẫn này T_T

 

10 thoughts on “[To Where You Are] Chương 2

  1. Ss lên để giật tem, ss hựn em nga, cái này kết thúc rất **, wae…wae…tại sao em lại làm cái này, hu hu, hu hu…Nhẹ hơn vì tồn tại nhưng cái kết hự ôm tim, ss đi xem QT đúng chap cuối, và rút binh, trái tim ta yếu đuối mà, ngược tâm khủng khiếp…Không nói nữa…

  2. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Quá khứ của Jae là gì, đánh cược cái gì mà phải dùng chính mạng sống của mình vậy chứ??????????
    Có lẽ nào cái cô em MoYa đó cũng thích Yun rùi đánh cược với Jae coi ai sẽ thắng, cuối cùng là dùng ngay chính mạng sống của mình để cược?????????????????????????
    Ôi, nếu quả thật là như vậy thì đúng là cô bé này đã dành được phần thắng rùi, vì Jae Jae cụa ta là người đa cảm mà :(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
    Thank em nha, hị hị :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s