[Vì Tồn Tại] Chương 30


Author: Kwarm

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Kate SK

Character: YunJae

Categories: Hiện đại, hắc đạo, thương chiến, cường công cường thụ, ngược luyến, H, HE

Ngày thứ hai, lúc gần đến trưa, bác sĩ và y tá đến kiểm tra thường lệ, dặn dò Hang Won vài câu rồi rời đi, sau khi bác sĩ vừa ra khỏi cửa, cánh cửa lại bị mở ra, bốn năm gã đàn ông bước vào, Hang Won không biết là ai, nhưng dựa vào cách ăn mặc và tác phong, liền biết là nhân vật lớn, là chủ có tiền, hơn nữa nếu các thủ hạ ở cửa đã cho bọn họ tiến vào trong, tám chín phần chính là anh em cùng nghề hoặc bạn bè trong việc làm ăn, đến tặng chút tiền cho chút đồ bổ, mấy ngày nay Hang Won ứng phó không ít với người như vậy, hôm qua vừa tặng bó hoa tươi mới nở rộ, hôm nay có lẽ sẽ ném xuống rồi đổi một bó tươi hơn chăng.

Hang Won đứng đối mặt với người đứng cao nhất, cậu con trai phía trước da dẻ trắng nõn, vóc người lại cao to thẳng tắp, âu phục đen tôn lên đôi mắt không hề sâu của cậu ta, mái tóc mất trật tự nhưng có khuôn có hình mà cố định tại một chỗ, hương nước hoa trên người dày đặc.

“Xin hỏi ngài là?” Hang Won lễ phép hỏi.

“Ji Min.” Cậu con trai mặc âu phục đen nhìn Hang Won một cái, tầm mắt chuyển đến trên người Kim JaeJoong đang nằm trên giường bệnh.

Hang Won chưa từng nghe thấy tên của cậu ta, mắt nhìn thấy cậu ta mang theo túi lớn túi nhỏ chứa đầy đồ dinh dưỡng, còn xách một đống giỏ hoa sặc sỡ đủ màu đủ dạng, Hang Won liền tưởng rằng cậu ta là một người bạn có giao tình không tệ.

“Cậu ấy như thế được mấy ngày rồi?” Ji Min ngồi bên giường bệnh, nhìn Hang Won mà hỏi.

“Đây là ngày thứ tư.”

Ji Min lộ ra ánh mắt có chút hơi giận cùng bất mãn.

“Trình độ y học của cái bệnh viện này các cậu đã thăm dò trước đó chưa, bị bắn một phát súng ở ngay trên vai mà mẹ nó hôn mê tận bốn ngày, cậu không cảm thấy có chút buồn cười sao?”

Hang Won cảm thấy có chút không hiểu đối với giọng điệu tức giận của Ji Min, cậu ta bây giờ rất muốn chửi Ji Min một câu: “Đ*t mẹ, ai mà không muốn khiến anh ấy tỉnh lại chứ.” Nhưng cậu ta không có cách nào nói ra miệng được, có một số người cậu ta không đắc tội nổi, trong lòng Hang Won hiểu rõ điều này.

Ji Min thấy Hang Won không nói gì, thở dài, cậu ta vẫy vẫy tay ý bảo thủ hạ lui xuống hết, trong phòng chỉ còn lại cậu ta và Hang Won, cậu ta kéo ghế tới, ngồi xuống, nhìn mắt Hang Won rồi lại nhìn xuống ghế, ý bảo cậu ta cũng ngồi xuống đi, Hang Won có chút nghi ngờ mà ngồi xuống, nhìn Ji Min.

“Cậu không biết tôi là ai, không sao cả, nhưng cậu phải nhớ kỹ, sau khi chờ Jung YunHo đến đây, cậu phải nói cho anh ta biết, Ji Min tôi đã từng đến đây, còn nữa…” Ji Min nói đến này, nhìn Kim JaeJoong trên giường một cái, nói tiếp: “Nhân tiện cậu chuyển lời đến cho Jung YunTae, ba ngày sau, nếu Kim JaeJoong vẫn trong tình trạng sống chết không rõ như vây giờ, tôi sẽ tới mang cậu ấy đi.” Nói xong liền đứng dậy, đẩy cửa rời đi, bỏ lại một Hang Won đang kinh ngạc, chờ đến khi Hang Won phản ứng trở lại, cậu ta liền lớn tiếng chửi một câu về phía cửa: “Tôi X mẹ anh, bị bệnh thần kinh rồi hả!?”

 

Jung YunTae dựa vào chiếc ghế da trong xe Bentley mà nhắm mắt ngủ, tài xế thấy khuôn mặt nặng nề của Jung YunTae qua kính chiếu hậu, cũng bất giác mà cố ý thả chậm tốc độ lái xe, muốn để anh được nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, khuôn mặt vốn có đường nét rõ ràng của Jung YunTae lại càng thêm góc cạnh, nhưng cả người lại giống như đã mất đi chút gì đó…

“Thiếu gia… Tới rồi.” Tài xế đã dừng ở trước cửa tập đoàn họ Jung gần mười phút, dè dặt gọi con người mệt mỏi ngồi sau xe.

“Ừm…” Jung YunTae chỉ vô thức trả lời một câu, giọng nói vừa yếu ớt vừa vô lực.

Tài xế không có biện pháp, nhìn ông chủ vốn sống rất tự nhiên, cũng không khiến người khác lo lắng bị lăn qua lăn lại đến mức trở nên như vậy, trong lòng thầm thở dài.

“Oáp…” Jung YunTae ngừng năm giây, lại miễn cưỡng mở mắt ra, hít một hơi, nheo mắt giơ tay nhìn đồng hồ.

“Lần sau cứ trực tiếp gọi tôi, đừng làm chậm trễ thời gian.” Jung YunTae thấy chậm gần hai mươi phút so với bình thường, không có giọng điệu trách cứ gì, mở cửa xe ra rồi bước xuống.

Lúc tiến vào, trợ lý liền nghênh đón, trong tay bưng một chén cháo đặc tỏa hơi nóng, đưa cho Jung YunTae đang nhanh chóng bước đi, đây là món dinh dưỡng chứa đầy protein rất tốt, thân thể của Jung YunTae gần đây đã sắp vượt qua giới hạn, sắp sửa chống đỡ không nổi nữa rồi.

“Nhị thiếu gia, người của Heum Yang vừa đến báo cáo, tạm thời hẹn lúc mười giờ, ngài Ji Min muốn tới, bảo là có chuyện cần thảo luận với ngài.”

“Ừ, biết rồi.” Jung YunTae không có bất cứ sự kinh ngạc hay bất mãn gì, anh ngồi chờ Ji Min đến, mặc dù anh không biết rốt cuộc Ji Min muốn làm gì, có phải đã tham gia vào chuyện này rồi không, mục đích là gì, nhưng anh biết, có Ji Min, anh còn có hi vọng đưa Jung YunHo ra khỏi đó nhanh, anh cảm thấy cả người mình đều sắp hư thoát rồi, Jung YunTae chưa từng biết cuộc sống là tràn ngập gian nan và không hề có hi vọng như vậy. Anh quay về văn phòng ký vài tờ văn kiện, bàn giao nghiệp vụ gần đây cho trợ lý, trợ lý báo cáo với anh về những thành tựu tiêu biểu trong việc buôn bán bên nước ngoài, nhưng thông tin như vậy cũng không khiến Jung YunTae quá hưng phấn, bây giờ kiếm được bao nhiêu tiền dường như cũng không thể khiến anh phấn khởi lên nổi.

“Jung thiếu gia, ngài Ji Min tới rồi ạ.” Điện thoại nội bộ của Jung YunTae vang lên, anh ấn nút trả lời, nói: “Bảo cậu ta vào đây đi.”

Lúc Ji Min đẩy cửa tiến vào, ánh mắt liền quan sát tới lui trên người Jung YunTae một lần, trong đó dường như ánh lên vẻ vừa hơi kinh ngạc vừa mỉa mai, Jung YunTae không có sức mà đi cãi nhau với cậu ta, ánh mắt rất thản nhiên, nhìn Ji Min gọn gàng sáng sủa trước mặt. Trợ lý pha ly café thượng hạng rồi bưng tới, sau đó Jung YunTae ra hiệu bảo anh ta ra ngoài, trợ lý hơi cúi người rồi đẩy cửa rời đi.

Jung YunTae dùng tay tỏ ý mời ngồi, Ji Min cười cười ngồi xuống chiếc ghế sofa đầy thoải mái.

“Cậu Ji, tôi thật sự đã chờ cậu rất lâu rồi đấy…” Jung YunTae bưng ly café lên, khẽ nhấp một miếng, lên tiếng.

“Nếu là như vậy, mấy lời khách sáo đó chúng ta bỏ hết đi, lần này tôi tới đây là vì muốn nói về chuyện làm ăn với anh, chắc chắn anh sẽ cảm thấy hứng thú.”

Jung YunTae nghe xong, mang theo vẻ mặt không ngoài sở liệu, hơi gật đầu, ý bảo cậu ta hãy tiếp tục.

“Tôi có thể giúp anh đưa Jung YunHo ra ngoài.” Ji Min nói đến đây, dừng lại.

“Điều kiện?”

“Tôi muốn 5% cổ phần của tập đoàn họ Jung.”

“Điều này không có khả năng.” Jung YunTae nghe xong điều kiện liền cười lạnh một tiếng, chuyện thừa nước đục thả câu anh không phải chưa từng nhìn thấy, nhưng điều kiện như vậy chẳng khác nào chắp tay để cho Heum Yang ức hiếp từng chút một, Jung YunTae anh là người nếu gặp chuyện không vừa ý thì sẽ cảm thấy cam go, nhưng cũng sẽ không cầm sản nghiệp của dòng họ mình ra để trêu đùa.

“Ha ha, tôi tưởng anh sẽ suy nghĩ một lúc chứ, dù sao cũng là anh hai thân thiết như thể chân tay của anh mà.”

“Cậu đừng giả ngây nữa được không, tôi xin cậu luôn đấy, mẹ nó đừng có giả làm thánh nhân từ bi nữa đi, chó chết! Kẻ thừa nước đục thả câu như cậu cũng không tính đến ông bà ngoại của cậu sao, thế nào mà cậu mới chỉ cần có 5% thôi vậy, sao cậu không trực tiếp yêu cầu 50% luôn đi, sao cậu không trực tiếp đốt cháy tập đoàn họ Jung luôn đi hả?” Cơn giận nhẫn nhịn nửa ngày của Jung YunTae cuối cùng cũng bùng nổ, nếu không phải hai mắt anh bây giờ có chút choáng váng, đầu thì hơi đau, anh nhất định sẽ cầm ly café lên mà hất thẳng vào mặt Ji Min.

“Tôi còn tưởng chuyện gần đây có thể khiến anh trưởng thành hơn một chút, không nghĩ rằng vẫn như vậy…” Ji Min cười, bưng ly café lên, uống một ngụm rồi nói tiếp: “Bất quá, tôi vẫn đề ra cho anh một lựa chọn thứ hai. Cổ phần tôi có thể không cần, nhưng đưa Kim JaeJoong cho tôi.”

“Hừ!” Jung YunTae phát ra tiếng đầy khinh thường từ trong mũi, anh đã sớm biết Ji Min tới đây vì điều này.

“Cậu còn gì khác muốn nói không, nếu không thì xin hãy về đi, tôi muốn dành thời gian cứu anh hai tôi ra, được không, nhà tôi gần đây loạn thành như vậy thật đúng là khiến người ngoài chê cười rồi, xấu hổ lắm, cậu lượng thứ cho tôi chút đỉnh, được chứ, Ji thiếu gia?” Jung YunTae nhìn thẳng vào mắt Ji Min, dùng ánh nhìn sắc bén nhất.

“Tôi hi vọng nhận được câu trả lời của anh trước mười hai giờ đêm nay, anh suy nghĩ cho thật kĩ đi, đừng tiếp tục hành động theo cảm tính nữa, xã hội bây giờ chính là như vậy, anh muốn làm đại ca, muốn kiếm tiền, muốn mua biệt thự, lái xe ngon, kiếm được phòng vệ sinh đẹp, điều đầu tiên anh phải học chính là phải biết co biết duỗi1, đôi khi cái đầu của anh phải cúi xuống không biết mệt, thật đấy.” Ji Min nói xong, đứng dậy, đi về phía cửa.

“Chờ một chút.” Jung YunTae gọi Ji Min lại.

“Tôi hỏi cậu thêm một câu, chuyện lần này, có phải do cậu làm hay không.”

“Ha ha, tôi nói thật cho anh biết, không phải đâu, anh tin cũng tốt không tin cũng được, anh phải biết rằng tập đoàn họ Jung ngồi được trên vị trí như ngày hôm nay thì đã đắc tội với rất nhiều người, tính toán nhiều hơn một chút đi, nếu anh muốn sống vẻ vang và ưu việt hơn so với người khác, anh phải trả giá, ai cũng như vậy cả, vì tồn tại mà thôi…” Nói xong lời này, Ji Min rời đi, không hề quay đầu lại.

_______________

(1) Biết co biết duỗi: Biết ứng phó thích hợp với tình hình cụ thể.

.

.

.

Ji Min ghê thật đấy… @@

12 thoughts on “[Vì Tồn Tại] Chương 30

  1. Haizzzzz…….
    Mau cứu JYH ra cho rồi, để lão còn chăm cho vợ, cứ như thế này trước sau gì thằng JM nó cũng khiêng em Chê đi à =….=
    Đợt này chắc phải nhường 5% cho thằng JM rồi >< công nhận nhóc đó thừa nước đục thả câu! *ném đá*
    Cơ mà shao em Chê vẫn chưa tỉnh lại……?~~~~~~~~~ T_______T

  2. Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, Ji Min đã trưởng thành lên rất nhiều rùi nha, không còn là cái đứa trẻ bắt nạt Jae ngày trước, cũng không còn thua kém Yun như ngày trước nữa :))))) Bất quá, đó chỉ là trên thương trường thôi, chứ trong tim của Jae thì ai có thể thay thế cho Yun được =]]]]]]]
    Vì thế nên Ji Min ah, cậu đừng làm cho mọi việc thêm rắc rối nữa có được không, tất nhiên tui cũng rất cảm ơn cậu đã yêu và trân trọng Jae :)))))))))))))))))))))))))
    Hehe, đọc cái đoạn cuối Ji Min khuyên YunTae, ss thấy nó đúng trong mọi hoàn cảnh của xaz hội nhá :’>

  3. đúng là chap này bất ngờ với bạn jimin ghê gớm luôn @@
    mong là chú dún mau ra được, còn e chê nữa, mong e sớm tỉnh dậy
    mọi chuyện đúng là đi khỏi quỹ đạo 1 cách bất ngờ ko thể nào kịp đỡ đc haiZZ!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s