[To Where You Are] Chương 3


Author: Calamusy

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki

Character: YunJae

Categories: Hiện đại, ngược luyến tàn tâm, cường công cường thụ, H

Ấn mật mã, mở khóa, đẩy cửa ra, một khung cảnh tối tăm nặng nề ùa tới. Trong phòng bao trùm vẻ tĩnh lặng.

Vẫn chưa về nhỉ. JaeJoong vô thức thở một hơi, lần tìm nút mở đèn.

“Em vẫn biết mình phải về?” Giọng nói vừa trầm thấp vừa khàn khàn vang lên. JaeJoong giật mình, ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện Jung YunHo đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn đối diện cửa, nhìn thẳng vào cậu.

Tư thế của người đàn ông có chút cứng nhắc, không biết đã ngồi như vậy được bao lâu. Khói thuốc màu tro tối lượn lờ bay từ trong gạt tàn thuốc lên trước mặt hắn, khuôn mặt hắn trở nên mơ hồ, duy chỉ có đôi mắt kia vẫn rực sáng trong làn khói thuốc tro tối, vẫn rõ ràng như xưa.

Mùi khói ngập phòng dần lan tới. JaeJoong bị sặc nên ho khan vài tiếng, không hề đáp lại, tự mình đi mở cửa sổ ra. Lại về phòng bếp rót cho mình một ly nước lọc, uống sạch trong vòng một hơi, JaeJoong lau nước bên miệng đi, mang theo giọng nói mềm mại mà lên tiếng, “Ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì tôi làm cho anh.”

Jung YunHo vẫn duy trì tư thế ngồi từ buổi chiều đến bây giờ của hắn, mang theo đôi mắt thâm trầm mà nhìn JaeJoong, không nói gì. Hắn nhạy cảm mà nhận ra thái độ của JaeJoong đối với hắn đã thay đổi, mặc dù vẫn không biết là tốt hay xấu, nhưng hắn đã bắt đầu có thói quen cảm thấy bất an.

Người đàn ông nhếch môi, kiềm chế nỗi tức giận của mình, đường nét vốn hoàn hảo nơi cằm dưới càng phát ra vẻ lãnh tuấn. Đôi lông mày nhíu chặt cùng con ngươi đen sâu cũng rõ ràng lộ ra vẻ không vui. JaeJoong biết vì sao hắn tức giận, nhưng không muốn để ý tới, chỉ thu tầm mắt đang tập trung trên người hắn lại, xoay người bước vào phòng bếp.

Thái độ không đếm xỉa của JaeJoong chắc chắn đã bỏ thêm củi vào ngọn lửa của Jung YunHo, YunHo lập tức mất bình tĩnh, đứng phắt dậy, đuổi đến phòng bếp, “Hôm nay em đã đi đâu?” Giọng nói trầm thấp, mơ hồ tỏa ra cơn thịnh nộ đang cố gắng kiềm nén của người đàn ông.

JaeJoong tìm chút nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, đặt ở trên chậu rửa bát, chuẩn bị phân loại rửa sạch, “Uống café với ChangMin.” Đầu cũng không xoay lại, giọng điệu hời hợt, thái độ dửng dưng.

Cơn giận lập tức phun trào lên đỉnh đầu, Jung YunHo nổi điên mà gầm lên, “Uống café mà uống đến tận chiều, còn sắp uống đến khi trời tối đen!”

Bàn tay đang rửa rau của JaeJoong ngừng lại, tắt nước, xoay người, vẻ mặt trầm tĩnh, “YunHo, tôi có cuộc sống của mình, không phải con rối bị giật dây, càng không phải con vật cưng mà anh nuôi.”

Jung YunHo giận dữ cười hừ, “Đó là lí do sao? Em muốn rời khỏi tôi?” Trải qua cuộc sống của mình, theo đuổi tự do của em, tìm kiếm tự tôn của chính em?

JaeJoong im lặng nhìn YunHo, không đáp lời.

Ngầm thừa nhận sao? Nhận thức được như vậy, khiến lý trí của YunHo bị đốt cháy đến mức gần như biến mất. Hắn xông lên, túm lấy cánh tay của JaeJoong, thô bạo mà kéo JaeJoong vào phòng khách. Sức mạnh to lớn, khiến JaeJoong lảo đảo một hồi, gần như muốn ngã xuống.

YunHo túm chặt lấy cánh tay của JaeJoong, dùng sức lực dã man của mình mà kéo thân thể của JaeJoong đi, móng tay dường như cũng muốn đâm thẳng vào trong da thịt của JaeJoong.

JaeJoong nhíu chặt lông mày vì đau đớn, vô thức giãy ra vài cái. Điều đó khiến lửa giận của YunHo càng thêm bùng cháy. Hắn kéo JaeJoong đến giữa phòng khách, một tay vòng qua ngực JaeJoong, giam cầm cậu vào trong lòng mình, một tay nắm lấy mái tóc của JaeJoong, bắt buộc cậu phải ngẩng đầu lên, ép cậu nhìn bức hình to lớn trên tường.

“Nhìn đi!” YunHo gắng sức kéo tóc JaeJoong lên, “Nhìn nó đi! Kim JaeJoong! Nó đã chết, do chính tay em hại chết!” Hơi thở nóng hổi phả vào gáy JaeJoong, mang theo sự phẫn nộ cùng hận ý của người đàn ông, “Rời khỏi tôi, trải qua cuộc sống của chính mình, em xứng sao!”

“Tôi nói cho em biết, em đừng nghĩ sẽ được đi đến chỗ nào cả, thành thật mà ở bên người tôi đi.” Người đàn ông kề sát môi vào tai JaeJoong, nhẹ liếm vành tai non mềm của JaeJoong, giọng nói trầm mỏng gian tà vang lên, “Cho dù chết, cũng phải chết ngay trước mắt tôi! Đây là sự trừng phạt của tôi đối với em!”

Trong bức ảnh đen to lớn, đứa trẻ đang hướng đầu xuống phía dưới, sợ hãi mà cuộn mình lại, dùng tư thế khiến người ta cảm thấy vô cùng xót thương. Cho dù không nhìn thấy khuôn mặt, cho dù có lẽ ngay cả ý thức cũng chưa hề tồn tại, nhưng dường như có một cặp mặt ẩn dấu ở bên trong, đang im lặng chăm chú nhìn bạn. Thơ ngây mà đau buồn.

JaeJoong ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt kia, một cách thản nhiên, đau thương, xót xa. Cậu ngưng mắt nhìn đứa trẻ còn chưa kịp tới thế giới này, bỏ qua việc da đầu gần như sắp bị rách ra một cách đầy đau đớn, cố chấp mà quay đầu lại, nhìn mắt Jung YunHo.

“Jung YunHo, nó, là ai thế?”

Đôi lông mày anh khí bởi vì đau đớn mà hơi nhíu lại, tạo thành một nếp nhăn nho nhỏ, đôi mắt trong vắt không gợn sóng, sắc đen nhẹ lan ra khắp mắt cậu, chôn vùi tất cả xúc cảm. Bình tĩnh, hờ hững khiến tim người khác đập loạn nhịp.

“Là ai?” YunHo cố gắng áp chế sự kinh hãi kia xuống, cười lạnh, “Nó là ai, em không biết sao! Nếu đã quên, vậy tôi có thể nhắc lại cho em một lần, nó, Jung JiYul, là con của Jung YunHo tôi!”

“À, Jung JiYul, con của Jung YunHo,” JaeJoong hơi ngửa mặt lên, khóe môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt mà xinh đẹp, mang theo chút sự trào phúng, “Vậy có quan hệ với Kim JaeJoong tôi thế nào?”

Dáng vẻ khiêu khích hầu như chưa từng nhìn thấy, giống như đóa hoa tường vi màu máu ngạo nghễ nở bung trên mái tường, đẹp đến lóa mắt.

Jung YunHo thất thần, vì câu nói ấy, nụ cười ấy, trên tất cả chính là vì người kia.

JaeJoong vươn tay tìm kiếm dao gọt hoa quả trên bàn trà ở phía sau, nhìn chằm chằm vào một YunHo đang có chút ngơ ngác, một tay dễ dàng nắm lấy tay YunHo, tay còn lại không chút do dự mà phóng mũi dao lên. Những sợi tóc mềm nhỏ, dưới vết dao sắc nhọn, chỉ phát ra tiếng cắt rất nhỏ nhoi, nhanh chóng bị tách rời khỏi nơi mình ký sính từ rất lâu đến bây giờ.

JaeJoong ném lại dao lên bàn trà, lui về phía sau một bước, phủi phủi tay, nhoẻn miệng cười, xoay người đi vào phòng ngủ.

YunHo giống như kinh sợ, rụt tay lại, ngơ ngác nhìn bàn tay. Những sợi tóc đen vẫn còn rực rỡ ban nãy, tựa như đã mất đi sinh mệnh chỉ trong thoáng chốc, âm trầm mà quấn quanh ngón tay.

Jung YunHo trợn to mắt, thật sự là có chút khó mà tin được.

Mặc dù Kim JaeJoong không thích người khác khen cậu xinh đẹp, nhưng cũng vô cùng yêu quý dung nhan của mình. Mái tóc hơi dài kia, cũng vô cùng quan tâm. Chưa từng thờ ơ với nó một chút nào. Hôm nay, lại không chút tiếc rẻ, nói cắt liền cắt, dứt khoát, kiên quyết.

Có phải, những chấp niệm ấy, em nhất định phải cắt đứt từng cái một, dứt khoát không chút do dự không.

Jung YunHo nắm chặt hai tay, lại buông ra. Cái cảm giác kinh sợ và bất an này, dưới tình cảnh như vậy, biến hóa huyền ảo thành ngọn lửa xanh lam, giống như muốn đốt cháy toàn bộ cơ thể hắn thành tro bụi. Mắt Jung YunHo đỏ ngầu, nhanh chóng đuổi theo.

Những sợi tóc đen, bay lượn trên không trung, rơi xuống nền nhà sáng bóng, tạo ra những cái bóng dài mờ nhạt.

______________________

Hai người chỉ biết ngược nhau là giỏi thôi…

Cơ mà em thích ;))

8 thoughts on “[To Where You Are] Chương 3

  1. Aki ah~ *ôm chân* huhuhu fic này em đừng nói với ta nó là BE nha huhuhu ta là ta không muốnnnnnnn…… Ngược là ngược thẳng đơ từ đầu đến cuối rồi rụp một cái BE lù lù trước mắt chắc ta không cầm cự để đọc fic tiếp theo của em nữa~~~~ Aki ah ta vẫn muốn được sống mà *lăn lộn*

  2. Hehe, fic này có vẻ ngược đau đớn nhỉ :) Ai bảo cường công cường thụ làm chi :)
    Đúng là vô nhà Chi, là vô trúng “ổ” ngược rùi :) Cơ mà đó là nét độc đáo đấy ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s