[To Where You Are] Chương 4


Author: Calamusy

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki

Character: YunJae

Categories: Hiện đại, ngược luyến tàn tâm, cường công cường thụ, H

Hắn túm lấy tay cậu, dùng sức ném về phía sau. Thân thể gầy yếu ngã xuống ghế sofa, cái ót đập vào tay vịn, đau đến mức khiến JaeJoong nhíu mày. JaeJoong ôm đầu, giãy dụa muốn đứng lên. Bóng dáng cao to như dãy núi trong đêm tối liền đè xuống.

“Không có quan hệ?” YunHo áp chế thân thể không ngừng giãy dụa của JaeJoong, cúi đầu, cười đầy thâm trầm bên tai cậu, độ rung to lớn từ tiếng cười ấy khiến đầu JaeJoong vang lên tiếng ong ong.

“Jung JiYul thật sự không có quan hệ gì với Kim JaeJoong em sao?” YunHo ghì chặt lấy cổ tay của JaeJoong, dí sát bàn tay của JaeJoong đến trước mặt hắn, “Vậy thì, bàn tay nhuốm máu tươi của em, là thuộc về ai?”

Ngón tay không quá thon dài, lòng bàn tay sạch sẽ trắng nõn, chỉ tay tinh tế đan xen ngang dọc, đường nét hỗn loạn.

JaeJoong khó khăn mà yếu ớt nắm chặt bàn tay lại, thu năm ngón vào, kinh mạch trên cổ tay đập thình thịch, nỗi đau đớn khó có thể chịu đựng.

Cậu nâng mắt, lặng im nhìn người đàn ông mang khuôn mặt căm hận ở phía trên một cái, lại thu tầm mắt lại, trầm tĩnh mà chăm chú nhìn ngón tay có chút trắng bệch vì dùng hết toàn bộ sức lực để nắm chặt, sau đó, thả lỏng ra, từng chút, từng chút một.

Khoảng thời gian vô căn cứ này từng tưởng rằng đã nắm ở lòng bàn tay, cuối cùng dưới sự mài mòn của thời gian, đã lộ ra khuôn mặt thật của nó. Hồi ức, trong nỗi chờ đợi dài dằng đặc không điểm dừng, cũng sẽ dần tiêu tan, rơi xuống từng chút một từ lòng bàn tay.

Người dấu yêu, nếu như, em đã không nhớ được hình dáng ban đầu của anh, thế thì, em phải thuyết phục với chính mình như thế nào, yêu anh, tha thứ cho anh, chờ đợi anh, mong đợi vào tình yêu của anh đối với em để có thể phá hủy nỗi hắc ám mê muội vào lúc này, mà soi rọi ra sự vĩnh hằng?

JaeJoong từ bỏ việc giãy dụa, chỉ hơi hơi động đậy, mở rộng tứ chi, “Vậy thì, anh muốn tôi bồi thường thế nào đây?” Lúc cậu nói xong lời này, hơi hơi mỉm cười, ngọn đèn chiếu thẳng vào đáy mắt cậu, lấp lánh ánh sao.

Cơn giận như nham thạch phun trào giống như gặp phải cái lạnh đầy giá rét, ứ đọng ở nơi ấy. Trái tim YunHo cảm thấy vô cùng khó chịu, ngay cả giọng nói cũng có chút buồn bực, “Bồi thường? Muốn bồi thường thì hãy ngoan ngoãn mà ở lại bên người tôi, đừng mơ mộng hão huyền về việc rời đi nữa!”

Mệnh lệnh đầy phẫn uất, nhưng không hiểu sao lại mơ hồ mang theo chút sự cầu xin.

“Không được rời đi sao?” Nụ cười của JaeJoong càng thêm rực rỡ, cuối cùng sinh ra thêm mấy phần mê say lòng người, “Nhưng mà,” Cậu kéo bàn tay đang bị YunHo gắt gao khống chế về bên ngực trái, đặt lên chỗ trái tim, “Nó đang nói, ‘Tôi không muốn đâu’.”

Thời gian đột nhiên giống như bị đình trệ. Tiếng đập của trái tim có thể nghe thấy đầy rõ ràng.

Thịch. Thịch. Thịch. Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Một thong thả, một lại tựa như con tuấn mã đang phi nước kiệu, nhịp đập rất nhanh vội, giống như sắp phá nát giới hạn của máu thịt, nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Em vừa nói gì cơ?” Jung YunHo cử động miệng, phát hiện cổ họng của mình khô khốc một cách khác thường, giọng nói cũng giống như bị cát đá ma sát, vừa khàn vừa thô.

JaeJoong ngẩng đầu, nhìn YunHo thật lâu, cuối cùng vẫn không đáp lại. Cậu dùng hết sức ở tay, bật dậy rồi xoay lại đè YunHo lên người mình.

Người đàn ông ngã nhào xuống ghế sofa, lẳng lặng nằm im ở đó, tuyệt vọng ôm lấy nỗi đau đớn, ngay cả hô hấp cũng đau xót như bị thiêu đốt, khốn khổ đến mức gần như sắp ngạt thở.

JaeJoong dần bước ra xa khỏi bên ghế sofa, xoay người lại, trong đôi mắt đen tuyền ấy, những cảm xúc không ngừng lưu chuyển, bụi nước dần bay lên. JaeJoong thầm hít một hơi thật sâu, trước khi hơi nước ngưng tụ thành giọt, nhắm chặt mắt lại.

Tiếng bước chân, vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng.

Jung YunHo giống như bị điện giật mà run lên, rồi bừng tỉnh. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, tất cả ánh sáng trong con ngươi đã bị dập tắt, sâu đen tựa như hang động tối tăm. Một tia sáng đỏ nhỏ nhoi, xuất hiện từ giữa hang động ấy, rồi dần dần, bao phủ toàn bộ con ngươi.

Hắn gầm lên, giống như tiếng kêu đau xót của một con thú đang bị vây hãm. Cái bóng đen chợt di động, xông về phía dáng hình gầy yếu kia, nhanh như chớp mà áp chế con mồi xuống mặt đất. Người đàn ông ngồi đè lên eo JaeJoong, từ trên cao mà nhìn xuống con mồi của mình.

Đôi mắt to tròn trợn lên trong kinh ngạc, phản chiếu rõ khuôn mặt của hắn. Hàng lông mày đen rậm đầy anh tuấn, cho dù đang nhíu lại, cũng sở hữu đường nét xinh đẹp. Sóng mũi cao thẳng, hít thở đều theo nhịp. Đôi môi đỏ hồng, luôn bất giác hơi bĩu ra, giống như đang làm nũng. Mái tóc đèn tuyền rơi tán loạn bên tai, làm nổi bật nước da trắng sáng như ngọc.

Ngây thơ vô tội, thuần trắng thanh khiết, lại trở thành một tội ác vì khiến người ta bất giác muốn vấy bẩn.

YunHo nhìn đến thất thần, cúi người xuống, si mê mà kề sát đôi môi vào mắt JaeJoong, muốn hôn lên nơi ấy. JaeJoong khiếp sợ khi thấy vẻ mặt của YunHo, thấy hắn tới gần, vô thức mà quay đầu, muốn tránh né.

Lớp băng đang phủ lấy dòng dung nham lập tức bị phá vỡ trong nháy mắt, phun trào, thiêu đốt sự kiềm chế, lý trí thành tàn tro.

“Kim JaeJoong, em là của tôi! Tôi tuyệt đối tuyệt đối sẽ không cho em rời đi!” Người đàn ông nổi giận mà gầm to, hai tay xé rách chiếc áo T-shirt của người yêu một cách hỗn loạn.

Từng miếng vải trắng tung bay trên không trung, rơi lả tả xuống mặt đất, đẹp đến mức khiến người khác thương tâm.

.

.

.

“JaeJoong. JaeJoong.”

Tiếng thở dốc động tình của người đàn ông phi thường rõ ràng trong đêm tối tĩnh lặng. Giống như muốn in dấu ấn của mình vào trong linh hồn của người yêu, toàn bộ động tác của người đàn ông, bất kể là hôn môi, hay di chuyển phần thắt lưng, đều làm hết sức lực.

Hắn tận lực ôm chặt lấy người yêu mình, như muốn khắc người kia vào trong cơ thể. Cánh tay, ôm chặt, rồi lại chặt hơn.

JaeJoong, chỉ cho đến khi hai chúng ta hòa thành một thể, nếu không, anh sẽ không buông tay.

_____________________

Chap nào cũng tăm tối hết ha :)

7 thoughts on “[To Where You Are] Chương 4

  1. Thấy em nói : “Chap nào cũng tăm tối hết nha” mà kèm theo cái mặt cười :) em quả là quá phũ. Haha, mà ss còn cười lớn hơn, =]]]]]] Dạo này đang có xu hướng thích tự ngược và muốn ngược người khác :v
    Có vẻ như bộ này ngược từ đầu tới cuối?????????? Cười thêm lần nữa :))))))))))))))))))))

  2. Đập vào gối! Tôi ko ngủ được cô còn cho tôi đọc thể loại này! Cô cuồng ngược có bộ nào ngược anh Yun dẹp lép không? Nếu có làm ơn cô edit đi! Cô cứ ngược bé Jae hoài thế hở???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s