[To Where You Are] Chương 5


Author: Calamusy

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Trà Hoa Nữ

Character: YunJae

Categories: Hiện đại, ngược luyến tàn tâm, cường công cường thụ, H

Đau.

JaeJoong mở miệng, nhưng âm thanh lại ứ nghẹn trong cổ họng, giống như chú cá mắc cạn, phí công mà khép mở đôi môi, nhưng chẳng phát ra nửa âm tiết nào.

Tấm lưng trần trụi ma sát lên sàn nhà, phát ra tiếng soàn soạt, kích thích màng tai. Cảm giác chóng mặt tập kích từng trận vào giác quan của JaeJoong, cậu cắn chặt môi, mở to đôi mắt.

Thế giới bị đảo lộn, tầm nhìn cũng lung lay. Vật thể nhỏ tròn trên tường kia lắc lư trong tầm mắt. Đôi mắt ấy, không di chuyển không động đậy, chỉ lẳng lặng nhìn hai người đàn ông giống như sắp rơi vào cái chết này. Ánh mắt thơ ngây mà chứa đầy vẻ thương hại.

Thương hại? JaeJoong im hơi lặng tiếng mà khẽ mỉm cười. YunHo này, trong mắt người khác, chúng ta đều là những kẻ thảm thương. Giữa yêu và hận, vùng không ra, trốn không thoát, không thể càng hận, cũng không cách nào yêu thêm một lần nữa.

Cậu hơi cúi đầu, nhìn khuôn mặt của người đàn ông đang nằm trên người cậu đầy sâu nặng, thiết tha. Anh tuấn mà mạnh mẽ. Ngũ quan sáng sủa dương cương1, đôi môi trên mỏng dưới dày dẩu lên, càng khiến đường nét nơi chiếc cằm thêm sắc sảo cương nghị. Vẻ mặt vui sướng mà khổ đau.

Dường như YunHo cảm nhận được ánh nhìn của JaeJoong, nằm thấp người xuống, đôi mắt dài mảnh khẽ rủ, chăm chú nhìn.

Ánh mắt đổ vào nhau, lưu luyến triền miên.

Một cái nhìn ấy, giống như vượt thời gian, trở về hình dáng lúc ban đầu. Thời gian, vết thương, đau khổ, thù hận, tất cả đều là hư vô. Chỉ có hai người yêu nhau, yên bình, thuần túy, chăm chú nhìn lẫn nhau, lấy hình dáng của người mình yêu khắc sâu vào trong mắt, tạc sâu vào linh hồn.

“Yun này.” JaeJoong gọi một tiếng đầy dịu dàng, cánh tay trắng nõn vòng qua cổ YunHo, khẽ giương môi, nâng người dậy, dưới ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng của YunHo, ngậm lấy môi dưới dày nhưng gợi cảm của YunHo, nhẹ nhàng ma sát.

Cảnh tượng vốn đang khó thở bỗng trở nên ôn nhu trong nháy mắt khiến người khác muốn rơi lệ. YunHo nâng đầu JaeJoong lên, cẩn thận đưa đầu lưỡi ra, khẽ liếm lấy cánh môi mềm mại của JaeJoong, dịu dàng mà miêu tả hình dạng xinh đẹp của nó.

Vô cùng trân trọng.

Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, trao đổi nước bọt, như nước sữa hòa vào cùng một chỗ, cả trái tim lẫn linh hồn đều hợp lại.

Lý trí bị cảm giác đẹp đẽ giữa hai người yêu nhau gọi về, nỗi hối hận xâm chiếm lấy YunHo, “JaeJoong,” YuHo nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt có chút trắng bệch của JaeJoong, đau đớn không thôi, “Xin lỗi. Anh…”

JaeJoong phủ lấy bàn tay đang khẽ vuốt gương mặt mình của YunHo, mỉm cười, “Anh biết mà, em không thích nghe lời xin lỗi nào đâu.”

“Vậy…” YunHo ấp úng, động đậy người, muốn rút khỏi cơ thể của JaeJoong.

“Làm gì thế?” JaeJoong ôm chặt lấy thắt lưng YunHo, ngăn cản động tác của hắn.

“Nơi đó…” YunHo có chút bối rối, mím mím môi, lắp bắp mà lên tiếng: “Nơi đó, em bị thương rồi, sẽ đau.”

“Bây giờ biết em sẽ đau rồi sao?” JaeJoong ngẩng đầu, nhìn YunHo, khóe miệng khẽ cong, cười đầy tinh quái, “Cái người vừa mới làm điều ấy, không biết là ai nha~~~”

“Jae… JaeJoong.”

Nhìn bộ dạng hiền lành nghẹn lời hiếm thấy của YunHo, JaeJoong cười đầy dịu dàng, “Đau cũng đã đau rồi. Cứ quên đi, nếu nói vậy thì chẳng lẽ cái đau khi nãy của em là dư thừa rồi sao?” Đôi môi hồng nhạt khẽ trề ra, giọng nói ngọt ngào đến mức khiến người ta chộn rộn, mang theo ngữ điệu làm nũng hiếm có. Chiếm đoạt hồn phách con người.

“Xin… Xin lỗi.” Hạnh phúc tới quá mãnh liệt khiến toàn thân YunHo đều choáng váng, nói cũng chẳng lưu loát nổi.

“A.” JaeJoong mở to mắt, giống như tìm kiếm thứ gì đó mà kề sát vào mặt YunHo, khuôn mặt đầy bí hiểm, “Jung YunHo, không phải anh xấu hổ đó chứ? Mặt giống như đang đỏ lên nha.”

“Làm gì có!” YunHo vội vàng che hai má lại, lớn tiếng phản bác, nhưng rõ ràng có chút tật giật mình.

JaeJoong cũng không vạch trần, mỉm cười đầy dịu dàng mà nhìn người đàn ông đột nhiên trở nên xấu hổ kia, bụm miệng lại, cười ha ha, đôi mắt to tròn cong thành một vầng trăng non.

“Đừng cười nữa.” YunHo đè người xuống, lấy bàn tay đang che miệng của JaeJoong ra, JaeJoong lắc đầu tránh né, không ngừng cười ha ha.

“Ya, Kim JaeJoong!” Jung YunHo thẹn quá hóa giận, ra sức cử động thắt lưng.

“Ha ha… A~~” JaeJoong khẽ rên, vội vàng vươn tay, ôm chặt lấy tấm lưng của YunHo.

“Jung YunHo, anh đê tiện vừa vừa thôi!” Tức giận mà trừng mắt với người đàn ông đáng ghét kia.

“Anh bị oan mà.” YunHo ôm lấy JaeJoong, vẻ mặt đầy vô tội, “Anh chỉ đang dùng hành động cụ thể để nhận lỗi với JaeJoong thôi. Nếu không làm sao xứng với nỗi khổ tâm của JaeJoong được chứ?”

“Nhận lỗi, nhận cái đầu anh ý!” JaeJoong trừng mắt đầy khinh bỉ, nhỏ giọng lầm bầm.

“JaeJoong vừa nói gì đấy?” Thắt lưng YunHo lại dùng sức một cái, cười tủm tỉm mà hỏi, “Có ý kiến bất đồng với anh sao?”

“Ưm~~” JaeJoong thông minh ngậm miệng lại, chỉ gắng sức trừng YunHo, dùng ánh mắt mà lên án hành vi hung bạo của hắn.

“Ha ha.” YunHo khẽ cười, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi mắt đen sáng của JaeJoong. Cảm giác run rẩy của mi mắt dưới đôi môi là vô cùng huyền ảo. YunHo tỉ mỉ hôn lên đôi má đẫm mồ hôi của JaeJoong, sự dịu dàng ngọt ngào ngập tràn trong tim.

“Xin lỗi.” Nhẹ nhàng liếm hôn lên những dấu vết mà bản thân vừa thô bạo gặm cắn ban nãy, YunHo nhìn đôi mắt của JaeJoong, nghiêm túc mà xin lỗi.

“Anh biết em không thích nghe lời xin lỗi.” YunHo nhanh chóng tiếp lời trước khi JaeJoong mở miệng, “Đây sẽ là lần cuối cùng anh nói lời xin lỗi với em.”

JaeJoong cười cười, không nói nữa.

Nhiệt độ dần tăng cao, tình cảm càng sâu đậm. Động tác của YunHo rất cẩn thận và dịu dàng, lại không mất đi vẻ cuồng dã. Cảm giác xé rách nơi hạ thân đánh sâu vào hệ thần kinh yếu ớt. JaeJoong không quan tâm, nhiệt tình mà nghênh hợp YunHo.

Mạt nhật cuồng hoan2.

___________________

(1) Dương cương: Ta hiểu câu này mà không biết giải thích sao nữa >’’< Kiểu như “dương cương” thì “âm nhu” ấy~ Dương cương là chỉ con trai, tức là đàn ông phải cứng rắn (ta nghĩ thế), còn âm nhu là chỉ con gái, tức là phụ nữ phải dịu dàng (chắc vậy…) He he, nói chung mọi người cứ hiểu câu này là khen ngợi người đàn ông đi hen TTvTT

(2) Mạt nhật cuồng hoan: Ta không tìm được nghĩa nào tương đồng nên ta để nguyên Hán Việt và giải thích ở đây nhé. Ss Trà Hoa Nữ bảo câu này có nghĩa là “điên cuồng như là tận thế” hoặc “không quan tâm đến thế giới bên ngoài” :D

.

.

.

Chap này ngọt một cách lạ thường nhỉ :)

7 thoughts on “[To Where You Are] Chương 5

  1. Ắc. Vừa mới mạnh mẽ hành hạ nhau xong phút thứ nhất, phút thứ hai đã ngọt ngào đến không biết dùng lờ lẽ nào tả nổi :) Hai cái con người này………..Không còn biết nói gì nữa. Cơ mà ss thấy liệu rằng Jae mà chịu từ bỏ đi cái quá khứ của bản thân để mà toàn tâm toàn ý bên Yun thì chắc sẽ không rơi vào tình cảnh như của hai người đâu nhỉ >___!!!!)

  2. Thật nghi ngờ thật sự rất nghi ngờ cái ngọt này làm người ta nuốt không trôi nha!!!

  3. lão Yun k cho tý đèn điện hay ánh nên nhỏ nhoi thôi được sao. sao cái chương nào nó cũng tối tăm mù mịt chửi lộn cãi nhau không vậy. cứ vậy hoài đến cái chương ngọt ngào này lằm ta nghi nghờ về cái độ ngọt của nó quá cơ mà vẫn là khoái nhìn cái cảnh lão Yun ngượng đỏ mặt a nha.=)))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s