[To Where You Are] Chương 7


Author: Calamusy

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Trà Hoa Nữ

Character: YunJae

Categories: Hiện đại, ngược luyến tàn tâm, cường công cường thụ, H

Jung YunHo ngẩng đầu lên khỏi màn hình vi tính, tháo mắt kính xuống, dụi dụi mắt, xoay đầu ngắm thành phố lúc chiều tà. Nhìn qua cánh cửa sổ sát đất trong phòng làm việc, ngọn lửa nơi chân trời đang rực cháy, đám mây xốp mềm nhuốm màu đỏ như máu tươi, rải khắp nửa bầu trời.

Chẳng qua cũng chỉ là khung cảnh mặt trời lặn như thường ngày, nhưng hôm nay nhìn thấy, lại đột nhiên nảy sinh chút bi thương. Có vài thứ, dường như, có giữ lại thế nào, liều mình nắm chặt lại thế nào, cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn nó chảy ra khỏi khe hở.

Tựa như, mặt trời lặn xuống ở phía tây, tựa như, người mình yêu thương đầy sâu nặng kia.

Người ấy, dường như cái gì cũng nhìn một cách lãnh đạm, giống như cuối cùng cũng cam chịu số phận, cứ như vậy mà đứng ở bên người mình, dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng ngày một trầm mặc lặng im.

Mà chính cái sự im lặng ấy, đã khiến trong tim Jung YunHo sinh ra nỗi sợ hãi chưa từng có trước đây.

Yêu hay hận, đều là cảm tình, chỉ cần thật tâm giao nhận, hắn liền vừa lòng thỏa ý mà đón lấy. Nếu có một ngày, yêu và hận đều không còn ở lại trong tim nữa, như vậy, hắn sẽ dùng mọi cách để tháo gỡ gút mắc cho xong, từ nay về sau không cùng quan hệ.

Hơn hai năm về trước, khi hắn lần đầu tiên đeo dây xích vào chân của JaeJoong, nỗi kinh hãi, vẻ không thể nào tin được, khuôn mặt đau lòng và thất vọng của JaeJoong, hắn vẫn nhớ rõ. Sau đó, có thể nói là sự phản kháng đầy điên loạn, thậm chí còn tuyệt thực để chống chọi, hắn cũng chưa từng quên.

Vẻ kiêu ngạo của Kim JaeJoong, người khác không biết, kẻ khác không hiểu, Jung YunHo hắn không thể không biết, không thể không hiểu, cũng chưa từng ngạo mạn, chưa từng lãng quên.

Năm đó, thành tích của JaeJoong chỉ thuộc loại bình thường, dưới sự chỉ dẫn của hắn, có sự chuyển biến không nhỏ. Vì vậy, đủ loại phê bình ùn ùn kéo tới, nói Kim JaeJoong có thành tích tốt như vậy đều là gian dối. Khi ấy JaeJoong nghe xong, cũng không hề nổi giận, càng không thèm phản bác, chỉ lặng lẽ cố gắng, cố gắng dùng sự thật để chứng minh.

Những ngày không phân biệt ban ngày hay đêm tối, bỏ ăn bỏ ngủ mà đọc sách làm bài, có thể nói là chăm chỉ một cách đầy điên cuồng, Jung YunHo hắn đứng ở bên cạnh mà nhìn, nhưng cũng không thể nói gì, càng không hề khuyên nhủ, chỉ có thể giúp, kèm, phụ trách thúc giục cậu ăn cơm đúng giờ, thay cậu chú ý thân thể.

Nhưng hắn, vẫn tự tay bẻ gãy đôi cánh của Kim JaeJoong, khiến cậu bỏ việc làm, rời xa khỏi đám người, chỉ có thể ở trong gian phòng trống không kia, cô độc mà nhìn bầu trời đen rồi lại trắng, trắng rồi lại đen; lặng im mà nhìn vẻ hoang vu lớn lên từng chút một, rồi chôn vùi tất cả.

Lần này, sau khi bị nỗi sợ hãi của việc sắp mất đi một thứ xâm chiếm, hắn lại không kiềm chế được mà giam cầm cậu một lần nữa, nhưng cậu lại vô cùng bình tĩnh, trước sau vẫn là vẻ không vui mà cũng chẳng buồn.

JaeJoong bình thản một cách bất thường, phải chăng muốn tuyên bố rõ ràng rằng tình cảm nhiều năm qua giữa bọn họ đang dần dần trở nên nhạt nhẽo, sau đó, chỉ chờ một ngày, liền biến mất toàn bộ, và cậu có thể không bận lòng mà thoát ra khỏi đây.

YunHo bị kinh sợ bởi suy đoán như vậy, chỉ cảm thấy trái tim nhói đau, không thể nào kiểm soát được hô hấp của chính mình, suy sụp mà ngã xuống chiếc ghế ở phía sau, hổn hển thở dốc.

‘Cốc cốc’ Cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ, có người đẩy cửa bước vào, “YunHo, dự án mới cuối cùng cũng đã làm xong rồi, mọi người đã bận bịu khá lâu, muốn tụ họp để thư giãn một chút, anh muốn tới không?”

Một cô gái khôn khéo giàu kinh nghiệm, phó giám đốc của hắn. Mái tóc dài hơi xoăn lúc này đang rủ trên bờ vai, quyến rũ mà thanh nhã. Nụ cười tươi tắn xinh đẹp, đôi mắt to tròn trong nắng chiều lấp lánh ánh lửa.

Công ty tụ họp, YunHo luôn không tham gia. Ngày trước vừa mới tan ca, cũng lập tức về nhà, chỉ sợ JaeJoong ở nhà một mình sẽ cảm thấy trống vắng, khó chịu. Nhưng hôm nay…

Jung YunHo nhíu mày suy nghĩ một chút, nâng mắt nhìn cô gái, “Ở đâu?”

______________________

Hé lộ một chút về quá khứ của hai người rồi kìa ;)

Lão Dún đúng là kẻ điên mà… -_-

6 thoughts on “[To Where You Are] Chương 7

  1. Nàg ơi fic VTT kết thúc nàg có edit thêm bộ khác ngoài bộ này k cứ thế này chắc ta chếtttttttt

  2. Dún hâm *Huhu, xin lỗi khi nói anh như vậy*, anh có biết đối với 1 con người yêu thích tự do như Jaejae thì việc mà anh làm chỉ mang lại hệ quả ngược lại không hả????????????????????????????????? Anh yêu kiểu gì lạ thế? Bá đạo nó vừa thôi nhá,……
    Chậc, xin lỗi, tại em thấy đau quá ah, hai người hành hạ nhau như thế, tuy rằng em thấy rất vui (mình điên luôn theo hai người này rùi :> ) Cơ mà tim vẫn nhói mỗi khi thấy hai người buồn ah :(
    Vì thế, anh mau buông tay cho Jae đi đi (Như vậy nó mới càng ngược hơn chứ) để cho Jae tự do, mà em cũng muốn thử coi, khi anh với Jae tách nhau ra, sẽ có chuyện gì xảy ra ^^
    PS: Comt trong lúc tâm trạng thất thường :)))))))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s