[To Where You Are] Chương 8


Author: Calamusy

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Trà Hoa Nữ

Character: YunJae

Categories: Hiện đại, ngược luyến tàn tâm, cường công cường thụ, H

Hoàng hôn từ bốn phía chậm rãi phủ xuống, bầu trời xám tro nơi thành phố dần dần bị màu đen sâu cạn bao trùm. Người thanh niên ôm đầu gối ngồi bên cửa sổ, ngẩng đầu, lặng lẽ ngắm nhìn. Mặt trời chậm rãi thu lại ánh sáng và sức nóng, lặn xuống phía chân trời màu xám tro.

Mặt trời mọc.

Jung YunHo và Kim JaeJoong mười sáu tuổi quen nhau.

Mặt trời lên đỉnh.

Jung YunHo và Kim JaeJoong hai mươi tuổi yêu nhau.

Mặt trời lặn.

Jung YunHo và Kim JaeJoong hai mươi lăm tuổi, ngày càng rời xa.

Cực thịnh tất suy. Giống như không ai có thể thoát khỏi định luật của số mệnh.

Chỉ là, mặt trời mọc rồi lặn, là sự luân hồi vĩnh viễn không có kết thúc. Sau khi mặt trời lặn, còn có thể mọc lên. Nhưng, Jung YunHo và Kim JaeJoong thì sao? Chúng ta cứ mãi vòng quanh, rồi cuối cùng còn có thể quay về điểm ban đầu được hay không?

Mặt trời hoàn toàn biến mất không vết tích, bóng đêm phủ lên khắp mọi nơi, chỉ có duy nhất ánh đèn neon mờ nhạt từ phía xa xa, rọi ra chiếc bóng trải dài của người thanh niên đang tựa vào cửa sổ. Nhỏ bé mà gầy yếu, rất im lặng, giống như sắp từ từ biến mất theo dòng chảy của thời gian, hòa tan trong khung cảnh tối tăm ấy.

‘Don’t say goodbye…’ Giọng hát chợt vang lên, người thanh niên giật mình bừng tỉnh, tâm tư ngẩn ngơ. JaeJoong chớp chớp mắt, rất lâu mới phản ứng trở lại. Thì ra, đó là tiếng chuông di động của chính mình.

Đứng dậy, tìm kiếm chiếc di động đang không rừng tung lên trong ngăn tủ, cũng không xem số hiển thị, liền bắt máy. Dù sao, người biết số điện thoại của mình, cũng vô cùng ít.

“Jae… JaeJoong này…” Giọng nói của người đàn ông khàn khàn mà mập mờ, phảng phất có tiếng nhạc ồn ào ầm ĩ truyền đến, “JaeJoong, JaeJoong, em nói thử xem, tại sao chúng ta lại trở nên như vậy?”

Vì sao lại trở nên như vậy?

JaeJoong nhướn mày, khóe miệng khẽ cong lên trong im lặng.

YunHo, tôi cũng không biết nữa. Không biết vì sao lại dần đi đến tình cảnh như ngày hôm nay. Yêu, lại khó có thể nói nên lời. Yêu đầy sâu nặng, lại không biết biểu hiện ra sao.

“JaeJoong, JaeJoong…” Người đàn ông nhắc đi nhắc lại, thốt những lời chưa từng nói ra, “Em nói thử xem, giữa chúng ta, rốt cuộc là yêu hay không yêu?”

Nếu yêu, vì sao lại oán hận nhau? Nếu không yêu, vì sao lại liều mình mà dây dưa?

Chưa từng nghĩ rằng, có một ngày Jung YunHo và Kim JaeJoong lại có thể hỏi, chúng ta rốt cuộc là yêu hay không yêu. Độ cung nơi khóe môi của JaeJoong càng thêm sâu, cậu nhíu nhíu mày, giọng nói lãnh đạm, “Anh đang ở đâu?”

“JaeJoong này, buông tay… khó lắm, khó lắm.” Người đàn ông lẩm bẩm, “Cho dù em không yêu anh, anh… anh cũng tuyệt đối sẽ không để em đi, tuyệt đối không…”

“Jung YunHo!” JaeJoong lạnh mặt, giọng nói trầm xuống, không muốn nghe những lời nói nhảm của hắn nữa, “Rốt cuộc anh đang ở đâu?”

“Ở đâu?” Giọng nói băng lãnh khiến người đàn ông đã ngà ngà say hơi tỉnh táo lại, hắn chống tường, đứng thẳng người dậy, đôi mắt mờ mịt quan sát nơi hành lang dài có ngọn đèn chập chờn, mơ màng mà lặp lại, “Anh đang ở đâu?”

“Jung YunHo!” Cậu cố kiềm chế mà khẽ hét lên một tiếng.

“Jae… JaeJoong này, em đừng tức giận. Anh sẽ biết anh đang ở đâu ngay thôi.” Người đàn ông nhất thời trở nên luống cuống, đúng lúc có người đi qua hành lang, YunHo cũng không quan tâm mình có thất lễ hay không, trực tiếp nhào về phía trước, kéo lấy tay áo của người nọ mà hỏi, “Bây giờ tôi đang ở đâu?”

“YunHo?” Cô gái giật mình, vội vàng đỡ lấy người đàn ông đang mơ màng muốn ngã, “Sao anh lại ở trên hành lang mà không vào? Chúng tôi còn tưởng anh xảy ra chuyện gì chứ.”

“Không có gì đâu…” YunHo ngẩng đầu, cười cười. Người đàn ông bình thường vốn mạnh mẽ linh hoạt, lúc này bỗng nở nụ cười, thế mà lại mang theo mấy phần ngây ngô, “Tôi không sao cả.”

Cô gái dùng sức nâng cánh tay của YunHo lên, hơi mỉm cười, “Vậy chúng ta vào phòng đi.”

“Ừm.” YunHo lên tiếng, lại vội vã hỏi, “Hyun Ah, bây giờ chúng ta đang ở đâu vậy?”

“Xem ra anh thật sự đã say rồi.” Cô gái buồn cười nhìn người đàn ông đã uống đến mức không tìm thấy hướng bắc đâu, có chút bất đắc dĩ, “Chúng ta đang ở… đấy.”

“Ồ.” YunHo nở một nụ cười thật tươi với cô gái, vui vẻ mà la vào trong di động, hơi mang theo vẻ làm nũng, “JaeJoong, anh biết anh đang ở đâu rồi. Anh ở…”

Ở đầu dây bên kia, vô cùng yên tĩnh. Một giây sau, tiếng ‘tu tu’ báo bận vang lên không ngần ngại. Đơn điệu mà trống trải.

Vẻ mặt trở nên thất vọng cô đơn trong nháy mắt của người đàn ông, chiếu vào trong mắt cô gái, hóa thành một tiếng thở dài sâu xa.

________________________

Ngày càng tò mò với cái quá khứ của hai người này nha >”<

8 thoughts on “[To Where You Are] Chương 8

  1. cái khỉ nợ gì thế này ở đấy là ở đâu. bố khỉ đừng bảo lão Yun già xích Jae Bông ở nhà rồi đi chơi gái. ta hận ta giết lão bây giờ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s