[To Where You Are] Chương 10


Author: Calamusy

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki

Character: YunJae

Categories: Hiện đại, ngược luyến tàn tâm, cường công cường thụ

JaeJoong cau mày, một tay ôm lấy thân thể như chết chìm của YunHo, một tay đi mở cửa. Người đã uống say hoàn toàn xụi lơ không sức lực, thân thể vẫn không ngừng trượt xuống. JaeJoong vươn tay mò mẫm mấy lần, tốn rất nhiều thời gian mới không thuận lợi mà mở cửa ra.

“Ya! Jung YunHo!” Thế là JaeJoong nổi giận trong nháy mắt, gần như muốn ném thẳng YunHo xuống đất. Chỉ là thấy YunHo cố gắng híp mắt lại, mang theo vẻ mặt mê man mà nhìn cậu, toàn bộ cơn giận liền nghẹn lại. Ra cũng không được, xuống cũng chẳng xong.

Tức với chả giận với một con ma men làm cái gì!

JaeJoong tự giễu mà cười cười, một tay ôm lấy YunHo, cuối cùng cũng mở được cửa.

“JaeJoong này~~” Giọng nói mập mờ như đứa trẻ. JaeJoong vội vàng kéo người vào cửa, không thèm lên tiếng.

“JaeJoong~~~~” Phớt lờ anh, anh sẽ gọi tiếp. Hắn kéo dài âm cuối, tạo ra giọng điệu mềm mại nhưng lẫn trong đó là sự tủi thân.

“Sao?” Hít một hơi thật sâu, hạ hỏa xuống, JaeJoong bất đắc dĩ mà quay đầu lại.

YunHo nhíu mày, môi bĩu lên thật cao, hoàn toàn là khuôn mặt đã chịu rất nhiều ủy khuất, ai oán mà lên án, “JaeJoong, em lờ anh.”

“Không…” Chẳng chờ JaeJoong đáp lại, YunHo đã nhào tới, cắn một phát lên môi JaeJoong. JaeJoong bị hắn đụng mạnh vào, thiếu chút nữa là không đứng vững, gần như muốn ngã nhào ra đằng sau, lảo đảo va vào cửa.

“He he~” YunHo tập kích thành công, ngây ngô mà cười he he hai tiếng, lại hôn loạn lên khuôn mặt của JaeJoong.

“Jung YunHo, buông tôi ra!” Giọng nói kiềm nén cơn thịnh nộ.

“Không chịu đâu. JaeJoong thơm quá đi à!” Jung YunHo lơ mơ đáp lại hai câu, không theo bất cứ quy tắc nào mà gặm lấy gặm để lên mặt JaeJoong, trát nước bọt lên mặt cậu.

Mùi rượu bẩn thỉu khó ngửi hoàn toàn kích thích cơn lửa giận đã sớm ẩn náu trong lòng JaeJoong, “Jung YunHo! Anh phát điên rồi à!” JaeJoong gào lên, ra sức đẩy YunHo ra, giày cũng không thay, đùng đùng nổi giận mà đi vào phòng.

Toàn thân YunHo vốn đã không còn sức lực nên không kịp đề phòng, bị hất văng ra, lưng đập mạnh vào cánh cửa, phát ra một tiếng ‘ầm!’, đau đến mức hắn phải nghiến răng chịu đựng. Chỉ là người đàn ông đã chìm trong men rượu vẫn cố gắng hết mức có thể, hắn vươn tay xoa xoa lưng mình, lập tức đuổi theo.

“JaeJoong à.” YunHo kéo lấy tay của người thanh niên, bất chấp đạo lý mà dán người vào, ôm chặt lấy đầu JaeJoong, cố chấp muốn hôn môi cậu.

Kim JaeJoong giãy dụa trong im lặng, tay chân cũng dùng để đấm đá Jung YunHo.

Thế nhưng YunHo vô cùng ngang bướng, không thèm quan tâm, bất chấp tất cả, hung hăng gặm môi JaeJoong.

JaeJoong tức đến đỏ mắt, cậu hạ quyết tâm với người đàn ông đã say đến phát điên này, đóng hàm răng lại, hung hăng cắn mạnh lên.

“Á.” YunHo kêu đau một tiếng, bất đắc dĩ mà buông JaeJoong ra, trong miệng đầy mùi rượu.

JaeJoong nhân cơ hội mà giãy ra khỏi YunHo, cậu trói chặt lấy cổ tay của hắn, nổi nóng mà dùng toàn bộ sức lực, kéo YunHo vào trong phòng tắm.

JaeJoong đẩy YunHo xuống dưới vòi phun, vặn vòi nước lạnh ra, đứng trong làn nước lạnh, trừng YunHo, thở hổn hển.

Làn nước lạnh lẽo phun xuống, giội ướt hai người. Quần áo dán chặt vào thân, tóc rũ xuống hết vì nước, dính từng cọng một trên khuôn mặt. Người đàn ông luôn sạch sẽ linh hoạt bây giờ lại chật vật như con gà sũng nước.

JaeJoong đột nhiên có chút xót xa trong lòng, cậu đè nén tiếng nói lại, hét lên, “Jung YunHo, anh tỉnh táo hơn một chút đi!” Sau đó đẩy mạnh cửa phòng tắm, phát ra một tiếng ‘rầm’ thật to rồi xông thẳng ra ngoài.

 

Jung YunHo không biết mình đã dầm nước lạnh được bao nhiêu. Mãi cho đến khi máu trong người bị rượu cồn thiêu đốt dần giảm nhiệt độ, mãi cho đến khi cảm giác choáng váng mà rượu cồn mang tới dần dần biến mất, hắn mới cứng ngắc mà lau nước trên mặt đi, đóng vòi nước lại.

“JaeJoong.” Trong căn phòng không mở đèn là một bầu tăm tối, ánh sáng nhàn nhạt của những chiếc đèn neon ở đằng xa chiếu tới, rọi xuống bóng dáng của người thanh niên đang ngồi trên ghế sofa. YunHo lo sợ mà bước tới, cẩn thận mà nắm lấy bàn tay đang che mặt của người thanh niên.

Chất lỏng ướt lạnh thấm vào tay hắn. Trái tim, trong nháy mắt trở nên đau đớn đến mức không biết làm thế nào cho phải.

Trong nhiều năm như vậy, bất luận Jung YunHo hắn đối xử không tốt với Kim JaeJoong ra sao, JaeJoong cũng chẳng bao giờ khóc trước mặt hắn.

Người này, mặc dù tâm tư mềm mại hơn bất kì ai, tinh tế hơn bất cứ ai, dễ buồn phiền hơn tất cả, thế nhưng, cậu luôn luôn không muốn rơi nước mắt với người trước mặt. Cho dù ủy khuất, cho dù bị thương, cho dù khổ sở, nhưng lúc nước mắt ngập tràn vành mắt, cậu cũng sẽ dùng hết toàn lực mà cong khóe miệng, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Năm đó, một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt Kim JaeJoong, nói cô mang thai đứa con của Jung YunHo, cậu không khóc.

Năm đó, Kim JaeJoong bị giam cầm, bị châm chọc bởi những lời nói lạnh lùng độc ác của người đàn ông, nhìn tình yêu ngày càng một xa, cậu vẫn không khóc.

Thế nhưng hôm nay…

Thế nhưng bây giờ…

 Trong chớp mắt, sự hối hận chiếm đoạt lấy Jung YunHo. Trong lòng hắn, dường như có người đang hét to, mày nhìn đi, nhìn đi! Mày đã làm cái gì. Đừng tiếp tục quấn quít qua lại nữa, đừng tiếp tục nghĩ tới bất cứ điều gì nữa! Sao có thể để cậu ấy khóc. Sao có thể để cậu ấy khóc hả!

“Jae… JaeJoong…” Jung YunHo lúng túng gọi tên JaeJoong, cẩn thận từng li từng lí mà nâng mặt JaeJoong lên. Khung cảnh tối tăm làm mờ khuôn mặt của người yêu, nhưng YunHo lại có thể rõ ràng nhận biết được dung mạo của JaeJoong.

Hắn hơi nhíu mày, ngắm nhìn đôi mắt sưng đỏ ướt lệ của cậu, khuôn mặt trắng nõn dính đầy vệt nước mắt của cậu, và đôi môi bị hàm răng cắn đến sắp mất đi huyết sắc.

“JaeJoong, JaeJoong…” YunHo cúi đầu gọi tên người mình yêu, nghiêng đầu qua, tỉ mỉ liếm hôn lên vệt nước mắt trên mặt JaeJoong, rồi từ gò má mà nhẹ hôn đến khóe môi, lại từ khóe môi, tỉ mỉ hôn lên đôi mắt. Cẩn thận, dịu dàng, trân trọng.

“Jung YunHo.” JaeJoong khẽ nhắm mắt lại, mặc cho người đàn ông tỉ mỉ hôn mình, thấp giọng nói với người đàn ông một câu, “Jung YunHo, nếu như tối hôm nay tôi không đi tìm anh, như vậy, có phải…” Nói đến đây, JaeJoong nghẹn lời, cậu hít một hơi thật sâu mấy lần, mới nói tiếp, “Có phải sẽ có một ngày, một cô gái lại đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, nói với tôi rằng, cô ấy mang thai đứa con của anh không?”

Jung YunHo cứng người trong nháy mắt, trái tim bị sự nhói đau khó có thể nói nên lời tập kích, đến nỗi hắn nhất thời không nói được câu nào.

Thì ra, những tổn thương của quá khứ này, cho tới bây giờ cũng chưa từng lành lại. Nỗi đau đớn, xưa nay cũng không phải chỉ có mỗi mình tôi.

“Xin lỗi.” YunHo vươn tay ôm chặt JaeJoong vào trong lồng ngực, nhẹ giọng xin lỗi bên tai cậu, “Xin lỗi, xin lỗi…”

JaeJoong lặng lẽ thở dài, chiếc cằm nhọn của cậu gác lên bờ vai cường tráng của người đàn ông, mùi hương quen thuộc bao phủ toàn bộ xoang mũi, thân thể bị ghì chặt đến mức có chút đớn đau. Đó là cái ôm đã rất lâu rồi chưa được cảm nhận, đã từng chờ đợi trong vô tận, cho đến ngày hôm nay, nhưng chỉ cảm thấy hốc mắt cay cay.

“Jung YunHo,” Giọng nói du dương mờ mịt hư ảo của JaeJoong khẽ ngân nga, kéo dài âm như đang thở dài, “Anh nói xem, vì sao chúng ta lại trở nên như vậy?”

4 thoughts on “[To Where You Are] Chương 10

  1. Ta bh đã hiểu rốt cuộc hai người này xảy ra chuyện gì rồi ah ~ chẹp. Ta là người comment đầu tiên cho nàng đó mau mau lại đây hun ta cái coi *chu mỏ* hị hị hị

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s