[To Where You Are] Chương 11


Author: Calamusy

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki

Character: YunJae

Categories: Hiện đại, ngược luyến tàn tâm, cường công cường thụ

Bóng đêm dần dày đặc, ánh đèn trong thành phố từ từ yếu đi, YunHo mím môi, ngồi trên ghế sofa, im lặng trầm mặc như bức tượng điêu khắc bằng đồng thiếc. Người bị dày vò một trận trong lòng cuối cùng cũng chìm sâu vào giấc ngủ, dựa đầu vào cổ hắn, hô hấp bình ổn mà sâu dài, hơi thở ôn hòa đầy nhịp điệu phả lên cổ người đàn ông, mang đến cảm giác hơi tê dại.

Thế nhưng, sau khi đầu Jung YunHo thoát ra khỏi sự ăn mòn của cồn rượu, lại dần dần nhìn rõ tình cảnh đáng sợ này. Cái câu hỏi “Sao chúng ta lại trở nên như vậy?” vẫn luôn xoay quanh đầu hắn.

Hắn cố gắng nhớ lại, thử tìm những manh mối trong chuyện cũ trước kia, để nhận được đáp án rồi từ đó mà tìm cách giải quyết cục diện bế tắc ở trước mặt.

Quãng thời gian dài dằng dặc sắp gần mười năm, bọn họ vừa lặn lội vừa giằng co lẫn nhau mà chạy tới, hôm nay lại muốn quay đầu tìm kiếm nguyên nhân hậu quả. Ký ức, là thứ dễ gạt người nhất, không biết lúc nào, ngay ở trong đầu, đã trộm đổi tháng năm. Thứ lưu lại trong ký ức của chúng ta, cũng chỉ là điều chúng ta tự cho là thật.

 

Một buổi sáng nào đó của trước kia. Nếu có người nói, lần gặp gỡ đầu tiên mà Jung YunHo nhớ mãi không quên thật ra là vô số lần bọn họ đã thấy mặt nhau, một YunHo bị kinh diễm bởi nụ cười của thiếu niên trong ánh nắng chói chang ngày hôm đó, hiển nhiên sẽ không tin.

Chỉ là, sự thật chính là như vậy. Cùng một trường học, là hai người bạn cùng lớp.

Jung YunHo lúc ấy, là học sinh xuất sắc, đồng thời là lớp trưởng, người trong hội học sinh mà được lẫn những thầy cô giáo có thâm niên nhiều năm và các bạn cùng lớp yêu mến. Mà Kim JaeJoong thì lại là kẻ vô hình không có cảm giác tồn tại ở trong lớp. Thành tích trung bình, một mình dựa vào một góc trong lớp học, tóc mái quá dài, che phủ hơn nửa khuôn mặt, chưa từng chủ động trò chuyện với bạn cùng lớp.

Hai bên có lẽ đã nghe thấy tên lẫn nhau, nhưng chưa từng gặp mặt. Mãi cho đến ngày nọ, một ánh nhìn kia.

 

Đó là một buổi sáng rất bình thường, ít nhất là đối với Jung YunHo mà nói, trước khi bóng của người kia in vào mắt hắn, mỗi buổi sáng mà hắn trải qua trước đây cũng chẳng có gì bất đồng. Buổi sáng đúng sáu giờ thức dậy, đánh răng rửa mặt, ăn xong bữa sáng có chút thịnh soạn, bước ra cửa rồi tới trường. Bảy giờ mười lăm phút tới trường học, sau đó dọn dẹp ngăn bàn rồi ra ngoài sân đọc sách. Tất cả đều làm từng bước một.

Đối với Kim JaeJoong mà nói, cậu cũng gần giống như vậy, duy chỉ có một điểm không bình thường là, một người luôn thức dậy đúng giờ, đi học đúng giờ như cậu thế mà lại ngủ quên, đến muộn.

Sau ba bốn tháng, cậu đã giành được sự chú ý lớn nhất từ trong lớp học này, cậu thở hổn hển, đứng ở cửa phòng học, nhỏ giọng nói lời xin lỗi với thầy. Khuôn mặt bị một lớp tóc đen che phủ đã biến mất, bởi vì hơi thở gấp gáp cùng với ánh mắt của mọi người mà nhuốm một màu đỏ ửng nhàn nhạt không tự nhiên.

Sau đó, Jung YunHo vẫn vùi đầu vào trong sách giáo khoa nghe thấy động tĩnh, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên và phát hiện ra người đã giúp mình ngày đó, vậy mà chính là bạn học cùng lớp của mình.

Nhân duyên của YunHo từ trước đến nay rất tốt, lại thân là lớp trưởng, người trong lớp cũng tự nhận là rất nhớ rõ mặt. Nhưng mà, sự tồn tại thầm lặng của Kim JaeJoong hiển nhiên đã giáng một cú mạnh mẽ vào ý nghĩ này của hắn, điều đó khiến hắn bắt đầu tỏ vẻ hoài nghi rằng liệu có phải mình đã thực hiện rất tốt chức trách của người lớp trưởng hay chưa? 

Mái tóc dài rơi xuống theo gò má, như vậy thì nếu nhìn về bên mặt thì chỉ thấy một tầng tóc đen, không ngắm được dung mạo dù chỉ là một chút. Sau khi không ngừng quay đầu lại mà quan sát người ngồi trong góc phòng học kia, YunHo cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái.

Cái loại người dường như không thể nhìn rõ hoàn toàn tướng mạo như vậy, hắn không nhớ rõ cũng đúng thôi. Nhưng bất luận thế nào, được người khác giúp đỡ, nói một lời cảm ơn luôn là điều nên làm.

“Cái kia…” Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn bước tới bên người Kim JaeJoong, nói hai từ không hề có ý nghĩa thật sự, dẫn đến sự chú ý của những người khác. Mà JaeJoong lúc này lại đang nhíu mày làm một đề Toán rất hóc búa đối với cậu, nghe thấy giọng nói truyền đến từ bên người, đầu cậu cũng không ngẩng lên. Dù sao cũng không phải nói chuyện với cậu.

YunHo đứng ở nơi đó một hồi lâu, nam sinh từ đầu đến cuối vẫn vùi đầu tính toán, chỉ chừa lại cho hắn cái ót đen tuyền, một chút cũng không có ý phản ứng lại lời hắn nói, hắn không khỏi có chút xấu hổ. YunHo mím mím môi, quyết định không thể để bản thân bị xem nhẹ, huống hồ hắn cũng thật sự không hiểu tại sao người bạn này lại loay hoay tính toán một cái đề bài đơn giản như vậy. Hắn đoạt lấy cây bút từ trong tay JaeJoong, khom lưng xuống, im lặng mà nhanh chóng viết ra hết toàn bộ các bước của đề bài trên giấy nháp.

JaeJoong hết hồn trợn to mắt, nghiêng đầu nhìn nam sinh đột nhiên xuất hiện. Mái tóc ngắn gọn gàng, cả người lộ ra vẻ vô cùng thông minh, đường nét khuôn mặt rất hoàn hảo, mặc dù vẫn mang theo chút ngây ngô, nhưng thứ cương nghị dám đảm đương thuộc về người con trai kia đã tỏa ra ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

Một thiếu niên đẹp như ánh mặt trời.

JaeJoong mở to đôi mắt vốn không nhỏ của cậu, mù mờ nhìn nam sinh dễ dàng giải đề Toán đã khiến cậu khốn đốn một hồi lâu, sau đó ngẩng đầu đứng thẳng người dậy, mỉm cười đầy chân thành, “Cảm ơn ngày đó cậu đã giúp tớ. Đề bài này cậu có hiểu không?”

JaeJoong chớp chớp mắt, nhìn tờ giấy nháp, lại nhìn YunHo, mới phản ứng trở lại, vùi đầu nhìn kĩ bước đi vô cùng ngắn gọn của đề bài kia. Càng xem, lông mày càng nhíu chặt lại. Căn bản của cậu không phải quá tốt, hoàn toàn hiểu được là điều vẫn có chút khó nhọc. YunHo thấy thế, liền khom lưng xuống, lấy bút trong tay JaeJoong, kiên trì giảng giải cho cậu.

••••••

“Chính là như vậy, hiểu chưa?”

Nam sinh cắn môi, chăm chú nhìn vào tờ giấy nháp, tỉ mỉ ngẫm lại, gật đầu, do dự vài giây, mới hơi ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói, “Cảm ơn.”

“Không cần khách khí.” YunHo híp đôi mắt xếch, cười đến xán lạn, hàm răng trắng phản chiếu ánh sáng dưới ánh dương quang, “Đều là bạn cùng lớp cả, giúp đỡ cho nhau cũng là điều nên làm mà.”

_______________

Hé lộ quá khứ của hai bạn nhỏ rồi :x

2 thoughts on “[To Where You Are] Chương 11

  1. Aki ~ Nàg ra đây cho ta! Nghe nói nàg thôi k edit nữa là sao hả? K đc đâu mà nàg đừng có đi mà nàg mà đj sau này ta k comment nữa nha. Nàg đi rùi ta còn comment cho aj ah~ Nàg mà mà đi là ta cắn á! >.<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s