[To Where You Are] Chương 12


Author: Calamusy

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Trà Hoa Nữ

Character: YunJae

Categories: Hiện đại, ngược luyến tàn tâm, cường công cường thụ

Đó là bắt đầu của tất cả sự liên quan và vướng mắc. Sau đó, Jung YunHo và Kim JaeJoong cùng giúp đỡ lẫn nhau mà trải qua năm tháng dài dằng dẵng. Cao trung, đại học, và sau này của sau này.

Ở trên con đường ấy, Jung YunHo đã chứng kiến và tham gia vào tất cả sự trưởng thành của Kim JaeJoong.

Hắn đề nghị cậu cắt sửa mái tóc quá dài của mình, để lộ khuôn mặt thanh tú của cậu.

Hắn khuyến khích cậu giao lưu với bạn bè, cũng tích cực dẫn dắt cậu vào việc giao tiếp.

Hắn giúp cậu vượt qua thời gian đen tối năm cấp ba, cùng giao hẹn với cậu rằng sẽ thi vào cùng một trường đại học.

Hắn tận mắt nhìn khuôn mặt được thời gian mài giũa mà trông càng thêm đẹp đẽ cùng với khí chất làm say lòng người của cậu, tựa như những làn gió bắc thổi vào một thứ đã phủ bụi lâu năm theo thời gian, lột bỏ cái xác ngoài ngốc nghếch mà cứng lạnh, lộ ra ánh sáng rực rỡ vốn có của viên ngọc trai.

Dùng lời của chính Jung YunHo mà nói thì hắn đã tận mắt nhìn thấy, cũng tự mình tham gia diễn một vở truyện cổ tích. Dùng một ví dụ có lẽ không quá thích hợp mà nói, đó chính là, con vịt xấu xí trải qua thời gian rèn luyện, lột xác thành hoàng tử thiên nga.

Trong truyện cổ tích, tất cả đều kết thúc bằng câu ‘Và từ đấy, bọn họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi’. Nhưng mà, cuộc sống không phải truyện cổ tích, trong cuộc sống cũng không có truyện cổ tích.

Vẻ lóa mắt của Kim JaeJoong khiến Jung YunHo nhận ra rằng cậu đã không còn là nam sinh mang khuôn mặt hiền hòa, che miệng mỉm cười yếu ớt, ngượng ngùng trước mặt hắn nữa. Chân thành, hiền lành, ôn hòa, biết quan tâm đến người khác, tướng mạo xuất chúng, bất luận điểm gì cũng đủ hấp dẫn người khác. Bạn bè vây quanh cậu, người theo đuổi cũng vô số, giống như cá gặp nước vậy.

Mà Jung YunHo chỉ im lặng nhìn, lúc cậu cần thì cố gắng giúp hết mức có thể, dường như nhiều năm qua hắn vẫn luôn làm như vậy. Bọn họ trong mắt người ngoài là như hình với bóng, tuy hai mà một, giống như Jung YunHo chính là Kim JaeJoong, Kim JaeJoong chính là Jung YunHo. Không ai biết rằng, dưới vẻ ngàoi bình tĩnh ôn hòa của Jung YunHo, là tâm trạng hỗn loạn đầy phức tạp và khó khăn.

Vài năm cầm tay nhau, nhìn nhau, hắn không chỉ chứng kiến Kim JaeJoong hóa bướm, mà cũng nhận rõ nỗi lòng mịt mờ của mình. Nếu là người khác, anh ta ắt sẽ không đáp lại một cách thinh lặng như vậy, dẫu phải dùng muôn vàn biện pháp cũng bất chấp tất cả để có được. Chỉ là, người kia, là Kim JaeJoong. Hắn không dám, cũng không nguyện ý, cũng không muốn kéo cậu cùng trệch hướng.

Bởi vì Kim JaeJoong, cũng chỉ là Kim JaeJoong.

 

Nhưng mà, tất cả những điều này, đều hoàn toàn mất đi sự kiểm soát chỉ trong một đêm. Tối hôm ấy, bầu trời u ám đổ cơn mưa, Kim JaeJoong mãi không thấy về, Jung YunHo có chút lo lắng, choàng áo khoác, chờ ở dưới lầu. Khi tới mười một giờ hơn, Kim JaeJoong mới đội mưa chạy về từ đằng xa, cho dù toàn thân ướt nhèm nhẹp, nhưng cũng không giấu được vẻ tràn đầy vui sướng của cậu.

“Vừa đi đâu thế?” Còn chưa chờ Kim JaeJoong đi đến gần, Jung YunHo liền nghênh đón, lo lắng hỏi.

“YunHo!” Kim JaeJoong kinh ngạc, lập tức la lên, “Cậu đang đợi tớ sao? Cậu chạy ra đây làm cái gì vậy?” rồi vội vàng kéo Jung YunHo vào hành lang.

“Cậu vừa đi đâu?” Nhìn bộ dạng chật vật ướt sũng như chuột lột của Kim JaeJoong, ánh mắt Jung YunHo trở nên thâm trầm, hất bàn tay đang nắm lấy hắn của JaeJoong ra, đè thấp giọng nói mà truy hỏi.

Kim JaeJoong xoay người lại, thấy sắc mặt không lành của Jung YunHo, có chút khó hiểu, “Không phải đã nói với cậu rồi sao? Đêm nay tớ có hẹn với Min Jeong mà.”

“Vậy dù của cậu đâu? Không phải tớ đã nhắc cậu rằng phải mang dù theo sao?”

Kim JaeJoong kỳ quái nhìn Jung YunHo một cái, đưa tay vén vài sợi tóc ướt dính ở trên má ra, “Đương nhiên là đưa cho Min Jeong rồi! Dù sao vẫn không thể để con gái nhà người ta đội mưa về được.”

Sắc mặt của Jung YunHo hơi nguôi giận lại, giọng nói có chút lạ kỳ, “Cậu không đưa nhỏ về nhà à?”

“Lúc sắp đến ký túc xá của nhỏ, tớ về luôn.” Kim JaeJoong xoa xoa cánh tay lạnh vì ướt, xoay người đi lên lầu, thấp giọng lẩm bẩm, “Không phải do tớ sợ cậu sốt ruột à? Không biết Min Jeong có trách tớ hay không nữa đây.”

Khóe môi của YunHo hơi cong lên, nhưng lại cố sức nén lại, đi nhanh vài bước, đuổi kịp, sóng vai cùng với JaeJoong, giả vờ thờ ơ mà hỏi, “Cuộc hẹn ngày hôm nay thế nào?”

“Không thể tốt hơn.” Nói đến cuộc hẹn của mình, Kim JaeJoong cũng không suy nghĩ nhiều về thái độ có chút khó hiểu của YunHo trước đó nữa, lập tức mặt mày hớn hở, thao thao bất tuyệt, “Min Jeong thật đúng là mẫu con gái lý tưởng của tớ đó! YunHo, cậu không biết nhỏ…”

… …

Jung YunHo dừng lại ngay khúc ngoặt của cầu thang lầu hai, người bên cạnh vẫn nói đầy vui vẻ, đôi má ửng hồng, không phát hiện ra điều gì mà tiếp tục bước đi. Hắn lặng im nhìn Kim JaeJoong vô tri vô giác mà biến mất ở chỗ rẽ cầu thang, trong lòng đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Rất nhiều năm qua, bọn họ cũng không phải chưa từng hẹn hò với bạn gái. Chỉ là, có lẽ Kim JaeJoong không biết, Jung YunHo lại rõ ràng, cái gọi là ‘bạn gái’, cái gọi là ‘tỏ tình’, chẳng qua cũng chỉ là trò chơi thơ ngây thời niên thiếu. Có thể đối xử thật lòng với nhau, nhưng chưa từng yêu nhau, bởi vì thiếu niên như bọn họ, ngay cả ‘yêu’ là như thế nào cũng không quá rõ ràng.

Cho nên, đến tận bây giờ Jung YunHo cũng không sợ. Trước tối hôm nay, trước khi đôi mắt Kim JaeJoong tỏa sáng, nước miếng văng tứ tung mà kể cho hắn nghe nữ sinh kia phù hợp với mẫu người lý tưởng của cậu đến mức nào, trước khi Kim JaeJoong quên mất người bên cạnh cậu.

Jung YunHo mất hứng dựa ở trên tường, ngửa đầu, nặng nề thở dài. Có lẽ, từ đấy, sẽ mất đi cậu ấy. Hoàn toàn, không để lại đường lui.

______________

Bình thường ta toàn thấy công có bạn gái rồi thụ ghen thôi :))

Không ngờ truyện này lại ngược lại nhờ :))

2 thoughts on “[To Where You Are] Chương 12

  1. Thật ra cũng phải có lúc trái ngược như này để chúng ta xem được cái mức độ ghen của anh Hạo chứ :))))
    Quá khứ của 2 người càng ngày càng tiết lộ rõ ràng hơn. Em luôn luôn chăm chỉ đó Chi ! Yêu em lắm lắm <3<3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s