[To Where You Are] Chương 14


Author: Calamusy

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Trà Hoa Nữ

Character: YunJae

Categories: Hiện đại, ngược luyến tàn tâm, cường công cường thụ

Ánh nắng rải khắp nơi, vẽ ra quang cảnh vừa tối vừa sáng. Lá cây màu ố vàng bị gió sương thổi bay thong thả rơi xuống từ trên cành, làn gió ấm áp khôi phục lại vẻ náo nhiệt trong thành phố, lá rụng đầy đường bị thổi lên, tung bay, lại rơi xuống, phát ra những âm thanh xào xạc.

Sáng sớm, đầy yên ấm.

JaeJoong nghiêng người dựa vào ghế ngồi, hơn nửa thân thể hầu như phải vùi vào trong chiếc sofa da voi to lớn mà mềm mại, tư thế dương dương tự đắc. Cậu nhàn rỗi mà đánh giá cô gái phía đối diện, mái tóc được búi lên rất tỉ mỉ, trang điểm đẹp nhưng hơi đậm, trên thân là bộ đồng phục công sở màu đen, làm lộ ra khí chất thông minh lanh lẹ của cô.

Mi Ah này, đó là em sao?

Một buổi sáng sớm đầy tươi đẹp, ấn chuông cửa nhà anh, tặng cho anh một nụ cười xinh xắn, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhưng hoạt bát mà nói cho anh biết rằng, “JaeJoong hyung, em mang thai đứa con của YunHo hyung rồi.”

Người ngồi ở phía đối diện anh, đó là em sao?

JaeJoong khẽ nhướn mày, nụ cười có chút đắng cay mà tự giễu. Không nghĩ rằng, đến tận hôm nay, cậu vẫn muốn cùng một cô gái như vậy mà tiến hành cuộc đọ sức nực cười mà hoang đường.

Trong lòng cô gái ngồi trên ghế sofa hiển nhiên không bị lây nhiễm bởi bầu không khí nhàn hạ mà bình tĩnh này. Cô rủ mắt, lẳng lặng nhìn vào trong ly thủy tinh trong suốt chứa những giọt nước trong trẻo đang loang ra thành từng mảng, dường như đang trầm ngâm suy nghĩ về điều gì đó, đôi tay nắm lấy chiếc ly dùng sức đến mức ngón tay đều có chút trắng bệch.

Seo Hyun Ah bới lông tìm vết mà lén nhìn JaeJoong, trong lòng phiêu diêu bất định. Người thanh niên mỹ lệ đến mức khiến kẻ khác kinh hãi, khóe mắt hay chân mày đều phủ đầy vẻ dịu dàng. Hôm nay cậu thoải mái dựa người vào ghế sofa, toàn thân là vẻ thờ ơ, nhưng lại vô hình mang theo chút khinh miệt cùng áp bức.

Cô gái im lặng trong một thời gian dài, khiến hai người lâm vào bầu không khí khó tả, JaeJoong nhìn chiếc lá thứ hai mươi mốt rơi xuống ngoài cửa sổ một cách đầy hứng thú, sau đó nhướn nhướn mày, mở lời, “Cô cũng tới nói cho tôi biết, cô mang thai đứa con của Jung YunHo sao?”

Giọng điệu hời hợt, mang theo chút ý cười quái dị.

Cái gì? Seo Hyun Ah trợn to mắt, có chút luống cuống, “Không… Anh hiểu lầm tôi rồi, tôi…” Cô hơi kinh ngạc một chút, sau đó nhanh chóng tìm thấy trọng điểm trong lời nói của JaeJoong, người cô hơi nghiêng về phía trước, vươn đầu tới, “Cũng?”

“Đúng vậy! Cũng.” JaeJoong đổi vị trí của chân lại, khẽ cười, “Cô Seo cũng không phải người phụ nữ đầu tiên tìm đến căn nhà này đâu.” Và hiển nhiên, cô cũng không phải người phụ nữ cao quý đầu tiên.

Seo Hyun Ah thầm hít một hơi thật sâu, mang theo khuôn mặt nặng nề, máy móc cong khóe môi, “Tôi biết mối quan hệ giữa anh và tổng giám đốc Jung.”

JaeJoong thờ ơ nhướn mày, ý bảo cô tiếp tục.

Cô gái đan hai tay lại, khẽ đặt lên đầu gối, sống lưng thẳng tắp, vẻ tự tin ưu nhã bắt đầu bộc lộ, “Thành thật mà nói, tôi cũng không kỳ thị tình cảm giữa những người đồng tính, cũng tin tưởng giữa những người đồng tính có tồn tại tình yêu chân thật. Thế nhưng,” Cô ngừng lại một chút, “nếu như, thứ tình yêu đó chỉ mang đến sự thống khổ, như vậy, nó cũng không cần phải tồn tại, anh nói có đúng không?”

“Tiếp theo?”

Seo Hyun Ah mỉm cười đầy ưu nhã, lấy tư thế của kẻ thắng lợi, giọng điệu cao cao tại thượng, “Tôi nhìn ra được, tổng giám đốc Jung hiện tại cũng không hạnh phúc.”

“Không hạnh phúc?” JaeJoong khẽ cười, đôi mắt như ngọc trai đen không hề chớp lấy một lần mà nhìn về phía cô gái nói đầy chắc chắn kia, cười mà như không cười, “Như vậy, theo ý kiến của cô Seo, tôi nên làm thế nào đây?”

Trong lòng Seo Hyun Ah bỗng dưng chột dạ vì ánh nhìn của JaeJoong, cô thầm dùng sức bóp lấy ngón tay, nhẹ giọng nói, “Nếu tình yêu đã thành đau thương, cần gì phải khổ sở mà dây dưa, để rồi vây hãm đôi bên đến chết?”

“Ý cô Seo là, tôi cần phải sớm cút xéo đi, cho cô Seo có thể mang Jung YunHo cao chạy xa bay đến nơi hạnh phúc nhỉ.”

“Tôi…” Suy nghĩ ở sâu trong đáy lòng bị bới móc thẳng ra như vậy khiến Seo Hyun Ah có chút xấu hổ, “Anh Kim, tôi cũng không hề có ý như vậy.”

“Ồ?” Khóe mắt JaeJoong cong lên, vẻ mặt đầy nghi hoặc, cậu nghiêng người, “Như vậy,” đôi môi mang đường nét ưu mỹ dán vào bên tai cô gái, khẽ cười, hơi thở ám muội, “Cô Seo có ý gì thế? Cô lấy cái lập trường gì, lấy cái thân phận gì mà nói những điều này với tôi? Jung YunHo hạnh phúc hay không, đau khổ hay không, thì có liên quan gì đến cô? Trong khi chưa từng đến phiên cô tới nói ba cái đạo lý này?”
Seo Hyun Ah mất tự nhiên mà nghiêng đầu, nhất thời không nói nên lời. Cô không ngờ rằng, cái người thanh niên đủ để dùng câu ‘khiêm tốt, hiền dịu như ngọc’ mà hình dung lại nói ra những lời sắc nhọn, hăm dọa như vậy. Cô bóp chặt ngón tay, vẻ mặt nghiêm lãnh, kiên định mà nói, “Tôi theo tổng giám đốc Jung đã nhiều năm, cũng được xem như là bạn bè.”

Bạn bè? JaeJoong cười hừ một tiếng, xoay người ngẩng đầu nhìn tấm ảnh to lớn trên tường, “Vậy không phiền cô Seo phải hao tâm tổn trí. Nếu như Jung YunHo cảm thấy tôi là sự giày vò của anh ấy, vậy cứ để chính anh ấy tới nói với tôi.”

“Anh Kim,” Seo Hyun Ah mím môi, hiểu được nói vòng vo cũng không phải ý kiến hay, quyết định nói ra hết tất cả, “Đúng, tôi thích YunHo. Tôi cũng có tự tin rằng anh ấy và tôi ở bên cạnh nhau sẽ được hạnh phúc hơn.”

“Thật không?” JaeJoong cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ nhỏ giọng hỏi lại, cậu nghiêng người, chỉ tay vào bức hình, dùng giọng điệu tinh tế mà hỏi, “Cô Seo, có biết đây là ai không?”

Ở giữa tấm ảnh trắng đen, là một vật thể nhỏ tròn đang lẳng lặng trôi nổi, chỉ cần phóng to lên một chút, liền có thể nhìn ra đó là hình dáng của một đứa trẻ sơ sinh, nó cuộn mình lại, suy nhược mà bất lực, ngây thơ mà vô tội.

Nỗi áp ức, u sầu, và tuyệt vọng tràn thẳng vào mặt. Seo Hyun Ah lúng túng lắc đầu.

“Jung, Ji, Yul.” Một từ, một cái ngừng, giống như dùng hết toàn bộ sức lực, mới đẩy được ba từ này ra khỏi lồng ngực, giọng nói suy yếu đến mức như tiếng thở dài trong đêm trăng, “Con gái của Jung YunHo.”

“Con gái?” Seo Hyun Ah kinh ngạc, cô chẳng bao giờ nghe Jung YunHo nói rằng hắn có con gái, hơn nữa cho dù là có, treo tấm ảnh siêu âm được phóng to của đứa con gái vừa mới thành hình lên trên tường phòng khách, cũng có phần quá kì dị. Một cơn ớn lạnh bò từ lòng bàn chân lên, lông tơ toàn thân đều dựng đứng, Seo Hyun Ah nuốt nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi, “Vậy cô bé ấy, bây giờ đang ở đâu?”

“Ở đâu?” JaeJoong lẳng lặng ngưng mắt nhìn cô nửa ngày, “Hóa thành tro rồi. Cùng với em ấy.”

“Đã chết rồi sao? Cùng với? Em ấy?” Seo Hyun Ah sửng sốt mà che miệng lại, có chút thất lễ mà hét lên, “Cùng với mẹ của cô bé!”

“Đúng vậy.” Màu sắc nơi đôi mắt của JaeJoong đậm hơn một chút, nỗi bi thương đau đớn bao phủ toàn thân, “Đều đã chết, hóa thành tro rồi.”

“Là anh giết mẹ cô bé?” Seo Hyun Ah cũng không biết vì sao mình lại nói như vậy, chỉ là khoảnh khắc kia, trong lòng đột nhiên xẹt qua ý nghĩ như vậy, rồi cứ thế mà nói ra.

Giết mẹ cô bé sao? JaeJoong dường như bị sốc bởi lời này, vẻ mặt đầy hoảng hốt mà loạng choạng lùi xuống vài bước, mãi cho đến khi lưng đụng vào phía sau ghế sofa, mới đứng vững vàng trở lại.

__________________

Thế này là sao? O_o

10 thoughts on “[To Where You Are] Chương 14

  1. Nàg edit nàg còn hỏi thế này là sao . Là ta hỏi câu này mới đúng! Hum wa ta đọc lại cái bài viết về những bí mật đằng sau camera của dàn sao kpop, đọc đến đoạn anh Yun nhà mình cái gì mà thích làm những hành động dễ thương, thích những món đồ nhỏ xinh, cái gì hành động như một cô gái trog phòng thay đồ…..O_Ocòn Jae nhà mình thì đc bảo là có hẹn hò với phái nữ nhưng anh Yun là ngoại lệ @_@ …… Đọc đến đây thật muốn đập màn hình m* hình tượng cường công cụa ta nay còn đâu

      • Có khi nào k ah…. Anh Yun mà là uke chỉ nghĩ đến thui cũg làm ta phun máu ùi. Ách thử nghĩ xem một người lúc nào cũng mang dáng vẻ men lỳ đến 1000 độ xê
        …..oa ta k dám nghĩ nữa.T_T
        P/s: nàg ơi ….cơ mà nàg nghỉ ngơi trog bao lâu sẽ way lại vs bọn ta vậy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s