[To Where You Are] Chương 16


Author: Calamusy

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki

Character: YunJae

Categories: Hiện đại, ngược luyến tàn tâm, cường công cường thụ

Jung YunHo đứng bất động ở cửa phòng khách, chỉ cảm thấy toàn bộ ánh nắng đang chiếu vào người hắn, đều hóa thành hàn băng, đâm thẳng vào da, đông trái tim kia thành một thứ như băng đá. Hơn nửa bát cháo hải sản mua ở thành phố đều đổ xuống chân hắn, làm bẩn tấm thảm trắng tinh, hương gạo thơm ngọt hòa vào trong không khí.

“Em…” YunHo cử động môi, giọng nói khô khốc đến khó tả, gần như khó thành câu chữ, hắn gắng sức nuốt vài lần, âm thanh khàn khàn, dường như có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào, “Em vừa nói cái gì? Em… giết cô ấy?”

JaeJoong kinh ngạc nhìn hắn, trái tim bị thiêu đốt bởi vẻ mặt vừa tuyệt vọng vừa mong mỏi của YunHo, đôi môi mất đi huyết sắc khẽ nhúc nhích, rồi lại không nói lời nào. Thừa nhận hay phủ nhận, lúc này, đều cảm thấy thật là khó khăn.

Vẻ trầm mặc của JaeJoong khiến khuôn mặt của YunHo nhanh chóng trở nên suy sụp, hắn nhẹ nhàng cười ha ha hai tiếng, giọng điệu sắc nhọn cay nghiệt, gần như muốn xuyên thủng màng nhĩ của JaeJoong, “Kim JaeJoong, em, cuối cùng cũng thừa nhận rồi! Cuối cùng… cũng thừa nhận… rồi…”

“YunHo…” Seo Hyun Ah bị kinh sợ bởi vẻ mặt không rõ là buồn hay vui của YunHo, hoảng hốt la một tiếng, rất sợ hắn sẽ sụp đổ từ đây.

Giọng nói của cô gái kéo mạnh YunHo từ bên bờ vực của sự mất khống chế trở về, hắn nhanh chóng thu lại toàn bộ cảm xúc, hồi phục vẻ bình tĩnh trầm ổn, “Phó giám đốc Seo, sao hôm nay cô lại xuất hiện ở nhà tôi, tôi đã không muốn đi truy xét, thế nhưng,” Hắn nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cô gái mang khuôn mặt trắng bệch, vẻ mặt ngạo mạn mà thờ ơ, “Tôi hi vọng sau này cô có thể nhận rõ thân phận của mình, đừng vượt qua giới hạn.”

Thái độ thù địch không chút che giấu cùng với cái cảnh cáo cũng chẳng hề lưu tình kia khiến cô gái hiểu rõ một chút sự thật nào đó. Cô hốt hoảng đáp lại, cũng không nói lời tạm biệt mà chạy trối chết.

Trong gian phòng, chỉ còn lại hai người họ.

Jung YunHo bước tới, tháo cà vạt xuống, tiện tay ném xuống đất, ngồi trên ghế sofa, hắn ngẩng đầu, nhìn Kim JaeJoong phía đối diện, vẻ mặt thản nhiên, “Em có điều gì muốn giải thích không?”

JaeJoong quay đầu nhìn bức tranh trắng đen trên tường một cái, chậm rãi lắc đầu, “Tôi không có gì muốn nói cả.”

“Thật không?” Đôi mắt YunHo lạnh đi trong nháy mắt, “Em có muốn nghĩ lại lần nữa không?”

“Không cần.” JaeJoong nhẹ giọng nói, xoay người, bước lên lầu.

“Kim JaeJoong!” Jung YunHo gầm lên một câu đầy hung tợn, lôi JaeJoong xuống, ném thẳng vào tường, dùng sức đè lên cổ cậu, nghiến răng nghiến lợi, “Em, thật sự, không có cái gì muốn nói sao? Với Mi Ah và Ji Yul, với tôi và em? Hay,” Hắn cong môi, nốt ruồi nơi khóe miệng hơi nâng lên, ngập tràn sự mỉa mai và băng lãnh không thể nói bằng lời, “ngay cả chính em cũng không che lấp được những lời dối trá đã bị lộ của mình?”

Sự việc đến tận bây giờ, ngay cả lừa gạt tôi, cũng không muốn sao?

“Jung YunHo,” JaeJoong nâng mắt nhìn hắn, trong đôi mắt u tối, giếng cạn không sóng, vùi lấp toàn bộ xúc cảm, “Trong mắt anh, tôi là người như thế nào?” Thằng giết người tay đầy máu tươi? Tên lừa đảo nói dối từ chuyện này đến chuyện khác?

YunHo ngẩn người, lập tức hỏi lại, “Thế thì, Kim JaeJoong, trong mắt em, tôi là người như thế nào?” Thằng ngu sao?

Cho dù, đã tận mắt nhìn thấy em đẩy Mi Ah xuống dưới, tôi vẫn ngu dốt mà gìn giữ một phần vạn hi vọng trong lòng, nói với chính mình rằng, có lẽ cô ấy tự ngã xuống, em chỉ muốn kéo cô ấy lại, an ủi với chính mình rằng, JaeJoong của tôi, không phải người như vậy.

Cho dù, tự tay em đã giết chết đứa con gái của tôi, một nửa huyết mạch của tôi, lúc em bị cảnh sát gặng hỏi, tôi vẫn không nỡ để em bị khó xử, không nỡ để em phải chịu khổ, vì em mà làm những bằng chứng giả dối.

Cho dù, Ji Yul đều khóc lóc trước mặt tôi vào mỗi đêm, hỏi tôi vì sao lại vứt bỏ nó, tôi vẫn không muốn buông tay em ra, muốn khiến em mãi luôn ở bên người mình.

Chỉ cần em nói không phải, tôi sẽ liền tin tưởng, dùng hết toàn bộ sức lực mà khiến bản thân phải tin tưởng. Nhưng, đến ngày hôm nay, em lại không có lời nào để nói là sao?

JaeJoong này, em muốn phá hủy toàn bộ hi vọng của tôi sao?

JaeJoong rủ mắt, lặng lẽ suy nghĩ nửa ngày, sau đó, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đã cùng cậu nắm tay mà đi qua những tháng năm dài dằng dẵng, thẳng thắn mà buồn rầu, “Tôi không biết.”

Người đàn ông mà tôi yêu kia, Jung YunHo, cái người mỉm cười như ánh nắng trải đầy khắp bầu trời, có thể im lặng mà chờ đợi tôi, chấp nhận sự tùy hứng của tôi, tin tưởng tôi vô điều kiện, không nỡ để tôi chịu chút oan ức nào, là anh sao? Là cái người đang bóp lấy cổ tôi ngay lúc này mà chất vấn tôi rằng, tôi có giết người yêu của anh và đứa con của anh hay không sao?

“Không biết. Ha ha… Không biết…” YunHo lẩm bẩm mà lặp đi lặp lại, sau đó liền cười to cho đến khi rát cổ bỏng họng, gập người xuống rồi ngửa lên, vừa cười lớn vừa lùi lại, “Tốt lắm, tốt lắm! Tôi cũng không biết nữa, JaeJoong, Kim JaeJoong!”

Tình yêu đến cuối, đã không còn như lúc ban đầu. Em mà anh yêu, anh mà em yêu, rốt cuộc là ai?

4 thoughts on “[To Where You Are] Chương 16

  1. Lại ngược tâm rồi ;____________________;
    Câu hỏi muôn thuở của ta: rốt cục jj có giết ng ko?? TTTTTvTTTTT
    mà giết thật cũng tốt, con Mi ah kia đâu fải ng tốt đẹp gì đâu :|
    bik đâu nó cố gài KJJ vào tội giết ng :||||

  2. that là rối rắm wa. hai người này that là hết chỗ nói. ss nhanh ra chương mới đi nha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s