[To Where You Are] Chương 17


Author: Calamusy

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki

Character: YunJae

Categories: Hiện đại, ngược luyến tàn tâm, cường công cường thụ

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ trắng, rơi xuống chiếc giường màu xanh nhạt. Làn da trần trụi được mặt trời sưởi ấm, thậm chí đến mức phát nóng. Thế nhưng, trái tim, trước sau vẫn là một khối băng lạnh. JaeJoong bất giác mà cuộn người lại, ngơ ngác mở to mắt mà nhìn ánh nắng nhảy nhót trên những tán cây.

Không biết bắt đầu thì lúc nào, ánh nắng dù lớn dù mạnh, cũng không thể phơi khô cái ẩm ướt và khói mù trong lòng cậu. Giống như bắt đầu từ thời khắc nào đó, ánh nắng đã bị những tầng mây dày đặc che lấp, ngay cả bầu trời rộng lớn kia cũng không chạm được vào được một tia nắng.

Trận giằng co hôm ấy, kết thúc là Jung YunHo cười to mà đá cửa bỏ đi, sau đó không thấy quay về nữa. Không còn sự va chạm thân thể, thậm chí cũng chẳng còn những lời nói ác liệt, dường như câu nói ‘không biết’ kia cũng đã đánh tan xung đột giữa đôi bên, không còn sức lực để mà tranh cãi.

Cuối cùng là tất cả độ ấm, tất cả sự tốt đẹp đều đã tiêu tan hết rồi.

Tôi, không phải là tôi của khi đó nữa, anh, cũng không còn là anh của trước đây nữa, chúng ta, đã chẳng phải là chúng ta nữa rồi.

 

Vẫn là quán café nằm bên góc đường, vẫn là ánh nắng trải đầy mặt đất, vẫn là hai người như trước đây, thế nhưng, dường như có cái gì đó đã khác đi. Cái cây ngoài cửa sổ, lá đã rơi hết, chỉ chừa lại những chiếc cành lẻ loi, mang theo nỗi tang thương và cô độc.

Người thanh niên ngồi bên cửa sổ im lặng mà cúi đầu kiểm tra giấy tờ chứng nhận trong tay, gồm chứng minh nhân dân, hộ chiếu và visa. Mái tóc đen như mực rủ xuống, che phủ vầng trán và gần nửa khuôn mặt, trông cậu càng tăng thêm vẻ tái nhợt gầy yếu.

“JaeJoong hyung,” ChangMin im lặng nhìn rất lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng, “Thực sự phải đi đến bước này sao, không có cách nào để cứu vãn sao?”

JaeJoong cẩn thận dọn toàn bộ giấy tờ chứng nhận đi, ngẩng đầu, mỉm cười đầy dịu dàng mà yếu ớt với ChangMin, “ChangMin này, anh và anh ấy, đã đi đến bước này rồi, không thể quay đầu lại được đâu.” Cậu thờ ơ khuấy café trong ly lên, giọng điệu hờ hững, “Anh chỉ có chút hối hận, hối hận không sớm làm quyết định này.”

Nếu không, còn có thể giữ lại cho đôi bên chút kí ức tốt đẹp.

“Thế nhưng, tất cả đều là sự hiểu lầm mà!” ChangMin nắm lấy bàn tay đang đặt lên bàn của JaeJoong, lo lắng nói, “Anh đi giải thích với YunHo hyung đi, giải thích rõ ràng xong là mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp! Tự Go Mi Ah đã nhảy xuống, người cô ấy yêu, cũng…”

JaeJoong nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay của đứa em trai vẫn luôn ở bên cạnh cậu, mỉm cười, “ChangMin, em biết, chuyện không phải chỉ đơn giản như vậy. Cho dù, việc anh giết Mi Ah chỉ là hiểu lầm, vậy việc Mi Ah mang thai đứa con của anh ấy, lại vì anh mà chết, đây là hiểu lầm sao? Cho dù, tất cả những chuyện này đều là hiểu lầm, vết nứt giữa anh và anh ấy, có thể coi như không tồn tại, xóa bỏ tất cả không? Hơn nữa, Mi Ah cũng đã chết rồi, anh không muốn có người nói cái gì về em ấy nữa.”

“JaeJoong hyung,” ChangMin ngơ ngác nhìn cậu, chán nản mà quay về chỗ ngồi, “Vì sao, vì sao lại như vậy? Anh, chẳng làm sai điều gì hết cả!”

JaeJoong nở một nụ cười nhẹ nhàng thanh thản, đứng dậy ôm lấy đứa em trai mà cậu yêu thương.

Việc trên đời này lẽ nào lại là như thế, phải trái đúng sai có thể nói rõ ràng được sao?

6 thoughts on “[To Where You Are] Chương 17

  1. Vậy là JJ ko giết người ;________;
    vậy là JYH đang hiểu lầm ;_________;
    và JJ đang chuẩn bị đi ra nước ngoài ;_______;
    JYH đâu ra cản lại ngay!!!! @_______@

Leave a reply to Tsuki Chiaki Cancel reply