[To Where You Are] Chương 18


Author: Calamusy

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki

Character: YunJae

Categories: Hiện đại, ngược luyến tàn tâm, cường công cường thụ

Sáng sớm, ánh nắng vẫn chiếu sáng khắp mọi nơi, đến buổi chiều, mưa như trút nước, rơi ào ào xuống từ trên trời, dứt khoát mà nhiệt liệt đến mức không giống như cảnh cuối thu. Cửa sổ sát đất to lớn ướt đẫm vì nước mưa, phóng tầm mắt tới, liền nhìn thấy toàn bộ thành phố đều ngập trong làn sương mù và màn mưa, gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.

Hương thơm của ly café đậm đặc lượn lờ bay bổng theo làn sương, tan ra trong không khí. Giữa cảnh sương mù dày đặc, mơ hồ thấy khuôn mặt anh tuấn sắc nhọn của một người đàn ông, ngay cả khi im lặng cũng mang theo chút cảm giác sâu sắc khó tả.

ChangMin hai tay cầm ly, hơi cúi đầu, mày nhíu lại, sau khi lặng im một lúc lâu, mím môi ngẩng đầu lên, nhìn Jung YunHo, ánh mắt thông suốt mà bình tĩnh, “JaeJoong hyung, anh ấy, đi rồi.”

“Đi?” YunHo ngẩn người, không phản ứng trở lại, “Đi đâu?”

“Nơi không có anh.”

“Nơi không có tôi?” Trong lòng YunHo chấn động, lập tức lạnh lùng cười hừ, “Cậu ấy dám? Cậu ấy chạy đi đâu? Sao cậu ấy lại đi?”

Nhìn nụ cười lung lay sắp đổ của người đàn ông ấy, ChangMin thở dài trong lòng, “Đúng hay không đúng, anh tự đi mà biết. Tôi tới đây, chẳng qua cũng chỉ muốn cho anh một cơ hội cuối cùng mà thôi.”

Nói xong, cũng không chờ YunHo phản ứng trở lại, trực tiếp đứng dậy rời đi.

“Cơ hội cuối cùng?” YunHo nhẩm đi nhẩm lại một câu, đứng dậy lao đến, kéo ChangMin lại, tiến sát mặt tới, đè thấp giọng nói, mang theo chút sự uy hiếp đầy khó hiểu, “Shim ChangMin, cậu nói rõ cho tôi biết mau! Cái gì mà Kim JaeJoong đã đi, tới nơi không có tôi cơ. Cậu ấy nợ tôi, vẫn chưa trả hết, sao cậu ấy có thể đi được!”

ChangMin hoàn toàn không đếm xỉa đến vẻ mặt nguy hiểm của YunHo, hất tay hắn ra, tựa ở cửa, nghiêng đầu nhìn người đàn ông kia, vẻ mặt đầy thương hại, “Jung YunHo, anh còn muốn lừa mình dối người đến khi nào? Rồi, anh nói đi, JaeJoong hyung của tôi rốt cuộc đã nợ anh cái gì?”

“Nợ tôi cái gì ư?” YunHo bị ChangMin nhìn đến mức trong lòng khó chịu, quay đầu qua chỗ khác, cười lạnh, “Ji Yul. Cậu ấy giết đứa con gái của tôi, chẳng lẽ không phải là khoản nợ mà cậu ấy thiếu sao?”

“Jung Ji Yul?” ChangMin cười ha ha, “Jung YunHo, anh đúng thật là dám nói nha! Đừng nói nữa, JaeJoong hyung không giết đứa con gái cưng của anh đâu, mà cho dù anh ấy có thật sự giết đi chăng nữa, khoản nợ này, lại ai thiếu trước hả?”

“Còn nữa, con gái của anh?” ChangMin khẽ cười đầy giễu cợt, đẩy người đàn ông đang chắn trước mặt nó ra, ngồi lên ghế sofa, không hề lưu tình, “Anh và JaeJoong hyung ở bên nhau, con gái của anh ở đâu ra? Tôi cũng không biết lúc nào JaeJoong hyung lại trở nên thần thông quảng đại đến mức có thể sinh cho anh một đứa bé nữa cơ đấy!”

Sự trào phúng không chút khoan dung.

Câu nói của nó đã đánh trúng tim đen của người đàn ông, toàn thân hắn run rẩy, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi mấp máy, nhưng cũng chẳng nói ra điều gì.

Suy cho cùng, toàn bộ gút mắt và nguyên nhân, đều do hắn mà ra. Nếu đêm ấy, hắn chưa từng uống say, chưa từng tửu hậu loạn tính1, giao hợp với Mi Ah. Hắn có thể có con gái ở đâu, JaeJoong sao có thể đi hại chết con gái của hắn được.

ChangMin nhìn thấy sắc mặt trắng xanh của người đàn ông, liền biết rằng, những đạo lý này, không phải hắn không biết, chỉ là chưa bao giờ dám nghĩ kĩ lại, cũng chưa bao giờ dám để bản thân hiểu rõ. Nếu không, tất cả đều sẽ tan nát sụp đổ.

“Là tôi có lỗi với JaeJoong.” Người đàn ông chán nản dựa vào cửa, lẩm bẩm nói, “Nhưng… Nhưng mà, lúc trước JaeJoong muốn Mi Ah sinh đứa con ra. Sao cậu ấy… cậu ấy có thể… Chỉ cần cậu ấy nói không, tôi sẽ không cần đứa trẻ đó nữa!”

“Chỉ cần anh ấy nói không, anh sẽ không cần nữa sao?” ChangMin nhìn thẳng vào YunHo, ánh mắt lạnh đến thấu xương, “Anh để tay lên ngực rồi tự hỏi đi, anh thật sự cam tâm sao?” Anh vẫn luôn đối với việc không thể có con mà thất vọng, chẳng lẽ, lại thật sự cam tâm mở to mắt nhìn con mình chết đi sao?

“Chính anh tạo ra một đứa trẻ, lại đi bảo anh ấy quyết định sinh tử. Xem ra tất cả mọi việc đều do JaeJoong hyung quyết định nhỉ, anh đặt anh ấy vào hoàn cảnh kinh khủng như vậy, anh ấy có thể có sự lựa chọn nào được đây?” ChangMin dừng một chút, ổn định cảm xúc, thấp giọng nói, “Đứa trẻ có sinh ra được hay không thì thế nào? Trái tim bị thương, cuối cùng đã bị thương rồi. Anh ấy cần gì phải đi hại chết đứa con gái cưng của anh chứ?”

Sự tồn tại của đứa trẻ kia, chính là tổn thương lớn nhất của bản thân rồi. Cậu yêu hắn, cho nên mới nguyện ý vì hắn mà tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.

Người đàn ông sụp đổ,, nhưng vẫn vô thức thanh minh, “Thế nhưng, tôi tận mắt nhìn thấy JaeJoong cậu ấy… cậu ấy…”

“Tận mắt thấy JaeJoong hyung đẩy Go Mi Ah xuống dưới sao?” ChangMin lạnh lùng nói tiếp lời mà hắn chưa hoàn thành, “Bởi vì đố kị và không cam lòng?” Nó ngẩng đầu nhìn Jung YunHo, đôi mắt sáng rực, sau đó cong môi mỉm cười, rực rỡ đến chói mắt, trên khuôn mặt anh tuấn thanh tú, lại lộ vẻ lạnh lùng, “Là do Kim JaeJoong quá ngu xuẩn? Hay ảnh hưởng của Go Mi Ah đối với anh đã lớn đến mức đủ khiến anh dao động?”

ChangMin khẽ thở dài, “Anh không thể hiểu đâu, ai cũng có khả năng cả, duy chỉ có mình Kim JaeJoong sẽ không hại chết Go Mi Ah. Cho dù là vì anh, hay vì chính bản thân anh ấy. Go Mi Ah,” ChangMin ngừng lại, có chút không đành, nhưng vẫn nói ra. Đến ngày hôm nay, nếu như vẫn không nói thẳng hết mọi chuyện ra, hai người bọn họ sợ rằng sẽ không còn có cơ hội nữa.”

“Người cô ấy yêu, từ trước đến nay không phải là Jung YunHo anh, mà là. Kim JaeJoong.” ChangMin hơi cúi đầu, không nhìn sắc mặt của người đàn ông, nhẫn tâm mà nói hết tất cả mọi chuyện ra, “Cô ấy mang thai đứa con của anh, bất quá cũng chỉ muốn tạo một vết nứt không cách nào lấp lại được giữa hai người mà thôi. Cô ấy dùng đứa con trong bụng và chính mình, để cược, để chứng minh rằng, JaeJoong hyung và anh, sẽ không được hạnh phúc.”

“Sao có thể? Sao có thể được!” Người đàn ông kinh hãi cùng cực, khó mà tin nổi. Chân tướng sao có thể là như vậy?

Sự tồn tại của đứa trẻ kia, lại không nhận được một chút yêu thương nào. Bất kể là hắn, hay Go Mi Ah, cũng không có. Mà JaeJoong, vẫn luôn biết rõ chân tướng, lại vì sự chờ mong của hắn đối với đứa trẻ, mà lựa chọn che giấu tất cả, gánh vác toàn bộ tội lỗi.

Nếu như chân tướng thật sự là như vậy, thế thì, toàn bộ những việc hắn làm với JaeJoong, là quá mức kinh khủng! Hắn còn mặt mũi nào mà đối mặt với JaeJoong đây?

ChangMin không cho hắn thời gian để tiêu hóa mọi việc, tiếp tục nói, “Về chuyện của Go Mi Ah, tôi không muốn, cũng không có lập trường để nói nhiều. Tôi chỉ nói cho anh biết, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Anh có thể lựa chọn không tin, cũng có thể nghi ngờ ngay ở nơi đây, chỉ là…” Nó tăng giọng điệu lên thêm phần nghiêm trọng, “JaeJoong hyung, anh ấy sắp đi rồi. Ngay ngày hôm nay, buổi chiều, máy bay cất cánh một giờ sau.”

“Sao cậu ấy có thể đi được?” Người đàn ông ngẩng đầu nhìn nó, ấp úng, “Giấy tờ chứng nhận của cậu ấy tôi đều…”

ChangMin ngắt lời hắn, cắt đứt một tia may mắn còn sót lại trong tim hắn, “Giấy tờ chứng nhận của JaeJoong hyung, tôi đã giúp anh ấy làm lại rồi, vừa đưa cho anh ấy vào sáng hôm nay.”

_________________

(1) Tửu hậu loạn tính: Cái này là ta chỉ tự định nghĩa theo lối suy nghĩ của mình thôi nhé. Ta nghĩ câu này có nghĩa là tính cách trở nên hỗn loạn sau khi uống rượu. Và khi ta search từ này (bằng tiếng Trung) thì nó ra khá nhiều hình XXX nên… mọi người tự hiểu nhé *che mặt*

11 thoughts on “[To Where You Are] Chương 18

  1. Lâu ko theo dõi fic này của này, tại thấy 2 đứa nó điên quá. Hnay thử đọc chương này thấy hay hay, phải đọc lại thôi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s