Author: Calamusy
Translator: QT ca ca
Editor: Chiaki
Beta-reader: Chiaki
Character: YunJae
Categories: Hiện đại, ngược luyến tàn tâm, cường công cường thụ
Đêm cuối thu, sắp đến sáng, nhưng thật ra chỉ mới năm giờ chiều, cảnh đường phố đã trở nên mơ hồ, đèn xe chiếu rọi, những giọt mưa to rơi xuống từ trên trời, không chịu dứt cơn.
Đèn xe tụ thành những chùm sáng, chậm rãi di động trong cảnh chiều hôm, Jung YunHo ra sức ấn kèn, ngọn lửa của sự nôn nóng trong lòng hắn cháy lan ra khắp nơi, cuốn theo toàn cảnh. Nỗi bất an tới một cách mãnh liệt như vậy, giống như, chỉ cần đến trễ một giây thôi, hắn và người kia, liền sẽ không còn nửa điểm cơ hội nào nữa.
Đáp án mà hắn chưa từng tìm được ấy, ngay hôm nay, vừa lúc nãy, đã có người trả lời. Suy cho cùng, nếu yêu quá sâu đậm, thì sẽ ngày càng thêm lo lắng. Nói rõ hơn, chính là hắn khuyết thiếu cảm giác an toàn.
Những tháng ngày năm xưa, khi JaeJoong còn chưa biết tình yêu đồng tính là gì, lúc JaeJoong vẫn ngây ngô không hiểu chuyện, hắn đã dùng sự ôn nhu cưng chiều mà yêu cậu, giam cậu vào trong lòng. Sau đó, khi yêu đến mức không thể yêu thêm nữa, bắt đầu hoảng sợ, sợ rằng JaeJoong sẽ rời khỏi hắn, sợ cậu chưa đủ yêu mình.
Hắn vừa yêu đầy sâu nặng, vừa hoài nghi ngờ vực. Nỗi sợ hãi của việc sợ mất đi quá mạnh mẽ, đến mức hắn che đôi mắt mình lại, không muốn nhìn rõ bất cứ cái gì, chỉ tìm cách không cho Kim JaeJoong có lý do và cơ hội để rời khỏi hắn nửa bước. Thế nhưng, yêu quá mù quáng, giữ quá gắt gao, dường như càng mất đi nhanh hơn.
“JaeJoong hyung vốn không phải người lúc nào cũng có thể treo cái câu ’em yêu anh’ lên miệng, chẳng lẽ anh không biết sao? Nếu không yêu anh, sao anh ấy lại làm trái với luân thường mà ở bên anh? Nếu không yêu anh, sao anh ấy lại chịu học nấu ăn vì anh? Nếu không yêu anh, sao anh ấy lại tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đồng ý việc Go Mi Ah sinh hạ đứa trẻ kia? Nếu không yêu anh, cho dù anh ấy giết Go Mi Ah rồi, cần gì phải ở lại bên người anh, mặc cho anh tổn thương và làm nhục nữa?”
Những câu chất vấn vừa lạnh lùng vừa kịch liệt của ChangMin vẫn vang vọng bên tai, “YunHo hyung, không phải JaeJoong không yêu anh, chỉ là, anh lạc hướng rồi, lạc ngay trong tình yêu của riêng mình anh, hãy quên đi, tình yêu, vốn là chuyện của cả hai người.”
Kinh thánh có câu: Yêu là sự nhẫn nại lâu dài, bao dung tất cả, tin tưởng mọi việc, hy vọng hết thảy, nhẫn nại với bất cứ việc gì, yêu là thứ mãi mãi không thể ngừng lại.
Bóng đêm dần đậm, lại có mưa to, tầm nhìn rất kém, tốc độ của dòng xe cộ tiến tới rất chậm. Trái tim đập đến mức có chút trật đường, đánh vào lồng ngực, phát ra tiếng vang nặng nề, những nỗi nôn nóng và sợ hãi trong đáy lòng đều khó mà kiềm chế nổi, gần như muốn phá thủng lồng ngực mà tuôn ào ạt ra. Đôi mắt YunHo nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt sắc nhọn, khóe môi mím chặt, đường nét nơi khuôn mặt vì căng thẳng mà càng thêm sắc nét. Hắn nhắm chặt tay lái, chậm rãi chạy theo chiếc xe phía trước.
Quẹo qua một ngã rẽ, gần phía trước là ngã tư, ánh đèn xanh xuyên qua màn mưa nặng hạt, chiếu tới chiếc xe phía trước, hắn thấy bỗng dưng tốc độ của nó giảm xuống. Sau đó tiếng va chạm loáng thoáng vang lên. Dòng xe cộ hoàn toàn đình trệ, tiếng kèn vang lên không ngừng. Jung YunHo ở trong cảnh ầm ĩ, khuôn mặt tái nhợt, ngây người ôm lấy lồng ngực, ở nơi đó, một nỗi đau đớn khó tả đang nhanh chóng lan ra.
Có thứ gì, dường như đang dần mất đi, mà hắn, dù rằng đã khảm móng tay vào lòng bàn tay, nhưng vẫn không nắm lấy được. Không thể nào đuổi theo, cũng chẳng thể nào giữ lấy.
Jung YunHo cắn môi, ra sức xoay vô lăng, quay đầu bỏ đi, lái trên một con đường khác.
JaeJoong, chờ anh, mang em trở về.
Màn mưa tầm tã như trút nước, bao phủ lấy toàn thành phố.
Mười lăm phút sau, di động của Shim ChangMin – một người đang hưởng thụ bữa cơm mỹ vị ở nhà hàng dưới lầu công ty của Jung YunHo vang lên, kịch liệt, không ngừng nghỉ.
AAAAAAAAA~~~~~~ E làm sis nôn quá nha….Đau tim chết mất!!!!!!!!
Em thích hành readers mà :))))))))))))
Lại có chuyện gì rồi??? ;______________;
Ai biết~ *huýt sáo*
=]]