[To Where You Are] Chương 20


Author: Calamusy

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki

Character: YunJae

Categories: Hiện đại, ngược luyến tàn tâm, cường công cường thụ

“JaeJoong thực sự đã trở về rồi sao?” YunHo xoay nửa người, nhìn ChangMin đang chuyên tâm lái xe bằng ánh mắt sáng rực, trên khuôn mặt bình tĩnh nghiêm túc là sự hưng phấn cùng thấp thỏm đầy hiếm thấy.

Ba năm trước, cuối cùng hắn lại chậm một bước, về đến nhà, sáng sủa sạch sẽ, tất cả đều như cũ, ngăn nắp trật tự, chỉ là đã thiếu vài bộ quần áo và người dịu dàng im lặng kia.

Khi ấy, hắn quả thực đã không còn hi vọng, trong đầu trống rỗng, chẳng ngó ngàng tới điều gì mà chỉ nằm ở nhà. Đến khi bị ChangMin lôi ra từ trong phòng ngủ, hắn đã trở thành kẻ râu ria xồm xoàm, thân hình gầy trơ như xương. Nếu không phải ChangMin nói cho hắn biết, JaeJoong bảo hắn đừng đi tìm cậu, cho hắn ba năm để ngẫm nghĩ cho thật rõ ràng, chắc chắn hắn vẫn sẽ trong tình trạng suy sụp tinh thần, hoặc sợ rằng đã đi tìm ở khắp mọi nơi.

Đến hôm nay, nói chung cái gì cũng đã ngẫm nghĩ rõ ràng hết cả rồi. Yêu là sự nhẫn nại lâu dài, bao dung tất cả, tin tưởng mọi việc, hy vọng hết thảy, nhẫn nại với bất cứ việc gì, yêu là thứ mãi mãi không thể ngừng lại. Những lời này, cũng dần dần lĩnh ngộ được rồi. Mặc kệ lần này, JaeJoong có làm quyết định gì đi chăng nữa, hắn cũng đều tin tưởng, đều chấp nhận, vĩnh viện sẽ không buông tay cậu ra.

Quang cảnh ngoài cửa sổ xe dần trở nên hoang vu, hoàn toàn xa lạ, sau đó, lại dần trở nên náo nhiệt, giống như đã từng quen biết. Khi nhìn thấy dãy núi có hình dáng kỳ lạ ở phía trước, YunHo mới hoàn toàn hiểu, kinh ngạc không thôi, “Đây không phải quê của JaeJoong sao? JaeJoong về nhà rồi à?”

Năm ấy hắn đã tới đây, sau khi tốt nghiệp đại học, JaeJoong dẫn hắn về nhà, chính thức ra mắt cha mẹ. Kết quả, là có thể nghĩ được. Cha mẹ nhà ai có thể chấp nhận nổi việc con trai của mình đột nhiên trở thành người ở thế giới thứ ba, huống chi JaeJoong còn là đứa con trai duy nhất trong nhà.

Hắn nắm lấy tay JaeJoong, trong lòng ngập tràn nỗi kỳ vọng và thấp thỏm, rồi sau khi nghe thấy tiếng khóc lóc của mẹ và cha rống giận lên rằng ‘Mày đi với nó đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa!’, trái tim liền trở nên đau đớn đến khó chịu, được JaeJoong kéo tay bỏ đi.

Nghĩ đến sự chống đối của cha mẹ của JaeJoong đối với hắn, YunHo không khỏi có chút hồi hộp, vội vàng sửa lại dáng vẻ của mình qua gương chiếu hậu. ChangMin nhìn hắn căng thẳng mà kéo phẳng lại những nếp nhăn nhỏ nhất trên áo mình, thở dài trong lòng, xoay vô lăng, rời khỏi con đường lớn, đi vào một lối nhỏ.

Cuối cùng YunHo cũng làm phẳng xong góc áo, ngẩng đầu lên, chỉ thấy con đường đã sắp đến ngọ cụt, xe không thể tiếp tục tiến về phía trước nữa, chỉ còn một con đường mòn ngoằn nghèo kéo dài lên trên núi. YunHo nhìn quanh bốn phía, quang cảnh đầy hoang vu, cảm thấy có chút kỳ lạ, “ChangMin, không phải chúng ta đến nhà JaeJoong sao? Cậu lạc đường rồi à?”

ChangMin cúi đầu, cắn cắn môi, “YunHo hyung, JaeJoong muốn tôi nói cho anh biết rằng, anh ấy chờ anh đã ba năm, anh cũng chờ anh ấy được ba năm, hai chúng ta đã thanh toán xong rồi, không ai nợ ai nữa, từ nay về sau, mỗi người đều lấy vợ, mãi mãi không còn quan hệ.”

“Shim ChangMin, ý cậu là sao?” Sắc mặt của Jung YunHo trở nên nặng nề, thô lỗ mà bóp lấy cằm ChangMin, buộc nó phải ngẩng đầu lên, lạnh lùng chất vấn, “Cậu đang đùa tôi sao? Có phải JaeJoong căn bản là không trở về hay không!”

Sau đó, ngay trước mặt người đàn ông cao lớn anh tuấn, đôi mắt của nó dần ứa nước, hắn kinh ngạc mà buông tay ra, hoảng hốt lui về đằng sau, loạng choạng rồi ngã xuống đất, “ChangMin này,” Hắn ngẩng đầu, nhìn đứa em trai đã dần trưởng thành, trong đôi mắt, trong lời nói, ngập tràn nỗi bi ai và thành khẩn, “JaeJoong cậu ấy… cậu ấy vẫn tốt, đúng không? Cậu ấy chỉ không quay về thôi, đúng không? Cậu đừng nói những lời khó hiểu đó để lừa tôi!”

Nước mắt phá vỡ sự trói buộc của hốc mắt mà rơi xuống, Shim ChangMin hung hăng dùng tay lau một cái, lớn tiếng hét, “Không đúng! JaeJoong hyung đã chết rồi! Jung YunHo, Kim JaeJoong, đã chết rồi!”

Ba năm trước, đã chết rồi. Jung YunHo, anh nói đúng, anh ấy không đi được. Anh ấy chết trên con đường mình đang đi để rời khỏi anh, bởi vì tai nạn xe. Đến chết, anh ấy vẫn không thể đoạn tuyệt, để trái tim mình trở thành đám tro tàn. Anh ấy vẫn nghĩ đến anh, muốn tôi cho anh niềm hi vọng, để anh đi về con đường đúng đắn, cho anh thời gian, để hồi phục tất cả, xin một phần công bằng, để đổi lấy sự an tâm cho anh. Nhưng anh ấy vẫn đi đến nơi không có anh.

“JaeJoong hyung đang chờ anh ở trên.”

Trời đổ cơn mưa, cỏ dại khô héo đong đưa trong làn gió mùa thu, sương mù bao phủ lấy toàn bộ thế giới.

ChangMin ngửa đầu, đứng yên nửa ngày, cuối cùng hít một hơi thật sau, muốn bước nhanh vào xe. Phía sau, là bóng dáng của người đàn ông đang bám víu bước đi đầy gian nan.

JaeJoong hyung, anh ta tới rồi, em sẽ không quấy rầy hai người nữa. Yêu, hay là, việc khác, tự hai người giải quyết đi.

.

.

.

Mưa gió đổ vào thành phố vừa quạnh quẽ vừa náo nhiệt. Bên trong chiếc cửa sổ không đóng, tấm rèm trắng bay phấp phới trong làn gió đêm, tia sáng của những ánh đèn neon ở đằng xa lướt tới, chiếu sáng tấm ảnh treo trên tường của một người thiếu niên, khuôn mặt trẻ trung mà đơn thuần, nụ cười tươi tắn chưa từng dính phải sương tuyết, cho dù đang trong đêm tối ướt lạnh mà im ắng vào cuối thu, cũng nhẹ tỏa ra vẻ ấm áp và rực rỡ.

Những tấm ảnh được xếp trên bàn trà phòng khách bị gió thổi tung, bay lượn trong đêm tối đầy yên tĩnh, vẻ mặt của người thiếu niên hoặc là hời hợt, hoặc là cười tươi đến mức thấy cả lúm đồng tiền xinh xinh, hoặc là ấm áp, hoặc là tịch mịch, đều rải ra khắp mặt đất. Trong một góc của chiếc ghế sofa, một trang giấy nhỏ cũng dần được lộ rõ trong làn gió.

Tờ giấy có chút ố vàng, gom góp những vết tích của tháng năm. Nét bút tròn tròn, nắn nót từng chữ.

Anh vẫn luôn ở nơi này, em đâu?

Anh vẫn luôn ở nơi này, em đâu?

Nơi duy nhất anh muốn đi, chính là nơi em đang ở.

Yêu là lạc lối, em biết giữ vững, còn anh lại sai đường.

JaeJoong này, em có thể chờ anh thêm một chút nữa, chờ anh tìm được đường để trở về, nắm lấy tay em lần thứ hai, sau đó, mãi mãi chẳng buông không?

Anh, vẫn luôn ở nơi đây.

A breath away’s not far to where you are

——【 Hoàn 】——

8 thoughts on “[To Where You Are] Chương 20

  1. JJ chết là shao?????? TTTT0TTTT
    Fic nàng edit toàn là HE cơ màààà~~~~~~~ *quằn quại*
    cứ nghĩ 2 đứa dằn vặt nhau xong rồi thì sống happily ever after chứ~~ TTTTT@TTTTT
    đau tim wớ~~~~

  2. :'( Thật đau lòng :'( Huhu~~~~~ SE… Thương Jae quá…Tình yêu…Sau bao nhiêu năm kết cục cũng chỉ là nỗi dằng vặt nhau

  3. huhuhuuuuu…ngược chết tui oyyyyyyyy *khóc đủ các thứ tiếng* T.T
    đùa chứ, đọc xog chỉ muốn nói 1 từ thôi, phắc phắc phắc!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s