*khóc một dòng sông* nhìn mấy nốt đỏ trên da Nangnak thấy xót qá TT^TT bé nhà tui mà vầy chắc tui ôm nó miết k rời tay luôn qá :(((( thương bomera :((((
Mình đi xa nhà cũng hơn 3 năm rồi, bỏ lại một em mèo 13 tuổi và một em mèo khác cũng ngót nghét 7-8 tuổi. Năm kia bố mình gọi điện sang nói em 13 tuổi bị giảm bạch cầu do cái lạnh khủng khiếp của mùa đông Hà Nội, phải đưa vào bệnh viện lưu chuồng, nằm đèn sưởi và truyền gluco vì em không còn sức để mở mắt ra nữa. Mình không biết đã khóc hết bao nhiêu nước mắt. Bố mẹ cũng chỉ an ủi rằng đã làm hết sức cho em nó, và em nó ‘sống cũng đủ lâu rồi’.
Mình hiểu, rất hiểu cảm giác của chị ấy. Hiểu tới nỗi nước mắt lại ứa ra, trong lòng từng đợt từng đợt đau quặn thắt.
Không dám hỏi mỗi khi skype về nhà, rằng Bu của con thế nào rồi, vì chỉ sợ người nhà nói dối.
Mới ngọt được có vài chap, đừng có ngược nữa a :'(
aaa…nangnak à :'< đau lòng quá đi :'(
*khóc một dòng sông* nhìn mấy nốt đỏ trên da Nangnak thấy xót qá TT^TT bé nhà tui mà vầy chắc tui ôm nó miết k rời tay luôn qá :(((( thương bomera :((((
tim ta đau quá T__________________T
Ui, buồn quá
Mình đi xa nhà cũng hơn 3 năm rồi, bỏ lại một em mèo 13 tuổi và một em mèo khác cũng ngót nghét 7-8 tuổi. Năm kia bố mình gọi điện sang nói em 13 tuổi bị giảm bạch cầu do cái lạnh khủng khiếp của mùa đông Hà Nội, phải đưa vào bệnh viện lưu chuồng, nằm đèn sưởi và truyền gluco vì em không còn sức để mở mắt ra nữa. Mình không biết đã khóc hết bao nhiêu nước mắt. Bố mẹ cũng chỉ an ủi rằng đã làm hết sức cho em nó, và em nó ‘sống cũng đủ lâu rồi’.
Mình hiểu, rất hiểu cảm giác của chị ấy. Hiểu tới nỗi nước mắt lại ứa ra, trong lòng từng đợt từng đợt đau quặn thắt.
Không dám hỏi mỗi khi skype về nhà, rằng Bu của con thế nào rồi, vì chỉ sợ người nhà nói dối.
Thậm chí là nói thật.
Reblogged this on -.- Miêu động -.- 。◕‿‿◕。.