[Lão Đại] Chương 14


Tác giả: Trần Tiểu Bôi

Họa sĩ: Miêu Thụ

Dịch giả: QT

Biên tập: Bò

Chỉnh sửa: Thiên

Nhân vật: Quan Dung Duẫn, Tống Tuân Hoa

Thể loại: Hiện đại, hắc bang, ngược tâm ngược thân, điên cuồng, máu tanh

Dần dần, cậu đổ nước vào trong bể cá yêu quý, thả một ít thuỷ tảo vô, sau đó nuôi một vài con cá. Chỉ là những thứ này, ngoài cậu ra, không ai có thể thật sự nhìn thấy được.

Tống Tuân Hoa mở một bên tủ ra, lấy một hộp đồ ăn cho cá, trên thực tế hộp đồ ăn này cũng không phải là rỗng, sau đó cậu dời một đống sách báo gần đó lên, mở nắp hộp đồ ăn ra rồi rắc rắc mấy lần xuống bể.

 

“Lão đại đâu rồi?” Cho cá không khí ăn xong, Tống Tuân Hoa ngẩng đầu lên, không nhìn thấy bóng người đứng ở hành lang lầu bốn đâu nữa.

“Đi ngủ rồi.” Ngải Khả nhìn đồng hồ trên tay, lại 2 giờ sáng.

“…Ngải Khả.”

“Vâng?”

“Anh nghe thấy gì không?”

“Nghe gì?”

“Tiếng sét đánh.”

“…Không.”

“Anh nghe thấy hả?”

“…”

Tống Tuân Hoa vứt chuyện cá sang một bên, xoay người bước đến cánh cửa lớn ở đại sảnh, ấn mật mã chống trộm rồi mở cửa ra, ngoài cửa mưa phùn rả rích, bầu trời u ám không có lấy một ánh trăng ánh sao, càng không có lấy một tia sét.

“Mưa lớn thật đấy.” Cậu vừa mới vừa đưa tay ra, sau đó bước vào trong làn mưa.

“Bang chủ, bên ngoài lạnh lắm.”

“Anh có nghe thấy tiếng sét đánh không?” Tống Tuân Hoa không từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi.

“…” Ngải Khả nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của cậu, một từ “Không” mãi chẳng nói thành tiếng.

“Cảm ơn ông trời, tôi thích nhất là mưa to sấm lớn đấy!”

Mưa phùn dần làm ướt mái tóc của Tống Tuân Hoa, chiếc áo thun mỏng và quần bò trên người cậu cũng vì thấm đầy nước mưa mà bắt đầu nhỏ giọt, thế nhưng vẻ mặt của cậu trông vẫn rất vui vẻ, hàng lông mày cong cong như hai vầng trăng dịu dàng, cặp mắt linh động như mang theo hoa đào của mùa xuân ấm áp, trên miệng mang theo ý cười, giống như vừa gặp được chuyện tốt đẹp nào vậy.

Nhưng những hạt mưa dọc theo những sợi tóc mà chảy xuống khuôn mặt, nhìn thế nào cũng giống như là nước mắt.

“Tôi nghe thấy rồi.” Ngải Khả thoả hiệp.

“Nghe thấy cái gì?”

“Tôi nghe thấy tiếng sét đánh rồi.” Tôi cũng nghe thấy rồi, âm thanh tan vỡ của linh hồn cậu.

“Oa! Đánh rồi!”

Bỏ Ngải Khả lại, Tống Tuân Hoa vui vẻ trong làn mưa tung tăng đi vào trong nhà, ba bước thành hai bước, chạy thẳng vào căn phòng nơi Quan Dung Duẫn ngủ.

Cảm thấy gõ cửa quá phí thời gian, cậu đẩy thẳng cửa ra, nhìn Quan Dung Duẫn ngồi ở bên giường nửa ngày, khuôn mặt đẫm nước mưa nở một nụ cười tươi như hoa:

“Sét đánh rổi! Lão đại! Tôi sợ sét đánh lắm! Tôi có thể ngủ cùng anh được không? Tôi biết anh không cho tôi ngủ trên giường rồi! Không sao hết, tôi ngủ trên sàn nhà! Tôi thật sự sợ sét đánh lắm đó!”

Tống Tuân Hoa nói xong, bước thẳng tới bên giường, nằm xuống sàn mà ngủ, chẳng cần chăn bông gối đầu, cứ thế mà nằm ngủ trên sàn nhà lạnh cứng. Nước mưa trên quần áo chảy ra, dưới người giờ là một bãi nước, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy nhiệt độ bên trong đã đột ngột giảm xuống vài độ rồi.

 

Quan Dung Duẫn không phải kẻ ngu, anh sao lại không nhìn ra tinh thần của Tống Tuân Hoa có vấn đề, nếu không phải do cái tát ngày hôm qua, vậy thì tại sao lại đau khổ như vậy?

Khuôn mặt của Tống Tuân Hoa trông xa lạ khác thường như vậy, hẳn là vì một nơi nào đó trong tinh thần của cậu, đã không còn là Tuân Hoa mà anh quen nữa rồi.

Bốn năm ở Hồng môn đã cho Tống Tuân Hoa cái gì, lấy của Tống Tuân Hoa cái gì, có lẽ đã vượt xa dự đoán ban đầu của anh, Quan Dung Duẫn ơi là Quan Dung Duẫn, mày được cái này thì mất cái khác, mày tin chắc rằng mọi thứ đều đáng giá, tin chắc rằng mọi thứ đều theo con đường bản thân mày đặt ra, mày tin chắc rằng mày đã xếp tất cả mọi thứ dù nặng dù nhẹ đều chính xác không sai sót bất cứ điều gì.

Thật sự mày chưa từng nghi ngờ tất cả những gì mà mày tin tưởng sao?

 

Nhưng đi trên con đường một chiều này, sẽ không bao giờ có cơ hội quay đầu lại, chỉ có thể tiếp tục bước đi, mãi cho đến khi đặt chân đến nơi cần đến thì thôi.

Sắp xếp lại tâm trạng đang dao động, Quan Dung Duẫn đứng dậy từ bên giường, anh quyết định sẽ gọi người thứ ba đến xử lí.

Anh lạnh nhạt, nhưng không vô tình đến mức thấy Tống Tuân Hoa lạnh đến độ có thể sinh bệnh mà thờ ơ không chút động lòng.

Nhưng khi bước qua bên người của Tống Tuân Hoa, Tống Tuân Hoa vốn đã nhắm mắt lại đột nhiên vươn tay, bắt lấy cổ tay của Quan Dung Duẫn.

[Lão Đại] Chương 13


Tác giả: Trần Tiểu Bôi

Họa sĩ: Miêu Thụ

Dịch giả: QT

Biên tập: Bò

Chỉnh sửa: Heo

Nhân vật: Quan Dung Duẫn, Tống Tuân Hoa

Thể loại: Hiện đại, hắc bang, ngược tâm ngược thân, điên cuồng, máu tanh

Tiếng mưa, tiếng sấm.

Quan Dung Duẫn mở mắt, tốn một khoảng thời gian thật dài, mới nhận rõ mình đang nằm ở nơi nào.

Nơi này không phải là căn nhà mà anh có thể nhìn thấy đường phố, trong căn nhà này một cái cửa sổ cũng không có, mà chưa cần bàn đến đường phố, từ sau khi đến nơi này, anh chưa từng nhìn thấy một tia nắng mặt trời.

Chiếc giường dưới thân này, cũng không có tấm ga giường hình Spongebob Squarepant mà Tống Tuân Hoa điên cuồng mua vì có giá đặc biệt, lại rộng lớn như mặt biển.

Đây là Hồng môn, không phải Thanh bang.

Đây là đầu này của ranh giới, không phải đầu kia.

Tự tay anh vẽ lên một vạch kết thúc cho cuộc sống luôn bên nhau, giúp đỡ lẫn nhau của anh và Tống Tuân Hoa, chia cuộc đời của anh ra làm hai, một bên ở trong mơ, một bên ở thực tại.

Những chuyện từ trong mơ dần tái hiện, có bi thương có vui sướng, hầu hết là khiến anh thống khổ, một số như nhắc nhở rằng bản thân anh cũng đã từng cảm nhận được sự ấm áp, đó là một vài mẩu trong cuộc sống, vài mẩu mà chưa bị sự im lặng đầy sợ hãi nuốt chửng.

 

Tiếng mưa cùng tiếng sấm bên tai, từ từ biến mất, mộng đi xa, toà nhà ở đây ngăn cách với bên ngoài, mùa đông ở đây mưa phùn lê thê, lấy đâu ra mưa to và sấm chớp?

Ngồi dậy, đưa tay mò về phía chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường, trên đây thường có một ly nước, Tống Tuân Hoa không biết lão đại của cậu tại sao lại hay gặp ác mộng, cũng không biết anh mơ thấy giấc mơ gì, nhưng cậu biết mỗi lần Quan Dung Duẫn tỉnh dậy từ trong mơ, anh đều muốn uống một ly nước lạnh đầy, uống cạn trong vòng một hơi, cho nên cậu bao giờ cũng giúp anh chuẩn bị một ly nước ngay tại đầu giường.

Gột rửa quá khứ, gột rửa cảnh mộng, gột rửa sạch sẽ những bước chân của oan hồn quấn chặt lấy anh, khiến anh không thể nào kiên định mà tiếp tục bước về phía trước.

Trong ly không có nước.

Quan Dung Duẫn cầm ly bước xuống giường, bàn chân ấm áp đạp lên phần gạch lạnh lẽo trên sàn nhà, bàn chân như mở ra một kẽ hở, sự ấm áp trên người nhanh chóng thoát ra khỏi kẽ hở kia.

Thì ra đôi dép lông luôn ngay ngắn ở bên giường chờ anh, lại có ý nghĩa trọng đại như vậy.

Không tìm thấy đôi dép, Quan Dung Duẫn cũng chẳng muốn bật đèn lên để lần mò, mang chân trần đi ra khỏi phòng, trên hành lang, anh thấy bể cá to lớn ở đại sảnh đang toả ra một thứ ánh sáng quỷ dị, đứng trước bể cá chính là Tống Tuân Hoa, cũng vì gần như áp cả khuôn mặt trên thành kính của bể cá mà nhiễm phải thứ ánh sáng quỷ dị kia.

Cũng không biết cậu đã đứng đó được bao lâu, một chút cũng chẳng động đậy, cứ nhìn vào bể cá, khuôn mặt chăm chú, giống như hồn phách đã rời khỏi cơ thể, tiến vào trong thế giới của bể cá kia.

Quan Dung Duẫn cầm ly nước, đứng đó nhìn cậu, nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, rõ ràng giống hệt như khuôn mặt bản thân vừa mới thấy trong mơ, mà tại sao lại cảm thấy có chút xa lạ.

Hai người cứ như vậy, kẻ nhìn bể cá, kẻ nhìn người nhìn bể cá, nếu nửa tiếng sau Ngải Khả không xuất hiện phá vỡ cảnh tượng này, hai người họ có biến thành hai cái trụ đá vì nhìn quá lâu cũng không lạ.

 

“Lão đại, anh làm gì ở đây vậy?” Ngải Khả vội vàng xuống lầu, vỗ vai Tống Tuân Hoa.

“Tôi đang xem cá. Cậu nhìn coi, cái con cá bự cứ bơi qua bơi lại… rồi trốn ở sau tảng đá kia, là loại cá gì vậy?”

“…” Ngải Khả không trả lời, hắn không biết phải trả lời thế nào cả.

“Ồ, lão đại, sao anh lại dậy rồi? Anh cũng muốn xem cá giống tôi hả? Con cá trong bể này cực lớn luôn ấy! Anh xuống đây, tôi chỉ anh xem mấy con tôi thích nhất.”

“…” Quan Dung Duẫn không đáp, chỉ im lặng nhìn bể cá kia.

 

Đó là một bể cá lớn trống không.

Bên trong không có nước, không có cá, cũng không có tảng đá, chỉ có không khí, cùng ánh đèn tím xanh quỷ dị.

 

Ở quá khứ, Tống Tuân Hoa không ngừng gọi tên Quan Dung Duẫn khi ở trên giường của Vương Duy Đông, trên thực tế cũng không thể trách cậu vì đã phá không khí như vậy được, trong khoảng thời gian đó, bất kể là lúc cậu ăn cơm, tắm rửa hay bị cưỡng hiếp, bất kể là lúc cậu đứng, ngồi hay nằm, bất kể là lúc cậu tỉnh hay mơ, cậu đều không ngừng gọi tên Quan Dung Duẫn, tiếng gọi bi thương mà trông ngóng, khiến cho người nhìn cũng cảm thấy chua xót, Ngải Khả đã chứng kiến toàn bộ cho đến ngày hôm nay.

 

Kết quả của những tiếng gọi mãi không thế đi vào lòng người đàn ông kia, là cơn thịnh nộ của Vương Duy Đông, gã đàn ông vừa tàn nhẫn vừa biến thái ấy nổi điên lên, lột sạch quần áo trên người Tống Tuân Hoa, sai một vài tên đàn ông khoẻ mạnh ném cậu vào trong bể cá.

Nước trong bể cá chỉ cao khoảng chừng đến ngực một người trưởng thành đang đứng, nhưng một khi ngồi xuống, thì có nguy cơ bị ngập đầu.

Lúc đầu Tống Tuân Hoa còn đứng được, nhưng người dù có nghị lực thế nào đi chăng nữa cũng không thể đứng một ngày không đêm mà không cảm thấy mệt, huống hồ người Tống Tuân Hoa đã sớm chằng chịt vết thương, tinh thần uể oải, thân thể trần trụi ngâm mình trong làn nước lạnh, đạp lên cát đá vỏ sò sắc bén dưới đáy bể, sợ hãi tránh né con cá xấu xí to lớn mà Vương Duy Đông nuôi bên trong…

Sau đó, cậu thật sự không thể đứng tiếp nữa rồi, nhưng chỉ cần hơi buông lỏng một chút, cả người liền chìm trong nước, uống vài ngụm nước rồi cũng buộc phải ngọ ngoạy bò lên, thành kính của bể cá rất trơn, một chỗ nắm tay cũng không có, cứ chìm xuống lần này đến lần nọ, thời gian mỗi lần chìm ngày một dài ra, cũng ngày càng khó khăn để bò dậy, mãi cho đến khi không còn sức lực để đứng lên, mãi cho đến khi nhìn thấy thứ ánh sáng tím xanh trong bể cá dần bị bóng tối bao trùm, mãi cho đến khi lá phổi vốn đau nhức vì uống quá nhiều nước dần không còn có cảm giác, mãi cho đến khi đầu óc rối loạn bắt đầu xuất hiện ảo giác… mãi cho đến khi Ngải Khả dùng giọng điệu “kiến nghị” trong tình thế cấp bách nhất, Vương Duy Đông mới lập tức gọi người lôi cậu ra khỏi bể cá kia.

 

Sau khi Vương Duy Đông chết rồi, những tên đàn ông từng ném Tống Tuân Hoa vào trong bể cá không ai còn sống sót, toàn bộ cá cũng bị Tống Tuân Hoa vứt vào rãnh nước bẩn, tất cả mọi thứ bên trong bể cá đều bị dọn sạch.

Nhưng Ngải Khả không hiểu, đối với Tống Tuân Hoa mà nói, bể cá to lớn kia chính là cơn ác mộng khủng khiếp nhất, nhưng Tống Tuân Hoa lại giữ nó lại.

 

“Tôi ở trong đó, đã nhìn thấy lão đại.” Tống Tuân Hoa nói.

 

Cách một lớp kính, bên trong làn nước, cậu mơ hồ nhìn thấy, Quan Dung Duẫn mà cậu ngày đêm mong nhớ đang đứng trước bể cá này.

Mặc dù bản thân cậu cũng hiểu rõ rằng, đó chẳng qua chỉ là ảo giác lúc gần chết mà thôi, nhưng lại khiến cậu luyến tiếc vô cùng.

Không có được tình yêu, không có được hồi đáp, thậm chí ngay cả thứ cơ bản nhất là tình cũ cũng không có để mà giữ làm kỉ niệm, cậu sở hữu quá ít, quá ít, thế nên những vật liên quan đến Quan Dung Duẫn, cậu đều cảm thấy luyến tiếc vô cùng.

_______________

Tống Hoa điên rồi…