[Lão Đại] Chương 12


Tác giả: Trần Tiểu Bôi

Họa sĩ: Miêu Thụ

Dịch giả: QT

Biên tập: Bò

Chỉnh sửa: Heo

Nhân vật: Quan Dung Duẫn, Tống Tuân Hoa

Thể loại: Hiện đại, hắc bang, ngược tâm ngược thân, điên cuồng, máu tanh

Tiếng mưa, tí tách bên cửa sổ, từng giọt như tạo thành một chiếc rèm bay phất phơ, lờ mờ che đi cảnh phố phường tấp nập xe cộ vốn có thể thấy được ngoài kia.

Tiếng sấm, ầm ầm như vang lên ngay khi tia chớp sáng loáng vừa đánh xuống, có thể thấy được rằng sét đánh đến từ phía không xa.

Tiếng gõ cửa, rầm rầm từ lúc nãy cho đến tận bây giờ, nhìn bộ dạng của người đó như muốn nói rằng nếu không cho người đó bước vào, cậu sẽ dùng chày sắt mài thành Tú Hoa Châm rồi quyết tâm đập cái ván cửa cho thủng lỗ thì thôi.

 

“Vào…” Chưa kịp nói xong, cửa phòng đã bị đẩy ra rồi đập vào tường một cách đầy đáng thương.

Người kia hai tay ôm chăn bông đứng ở cửa, cổ còn kép một chiếc gối, đôi mắt phượng đen láy ẩn ẩn nước, hai hàng lông mày không không dày không nhạt nhưng thẳng tắp, làn môi mỏng nhẹ cong lên như cười mà không cười, trên người mặc một chiếc áo hoodie cổ V khiến cho cái cổ nuột nà bên dưới khuôn mặt trái xoan càng thêm thon dài trắng trẻo, mà điệu bộ lấy cổ kẹp gối tuy trông buồn cười trẻ con, nhưng không ngờ lại có thể phô bày đường nét đẹp đẽ khiêu gợi của nó như vậy.

 

“Lão đại, tôi sợ sét đánh, sét đánh đáng sợ quá đi à, tôi có thể ngủ cùng anh được không? Tôi sẽ không đá chăn, không ngáy, không chảy nước miếng, không mộng du không mộng tinh đâu…”

Thanh âm kia nghe tuy nhẹ nhưng lại mang theo một luồng sức nặng không thể tả được, có thể nói rằng từng câu từng chữ tuy vụn vặt vô nghĩa nhưng khi gom lại thì trở thành một dòng từ trường trầm ổn, nghe chẳng giống như đang thỉnh cầu mà ngược lại như thuật thôi miên khiến người ta không thể không gật đầu, rồi khi bản thân đang mải chìm đắm trong giọng nói dễ nghe của cậu ta thì cậu ta đã bất giác tiến tới bên cạnh, đặt một chân lên giường từ bao giờ.

“Xuống.”

Từ trong chăn bông, cánh tay với làn da mỏng như thịt luộc ló ra, cầm theo một khẩu súng lục đen.

Tống Tuân Hoa là một con yêu quái xinh đẹp quyến rũ, nhưng Quan lão đại từ nhỏ đã là cái tủ lạnh hữu cơ, Tống Tuân Hoa đang vắt cái đùi đẹp đẽ thon dài lên giường, bị nòng súng chỉa vô, không biết làm sao để rút về vừa nhanh lẹ mà vừa đẹp mắt được.

“Tôi sợ sét đánh thật mà…”

“…” Sợ cái rắm! Lựu đạn ném tới chân cậu ta còn dám nhặt lên ném về phía người ta, trong cảnh mưa bom bão đạn ác chiến còn gửi thư hỏi “Cơm tàu anh muốn ăn món gì”, cậu ta mà sợ sét đánh, vậy Quan Dung Duẫn tôi đây, đổi tên thành Khai Dung Duẫn cho rồi! (Quan là đóng, Khai là mở)

“Xin anh đó…”

“…”

“Lão đại…”

“…” Tủ lạnh có thể cháy, nhưng không có cách nào ngăn được tiếng cầu xin như sương khói mềm mại mà dày đặc này, nòng súng đành hướng xuống sàn nhà, bản thân anh vốn là một kẻ cô độc, chưa từng cùng người nào ngủ chung một gian phòng, cũng chưa từng ngủ say trước mặt bất cứ ai, để một người sống ngủ cách mình chưa tới một mét, đã là sự thoả hiệp và nhượng bộ lớn nhất rồi.

Để tránh Quan lão đại có nguy cơ đổi ý, Tống Tuân Hoa cực kì thức thời mà trải chăn bông ra, quăng gối lên rồi nằm xuống, động tác liền mạch trôi chảy mà tao nhã, sau đó vui vẻ ngủ trên sàn nhà lạnh cứng mà tựa như đang ngủ trên mây.

 

“Ha ha ha…” Trên mặt vẫn trưng vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, nhưng trong lòng sớm đã cười thầm đến mức quặn cả ruột rồi.

Từ sàn nhà lên đến giường cùng lắm có tí khoảng cách và độ cao, cậu không tin một ngày không thể leo lên đó!

Hơn nữa có thể ngủ chung một gian phòng với lão đại, nghe tiếng hít thở khi ngủ của lão đại, nửa đêm lén bò lên nhìn dáng vẻ khi ngủ của lão đại, sáng sớm thức dậy ngửi hơi thở thúi hoắc vì chưa đánh răng của lão đại (Thằng này bệnh rồi! Thật sự là bệnh rồi!), đó là những chuyện hạnh phúc đến mức nằm mơ cũng có thể cười được đó nha!

Vậy mà đây lại là sự khởi đầu của cơn ác mộng…

 

Ở nơi nào đó cậu biết rằng, Quan Dung Duẫn Quan lão đại thường ngày rất tao nhã đoan trang, nào có biết Quan Dung Duẫn Quan lão đại khiến người ta cảm thấy khi ngủ nhất định sẽ rất trầm tĩnh an ổn như xác chết, thế mà lại năng động đến không ngờ…

 

12 giờ đêm, lần thứ nhất, quăng Tống Tuân Hoa xuống giường, khuỷu tay bong gân.

2 giờ sáng, lần thứ hai, quăng Tống Tuân Hoa xuống giường, vùng cổ bầm tím.

4 giờ sáng, lần thứ ba, quăng Tống Tuân Hoa xuống giường, chấn thương não bộ.

6 giờ sáng, lần thứ tư, quăng Tống Tuân Hoa xuống giường, liệt nửa người.

8 giờ sáng…

 

“Bà mẹ anh để tôi dậy coi!”

Cậu dùng sức kìm Quan Dung Duẫn – kẻ suýt chút nữa là khiến cậu gãy luôn cột sống, ném anh trở lại giường.

“Bộ anh không thể ngủ yên giữa giường được hả? Cái giường rộng bỏ mẹ ra! Mấy thằng cao to chơi bóng rổ nằm còn vừa! Dù có xoay 360 độ trên cái giường này cũng đéo rớt xuống được đâu! Rốt cuộc là anh ngủ hay anh bơi trên giường vậy hả? Đây là cái giường chứ đéo phải biển! Anh là người chứ đéo phải cá voi trắng!”

“…”

Quan Dung Duẫn ngơ người ngồi trên giường, ánh mắt dường như không tập trung, nhìn Tống Tuân Hoa bằng vẻ mặt vừa khó xử vừa ngái ngủ.

“…Đưa tay cho tôi.”

Ngoan ngoãn đưa một tay ra.

“Bên trái.”

Ngoan ngoãn đưa tay phải ra.

“Bên phải.”

Đổi thành tay trái.

“Lại đây, để bố ôm cái coi.”

Chậm rãi di chuyển về phía trước, ngoan ngoãn để Tống Tuân Hoa ôm vào lòng.

“Để bố lấy đôi môi nhỏ nhắn này hun lên…” Chưa kịp nói xong, nòng súng lục lạnh lẽo đã hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cậu.

“Cậu giỡn nữa xem.” Âm giọng của Quan Dung Duẫn xem ra còn lạnh lẽo hơn nụ hôn kia.

“…Sau này sẽ còn nữa đó!” Tống Tuân Hoa lăn lộn trên giường Quan lão đại một hồi rồi lập tức chạy vèo ra khỏi phòng của anh.

Mãi đến tận lúc ra khỏi cửa phòng mới phát hiện bản thân đã trải qua một đêm bị chà đạp đến mức toàn thân đau nhức, đánh răng rửa mặt một lúc mới phát hiện bản thân đã trải qua một đêm bị tàn phá đến mức mắt mũi sưng bầm, đây chính là đêm đầu tiên của cậu và lão đại đó!!

Buồn bã tìm số điện thoại, hẹn sư phụ mát xa của tiệm võ thuật, sau đó ra ngoài mua bữa sáng cho lão đại nhà cậu…

_______________

Phần trong ngoặc in nghiêng là lời tác giả đó nha :))

Mọi người thấy có chỗ nào không ổn cứ thoải mái góp ý hen :*

15 thoughts on “[Lão Đại] Chương 12

    • Cũng dài lắm cậu.

      Thể loại cũng ghi sẵn là “ngược thân ngược tâm, điên cuồng” rồi thì mong chờ chi cái kết đáng yêu dễ thương? :))

  1. Thiệt luôn, cái kiểu hường phấn ngọt ngào dễ thương trước bão lớn này làm t nhớ Zetsuai since 1989, mà cái Zetsuai thì… đã vượt luôn cái mức gọi là ngược r…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s