[Lão Đại] Chương 14


Tác giả: Trần Tiểu Bôi

Họa sĩ: Miêu Thụ

Dịch giả: QT

Biên tập: Bò

Chỉnh sửa: Thiên

Nhân vật: Quan Dung Duẫn, Tống Tuân Hoa

Thể loại: Hiện đại, hắc bang, ngược tâm ngược thân, điên cuồng, máu tanh

Dần dần, cậu đổ nước vào trong bể cá yêu quý, thả một ít thuỷ tảo vô, sau đó nuôi một vài con cá. Chỉ là những thứ này, ngoài cậu ra, không ai có thể thật sự nhìn thấy được.

Tống Tuân Hoa mở một bên tủ ra, lấy một hộp đồ ăn cho cá, trên thực tế hộp đồ ăn này cũng không phải là rỗng, sau đó cậu dời một đống sách báo gần đó lên, mở nắp hộp đồ ăn ra rồi rắc rắc mấy lần xuống bể.

 

“Lão đại đâu rồi?” Cho cá không khí ăn xong, Tống Tuân Hoa ngẩng đầu lên, không nhìn thấy bóng người đứng ở hành lang lầu bốn đâu nữa.

“Đi ngủ rồi.” Ngải Khả nhìn đồng hồ trên tay, lại 2 giờ sáng.

“…Ngải Khả.”

“Vâng?”

“Anh nghe thấy gì không?”

“Nghe gì?”

“Tiếng sét đánh.”

“…Không.”

“Anh nghe thấy hả?”

“…”

Tống Tuân Hoa vứt chuyện cá sang một bên, xoay người bước đến cánh cửa lớn ở đại sảnh, ấn mật mã chống trộm rồi mở cửa ra, ngoài cửa mưa phùn rả rích, bầu trời u ám không có lấy một ánh trăng ánh sao, càng không có lấy một tia sét.

“Mưa lớn thật đấy.” Cậu vừa mới vừa đưa tay ra, sau đó bước vào trong làn mưa.

“Bang chủ, bên ngoài lạnh lắm.”

“Anh có nghe thấy tiếng sét đánh không?” Tống Tuân Hoa không từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi.

“…” Ngải Khả nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của cậu, một từ “Không” mãi chẳng nói thành tiếng.

“Cảm ơn ông trời, tôi thích nhất là mưa to sấm lớn đấy!”

Mưa phùn dần làm ướt mái tóc của Tống Tuân Hoa, chiếc áo thun mỏng và quần bò trên người cậu cũng vì thấm đầy nước mưa mà bắt đầu nhỏ giọt, thế nhưng vẻ mặt của cậu trông vẫn rất vui vẻ, hàng lông mày cong cong như hai vầng trăng dịu dàng, cặp mắt linh động như mang theo hoa đào của mùa xuân ấm áp, trên miệng mang theo ý cười, giống như vừa gặp được chuyện tốt đẹp nào vậy.

Nhưng những hạt mưa dọc theo những sợi tóc mà chảy xuống khuôn mặt, nhìn thế nào cũng giống như là nước mắt.

“Tôi nghe thấy rồi.” Ngải Khả thoả hiệp.

“Nghe thấy cái gì?”

“Tôi nghe thấy tiếng sét đánh rồi.” Tôi cũng nghe thấy rồi, âm thanh tan vỡ của linh hồn cậu.

“Oa! Đánh rồi!”

Bỏ Ngải Khả lại, Tống Tuân Hoa vui vẻ trong làn mưa tung tăng đi vào trong nhà, ba bước thành hai bước, chạy thẳng vào căn phòng nơi Quan Dung Duẫn ngủ.

Cảm thấy gõ cửa quá phí thời gian, cậu đẩy thẳng cửa ra, nhìn Quan Dung Duẫn ngồi ở bên giường nửa ngày, khuôn mặt đẫm nước mưa nở một nụ cười tươi như hoa:

“Sét đánh rổi! Lão đại! Tôi sợ sét đánh lắm! Tôi có thể ngủ cùng anh được không? Tôi biết anh không cho tôi ngủ trên giường rồi! Không sao hết, tôi ngủ trên sàn nhà! Tôi thật sự sợ sét đánh lắm đó!”

Tống Tuân Hoa nói xong, bước thẳng tới bên giường, nằm xuống sàn mà ngủ, chẳng cần chăn bông gối đầu, cứ thế mà nằm ngủ trên sàn nhà lạnh cứng. Nước mưa trên quần áo chảy ra, dưới người giờ là một bãi nước, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy nhiệt độ bên trong đã đột ngột giảm xuống vài độ rồi.

 

Quan Dung Duẫn không phải kẻ ngu, anh sao lại không nhìn ra tinh thần của Tống Tuân Hoa có vấn đề, nếu không phải do cái tát ngày hôm qua, vậy thì tại sao lại đau khổ như vậy?

Khuôn mặt của Tống Tuân Hoa trông xa lạ khác thường như vậy, hẳn là vì một nơi nào đó trong tinh thần của cậu, đã không còn là Tuân Hoa mà anh quen nữa rồi.

Bốn năm ở Hồng môn đã cho Tống Tuân Hoa cái gì, lấy của Tống Tuân Hoa cái gì, có lẽ đã vượt xa dự đoán ban đầu của anh, Quan Dung Duẫn ơi là Quan Dung Duẫn, mày được cái này thì mất cái khác, mày tin chắc rằng mọi thứ đều đáng giá, tin chắc rằng mọi thứ đều theo con đường bản thân mày đặt ra, mày tin chắc rằng mày đã xếp tất cả mọi thứ dù nặng dù nhẹ đều chính xác không sai sót bất cứ điều gì.

Thật sự mày chưa từng nghi ngờ tất cả những gì mà mày tin tưởng sao?

 

Nhưng đi trên con đường một chiều này, sẽ không bao giờ có cơ hội quay đầu lại, chỉ có thể tiếp tục bước đi, mãi cho đến khi đặt chân đến nơi cần đến thì thôi.

Sắp xếp lại tâm trạng đang dao động, Quan Dung Duẫn đứng dậy từ bên giường, anh quyết định sẽ gọi người thứ ba đến xử lí.

Anh lạnh nhạt, nhưng không vô tình đến mức thấy Tống Tuân Hoa lạnh đến độ có thể sinh bệnh mà thờ ơ không chút động lòng.

Nhưng khi bước qua bên người của Tống Tuân Hoa, Tống Tuân Hoa vốn đã nhắm mắt lại đột nhiên vươn tay, bắt lấy cổ tay của Quan Dung Duẫn.

5 thoughts on “[Lão Đại] Chương 14

  1. Yah!! Hay quá Bò năng suất quá đã ra chương mới rồi. Cảm ơn các bạn đã edit. Thật tò mò không biết đích đến mà Duẫn ca hướng tới là gì mà cứ phải đè nén xao động, tình cảm dâng trào. Rõ ràng là yêu nhau mà ko đc hạnh phúc aiz ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s