[Lão Đại] Chương 15


Tác giả: Trần Tiểu Bôi

Họa sĩ: Miêu Thụ

Dịch giả: QT

Biên tập: Bò

Chỉnh sửa: Heo, Thiên

Nhân vật: Quan Dung Duẫn, Tống Tuân Hoa

Thể loại: Hiện đại, hắc bang, ngược tâm ngược thân, điên cuồng, máu tanh

“Thả ra.”

“Tôi không muốn.”

“Tống Tuân Hoa, cậu thả ra, tôi đi tìm bác sĩ cho cậu.”

“Tôi không cần bác sĩ, tôi không muốn anh đi.”

“Tôi không đi, cậu thả tay ra trước đi.”

Anh cảm thấy năm ngón tay trên cổ tay mình như năm que kem, đóng băng cổ tay của anh lại, giọng điệu vốn có chút cứng nhắc của Quan Dung Duẫn, cũng không thể không dần dần trở nên dịu đi.

“Lão đại.”

“…”

“Quan Dung Duẫn, anh không được bỏ tôi.”

Anh biết bản thân không thể thoát khỏi bàn tay này, cũng không thể thoát khỏi câu nói này.

Quan Dung Duẫn ngồi xuống bên cạnh Tống Tuân Hoa, vừa tới gần cậu, anh liền cảm thấy một luồng khí lạnh từ người cậu truyền vào trong không khí, rồi lại truyền vào da thịt của mình. Cách một lớp không khí như vậy, thế mà cũng cảm thấy lạnh như kim châm. Anh vội vàng dùng cánh tay không bị Tống Tuân Hoa nắm, cởi chiếc áo ướt dẫm trên người Tống Tuân Hoa ra, chỉ là một cái áo vừa ướt vừa dính, nhưng có một tay thì không thể làm cho xong được, nửa ngày sau mới cởi được lớp áo ra đến cánh tay bị Tống Tuân Hoa nắm chặt lấy.

Giờ thì hay rồi, áo bị kẹt, Tống Tuân Hoa mà không buông tay thì cởi áo xuống kiểu gì được đây?

“Tống Tuân Hoa, cậu thả tay ra đi, tôi không đi đâu đâu.”

Cố gắng lấy từng ngón tay của Tống Tuân Hoa ra, nhưng sức lực của những ngón tay này lớn đến mức như không phải vật sống mà lại giống còng tay lạnh băng, mặc dù Quan Dung Duẫn am hiểu các thủ thuật tháo gỡ còng tay, nhưng với loại còng tay làm từ da thịt này thì chẳng có biện pháp nào cả.

May mà chiếc áo thun này cũng không dày cho lắm, Tống Tuân Hoa bệnh cũng nặng thật, hôm lạnh rét lại mặc áo thun thể thao ngắn tay dành cho mùa hè, Quan Dung Duẫn cố kéo mạnh vài lần, cuối cùng mới xé rách được cái áo ướt nhèm nhẹp đi, ném vào trong thùng rác cạnh giường.

Áo giải quyết xong rồi, giờ tới cái quần.

Quần còn khó cởi hơn cả áo, anh dùng sức lắc lắc Tống Tuân Hoa, tát tát hai ba lần trên khuôn mặt lạnh ướt của cậu, thế mà cậu vẫn cứ nhắm mắt, một chút phản ứng cũng không. Nhìn dáng vẻ coi bộ là đã ngủ rồi, cũng không đến mức đóng băng, nhưng nếu không thấy bộ ngực phập phồng đang hít vào thở ra của cậu, Quan Dung Duẫn thật sự sẽ cho rằng người này là tử thi mới bước ra từ nhà ướp xác.

Xoay người sang một bên, anh vốn ngồi bên cạnh Tống Tuân Hoa, nhưng vì muốn cởi quần cậu xuống cho tiện, lại còn vướng cánh tay bị nắm chặt kia, thế nên anh đành phải vòng một chân sang eo của Tống Tuân Hoa rồi ngồi lên người cậu, dùng đầu gối và cánh tay để cố gắng giảm trọng lượng của bản thân lại hết sức có thể, chân tay bên còn lại thì thi nhau lột kéo xé, lột cái quần bò ướt nhẹp chả khác gì lột da, chờ đến khi cái quần rốt cuộc cũng lột ra được khỏi đôi chân dài của Tống Tuân Hoa thì hai người đều ướt đẫm nước, vừa có nước mưa vừa có mồ hôi của Quan Dung Duẫn đang mệt muốn xỉu.

Vươn tay kéo chăn bông trên giường xuống đất, muốn đắp lên người Tống Tuân Hoa, nhưng đắp kiểu gì vẫn thấy không hài lòng. Vấn đề là tay vẫn bị nắm chặt, vướng một cái tay, vướng thêm cả mình, có một cái kẽ hở ở đây thế này thì đắp cậu ta cho thật kín kiểu gì được?

Quan Dung Duẫn cúi đầu nhìn Tống Tuân Hoa đang nằm dưới người anh.

Người con trai này, trước đây mỗi khi trời nóng đều thích cởi trần hoặc áo ba lỗ đi tới đi lui, tắm xong cũng mặc mỗi cái quần đùi rồi bước ra, cái cổ và cánh tay này nhìn mãi cũng chẳng còn thấy ngạc nhiên gì nữa.

Nhưng khi Quan Dung Duẫn nhớ lại, quả thật anh chưa từng nhìn thấy Tống Tuân Hoa trần truồng như lúc này bao giờ… Làn da rắn chắc tinh mịn trải dài trên khung xương hoàn mỹ, chỉ là cơ thể vốn trắng mịn như tơ lụa, lại chằng chịt những vết sẹo, có to có nhỏ, có mỏng có sâu. Trên vai, trên eo, trên đùi, trên ngực và lưng… Những vết sẹo này nhìn trông có vẻ đã xuất hiện được lâu rồi, có một vài vết chỉ bị bên ngoài mà không sâu vào da thịt, chỉ để lại những vệt đen sâu khó coi, một vài vết vì lúc trước bị thương quá nặng mà trông không bằng phẳng, hoặc lõm xuống hoặc nhô lên, ghê rợn khắc lên thân thể đến khi không còn một chỗ nào hoàn hảo.

 

Quan Dung Duẫn không phải là kẻ vô tâm, chỉ là anh đã bỏ trái tim của mình vào một chiếc hộp kiên cố rồi khoá lại.

Nhưng bây giờ anh lại cảm thấy trái tim đang bị khoá trong hộp của mình lại ẩn ẩn đau, rồi lại hơi rung động.

 

Còn có thể khoá nó lại được bao lâu, đóng nó lại được bao lâu?

 

Anh duỗi cánh tay không bị Tống Tuân Hoa nắm lấy đến bên cổ cậu rồi nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó lại nhẹ nhàng vuốt vệt lõm màu đỏ chói như đóa hồng nằm gần trái tim, giờ nhìn lại cũng thấy chẳng qua chỉ là một lỗ hổng nhỏ, nhưng lúc đó khi máu tràn từ lỗ hổng ấy ra, lại đủ để che hết toàn bộ lí trí của Quan Dung Duẫn, đủ để huỷ diệt tất cả kế hoạch và hi vọng của anh với tương lai. Cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, ánh mắt kia không còn sự lạnh nhạt nữa, chỉ có một chút luyến tiếc, một chút yêu thương, và rất nhiều rất nhiều sự bất đắc dĩ.

 

“Tôi không sai. Nếu thật sự có sai, cũng chỉ làm sai một chuyện…”

 

Thở dài, cẩn thận ôm Tống Tuân Hoa vào lòng mình, sau đó đắp chăn bông thật kín ở trên người cả hai, cứ như vậy mà ôm cậu, nằm bên cạnh mặt đối mặt, bên trong không gian chật hẹp của tấm chăn bông, tay chân quấn quít, cổ tựa vào nhau, cảm nhận cơ thể đang dần ấm lên của người trong lòng và nhịp thở trầm ổn mà đều đặn, Quan Dung Duẫn khẽ nhắm đôi mắt lại.

 

Nếu thật sự có sai, cũng chỉ làm sai một chuyện, chính là không nên thích cậu.

Không nên ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã đem lòng thích cậu.

 

Nếu không có sai lầm này, thì những tháng ngày sau đó, sẽ không cần phải khổ sở bù đắp hậu quả cho những sai lầm bản thân mình mang đến.

Nếu không có sai lầm này, cậu sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như vậy, chịu nhiều tội lỗi như thế.

_______________

Xin lỗi mọi người vì bỏ bê truyện suốt mấy ngày nay nha^^ Mấy hôm rồi mình gặp nhiều chuyện xui quá nên chẳng có hứng làm gì cả, chỉ muốn lê lết trên giường coi phim đọc truyện thôi…

Thông báo luôn là từ nay mình có thể sẽ hơi bận vì những kế hoạch sắp tới nên Lão Đại có thể sẽ đổi lịch thành 1 tuần/chương :'( Nhưng đừng lo! Nếu mình thấy có nhiều comt thì mình sẽ đẩy nhanh tiến độ lên =)) Comt là động lực tinh thần cho editor mà, hiệu quả gấp trăm lần like đó :*

Dù sao thì vẫn xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này :(

23 thoughts on “[Lão Đại] Chương 15

  1. Bò ơi, lâu lắm rồi em mới có 1 bộ đọc hợp gu em đến vầy, cảm ơn Bò đã dịch nha. Yêu lắm luôn (╯3╰) Mấy hôm nay ngày nào cũng vào hóng chương mới nè ~T_T~

  2. em thấy chữ động lực cho editor là thánh đọc chùa như em cũng phải vào cmt rồi :)))
    mong cho các kế hoạch của Bò kun đều suôn sẻ để Bò có tâm trạng tốt dịch truyện nhé!!!
    Cảm ơn vì đã dịch bộ này…. em đọc đam hầu như toàn k được giới thiệu :V cứ hứng lên đọc thấy hay là lại lội lại từ đầu…. :))) bộ này cũng vầy luôn :)))

    • Tui thì ngó thể loại thấy có ngược tâm ngược thân là lao đầu vào liền =)))))) Cảm ơn thím nhiều nha :*

  3. Thấy ngta ngược, tui củng phải ngược theo luôn °^°
    Cám ơn chủ nhà ra công

  4. Come on come on :3 ngày nào cũng hóng truyện đấy cảm ơn chủ nhà nhiều :3 mãi yêu xoxo

  5. spam có được tính k người đẹp, cá nhân mị đề nghị mỗi ngày 2 chương đê, trả hết nợ đây :v ~

    • Spam là giảm tiến độ à =)))))))))

      2 chương thì chết tui tui còn phải edit truyện nữa =)))))))))))))))))

  6. Từ 1 ngày thành 1 tuần , *khụ* khoảng cách hình như không được gần cho lắm …
    Nhưng mà bù lại Bò edit 1 chương dài thêm có được kg ? chứ nó ngắn lắm . Thân ái =]]

    • Xin lỗi bạn nhưng mình có chuyện mình mới đổi từ 1 ngày thành 1 tuần :) Bạn không chờ được thì đừng theo dõi nữa. Thân.

      • mih nghĩ cmt trên kg mang theo tính tiêu cực để uống gáo nước lạnh này . Thật ra bn n đều đúng ,kg sai . Cảm ơn đã reply !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s