[Lão Đại] Chương 18


Tác giả: Trần Tiểu Bôi

Họa sĩ: Miêu Thụ

Dịch giả: QT

Biên tập: Bò

Chỉnh sửa: Thiên

Nhân vật: Quan Dung Duẫn, Tống Tuân Hoa

Thể loại: Hiện đại, hắc bang, ngược tâm ngược thân, điên cuồng, máu tanh

.

“Này! Anh ngớ rồi à?”

“…” Quan Dung Duẩn ngẩng đầu, không nhìn Ngải Khả, ánh mắt lại hướng về phía ngoài cửa bếp.

“Tôi bảo anh…”

“Điện thoại.”

“Hả? Cái gì?”

“Điện thoại.”

“…” Ngải Khả ngậm miệng cẩn thận nghe ngóng, quả nhiên bên ngoài vang lên tiếng điện thoại reo, hắn không nói hai lời liền xoay người chạy ra khỏi phòng bếp tiếp điện thoại.

“Tôi là Ngải Khả. Bang chủ ngài… trúng đạn? Bị thương ở đâu? Tôi đi ngay… Nhưng mà… Tôi hiểu rồi, nhưng mà… Mẹ cái lũ ất ơ! Cơ mà… Vâng, tôi hiểu rồi. Anh ta khoẻ lắm, khoẻ cực kì… Tôi biết, ngài yên tâm. Không bằng ngài cứ về trước đi… Nhưng mà…”

Đầu đây bên kia đã cúp máy nhưng Ngải Khả mãi lâu sau vẫn cầm ống nghe trên tay không nỡ đặt xuống, bộ dạng cứng đờ như linh hồn đã bị cú điện thoại vừa nãy hút đi, chỉ để lại một cái xác không hồn. Trên thực tế cũng không sai lắm, khi nghe thấy Tống Tuân Hoa bảo cậu đã xảy ra chuyện bất ngờ, bị súng bắn đả thương nhưng không có cách nào quay về, khi nghe thấy Tống Tuân Hoa ra lệnh hắn không được phép rời khỏi chức vụ và cương vị hiện tại, khi nghe thấy Tống Tuân Hoa bảo sự việc chưa xử lí xong thì cậu chưa đi được… Ngải Khả lo đến mức hồn vía đã bay tít đến đầu dây bên kia, không chịu nhập về xác.

 

Bị thương như thế nào? Nghiêm trọng hay không? Trong bang ngoài hắn ra thì những bác sĩ khác căn bản là chả có ai đáng tin cậy cả!

Đều do anh ta cả! Nếu không phải vì Quan Dung Duẫn, hắn sẽ không phải nhọc lòng lo nghĩ vô ích như thế này!

Hắn hung dữ dập điện thoại, mặt đằng đằng sát khí trừng mắt về phía Quan Dung Duẫn đang đứng ở cửa phòng bếp.

Nếu hiện tại giết chết hoặc đánh cho Quan Dung Duẫn bán sống bán chết, không biết có thể ép Tống Tuân Hoa về ngay lập tức hay không.

Bỗng dưng hắn cảm thấy ý nghĩ này của mình vừa buồn cười lại vừa thật đáng thương…

Như vậy không phải gián tiếp thừa nhận rằng, trong lòng Tống Tuân Hoa thật sự chỉ có một mình Quan Dung Duẫn thôi sao?

Giết Quan Dung Duẫn rồi, làm sao Tống Tuân Hoa có thể sống tốt được?

Vậy còn anh thì sao? Hả Quan Dung Duẫn.

Tống Tuân Hoa gặp nạn, anh có thể ngủ yên ổn như trước không?

Nhìn vẻ mặt của Quan Dung Duẫn, Ngải Khả không tài nào tìm được đáp án mà hắn muốn.

“Phiền cậu rồi.”

Đưa tay chỉ vào phòng bếp, Quan lão đại sống trong nhung lụa không hề có ý định dọn cái đống tàn cục kia, chỉ để lại Ngải Khả tức đến nghẹn họng mà đi thẳng ra khỏi nhà ăn.

 

Ngày thứ năm, Tống Tuân Hoa vẫn không về.

Nhưng Ngải Khả cũng không kêu thức ăn ngoài, ngay cả chén đũa cũng không thèm chuẩn bị.

Hắn cầm điện thoại lên, gọi cho đường dây đặc biệt mà Tống Tuân Hoa quy định rằng chỉ khi có đại sự khẩn cấp mới được dùng, nếu không sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

“Chuyện gì, tôi đã bảo số điện thoại này không có chuyện gì quan trọng thì không được gọi rồi, tôi đang rất mệt, hiện tại không rời khỏi đây được, anh có chuyện gì thì nói mau đi.” Thanh âm đầu dây bên kia của Tống Tuân Hoa nghe thấy mệt mỏi vô cùng.

“Quan tiên sinh chạy trốn rồi.”

“…Ai?”

“Quan Dung Duẫn.”

“Anh nói lại lần nữa cho tôi!”

“Khoảng chừng tám giờ sáng, tôi phát hiện cửa chính bị mở ra. Đến phòng Quan tiên sinh lại không thấy ai, tìm khắp cả toà nhà cũng không thấy, mới phát hiện anh ta đã chạy trốn. Tôi đoán có thể hôm qua anh ta đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa tôi và anh, biết anh chưa về nên nhân cơ hội đào tẩu.”

“Mẹ nó! Mật mã bảo toàn đã đặt là giả à?”

“Anh ta giải được.”

Ngải Khả nói xong câu này, đầu dây bên kia đã rơi vào im lặng, ngay cả một tiếng hít thở cũng không nghe thấy, khiến cho Ngải Khả ở đầu dây bên này sợ hãi vô cùng.

“Bang chủ?”

“…”

“Bang chủ?”

“Bắt anh ta lại rồi nhốt vào phòng giam bên dưới cho tôi, bây giờ tôi sẽ quay về ngay.”

“Đã hiểu.”

 

Ngải Khả cúp máy xong, mười phút sau, trên vỉa hè ở tòa nhà bên cạnh, hắn đã tìm thấy Quan Dung Duẫn nhưng xem ra hoàn toàn không giống như đang chạy trốn mà giống như ra hóng gió tản bộ hơn, hai tay đút vào túi áo khoác, đi nhàn nhã không mục đích, lúc nhìn thấy Ngải Khả đuổi theo thì một chút hoảng hốt trên khuôn mặt cũng không có, dùng tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi loạn, khuôn mặt không biết là vì lâu không thấy ánh mặt trời hay vì khí trời rét lạnh mà nhợt nhạt đến mức có cảm giác trong suốt không giống người sống, khí chất như làn gió trong trẻo lạnh lùng, cũng thoải mái đến mức không giống người sống chút nào.

Ngải Khả đột nhiên có chút hiểu được, vì sao Tống Tuân Hoa lại yêu người này sâu đậm như thế.

Người như vậy, tựa như một quyển Vô Tự Thiên Tự, bên ngoài trống rỗng nhưng nội dung lại phức tạp khôn cùng, nhìn như chẳng có gì, nhưng cái gì cũng đều ở bên trong.

Không thể hiểu, là vì dùng sai phương thức, chứ không phải vì không hiểu được. (?)

Đối mặt với người như vậy, tuyệt đại đa số mọi người sẽ sợ hãi né xa, nhưng chung quy cũng sẽ có một vài thiểu số người rơi vào cơn mê muội.

Tống Tuân Hoa chính là người nằm trong thiểu số ấy.

 

“Cậu hỏi tôi, rốt cuộc muốn gì.”

“Rốt cuộc anh muốn gì?”

“Thứ tôi muốn, cũng giống như thứ cậu muốn vậy.”

“…”

 

Hai người dọc đường không nói câu nào, im lặng trở về toà nhà kia.

 

“Người đâu?”

Hai giờ sau, Tống Tuân Hoa phong trần mệt mỏi xuất hiện trước cửa toà nhà, sắc mặt suy sụp cùng với thân hình gầy sọp khiến Ngải Khả lấy làm kinh hãi. Đặc biệt khi ánh mắt hắn di chuyển đến xương bả vai đã được quấn một lớp băng vải trắng nhưng máu đã sớm rướm ướt đẫm, khuôn mặt hắn đã trở nên trắng bệch không khác gì miếng vải kia.

“Bang chủ, thương thế của anh…”

“Người đâu?”

“Bắt về được rồi, đang ở dưới hầm…”

Chưa kịp nói xong, thân ảnh của Tống Tuân Hoa như một trận gió quét, nhắm thẳng tầng hầm mà vụt đi.

 

Dưới tầng hầm có một vài gian phòng, trong đó có một gian mà hồi đó Quan Dung Duẫn bị lục soát người khi vừa bị đưa tới, còn có vài gian có công dụng đặc biệt Vương Duy Đông tự minh trang hoàng đầy đủ, sâu nhất có một căn phòng tù bé nhỏ âm u, cửa phòng thiết kế bằng những thanh song sắt, trong phòng ngoại trừ nền nhà và vách tường lạnh băng thì cũng chẳng có gì, tối tăm ẩm ướt, còn cả mùi mốc nồng nặc, thoạt nhìn không giống như sản phẩm của thế kỉ chút nào. (?)

Tống Tuân Hoa cầm lấy chiếc đèn pin mà Ngải Khả đưa cho, chiếu vào bên trong song sắt, chỉ thấy dáng người quen thuộc nằm rúc trên sàn nhà cạnh góc tường, đưa lưng về phía song sắt nên không rõ là đang tỉnh hay đã ngủ, cơ thể không động đậy khiến Tống Tuân Hoa hoảng sợ đến mức nếu như Ngải Khả không kịp thời đỡ lấy tay cậu thì cậu đã đáp suốt sàn nhà bằng mông rồi.

“Anh đã làm gì anh ấy…”

Tống Tuân Hoa đứng vững rồi liền quay đầu tức giận trừng mắt nhìn Ngải Khả, đưa tay bóp lấy cổ hắn, sát khí mười phần mà hỏi.

“Chỉ là… một xíu liều thuốc an thần thôi…”

“Mở cửa.” Tống Tuân Hoa thả tay ra, vẻ mặt u ám đẩy Ngải Khả về phía trước.

“…” Đa tình cuối cùng cũng sẽ vô tình bị tổn thương, Tống Tuân Hoa đối với Quan Dung Duẫn, mình đối với Tống Tuân Hoa, đều như nhau cả.

Ngải Khả im lặng lấy chìa khóa mở cửa sắt ra, Tống Tuân Hoa liền chạy vội đến bên cạnh Quan Dung Duẫn, khẳng định hô hấp anh vẫn bình ổn, tim đập bình thường rồi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, sức lực cả người đều bị rút đến trống rỗng, cơ thể liền trượt xuống nền xi măng lạnh như băng.

“Quan Dung Duẫn… Quan Dung Duẫn…” Nhẹ giọng gọi, ngay cả âm thanh của Tống Tuân Hoa cũng giống như mất hết sức lực, hư nhược yếu ớt vô cùng.

“…”

Ngải Khả hạ dược không nặng nên qua một khoảng thời gian sau, Quan Dung Duẫn rất nhanh dần từ mê man mà thanh tỉnh, chậm chạp mở mắt ra, sau khi nhìn rõ khuôn mặt ngay trước mắt mình là ai, khoé miệng hơi cong lên, lộ ra nụ cười khẽ đến ngay cả Tống Tuân Hoa cũng chưa một lần được chứng kiến.

Dưới ánh đèn pin mịt mờ, vẻ mặt của Tống Tuân Hoa thoạt nhìn âm u thê thảm, nhưng cũng thật dịu dàng.

Mặc dù không biết cậu bị thương ở đâu, nhưng Ngải Khả ở bên cạnh đã không khóc lóc thảm thiết, thì có nghĩa rằng không có vấn đề gì lớn rồi.

Không có vấn đề gì lớn cả…

____________________________________

Mị đã comeback sau hơn 1 năm drop, có còn ai hóng bộ này không vậy huhu T_T

6 thoughts on “[Lão Đại] Chương 18

  1. Tui . Mẹ nó 1 năm trước tui nói ” why bà tác giả đâu !!!!! BẢ ĐÂU !!!!!!”

    Thì bây giờ thấy lại , khóc cạn nước mắt , nước miếng , dừng ngay đoạn quá sức ngược tâm mà !!!!! Mau hoàn đi bà tác giả :)))))

    Yêu bà !!!!

  2. Bò ơi , em thức trắng đêm để xem bộ này đó ~ . Bò cố lên nha ! Bộ này hay lắm luôn !!! Ủng hộ tuyệt đối ! ❤❤❤

  3. Ôi lạy chúa, ôi lạy chúa…. Cảm ơn trời linh đất thiêng đã để mắt đến nguyện ước của e.
    Yêu Bò nhiều.
    Vừa thấy mail tim muốn xốn xang như gặp lại tình nhân sau năm trời xa cách.
    ❤️

  4. Cảm ơn trời đất.cảm ơn cô ❤️❤️❤️ .cuối cùng cũng chờ đc ng
    Chúc cô năm mới mạnh khoẻ.vạn sự như ý

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s