[Quán Bar] Chương 7


//

//

Không khí dường như trở nên im lặng, bên tai Kang Seungyoon chỉ còn vang vọng câu nói của Song Minho: “Tôi nuôi cậu.”

Tôi nuôi cậu… Tôi nuôi cậu… Đây là thật sao…

Song Minho cũng không biết tại sao bản thân lại đột nhiên nói ra câu này, chẳng lẽ hắn thích Kang Seungyoon sao? “Thích” khác với “thích chơi”, mày cần phải phân biệt cho rõ đó Song Minho*. Nhìn Kang Seungyoon mãi lâu chẳng nói lời nào, Song Minho lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ, nghĩ bụng muốn vỗ vai cậu rồi nói “Tôi đùa đó” nhưng Kang Seungyoon lại không cho hắn cơ hội này, cậu cười cười, đôi mắt cong thành một đường chỉ. “Về nhà thôi.” Kang Seungyoon nói xong, Song Minho liền đi theo sau cậu ra khỏi quán bar.

Kang Seungyoon không biết bản thân đã đè nén sự vui sướng và kích động của mình như thế nào mà nói ba từ “Về nhà thôi” với Song Minho. Vì Song Minho không tìm thấy chìa khoá của mình nên mấy ngày nay hắn đều ở tạm nhà Kang Seungyoon, mà thật ra cái chìa khoá kia rốt cuộc có phải không tìm thấy được hay không, chỉ sợ cũng chỉ có mình Song Minho biết.

Về đến nhà, Kang Seungyoon liền cởi áo khoác, nhìn Song Minho nói: “Em đi tắm, anh… xem TV một lát đi.” Nói xong liền cầm bộ đồ thay bước vào phòng tắm, mà Song Minho nào phải loại người có tiện nghi mà không chiếm chứ? Hắn mặc kệ liêm sỉ mà theo Kang Seungyoon vào.

Kang Seungyoon quay đầu lại liền thấy Song Minho đi theo mình, có chút kinh ngạc hỏi: “Anh vào đây làm gì?” Song Minho không nói lời nào, mạnh bạo đè Kang Seungyoon lên bồn rửa tay, cúi người, ngón tay mờ ám lần mò đến bờ mông của cậu, nhẹ nhàng mở miệng: “Lần trước… cậu ở chỗ này, quay video cho tôi à?” Kang Seungyoon bị hắn nhắc lại, nhớ tới lần trước làm chuyện nhục nhã trong phòng tắm, cậu liền quay đầu, giả vờ như mình chưa nghe thấy gì. Động tác trên tay Song Minho trái lại một chút cũng không hàm hồ, mau chóng cởi quần Kang Seungyoon xuống.

Kang Seungyoon dùng tay nắm chặt lấy bàn tay làm càn của Song Minho, có chút ngượng ngùng mà nói: “Anh cứ ra ngoài trước đi, được không?” Song Minho làm gì có chuyện nghe lời, hai tay nắm lấy vòng eo Kang Seungyoon, chậm rãi di chuyển lên trên, vén áo sơ mi cậu qua phần ngực. Kang Seungyoon cương quyết bắt lấy bàn tay đang để trước ngực mình của Song Minho, “Anh ra ngoài trước đi, em muốn tắm.” Song Minho khẽ cười một tiếng: “Tắm cùng nhau đi.” Nói xong liền buông tay, cởi quần áo rồi tuỳ tiện ném xuống sàn. Kang Seungyoon lại một lần nữa biết thêm về sự mặt dày của Song Minho, trong lòng thầm thán phục. Song Minho xả nước vào bồn rồi vào trong ngồi, trên mặt bày ra biểu cảm dụ dỗ, biếng nhác ngoảnh về phía Kang Seungyoon mà ngoắc ngoắc ngón tay.

Kang Seungyoon nuốt nước miếng, Song Minho như thế này… đúng là độc dược mà!  Con tim lại một lần nữa trở nên trống rỗng, nhịn không được mà tiến lên, bước vào bồn tắm, ngồi xuống đưa lưng với Song Minho.

Song Minho dán ngực vào lưng Kang Seungyoon, hai tay từ phía sau còn vòng qua eo cậu rồi dần di chuyển lên phía trên, cởi bỏ từng nút áo cậu ra. Sau đó, hắn kề miệng bên tai Kang Seungyoon mà khẽ thổi gió, nhẹ giọng hỏi: “Cậu nói thích tôi, là ý gì?” Kang Seungyoon hoàn toàn không có dũng khí như lúc đó, cậu phát hiện một khi ở trước mặt Song Minho, sự tự tin của cậu liền biến mất vô tung vô tích.

Cậu cảm thấy bản thân mình không xứng với người đàn ông hoàn mỹ này.

“Không… Không có gì đâu, anh nghe nhầm rồi.” Kang Seungyoon cực lực che giấu sự chột dạ của mình.

“Cậu lặp lại lần nữa đi, tôi muốn nghe.” Song Minho dụ hoặc mở miệng, trong giọng nói còn mang theo chút làm nũng.

“Em… Em… Không có gì.” Kang Seungyoon chịu không được mà bắt đầu nói lắp, quả nhiên nói dối không phải sở trường của cậu.

Song Minho vươn đôi tay gian tà giở trò trên cơ thể của Kang Seungyoon, hết sờ bên này rồi véo bên kia, Song Minho mồm bảo là đang giúp cậu chà lưng, nhưng thật ra là chỉ để chiếm tiện nghi, ăn đậu hủ.

Tắm rửa xong rồi bước ra ngoài, Kang Seungyoon mới phát hiện hai người đã trong phòng tắm tận hai giờ liền. Trời ạ… Mấy ngày tiếp theo phải sống thế nào đây?

.

Kang Seungyoon dọn căn phòng cho khách xong, nâng khoé miệng nhìn Song Minho, “Em giúp anh dọn dẹp rồi đó, anh ngủ trước đi.” Nhìn thấy Song Minho mang bộ dạng mờ mịt mặc đồ ngủ của mình, Kang Seungyoon cảm thấy trong lòng rất vui.

Để Song Minho một mình trong phòng cho khách, Kang Seungyoon xoay người đi vào phòng ngủ, đang định đóng cửa lại thì trong một khắc bị một bàn tay chặn đứng. Song Minho ôm gối đáng thương nói: “Tôi muốn ngủ với cậu.” Đương nhiên là bị từ chối rồi, nhưng Song Minho lại bồi thêm một câu, “Tôi sợ bóng tối.”

Kang Seungyoon cảm thấy bản thân chẳng hiểu Song Minho một xíu nào, người này mà lại sợ bóng tối sao?

Đáng yêu quá, càng ngày càng thích anh ấy hơn rồi. Kang Seungyoon nghĩ vậy, rồi lại không nhịn được mà ghét bỏ sự “si tình” của mình, nhưng lại không muốn thừa nhận, thế nên cậu đổ toàn bộ lỗi lầm lên khuôn mặt của Song Minho, ai bảo trông đẹp trai vậy làm chi cơ chứ.

________________________

*đoạn này cần chú thích một chút vì tác giả chơi chữ. Bản gốc là “hỉ hoan thượng”, cụm từ này đi chung với nhau thì chỉ mang nghĩa là “thích” thôi, nhưng nếu tách thành “hỉ hoan, thượng” thì nó mang nghĩa “thích chơi” (chơi gì thì hẳn mọi người cũng hiểu…) nhưng mình hoàn toàn không tìm được cụm tiếng Việt nào có thể tách ra mang nghĩa tương đương nên là… :'( 

[Quán Bar] Chương 6


//

//

Kang Seungyoon cảm thấy bản thân nhất định là mê muội nhan sắc của Song Minho đến mất kiểm soát rồi. “Cậu… còn muốn nhìn tôi đến bao giờ?” Song Minho nhíu mày, Kang Seungyoon xấu hổ rời tầm mắt, từ lúc ăn xong cậu đã luôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người này, thật đúng là xem không đủ mà, con người ngày trước chỉ xuất hiện trong giấc mơ của mình bây giờ thế mà lại đang thật sự rõ ràng ngồi ngay trước mắt, Kang Seungyoon có chút không phân rõ đây là mơ hay thực.

Hai người cứ ngồi như vậy, trong không khí bao phủ một tầng gượng gạo. Kang Seungyoon nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ đang dần tối đi, ấy chết quên cả thời gian, còn có tầm hai giờ nữa thôi là phải đi làm rồi. Đúng là ăn no sinh dâm ý mà. Song Minho lúc này đang dùng ánh mắt hừng hực mà điên cuồng quét mắt nhìn cơ thể Kang Seungyoon từ trên xuống dưới. “Kang Seungyoon.” Song Minho phá vỡ sự trầm mặc, “Chúng ta làm chút gì đi?” Nghe thấy Song Minho gọi tên mình, Kang Seungyoon nhìn thẳng vào hắn, nghi hoặc hỏi: “Làm gì?”

Song Minho nói tiếp: “Làm một chuyện rất thú vị và thoải mái.” Nhìn thấy khuôn mặt mình ngày đêm tâm niệm dần phóng đại ngay trước mắt, trái tim Kang Seungyoon như phát điên mà đập cuồng nhiệt, hầy, tao nói mày nghe này tim, là tao thích cậu ấy chứ có phải mày đâu, mắc gì mày cứ đập loạn lên thế hả?  Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh tuấn của Song Minho, Kang Seungyoon đột nhiên có một suy nghĩ lớn mật, nhìn nhìn đồng hồ trên tường, ừm, còn sớm. Khi đại não vẫn chưa kịp phán đoán chuyện cậu sắp làm hoàn toàn là sai lầm, Kang Seungyoon đã nghe theo đáy lòng mình mà mạnh mẽ vùng lên đè Song Minho dưới thân. Song Minho không nghĩ rằng người này lại có sức lực lớn như vậy, không cẩn thận đã bị cậu áp chế.

Song Minho nhìn thẳng vào ánh mắt của Kang Seungyoon, trong đôi mắt cậu như có một dòng suối trong veo, cả người bởi vì đôi mắt này mà trông có sinh lực hơn rất nhiều. Dù kinh ngạc vì Kang Seungyoon lại làm hành động như vậy, nhưng tiếp theo hắn chợt lộ ra vẻ mặt sáng tỏ: “Thì ra là cậu thích tư thế này.”

Kang Seungyoon cứ tiếp tục chằm chằm nhìn hắn, tựa như muốn xem thấu hắn vậy. Cậu cúi đầu, dịu dàng vô vàn mà dán môi mình lên bờ môi của hắn, chi là nhẹ nhàng chạm một chút rồi rời đi ngay, nụ hôn rải đều trên mặt, trên trán, trên cả hầu kết của Song Minho. Song Minho à, anh có biết em thích anh từ rất lâu rồi không? Anh có biết, em thích anh sắp phát điên rồi không?

Song Minho nhắm mắt hưởng thụ, nghĩ muốn đè ngược người này lại, nhưng Kang Seungyoon lúc này đang siết chặt lấy vai hắn, tựa như bao nhiêu dũng khí của cậu đều dồn vào đó, chỉ nghe cậu dùng thanh âm êm tai từ tính mà chậm chạp mở miệng: “Song Minho, em thích anh.”

Song Minho nhếch mép cười, “Tôi cũng thích cậu lắm bảo bối à.” Dứt lời, hắn định bụng vòng qua cổ Kang Seungyoon thì cậu lại lắc lắc đầu, kiên định nói: “Em thật lòng đó.”

Song Minho còn chưa kịp hiểu “thật lòng” của cậu là ý gì, Kang Seungyoon bỗng nâng người dậy, cơ thể ấm áp trong lồng ngực đột nhiên biến mất, khiến Song Minho cảm thấy có chút lạnh lẽo, nhịn không được mà khẽ run. Ngồi dậy, hắn phát hiện Kang Seungyoon đã mặc áo khoác đi đến cửa, chỉ để lại một câu: “Tôi đi làm đây.” rồi bước đi.

Đi làm? Đi làm?  Song Minho nhớ đến cảnh tượng tại quán bar đêm đó, Kang Seungyoon trước bao nhiêu ánh mắt của bàn dân thiên hạ, mặc trên người chiếc áo sơ mi rộng mở ướt đẫm vết rượu vang loang lổ. “Không được đi!” Song Minho cũng không biết tại sao mình lại gầm lên câu nói này, nhưng Kang Seungyoon đã đi ra cửa rồi, không nghe thấy tiếng quát của hắn.

Song Minho có chút không hiểu hành động của mình, hắn không mặc nhiều quần áo, chỉ tròng một chiếc áo thun rồi xông ra ngoài. Xuống lầu rồi, Song Minho mới bắt đầu hối hận tại sao bản thân mình lại bước ra khỏi cửa. Gió lạnh thấu xương như muốn cào rách da thịt hắn, hiện tại không phải còn chưa đến mùa đông sao? Tại sao lại lạnh đến vậy?  Song Minho ôm chặt lấy hai tay, vẫy một chiếc taxi chạy tới trước cửa quán bar. Lái xe còn chưa kịp trả tiền thối cho hắn, Song Minho đã trực tiếp xông vào quán bar kia. Quả nhiên, Kang Seungyoon vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh ấy, im lặng ngồi trên sân khấu, vẻ mặt bình thản, giọng hát dịu dàng, cùng với những con người dơ bẩn hạ lưu nơi đây trông thật đối lập. Cậu nhìn như một thiên sứ, một sự tồn tại thuần khiết và xinh đẹp. Trong tai Song Minho văng vẳng giọng hát ngọt ngào kia, giống như cả quán bar chỉ có hai người Kang Seungyoon và hắn, giống như người trên sân khấu chỉ hát cho một thính giả duy nhất là hắn dưới sân khấu này.

Ngay lúc Kang Seungyoon hát đến âm tiết cuối cùng, Song Minho liền mất kiềm chế mà xông lên sân khấu, lôi cậu đi, không cho bất cứ ai có cơ hội đụng vào Kang Seungyoon.

Kang Seungyoon có chút kinh ngạc, sao Song Minho lại ở đây, cậu cảm nhận được bàn tay lạnh cóng như không có dấu hiệu người sống của Song Minho nắm chặt lấy mình, Kang Seungyoon đau lòng nâng bàn tay hắn lên bên miệng mình mà hà hơi, Song Minho nhìn thẳng vào cậu, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Một lúc lâu sau, Song Minho mới mở miệng nói: “Đừng đi làm ở đây nữa.” Kang Seungyoon như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm, nâng khoé miệng, “Không đi làm thì em biết sống sao?”

“Tôi nuôi cậu.” Song Minho thế mà lại thốt ra một câu đủ để khiến trái tim Kang Seungyoon ngừng đập.

[Quán Bar] Chương 4


//

//

Kang Seungyoon nhìn dãy số xa lạ kia mà có chút hối hận, tự trách bản thân tại sao vừa nãy lại cúp máy, có trời mới biết Song Minho có bao nhiêu quan trọng trong lòng cậu, muốn nghe lại giọng nói của cậu ấy quá… Nghĩ vậy, Kang Seungyoon lại cầm điện thoại lên, nhưng mà muộn thế này rồi, Song Minho gọi mình vì chuyện gì chứ?

Kang Seungyoon mang hàng trăm suy tư không thể lý giải, cuối cùng quyết định không gọi lại. Cậu mở danh bạ, lưu số điện thoại của Song Minho lại, đề tên: Song-ssi. Đây là cách gọi có thể duy trì khoảng cách nhất mà Kang Seungyoon có thể nghĩ ra, cậu chưa từng nghĩ rằng mình có thể có được số điện thoại của Song Minho, càng không nghĩ rằng mình có thể cùng Song Minho thân mật đến như vậy, toàn bộ những điều này dường như cũng chẳng chân thực lắm, khiến đầu óc Kang Seungyoon nhũn hết cả ra. Tuỳ ý ném điện thoại lên giường, cậu cầm lấy bộ quần áo để thay rồi đi vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, hơi nước lờ mờ toả ra trong không khí, xuyên qua cánh cửa trong suốt có thể nhìn thấy đường nét cơ thể của Kang Seungyoon, bọt nước trượt xuống một đường theo sống lưng, trượt qua cặp mông căng tròn, đường cong hoàn mĩ chết người như vậy, khiến người ta không thể áp chế dục vọng của mình. Kang Seungyoon nghiêm túc cọ rửa dấu hôn trên người, cố sức dùng tay chá xát những nơi lưu lại vết tích, giống như muốn lột cả lớp da mình xuống. Lúc này, Kang Seungyoon loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, sao hôm nay có nhiều người gọi điện cho mình thế nhỉ?  Vốn định tắm rửa xong mới bắt máy, nhưng điện thoại cứ vang lên không ngừng, khiến Kang Seungyoon đành phải choàng khăn rồi ra tiếp điện thoại.

“A lô? Ai vậy?”

“Sao nãy lại cúp máy tôi? Cậu có khách khác à?” Song Minho đặc biệt nhấn mạnh từ “khách”.

Giọng điệu đầy coi thường, mang theo sự khinh bỉ của đối phương khiến tim Kang Seungyoon đau nhói, mình… bị xem thành thứ gì thế này?  Cậu chậm chạp mở miệng: “Không có chuyện gì thì tôi cúp máy trước đây, Song-ssi.”

“Cậu dám?” Giọng điệu của người bên kia đầu dây dần trở nên lạnh lẽo, “Chưa chi cậu đã đói khát đến thế rồi à, vậy là hiện tại cậu thật sự đang có khách bên cạnh sao?” Song Minho tàn nhẫn nói, không hề mang chút cảm tình gì.

“Tôi không biết cậu đang nói gì cả.” Nếu như lời này không phải do Song Minho nói ra, mình nhất định sẽ chửi chết nó, gặp lần nào là đập lần đó, Kang Seungyoon nghĩ vậy.

Tiếc rằng, hắn là Song Minho, là người mà bản thân cậu vẫn luôn cẩn thận nâng niu trong lòng, là một phần thịt của trái tim cậu, cho dù hắn có nhục mạ sỉ vả cậu thế nào, cậu cũng không nỡ nói lại hắn dù chỉ một hai câu. Thật sự  quá hèn hạ mà Kang Seungyoon, lắc lắc đầu, dường như rất chán ghét bản thân mình như vậy.

“Sao cậu không nói lời nào thế?” Song Minho tiếp tục mở lời.

“Tôi đang tắm, không có thời gian.” Kang Seungyoon trả lời.

“Tắm?” Song Minho nở nụ cười tà mị, “Cậu đang ngầm gạ tôi đấy à?”

“……” Kang Seungyoon hiện tại không muốn nói chuyện với Song Minho chút nào.

“Bảo bối, mở camera ra đi.” Trong điện thoại truyền đến thanh âm quyến rũ trầm thấp của Song Minho.

“Không muốn.” Kang Seungyoon cự tuyệt không chút do dự.

“À này, tôi quên nói cho câu biết, trong lúc làm cậu thì tôi có ghi âm lại rồi, cậu muốn tôi phát tán nó không?” Nghe đến câu này, Kang Seungyoon trong lòng chấn động, nhưng cậu lập tức bình tĩnh lại, nói một câu: “Cậu gạt tôi. Nếu như cậu thật sự có ghi âm, thế thì hẳn cũng phải có giọng của cậu nhỉ? Cậu dám phát tán à?”

“Bảo bối này, cậu không biết mấy thứ đó có thể dễ dàng xử lý à? Tôi có bản sao lưu rồi, thanh âm của cậu thật sự là khiến người ta muốn nhịn mà không được mà.” Song Minho cười xấu xa.

Kang Seungyoon không thể ngờ rằng Song Minho lại vô liêm sỉ như vậy, giọng nói cũng bắt đầu trở nên run rẩy: “Cậu muốn thế nào?”

“Không phải tôi đã bảo cậu mở camera lên rồi sao?”

“……”

Rất nhanh, bên điện thoại Song Minho hiện lên một cuộc gọi video, ấn nút nghe, đập vào tầm mắt là khuôn ngực vẫn còn vương chút bọt nước của Kang Seungyoon, kèm theo hai điểm ửng đỏ tựa quả anh đào. Song Minho theo bản năng liếm liếm môi.

“Tự dùng tay xoa đầu vú mình đi,” Kang Seungyoon thuận theo, một tay trườn lên ngực mình rồi nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác ngứa ngáy quá, chẳng thoải mái gì cả. Song Minho cũng không biết mình bị làm sao, chỉ là nhìn cậu làm động tác như vậy liền bừng bừng dục hoả: “Có gel bôi trơn không?” Nhận được câu phủ định, “Vậy liếm ướt ngón tay đi.”

Kang Seungyoon nhét hai ngón tay vào trong miệng, để nó thấm đầy bởi nước bọt ái muội, làm theo chỉ thị của Song Minho, tay Kang Seungyoon chậm rãi di xuống, trượt vào nơi cấm địa của chính mình. “Hướng màn hình lên trên một chút, bảo bối tôi muốn nhìn mặt cậu.” Quả nhiên được toại nguyện nhìn thấy hai gò má của Kang Seungyoon, Song Minho lại cười gian ác, hạ thể căng to. Song Minho bắt Kang Seungyoon đặt camera ở nơi có thể thấy được toàn bộ cơ thể cậu, “Bây giờ cho một ngón tay vào trước đi.” Tay Kang Seungyoon có chút run, chậm chạp nhét vào tiểu huyệt của mình, “A… Có thể đừng làm vậy được không?”

Thẳng thừng bỏ qua lời nói của Kang SeungYoon, “Bây giờ bắt đầu từ từ di chuyển đi, chờ khi nào thích ứng rồi thì nhét thêm ngón thứ hai vào.” Song Minho lúc này đã hoàn toàn bị mĩ cảnh trước mắt hấp dẫn, chỉ muốn hung hăng đặt Kang Seungyoon ở dưới thân mà chơi cho thoả, muốn nghe cậu rên đến cuồng loạn, muốn làm cậu đến phát khóc, Song Minho trong lòng thầm chửi một tiếng.

Lúc này, Kang Seungyoon đã lên đến ngón thứ tư, chậm chạp ra vào bên trong tiểu huyệt, “Nhanh lên.” Song Minho thúc giục, “Nhớ lại lúc tôi làm cậu thế nào đi.”

Kang Seungyoon bị câu nói hạ lưu này chọc ghẹo đến mức toàn thân ửng đỏ, “Đừng nói… ưm, mấy lời như vậy.” Nói xong lại nghe theo yêu cầu của Song Minho mà gia tăng tốc độ ra vào. “Ưm… A…” Tiếng rên rỉ như muỗi kêu tràn ra từ miệng Kang Seungyoon, Song Minho gia tăng động tác trên tay, cúi đầu thở hổn hển. Ngón tay của Seungyoon không ngừng ra vào trong động nhỏ, một luồng khoái cảm vô danh bỗng trào lên, khiến Kang Seungyoon không khỏi nhục nhã mà cong oằn ngón chân mình.

“Bảo bối, bây giờ tôi thật sự muốn làm chết cậu.” Song Minho vừa thở dốc vừa nói lời hạ lưu.

“A” một tiếng, Kang Seungyoon không chịu nổi mà ngửa đầu lên, lộ ra phần cằm dưới gợi cảm, không lâu sau, Kang Seungyoon liền bắn ra tinh dịch của mình trong cao trào.

Song Minho nhìn thấy Kang Seungyoon khiêu gợi như vậy cũng nhịn không được mà phóng thích, thuận tay rút khăn giấy bên cạnh mà lau sạch hạ thể. Kang Seungyoon lúc này hai chân đã mềm oặt không cử động nổi, Song Minho nhìn thấy bộ dạng ấy của cậu, nở một nụ cười xấu xa như vừa thực hiện xong mưu kế nào đó, nói một câu vào micro: “Bảo bối, cậu thật gợi cảm. Còn nữa, thật ra chẳng có ghi âm gì đâu.” Dứt lời, di động Kang Seungyoon liền truyền đến tiếng “tu tu tu”.

Kang Seungyoon thầm chửi một câu đê tiện, liền mệt mỏi nằm trong bồn tắm, nhắm nghiền hai mắt.

[Quán Bar] Chương 3


//

//

Mê man thay quần áo rồi ra khỏi quán bar, phía sau vẫn còn đau âm ỉ, Kang Seungyoon cảm thấy đêm nay mình thật sự là không xong rồi.

Bắt một chiếc taxi, ngồi trên xe mà đầu óc vẫn mơ mơ màng màng, hình như có chút váng đầu thì phải… Lần mò di động trong túi áo, hơn hai mươi cuộc điện thoại nhỡ, hơn bảy mươi tin nhắn chưa đọc, ai vậy? Người nào rảnh rỗi thế? Người nào mà lại để phí nhiều tiền điện thoại vậy? Bộ tên này bị thần kinh à, cậu chỉ liếc một cái liền bỏ điện thoại lại vào túi, tận cho đến khi về đến nhà.

Vào nhà rồi, ngay cả giày cậu cũng không thèm thay mà lập tức ngã gục xuống giường. Lúc này, trong túi áo lại bắt đầu rung lên. Bực mình vì bị làm ồn, cậu không thèm nhìn là ai, liền bắt máy: “Bị điên à?”

“Thằng ranh con này, mày chán sống rồi đúng không?” Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm tức giận của Lee Seunghoon.

“Dạ không không, em biết sai rồi.” Giọng điệu Kang Seungyoon lập tức dịu xuống.

Nói đến Lee Seunghoon, sẽ không thể không nhắc đến “quá khứ huy hoàng” của anh cùng Kang Seungyoon.

Đó là thời điểm Seungyoon còn đang học sơ trung, kết bạn với một đám du côn, bắt đầu bỏ bê học hành, sau nhiều lần gây chuyện liền bị trường đuổi học, cả ngày đua xe cùng băng môtô, dưới mặc quần thủng, trên mặc áo khoác cao bồi. Mà Lee Seunghoon lại là một học sinh ưu tú xuất sắc nhưng tính cách quái đản khiến người khác không tài nào đoán được. Lee Seunghoon có lần trong một cuộc thi quan trọng bị phát hiện giúp bạn học gian lận, không những bị huỷ tư cách thi mà còn bị chủ nhiệm phê bình nghiêm khắc một trận. Lee Seunghoon mang tâm trạng cực kì không vui, trên đường tan học về bỗng đụng trúng Kang Seungyoon đang ngồi xổm bên đường hút thuốc.

“Ê, cái thằng bên kia, đúng rồi, là mày đó.” Kang Seungyoon sơ trung chỉ về phía Lee Seunghoon, hùng hổ kêu to. Lee Seunghoon vốn không để ý đến cậu, nhưng vẻ mặt và động tác kia thật sự quá là thiếu đánh, anh liền cáu kỉnh hỏi: “Chuyện gì?”

Thấy bộ dạng của đối phương nhã nhặn như vậy, Kang Seungyoon liền được nước làm tới: “Móc tiền ra đây, anh mày dạo này hơi nghèo.”

Lee Seunghoon nghe xong, quay đầu bước đi. Kang Seungyoon liền bật dậy, vứt tàn thuốc trong tay, tung một quyền về phía gáy Lee Seunghoon, nhưng chưa kịp đánh trúng đã bị Lee Seunghoon bắt lấy cổ tay.

“Ê! Buông tay ra coi!” Kang Seungyoon liều mạng giãy dụa, “Như thế này mà cũng đòi làm du côn à?” Lee Seunghoon nhìn Kang Seungyoon từ trên xuống dưới, nói ra một câu. Kang Seungyoon bị chọc giận ngay tại chỗ, hai người hoàn toàn không quan tâm đến hình tượng mà lao vào đánh nhau. Nắm tóc, túm áo, bóp cổ, đạp bụng, bao nhiêu thủ đoạn có thể nghĩ ra được là dùng hết, chẳng khác gì hai người phụ nữ đanh đá giành chồng. Bà cụ đối diện đi ngang qua nhìn thấy, thiếu chút nữa là lên cơn đau tim, cầm điện thoại lên báo cảnh sát.

Kang Seungyoon bỗng gào lên một tiếng tê tâm phế liệt: “Bà mẹ mày sao cứ túm lấy thằng bé của tao vậy hả!” Lee Seunghoon cũng la lên: “Đánh người thì đánh chứ mắc gì mày lại đập vô mặt tao!” Bởi vì quá kích động nên còn bị vỡ giọng, tình cảnh nhìn trông buồn cười vô cùng. Hai người mắt thấy cảnh sát ở gần đây sắp bước đến, liền vội vàng chạy thoát. Bọn họ chạy cùng hướng, vừa chạy còn vừa thi nhau đạp lên chân đối phương, giống như đang thi đua vậy.

Cuối cùng, hai người chạy đến mức không cử động nổi rồi mới ngồi xuống một chiếc ghế dài. Bọn họ mắt to mắt nhỏ trừng nhau thật lâu, vẫn là Kang Seungyoon phá tan bầu không khí trầm mặc trước: “Nói cho tao biết tên mày đi nhóc.” Lee Seunghoon nói ra tên mình rồi hỏi tên Kang Seungyoon. Nhìn bộ dạng chật vật của cậu, Lee Seunghoon cảm thấy rất hài hước, không chờ Kang Seungyoon phản ứng lại, anh liền mở miệng cười, Kang Seungyoon chỉ thẳng vào Lee Seunghoon, hung dữ nói: “Cười cái gì? Mày lo mà nhìn bộ dạng như quỷ của mình đi, y chang con gà trống điên ấy.”

Lee Seunghoon nghe xong liền cảm thấy không vui, đáp trả: “Vậy mày là gà mái à? Rốt cuộc thì đứa nào thảm hơn nhỉ? Mày nhìn cái quần của mình xem, bị xé thành cái hình dạng gì rồi này? Người nào không biết nhìn vào có khi tưởng mày bị cái gì ý.”

“Cái này gọi là mốt!”

“Mốt con mẹ mày!”

Hai người cãi lộn một hồi liền ngừng lại, hình như là do mệt rồi.

Nhìn Kang Seungyoon một lúc lâu, Lee Seunghoon nhịn không được mà hỏi:

“Sao mày không đi học?”

“Gây rối nên bị đuổi.”

“Thế lũ anh em của mày đâu?”

“Bỏ tao mà chạy rồi. Toàn một lũ chó khốn nạn.”

Lee Seunghoon nhìn thiếu niên đối diện mình, trong lòng dâng lên một tia đồng tình, “Vậy còn mày thì sao?” Kang Seungyoon nhìn anh hỏi.

“Tao? Đi thi giúp người ta gian lận rồi bị phát hiện, kì thi quan trọng lắm nên có khả năng sẽ bị đuổi học.” Lại một khoảng trầm mặc.

“Làm bạn không?” Qua thật lâu, Kang Seungyoon mới chậm chạp lên tiếng.

Lee Seunghoon đồng ý. Từ ngày hôm ấy, Lee Seunghoon kết được một người bạn “du côn”, mà Kang Seungyoon cũng lần đầu tiên quen được một người bạn thật lòng thật dạ duy nhất và lâu nhất với mình. Hai thiếu niên quen biết nhau như thế, càng chơi càng hoà hợp. Bởi Kang Seungyoon mặc đồ nhìn chả ra thể thống gì, Lee Seunghoon trực tiếp mang cậu về nhà, cho cậu đổi đồ của anh mà mặc. Ở bên Lee Seunghoon, cái tính cáu bẳn hung hăng của Kang Seungyoon bỗng dưng dần được loại bỏ một cách thần kì, đến giờ một câu thô tục cũng chưa thấy cậu thốt ra. Ngược lại, Lee Seunghoon ngày càng trở nên hung dữ, nhưng chỉ khi ở trước mặt Kang Seungyoon anh mới lộ ra sự ôn nhu của mình.

“Mày có biết tao nhắn mày bao nhiêu cái tin gọi mày bao nhiêu cuộc điện thoại rồi không? Thằng ranh này sao mày cứ khiến người ta phải bất an vì mày vậy hả?” Bên đầu dây kia, Lee Seunghoon cực lực áp chế cơn lửa giận của mình, thấp giọng nói. Kang Seungyoon biết người anh mình chơi lâu này nổi nóng rồi, liền vội vàng bày tỏ sự ăn năn hối lỗi.

“Quên đi, thấy mày thành khẩn vậy nên lần này anh tha cho mày, lần sau mà còn tái phạm khiến anh lo lắng nữa thì coi chừng anh bay qua đập chết mày đó.” Lee Seunghoon nghe thanh âm của Kang Seungyoon, trong lòng cảm thấy rất tốt.

“Vâng vâng vâng, sẽ không có lần sau đâu ạ.” Kang Seungyoon vội vàng cam đoan.

“Sao giọng mày nghe khàn quá vậy?” Lee Seunghoon cảm thấy có chút kì lạ.

“Hôm nay em hát hơi lâu nên cổ họng có chút khó chịu.” Kang Seungyoon chảy một giọt mồ hôi lạnh, vội vàng tìm một câu nói dối.

Lee Seunghoon không nghĩ nhiều, hai người hàn huyên vài câu rồi cúp máy.

Kang Seungyoon lúc này đã tỉnh táo hơn, vừa định vặn nước tắm rửa một chút, điện thoại lại vang lên, cậu có chút mất kiên nhẫn mà bắt máy, “Lại sao vậy?”

“Ô? Vừa gọi điện với khách hàng của cậu à? Thế nào? Người ta cũng được trải nghiệm cậu…” Chưa chờ đối phương nói xong, Kang Seungyoon liền luống cuống tắt máy, là cậu ấy!

[Quán Bar] Chương 2


//

//

Một tay nắm lấy “vận mệnh” của Kang Seungyoon, cậu lập tức run bật, đến thanh âm cũng phát run: “Đừng đụng vào chỗ đó, a…” Song Minho nghe thấy cậu phát ra tiếng ngâm khẽ, chẳng những không buông tay mà còn làm càn hơn, vuốt ve nó lên xuống. Kang Seungyoon gắt gao cắn chặt môi, “Đừng cắn môi.” Song Minho cúi đầu ghé vào bên tai cậu mà nói, nhét ngón tay mình vào trong miệng Kang Seungyoon, “Liếm ướt đi.” Kang Seungyoon ngậm ngón tay hắn, Song Minho đảo vài vòng rồi rút ra. Kang Seungyoon từ trong miệng phát ra tiếng rên rỉ ẩn nhẫn, không nhịn nổi mà ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Trông thấy mỹ cảnh như vậy, Song Minho nhịn xuống dục hoả trong lòng, “Nơi này? Chưa bao giờ tự mình đụng qua sao?” Nói xong, hắn thả tay ra, di chuyển về phía sau, ngón trỏ đảo quanh nơi tiểu huyệt, Kang Seungyoon liền bất an giãy dụa.

Song Minho bĩu môi, “Cậu sợ bị người khác nghe thấy à?” Kang Seungyoon vừa định mở mồm, ngón tay thon dài của hắn bỗng đâm vào chỗ ấy, cậu liền kêu lên một tiếng đầy đau đớn, cảm giác có dị vật trong cơ thể khiến Kang Seungyoon vô cùng khó chịu, chỉ muốn lấy ngón tay của Song Minho ra.

Chỉ có điều là, chưa kịp nói gì, cậu lại bị thêm một ngón tay tiến vào trong, “A… đừng, đừng như vậy.” Kang Seungyoon yếu ớt khẩn cầu. Trả lời cậu chỉ là ngón tay thứ ba, Song Minho nhìn mồ hôi trên trán của Kang Seungyoon theo đường nét khuôn mặt mà trượt xuống, nhỏ từng giọt trên xương quai xanh, khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt mơ màng, khoé môi khẽ nhếch, hệt như miếng thạch ngon miệng vậy, khiến hắn nổi lên dục vọng muốn nhấm nháp thưởng thức món ăn này. Kang Seungyoon khó chịu vặn vẹo thân thể, Song Minho thầm chửi một tiếng, liền tiến vào. Kang Seungyoon khẽ bật ra tiếng “A”, không đợi cậu mở miệng cầu xin tha thứ, Song Minho liền bắt đầu di chuyển thân dưới, tần suất ra vào trở nên nhanh hơn sau mỗi nhịp, cường độ cũng từ từ tăng mạnh, ra nhẹ mà vào sâu.

Đây là WC, nếu có người tiến vào thì… Kang Seungyoon tính che miệng mình lại nhưng phát hiện tay vẫn bị trói, cậu đành cắn chặt môi, nghĩ bản thân tuyệt đối không được phát ra âm thanh gì, nhưng Song Minho lại không hài lòng, cố ý dùng sức đâm vào điểm G của Kang Seungyoon một phát, mãn nguyện nghe thấy tiếng cầu xin tha thứ của Kang Seungyoon: “Ưm… A… Cậu có thể… ư… nhẹ nhàng chút được không…”

Song Minho nghe thấy giọng nói mềm mại của cậu, chỉ cảm thấy hạ thể càng căng to, rút mình ra khỏi tiểu huyệt ấm áp. Hắn lật người Kang Seungyoon lại, để mặt đối mặt với hắn rồi ôm lấy cậu, Kang Seungyoon theo bản thân dùng hai chân gắt gao kẹp quanh thắt lưng hắn, Song Minho lại một lần nữa hung hăng xỏ xuyên cậu, hai tay bị trói không cách nào động đậy, lại không có nơi chống đỡ, mỗi lần Kang Seungyoon xuôi theo tường mà trượt xuống thì lại bị Song Minho dùng lực đẩy lên. Tư thế này, tiến nhập rất sâu, khoái cảm to lớn cuốn sạch lấy cả hai, Kang Seungyoon không nhịn được liền tiết ra, Song Minho lúc này chỉ muốn hung hăng làm cậu, vừa mới ở dưới sân khấu nhìn con người này mặc áo sơ mi trắng, bộ dạng toát ra vẻ cấm dục thì hắn đã muốn như vậy rồi, muốn đặt cậu ở dưới thân, muốn xỏ xuyên cậu. Nghĩ như vậy, Song Minho hôn lên môi Kang Seungyoon, đẩy đầu lưỡi vào trong, nhiệt độ xung quanh bỗng tăng vọt, tiếng nước “róc rách” trong WC khiến cho không khí dường như trở nên thập phần ấm áp.

Môi mềm thật. Đây là suy nghĩ của Song Minho.

Thật ra làm gì có chuyện không ai tiến vào WC cho được, chỉ là tất cả mọi người đều tự hiểu rằng, có rất nhiều người “làm việc” trong WC mà thôi.

Một lúc lâu sau, Song Minho phát tiết trong cơ thể Kang Seungyoon, từ nơi giao hợp chảy ra một chút bạch trọc, hình ảnh thập phần khiêu gợi dâm dục. Kang Seungyoon chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi vừa vặn che đi bờ mông. Lúc này, cổ áo cậu rộng mở, trước ngực, trên cổ đều là đủ loại dấu hôn của Song Minho, trông cực kì hỗn độn. Trước ngực cậu còn vương chút mồ hôi, dáng người lại như ẩn như hiện, hệt như đang mặc trang phục xuyên thấu. Kang Seungyoon ngồi bệt xuống đất, cảm giác sức lực toàn thân đều bị hút cạn.

Lúc này, Song Minho sửa sang lại quần áo xong, liếm liếm môi như vẫn chưa thoả mãn, mở miệng hỏi: “Hẹn lần sau không?” Thấy Kang Seungyoon không phản ứng, hắn bất mãn ngồi xổm xuống rồi nâng cằm cậu lên: “Cậu phê đến mức không nói nên lời luôn rồi à?”

Kang Seungyoon nhắm mắt lại, nhưng rồi vẫn nói cho Song Minho biết số điện thoại của mình. Thế nào? Lần đầu tiên được tiếp xúc thân mật với người trong mộng, mày vui lắm đúng không? Kang Seungyoon nghĩ như vậy.

Mà Song Minho hỏi cách liên lạc xong liền bước ra ngoài ngay, chẳng buồn quay đầu lại, chỉ để Kang Seungyoon trong đó, một mình thu dọn tàn cuộc.

[Quán Bar] Chương 1


//

//

Cũng không biết từ khi nào mà cậu bắt đầu chú ý đến con người này. Lần đầu tiên trông thấy hắn là vào ngày khai giảng, trên mặt người nọ luôn mang vẻ khinh thường, sau đó cậu biết được tên hắn là Song Minho.

“Song Minho?” Cái tên này nghe thật ngầu, hệt như con người của hắn vậy. Kang Seungyoon chỉ biết mình đã thích hắn từ rất lâu rồi, đến tận khi tốt nghiệp vẫn mang lòng thương hắn. Nhưng Song Minho lại không chút để ý rằng mình có một tên fan trung thành như vậy, ngay cả một ánh mắt cũng chẳng buồn phát cho.

“Seungyoon, đến lượt cậu lên sân khấu kìa.”

“À vâng.”

Hiện tại Kang Seungyoon đang làm việc tại một quán bar, mỗi ngày đều phải đối mặt với những đủ loại khách biến thái hạ lưu, lúc bọn họ động tay động tay với mình thì cũng chỉ có thể khuất nhục mà chịu đựng. Quên không nói, đây là quán gay bar. Kang Seungyoon ngày nào cũng lên đây hát, thỉnh thoảng khách sẽ đưa ra vài yêu cầu vô lý, đại loại như thoát y nhảy múa chẳng hạn. Tất cả những điều này đều khiến Kang Seungyoon cảm thấy vô cùng buồn nôn, nhưng vì tiền, sự trong sạch đối với một thằng con trai mà nói, tuyệt đối không quan trọng gì.

Lại vào một đêm khác, Kang Seungyoon không như ngày thường mà cầm ghi ta lên sân khấu, cậu chỉ đơn giản bước lên bục, khi nhạc nền vang lên, cậu liền hát ngâm nga vào chiếc microphone trước mặt, âm nhạc dễ chịu, mang theo chất giọng nam từ tính, cùng với nơi chốn ồn ào này thật chẳng hợp nhau chút nào. Dưới sân khấu, vài tên nở nụ cười dâm dật lên tiếng: “Nếu đè cậu ta dưới thân thì không biết cảnh tượng sẽ thế nào nhỉ?”

Hát xong một khúc, Kang Seungyoon bước xuống bục. Một tên khách chặn Kang SeungYoon lại, xé áo sơ mi cậu xuống rồi giở trò, Kang Seungyoon khó chịu nhẫn nhịn trong lòng, nhắm mắt định bụng đẩy gã ra, cũng không biết là ai hất ly rượu vang lên người cậu, hai điểm hồng giấu bên dưới chiếc áo sơ mi như ẩn như hiện, đường cong hoàn mĩ tại phần eo cũng không ngại ngùng mà lộ ra, tên khách kia liền không nhịn được mà huýt sáo một tiếng.

Kang Seungyoon bỗng cảm thấy có một ánh mắt mãnh liệt đang nhìn chằm chằm vào mình, liền quay đầu tìm kiếm. Chỉ một cái liếc mắt, Kang Seungyoon lập tức ngẩn mình cứng người, là cậu ấy? Là cậu ấy! Lúc này Song Minho đang hứng thú nhìn Kang Seungyoon, ánh mắt ấy như hận không thể lột hết quần áo cậu xuống. Kang Seungyoon không khỏi kích động, sao cậu ấy lại ở đây?  Bộ dạng câu dẫn lang sói của mình bỗng dưng lại bị hắn nhìn thấy, trong một khắc Kang Seungyoon chỉ cảm thấy sợ hãi, tâm lạnh. Cậu dùng sức đẩy tên khách đang lằm xằng làm bậy trên người mình ra, điên cuồng chạy vào nhà vệ sinh, đứng trước bồn rửa tay, nhìn gương lẩm bẩm:

“Tại sao lại là cậu ấy……… Kang Seungyoon mày thật ghê tởm.”

Phải rất lâu sau, cậu mới nghẹn ngào nói ra một câu như vậy. Ngay lúc Kang Seungyoon tính thay quần áo trên người ra, đột nhiên cậu bị một đôi bàn tay hữu lực kéo vào trong WC. “Rầm” một tiếng, Kang Seungyoon va người vào cánh cửa, còn chưa kịp thấy rõ người đến là ai thì đã bị ngậm lấy vành tai, người nọ đưa đầu lưỡi liếm vành tai của Kang Seungyoon đầy nhục dục, giống như đang đùa giỡn với một thứ đồ bé nhỏ vậy.

Kang Seungyoon lúc này mới tỉnh táo lại, cậu nâng đầu gối hung hăng húc một cái, liền nghe thấy tiếng kêu rên của kẻ chịu đau kia. Đang muốn vùng ra khỏi người hắn để chạy ra ngoài, bỗng hai tay cậu bị nâng lên rồi ghìm trên đỉnh đầu, người nọ nghiêng đầu ghé vào bên tai Kang Seungyoon, bất mãn nói một câu: “Thật chẳng ngoan chút nào.” Tiếp theo liền thuần thục dùng một tay cởi bỏ dây lưng, trói hai tay Kang Seungyoon lại, khiến cậu không còn cách nào để chạy thoát.

Không ngờ rằng, Kang Seungyoon vì một câu nói này mà quên cả phản kháng, giọng nói ấy cậu đã nghe qua hàng vạn lần trong mộng. Thanh âm trầm thấp, khiến hai chân người nghe muốn nhũn ra ấy, trong giấc mơ của Kang Seungyoon không ngừng nói lời yêu thương với cậu, rồi mỗi sáng khi tỉnh dậy cậu luôn thấy giữa hai chân mình là một vũng bạch trọc.

Quen thuộc là thế, nhưng cảm giác chân thật này vẫn khiến Kang Seungyoon cảm thấy có chút nhũn chân. Song Minho cúi đầu cười cười, hung hăng cắn lên cổ Kang Seungyoon một miếng, để lại một hàng dấu răng. Kang Seungyoon lại như không có tri giác, thẳng đến khi Song Minho bắt đầu cởi quần cậu ra, Kang Seungyoon mới như tỉnh lại từ trong mộng mà bắt đầu vùng vẫy, hoảng sợ nói: “Cậu muốn làm gì?”

Song Minho “phụt” một tiếng: “Làm cậu chứ làm gì.” Nói xong liền lật người Kang Seungyoon lại, kéo chiếc quần vướng víu xuống, chuẩn bị thẳng đường xuất kích, Kang Seungyoon liều mạng giãy hai tay ra, ý muốn tháo dây lưng xuống, nhưng quyết tâm thì thừa mà sức lực lại chẳng đủ, Kang Seungyoon liền quát lớn: “Song Minho!”

Song Minho ngẩn người, “Cậu biết tôi à?”

Kang Seungyoon thấy hắn dừng động tác lại, trong lòng mừng rỡ, nói tiếp: “Tôi và cậu… học chung trường cao trung.” Hơn nữa tôi còn thích cậu cả một thời cao trung… Nghĩ đến đây, Kang Seungyoon cảm thấy bản thân có chút buồn cười, thích cậu ấy lâu như vậy, vậy mà ngay cả một ánh mắt cậu ấy cũng chưa từng cho mày. 

Ngay khi Kang Seungyoon cho rằng Song Minho chuẩn bị buông cậu ra thì chỉ nghe thấy hắn dùng thanh âm trầm thấp gợi cảm mà nói: “Tôi đối với cậu, không có chút ấn tượng gì.” Kang Seungyoon chỉ cảm thấy tâm lạnh, Song Minho tiếp tục nói: “Không bằng bây giờ làm quen nhau chút nhé?” Nói xong, hai tay ngày càng lướt xuống, luồn vào giữa hai chân Kang Seungyoon.