[Quán Bar] Chương 1


//

//

Cũng không biết từ khi nào mà cậu bắt đầu chú ý đến con người này. Lần đầu tiên trông thấy hắn là vào ngày khai giảng, trên mặt người nọ luôn mang vẻ khinh thường, sau đó cậu biết được tên hắn là Song Minho.

“Song Minho?” Cái tên này nghe thật ngầu, hệt như con người của hắn vậy. Kang Seungyoon chỉ biết mình đã thích hắn từ rất lâu rồi, đến tận khi tốt nghiệp vẫn mang lòng thương hắn. Nhưng Song Minho lại không chút để ý rằng mình có một tên fan trung thành như vậy, ngay cả một ánh mắt cũng chẳng buồn phát cho.

“Seungyoon, đến lượt cậu lên sân khấu kìa.”

“À vâng.”

Hiện tại Kang Seungyoon đang làm việc tại một quán bar, mỗi ngày đều phải đối mặt với những đủ loại khách biến thái hạ lưu, lúc bọn họ động tay động tay với mình thì cũng chỉ có thể khuất nhục mà chịu đựng. Quên không nói, đây là quán gay bar. Kang Seungyoon ngày nào cũng lên đây hát, thỉnh thoảng khách sẽ đưa ra vài yêu cầu vô lý, đại loại như thoát y nhảy múa chẳng hạn. Tất cả những điều này đều khiến Kang Seungyoon cảm thấy vô cùng buồn nôn, nhưng vì tiền, sự trong sạch đối với một thằng con trai mà nói, tuyệt đối không quan trọng gì.

Lại vào một đêm khác, Kang Seungyoon không như ngày thường mà cầm ghi ta lên sân khấu, cậu chỉ đơn giản bước lên bục, khi nhạc nền vang lên, cậu liền hát ngâm nga vào chiếc microphone trước mặt, âm nhạc dễ chịu, mang theo chất giọng nam từ tính, cùng với nơi chốn ồn ào này thật chẳng hợp nhau chút nào. Dưới sân khấu, vài tên nở nụ cười dâm dật lên tiếng: “Nếu đè cậu ta dưới thân thì không biết cảnh tượng sẽ thế nào nhỉ?”

Hát xong một khúc, Kang Seungyoon bước xuống bục. Một tên khách chặn Kang SeungYoon lại, xé áo sơ mi cậu xuống rồi giở trò, Kang Seungyoon khó chịu nhẫn nhịn trong lòng, nhắm mắt định bụng đẩy gã ra, cũng không biết là ai hất ly rượu vang lên người cậu, hai điểm hồng giấu bên dưới chiếc áo sơ mi như ẩn như hiện, đường cong hoàn mĩ tại phần eo cũng không ngại ngùng mà lộ ra, tên khách kia liền không nhịn được mà huýt sáo một tiếng.

Kang Seungyoon bỗng cảm thấy có một ánh mắt mãnh liệt đang nhìn chằm chằm vào mình, liền quay đầu tìm kiếm. Chỉ một cái liếc mắt, Kang Seungyoon lập tức ngẩn mình cứng người, là cậu ấy? Là cậu ấy! Lúc này Song Minho đang hứng thú nhìn Kang Seungyoon, ánh mắt ấy như hận không thể lột hết quần áo cậu xuống. Kang Seungyoon không khỏi kích động, sao cậu ấy lại ở đây?  Bộ dạng câu dẫn lang sói của mình bỗng dưng lại bị hắn nhìn thấy, trong một khắc Kang Seungyoon chỉ cảm thấy sợ hãi, tâm lạnh. Cậu dùng sức đẩy tên khách đang lằm xằng làm bậy trên người mình ra, điên cuồng chạy vào nhà vệ sinh, đứng trước bồn rửa tay, nhìn gương lẩm bẩm:

“Tại sao lại là cậu ấy……… Kang Seungyoon mày thật ghê tởm.”

Phải rất lâu sau, cậu mới nghẹn ngào nói ra một câu như vậy. Ngay lúc Kang Seungyoon tính thay quần áo trên người ra, đột nhiên cậu bị một đôi bàn tay hữu lực kéo vào trong WC. “Rầm” một tiếng, Kang Seungyoon va người vào cánh cửa, còn chưa kịp thấy rõ người đến là ai thì đã bị ngậm lấy vành tai, người nọ đưa đầu lưỡi liếm vành tai của Kang Seungyoon đầy nhục dục, giống như đang đùa giỡn với một thứ đồ bé nhỏ vậy.

Kang Seungyoon lúc này mới tỉnh táo lại, cậu nâng đầu gối hung hăng húc một cái, liền nghe thấy tiếng kêu rên của kẻ chịu đau kia. Đang muốn vùng ra khỏi người hắn để chạy ra ngoài, bỗng hai tay cậu bị nâng lên rồi ghìm trên đỉnh đầu, người nọ nghiêng đầu ghé vào bên tai Kang Seungyoon, bất mãn nói một câu: “Thật chẳng ngoan chút nào.” Tiếp theo liền thuần thục dùng một tay cởi bỏ dây lưng, trói hai tay Kang Seungyoon lại, khiến cậu không còn cách nào để chạy thoát.

Không ngờ rằng, Kang Seungyoon vì một câu nói này mà quên cả phản kháng, giọng nói ấy cậu đã nghe qua hàng vạn lần trong mộng. Thanh âm trầm thấp, khiến hai chân người nghe muốn nhũn ra ấy, trong giấc mơ của Kang Seungyoon không ngừng nói lời yêu thương với cậu, rồi mỗi sáng khi tỉnh dậy cậu luôn thấy giữa hai chân mình là một vũng bạch trọc.

Quen thuộc là thế, nhưng cảm giác chân thật này vẫn khiến Kang Seungyoon cảm thấy có chút nhũn chân. Song Minho cúi đầu cười cười, hung hăng cắn lên cổ Kang Seungyoon một miếng, để lại một hàng dấu răng. Kang Seungyoon lại như không có tri giác, thẳng đến khi Song Minho bắt đầu cởi quần cậu ra, Kang Seungyoon mới như tỉnh lại từ trong mộng mà bắt đầu vùng vẫy, hoảng sợ nói: “Cậu muốn làm gì?”

Song Minho “phụt” một tiếng: “Làm cậu chứ làm gì.” Nói xong liền lật người Kang Seungyoon lại, kéo chiếc quần vướng víu xuống, chuẩn bị thẳng đường xuất kích, Kang Seungyoon liều mạng giãy hai tay ra, ý muốn tháo dây lưng xuống, nhưng quyết tâm thì thừa mà sức lực lại chẳng đủ, Kang Seungyoon liền quát lớn: “Song Minho!”

Song Minho ngẩn người, “Cậu biết tôi à?”

Kang Seungyoon thấy hắn dừng động tác lại, trong lòng mừng rỡ, nói tiếp: “Tôi và cậu… học chung trường cao trung.” Hơn nữa tôi còn thích cậu cả một thời cao trung… Nghĩ đến đây, Kang Seungyoon cảm thấy bản thân có chút buồn cười, thích cậu ấy lâu như vậy, vậy mà ngay cả một ánh mắt cậu ấy cũng chưa từng cho mày. 

Ngay khi Kang Seungyoon cho rằng Song Minho chuẩn bị buông cậu ra thì chỉ nghe thấy hắn dùng thanh âm trầm thấp gợi cảm mà nói: “Tôi đối với cậu, không có chút ấn tượng gì.” Kang Seungyoon chỉ cảm thấy tâm lạnh, Song Minho tiếp tục nói: “Không bằng bây giờ làm quen nhau chút nhé?” Nói xong, hai tay ngày càng lướt xuống, luồn vào giữa hai chân Kang Seungyoon.

5 thoughts on “[Quán Bar] Chương 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s