[Quán Bar] Chương 2


//

//

Một tay nắm lấy “vận mệnh” của Kang Seungyoon, cậu lập tức run bật, đến thanh âm cũng phát run: “Đừng đụng vào chỗ đó, a…” Song Minho nghe thấy cậu phát ra tiếng ngâm khẽ, chẳng những không buông tay mà còn làm càn hơn, vuốt ve nó lên xuống. Kang Seungyoon gắt gao cắn chặt môi, “Đừng cắn môi.” Song Minho cúi đầu ghé vào bên tai cậu mà nói, nhét ngón tay mình vào trong miệng Kang Seungyoon, “Liếm ướt đi.” Kang Seungyoon ngậm ngón tay hắn, Song Minho đảo vài vòng rồi rút ra. Kang Seungyoon từ trong miệng phát ra tiếng rên rỉ ẩn nhẫn, không nhịn nổi mà ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Trông thấy mỹ cảnh như vậy, Song Minho nhịn xuống dục hoả trong lòng, “Nơi này? Chưa bao giờ tự mình đụng qua sao?” Nói xong, hắn thả tay ra, di chuyển về phía sau, ngón trỏ đảo quanh nơi tiểu huyệt, Kang Seungyoon liền bất an giãy dụa.

Song Minho bĩu môi, “Cậu sợ bị người khác nghe thấy à?” Kang Seungyoon vừa định mở mồm, ngón tay thon dài của hắn bỗng đâm vào chỗ ấy, cậu liền kêu lên một tiếng đầy đau đớn, cảm giác có dị vật trong cơ thể khiến Kang Seungyoon vô cùng khó chịu, chỉ muốn lấy ngón tay của Song Minho ra.

Chỉ có điều là, chưa kịp nói gì, cậu lại bị thêm một ngón tay tiến vào trong, “A… đừng, đừng như vậy.” Kang Seungyoon yếu ớt khẩn cầu. Trả lời cậu chỉ là ngón tay thứ ba, Song Minho nhìn mồ hôi trên trán của Kang Seungyoon theo đường nét khuôn mặt mà trượt xuống, nhỏ từng giọt trên xương quai xanh, khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt mơ màng, khoé môi khẽ nhếch, hệt như miếng thạch ngon miệng vậy, khiến hắn nổi lên dục vọng muốn nhấm nháp thưởng thức món ăn này. Kang Seungyoon khó chịu vặn vẹo thân thể, Song Minho thầm chửi một tiếng, liền tiến vào. Kang Seungyoon khẽ bật ra tiếng “A”, không đợi cậu mở miệng cầu xin tha thứ, Song Minho liền bắt đầu di chuyển thân dưới, tần suất ra vào trở nên nhanh hơn sau mỗi nhịp, cường độ cũng từ từ tăng mạnh, ra nhẹ mà vào sâu.

Đây là WC, nếu có người tiến vào thì… Kang Seungyoon tính che miệng mình lại nhưng phát hiện tay vẫn bị trói, cậu đành cắn chặt môi, nghĩ bản thân tuyệt đối không được phát ra âm thanh gì, nhưng Song Minho lại không hài lòng, cố ý dùng sức đâm vào điểm G của Kang Seungyoon một phát, mãn nguyện nghe thấy tiếng cầu xin tha thứ của Kang Seungyoon: “Ưm… A… Cậu có thể… ư… nhẹ nhàng chút được không…”

Song Minho nghe thấy giọng nói mềm mại của cậu, chỉ cảm thấy hạ thể càng căng to, rút mình ra khỏi tiểu huyệt ấm áp. Hắn lật người Kang Seungyoon lại, để mặt đối mặt với hắn rồi ôm lấy cậu, Kang Seungyoon theo bản thân dùng hai chân gắt gao kẹp quanh thắt lưng hắn, Song Minho lại một lần nữa hung hăng xỏ xuyên cậu, hai tay bị trói không cách nào động đậy, lại không có nơi chống đỡ, mỗi lần Kang Seungyoon xuôi theo tường mà trượt xuống thì lại bị Song Minho dùng lực đẩy lên. Tư thế này, tiến nhập rất sâu, khoái cảm to lớn cuốn sạch lấy cả hai, Kang Seungyoon không nhịn được liền tiết ra, Song Minho lúc này chỉ muốn hung hăng làm cậu, vừa mới ở dưới sân khấu nhìn con người này mặc áo sơ mi trắng, bộ dạng toát ra vẻ cấm dục thì hắn đã muốn như vậy rồi, muốn đặt cậu ở dưới thân, muốn xỏ xuyên cậu. Nghĩ như vậy, Song Minho hôn lên môi Kang Seungyoon, đẩy đầu lưỡi vào trong, nhiệt độ xung quanh bỗng tăng vọt, tiếng nước “róc rách” trong WC khiến cho không khí dường như trở nên thập phần ấm áp.

Môi mềm thật. Đây là suy nghĩ của Song Minho.

Thật ra làm gì có chuyện không ai tiến vào WC cho được, chỉ là tất cả mọi người đều tự hiểu rằng, có rất nhiều người “làm việc” trong WC mà thôi.

Một lúc lâu sau, Song Minho phát tiết trong cơ thể Kang Seungyoon, từ nơi giao hợp chảy ra một chút bạch trọc, hình ảnh thập phần khiêu gợi dâm dục. Kang Seungyoon chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi vừa vặn che đi bờ mông. Lúc này, cổ áo cậu rộng mở, trước ngực, trên cổ đều là đủ loại dấu hôn của Song Minho, trông cực kì hỗn độn. Trước ngực cậu còn vương chút mồ hôi, dáng người lại như ẩn như hiện, hệt như đang mặc trang phục xuyên thấu. Kang Seungyoon ngồi bệt xuống đất, cảm giác sức lực toàn thân đều bị hút cạn.

Lúc này, Song Minho sửa sang lại quần áo xong, liếm liếm môi như vẫn chưa thoả mãn, mở miệng hỏi: “Hẹn lần sau không?” Thấy Kang Seungyoon không phản ứng, hắn bất mãn ngồi xổm xuống rồi nâng cằm cậu lên: “Cậu phê đến mức không nói nên lời luôn rồi à?”

Kang Seungyoon nhắm mắt lại, nhưng rồi vẫn nói cho Song Minho biết số điện thoại của mình. Thế nào? Lần đầu tiên được tiếp xúc thân mật với người trong mộng, mày vui lắm đúng không? Kang Seungyoon nghĩ như vậy.

Mà Song Minho hỏi cách liên lạc xong liền bước ra ngoài ngay, chẳng buồn quay đầu lại, chỉ để Kang Seungyoon trong đó, một mình thu dọn tàn cuộc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s