[Quán Bar] Chương 3


//

//

Mê man thay quần áo rồi ra khỏi quán bar, phía sau vẫn còn đau âm ỉ, Kang Seungyoon cảm thấy đêm nay mình thật sự là không xong rồi.

Bắt một chiếc taxi, ngồi trên xe mà đầu óc vẫn mơ mơ màng màng, hình như có chút váng đầu thì phải… Lần mò di động trong túi áo, hơn hai mươi cuộc điện thoại nhỡ, hơn bảy mươi tin nhắn chưa đọc, ai vậy? Người nào rảnh rỗi thế? Người nào mà lại để phí nhiều tiền điện thoại vậy? Bộ tên này bị thần kinh à, cậu chỉ liếc một cái liền bỏ điện thoại lại vào túi, tận cho đến khi về đến nhà.

Vào nhà rồi, ngay cả giày cậu cũng không thèm thay mà lập tức ngã gục xuống giường. Lúc này, trong túi áo lại bắt đầu rung lên. Bực mình vì bị làm ồn, cậu không thèm nhìn là ai, liền bắt máy: “Bị điên à?”

“Thằng ranh con này, mày chán sống rồi đúng không?” Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm tức giận của Lee Seunghoon.

“Dạ không không, em biết sai rồi.” Giọng điệu Kang Seungyoon lập tức dịu xuống.

Nói đến Lee Seunghoon, sẽ không thể không nhắc đến “quá khứ huy hoàng” của anh cùng Kang Seungyoon.

Đó là thời điểm Seungyoon còn đang học sơ trung, kết bạn với một đám du côn, bắt đầu bỏ bê học hành, sau nhiều lần gây chuyện liền bị trường đuổi học, cả ngày đua xe cùng băng môtô, dưới mặc quần thủng, trên mặc áo khoác cao bồi. Mà Lee Seunghoon lại là một học sinh ưu tú xuất sắc nhưng tính cách quái đản khiến người khác không tài nào đoán được. Lee Seunghoon có lần trong một cuộc thi quan trọng bị phát hiện giúp bạn học gian lận, không những bị huỷ tư cách thi mà còn bị chủ nhiệm phê bình nghiêm khắc một trận. Lee Seunghoon mang tâm trạng cực kì không vui, trên đường tan học về bỗng đụng trúng Kang Seungyoon đang ngồi xổm bên đường hút thuốc.

“Ê, cái thằng bên kia, đúng rồi, là mày đó.” Kang Seungyoon sơ trung chỉ về phía Lee Seunghoon, hùng hổ kêu to. Lee Seunghoon vốn không để ý đến cậu, nhưng vẻ mặt và động tác kia thật sự quá là thiếu đánh, anh liền cáu kỉnh hỏi: “Chuyện gì?”

Thấy bộ dạng của đối phương nhã nhặn như vậy, Kang Seungyoon liền được nước làm tới: “Móc tiền ra đây, anh mày dạo này hơi nghèo.”

Lee Seunghoon nghe xong, quay đầu bước đi. Kang Seungyoon liền bật dậy, vứt tàn thuốc trong tay, tung một quyền về phía gáy Lee Seunghoon, nhưng chưa kịp đánh trúng đã bị Lee Seunghoon bắt lấy cổ tay.

“Ê! Buông tay ra coi!” Kang Seungyoon liều mạng giãy dụa, “Như thế này mà cũng đòi làm du côn à?” Lee Seunghoon nhìn Kang Seungyoon từ trên xuống dưới, nói ra một câu. Kang Seungyoon bị chọc giận ngay tại chỗ, hai người hoàn toàn không quan tâm đến hình tượng mà lao vào đánh nhau. Nắm tóc, túm áo, bóp cổ, đạp bụng, bao nhiêu thủ đoạn có thể nghĩ ra được là dùng hết, chẳng khác gì hai người phụ nữ đanh đá giành chồng. Bà cụ đối diện đi ngang qua nhìn thấy, thiếu chút nữa là lên cơn đau tim, cầm điện thoại lên báo cảnh sát.

Kang Seungyoon bỗng gào lên một tiếng tê tâm phế liệt: “Bà mẹ mày sao cứ túm lấy thằng bé của tao vậy hả!” Lee Seunghoon cũng la lên: “Đánh người thì đánh chứ mắc gì mày lại đập vô mặt tao!” Bởi vì quá kích động nên còn bị vỡ giọng, tình cảnh nhìn trông buồn cười vô cùng. Hai người mắt thấy cảnh sát ở gần đây sắp bước đến, liền vội vàng chạy thoát. Bọn họ chạy cùng hướng, vừa chạy còn vừa thi nhau đạp lên chân đối phương, giống như đang thi đua vậy.

Cuối cùng, hai người chạy đến mức không cử động nổi rồi mới ngồi xuống một chiếc ghế dài. Bọn họ mắt to mắt nhỏ trừng nhau thật lâu, vẫn là Kang Seungyoon phá tan bầu không khí trầm mặc trước: “Nói cho tao biết tên mày đi nhóc.” Lee Seunghoon nói ra tên mình rồi hỏi tên Kang Seungyoon. Nhìn bộ dạng chật vật của cậu, Lee Seunghoon cảm thấy rất hài hước, không chờ Kang Seungyoon phản ứng lại, anh liền mở miệng cười, Kang Seungyoon chỉ thẳng vào Lee Seunghoon, hung dữ nói: “Cười cái gì? Mày lo mà nhìn bộ dạng như quỷ của mình đi, y chang con gà trống điên ấy.”

Lee Seunghoon nghe xong liền cảm thấy không vui, đáp trả: “Vậy mày là gà mái à? Rốt cuộc thì đứa nào thảm hơn nhỉ? Mày nhìn cái quần của mình xem, bị xé thành cái hình dạng gì rồi này? Người nào không biết nhìn vào có khi tưởng mày bị cái gì ý.”

“Cái này gọi là mốt!”

“Mốt con mẹ mày!”

Hai người cãi lộn một hồi liền ngừng lại, hình như là do mệt rồi.

Nhìn Kang Seungyoon một lúc lâu, Lee Seunghoon nhịn không được mà hỏi:

“Sao mày không đi học?”

“Gây rối nên bị đuổi.”

“Thế lũ anh em của mày đâu?”

“Bỏ tao mà chạy rồi. Toàn một lũ chó khốn nạn.”

Lee Seunghoon nhìn thiếu niên đối diện mình, trong lòng dâng lên một tia đồng tình, “Vậy còn mày thì sao?” Kang Seungyoon nhìn anh hỏi.

“Tao? Đi thi giúp người ta gian lận rồi bị phát hiện, kì thi quan trọng lắm nên có khả năng sẽ bị đuổi học.” Lại một khoảng trầm mặc.

“Làm bạn không?” Qua thật lâu, Kang Seungyoon mới chậm chạp lên tiếng.

Lee Seunghoon đồng ý. Từ ngày hôm ấy, Lee Seunghoon kết được một người bạn “du côn”, mà Kang Seungyoon cũng lần đầu tiên quen được một người bạn thật lòng thật dạ duy nhất và lâu nhất với mình. Hai thiếu niên quen biết nhau như thế, càng chơi càng hoà hợp. Bởi Kang Seungyoon mặc đồ nhìn chả ra thể thống gì, Lee Seunghoon trực tiếp mang cậu về nhà, cho cậu đổi đồ của anh mà mặc. Ở bên Lee Seunghoon, cái tính cáu bẳn hung hăng của Kang Seungyoon bỗng dưng dần được loại bỏ một cách thần kì, đến giờ một câu thô tục cũng chưa thấy cậu thốt ra. Ngược lại, Lee Seunghoon ngày càng trở nên hung dữ, nhưng chỉ khi ở trước mặt Kang Seungyoon anh mới lộ ra sự ôn nhu của mình.

“Mày có biết tao nhắn mày bao nhiêu cái tin gọi mày bao nhiêu cuộc điện thoại rồi không? Thằng ranh này sao mày cứ khiến người ta phải bất an vì mày vậy hả?” Bên đầu dây kia, Lee Seunghoon cực lực áp chế cơn lửa giận của mình, thấp giọng nói. Kang Seungyoon biết người anh mình chơi lâu này nổi nóng rồi, liền vội vàng bày tỏ sự ăn năn hối lỗi.

“Quên đi, thấy mày thành khẩn vậy nên lần này anh tha cho mày, lần sau mà còn tái phạm khiến anh lo lắng nữa thì coi chừng anh bay qua đập chết mày đó.” Lee Seunghoon nghe thanh âm của Kang Seungyoon, trong lòng cảm thấy rất tốt.

“Vâng vâng vâng, sẽ không có lần sau đâu ạ.” Kang Seungyoon vội vàng cam đoan.

“Sao giọng mày nghe khàn quá vậy?” Lee Seunghoon cảm thấy có chút kì lạ.

“Hôm nay em hát hơi lâu nên cổ họng có chút khó chịu.” Kang Seungyoon chảy một giọt mồ hôi lạnh, vội vàng tìm một câu nói dối.

Lee Seunghoon không nghĩ nhiều, hai người hàn huyên vài câu rồi cúp máy.

Kang Seungyoon lúc này đã tỉnh táo hơn, vừa định vặn nước tắm rửa một chút, điện thoại lại vang lên, cậu có chút mất kiên nhẫn mà bắt máy, “Lại sao vậy?”

“Ô? Vừa gọi điện với khách hàng của cậu à? Thế nào? Người ta cũng được trải nghiệm cậu…” Chưa chờ đối phương nói xong, Kang Seungyoon liền luống cuống tắt máy, là cậu ấy!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s