[Quán Bar] Chương 6


//

//

Kang Seungyoon cảm thấy bản thân nhất định là mê muội nhan sắc của Song Minho đến mất kiểm soát rồi. “Cậu… còn muốn nhìn tôi đến bao giờ?” Song Minho nhíu mày, Kang Seungyoon xấu hổ rời tầm mắt, từ lúc ăn xong cậu đã luôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người này, thật đúng là xem không đủ mà, con người ngày trước chỉ xuất hiện trong giấc mơ của mình bây giờ thế mà lại đang thật sự rõ ràng ngồi ngay trước mắt, Kang Seungyoon có chút không phân rõ đây là mơ hay thực.

Hai người cứ ngồi như vậy, trong không khí bao phủ một tầng gượng gạo. Kang Seungyoon nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ đang dần tối đi, ấy chết quên cả thời gian, còn có tầm hai giờ nữa thôi là phải đi làm rồi. Đúng là ăn no sinh dâm ý mà. Song Minho lúc này đang dùng ánh mắt hừng hực mà điên cuồng quét mắt nhìn cơ thể Kang Seungyoon từ trên xuống dưới. “Kang Seungyoon.” Song Minho phá vỡ sự trầm mặc, “Chúng ta làm chút gì đi?” Nghe thấy Song Minho gọi tên mình, Kang Seungyoon nhìn thẳng vào hắn, nghi hoặc hỏi: “Làm gì?”

Song Minho nói tiếp: “Làm một chuyện rất thú vị và thoải mái.” Nhìn thấy khuôn mặt mình ngày đêm tâm niệm dần phóng đại ngay trước mắt, trái tim Kang Seungyoon như phát điên mà đập cuồng nhiệt, hầy, tao nói mày nghe này tim, là tao thích cậu ấy chứ có phải mày đâu, mắc gì mày cứ đập loạn lên thế hả?  Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh tuấn của Song Minho, Kang Seungyoon đột nhiên có một suy nghĩ lớn mật, nhìn nhìn đồng hồ trên tường, ừm, còn sớm. Khi đại não vẫn chưa kịp phán đoán chuyện cậu sắp làm hoàn toàn là sai lầm, Kang Seungyoon đã nghe theo đáy lòng mình mà mạnh mẽ vùng lên đè Song Minho dưới thân. Song Minho không nghĩ rằng người này lại có sức lực lớn như vậy, không cẩn thận đã bị cậu áp chế.

Song Minho nhìn thẳng vào ánh mắt của Kang Seungyoon, trong đôi mắt cậu như có một dòng suối trong veo, cả người bởi vì đôi mắt này mà trông có sinh lực hơn rất nhiều. Dù kinh ngạc vì Kang Seungyoon lại làm hành động như vậy, nhưng tiếp theo hắn chợt lộ ra vẻ mặt sáng tỏ: “Thì ra là cậu thích tư thế này.”

Kang Seungyoon cứ tiếp tục chằm chằm nhìn hắn, tựa như muốn xem thấu hắn vậy. Cậu cúi đầu, dịu dàng vô vàn mà dán môi mình lên bờ môi của hắn, chi là nhẹ nhàng chạm một chút rồi rời đi ngay, nụ hôn rải đều trên mặt, trên trán, trên cả hầu kết của Song Minho. Song Minho à, anh có biết em thích anh từ rất lâu rồi không? Anh có biết, em thích anh sắp phát điên rồi không?

Song Minho nhắm mắt hưởng thụ, nghĩ muốn đè ngược người này lại, nhưng Kang Seungyoon lúc này đang siết chặt lấy vai hắn, tựa như bao nhiêu dũng khí của cậu đều dồn vào đó, chỉ nghe cậu dùng thanh âm êm tai từ tính mà chậm chạp mở miệng: “Song Minho, em thích anh.”

Song Minho nhếch mép cười, “Tôi cũng thích cậu lắm bảo bối à.” Dứt lời, hắn định bụng vòng qua cổ Kang Seungyoon thì cậu lại lắc lắc đầu, kiên định nói: “Em thật lòng đó.”

Song Minho còn chưa kịp hiểu “thật lòng” của cậu là ý gì, Kang Seungyoon bỗng nâng người dậy, cơ thể ấm áp trong lồng ngực đột nhiên biến mất, khiến Song Minho cảm thấy có chút lạnh lẽo, nhịn không được mà khẽ run. Ngồi dậy, hắn phát hiện Kang Seungyoon đã mặc áo khoác đi đến cửa, chỉ để lại một câu: “Tôi đi làm đây.” rồi bước đi.

Đi làm? Đi làm?  Song Minho nhớ đến cảnh tượng tại quán bar đêm đó, Kang Seungyoon trước bao nhiêu ánh mắt của bàn dân thiên hạ, mặc trên người chiếc áo sơ mi rộng mở ướt đẫm vết rượu vang loang lổ. “Không được đi!” Song Minho cũng không biết tại sao mình lại gầm lên câu nói này, nhưng Kang Seungyoon đã đi ra cửa rồi, không nghe thấy tiếng quát của hắn.

Song Minho có chút không hiểu hành động của mình, hắn không mặc nhiều quần áo, chỉ tròng một chiếc áo thun rồi xông ra ngoài. Xuống lầu rồi, Song Minho mới bắt đầu hối hận tại sao bản thân mình lại bước ra khỏi cửa. Gió lạnh thấu xương như muốn cào rách da thịt hắn, hiện tại không phải còn chưa đến mùa đông sao? Tại sao lại lạnh đến vậy?  Song Minho ôm chặt lấy hai tay, vẫy một chiếc taxi chạy tới trước cửa quán bar. Lái xe còn chưa kịp trả tiền thối cho hắn, Song Minho đã trực tiếp xông vào quán bar kia. Quả nhiên, Kang Seungyoon vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh ấy, im lặng ngồi trên sân khấu, vẻ mặt bình thản, giọng hát dịu dàng, cùng với những con người dơ bẩn hạ lưu nơi đây trông thật đối lập. Cậu nhìn như một thiên sứ, một sự tồn tại thuần khiết và xinh đẹp. Trong tai Song Minho văng vẳng giọng hát ngọt ngào kia, giống như cả quán bar chỉ có hai người Kang Seungyoon và hắn, giống như người trên sân khấu chỉ hát cho một thính giả duy nhất là hắn dưới sân khấu này.

Ngay lúc Kang Seungyoon hát đến âm tiết cuối cùng, Song Minho liền mất kiềm chế mà xông lên sân khấu, lôi cậu đi, không cho bất cứ ai có cơ hội đụng vào Kang Seungyoon.

Kang Seungyoon có chút kinh ngạc, sao Song Minho lại ở đây, cậu cảm nhận được bàn tay lạnh cóng như không có dấu hiệu người sống của Song Minho nắm chặt lấy mình, Kang Seungyoon đau lòng nâng bàn tay hắn lên bên miệng mình mà hà hơi, Song Minho nhìn thẳng vào cậu, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Một lúc lâu sau, Song Minho mới mở miệng nói: “Đừng đi làm ở đây nữa.” Kang Seungyoon như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm, nâng khoé miệng, “Không đi làm thì em biết sống sao?”

“Tôi nuôi cậu.” Song Minho thế mà lại thốt ra một câu đủ để khiến trái tim Kang Seungyoon ngừng đập.

2 thoughts on “[Quán Bar] Chương 6

    • mình cũng nghĩ vậy mà check đi check lại rồi nó đúng là chương tiếp theo á, nên thôi cứ coi như là skip qua ngày hôm sau hai người gặp nhau đi =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s