[Quán Bar] Chương 7


//

//

Không khí dường như trở nên im lặng, bên tai Kang Seungyoon chỉ còn vang vọng câu nói của Song Minho: “Tôi nuôi cậu.”

Tôi nuôi cậu… Tôi nuôi cậu… Đây là thật sao…

Song Minho cũng không biết tại sao bản thân lại đột nhiên nói ra câu này, chẳng lẽ hắn thích Kang Seungyoon sao? “Thích” khác với “thích chơi”, mày cần phải phân biệt cho rõ đó Song Minho*. Nhìn Kang Seungyoon mãi lâu chẳng nói lời nào, Song Minho lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ, nghĩ bụng muốn vỗ vai cậu rồi nói “Tôi đùa đó” nhưng Kang Seungyoon lại không cho hắn cơ hội này, cậu cười cười, đôi mắt cong thành một đường chỉ. “Về nhà thôi.” Kang Seungyoon nói xong, Song Minho liền đi theo sau cậu ra khỏi quán bar.

Kang Seungyoon không biết bản thân đã đè nén sự vui sướng và kích động của mình như thế nào mà nói ba từ “Về nhà thôi” với Song Minho. Vì Song Minho không tìm thấy chìa khoá của mình nên mấy ngày nay hắn đều ở tạm nhà Kang Seungyoon, mà thật ra cái chìa khoá kia rốt cuộc có phải không tìm thấy được hay không, chỉ sợ cũng chỉ có mình Song Minho biết.

Về đến nhà, Kang Seungyoon liền cởi áo khoác, nhìn Song Minho nói: “Em đi tắm, anh… xem TV một lát đi.” Nói xong liền cầm bộ đồ thay bước vào phòng tắm, mà Song Minho nào phải loại người có tiện nghi mà không chiếm chứ? Hắn mặc kệ liêm sỉ mà theo Kang Seungyoon vào.

Kang Seungyoon quay đầu lại liền thấy Song Minho đi theo mình, có chút kinh ngạc hỏi: “Anh vào đây làm gì?” Song Minho không nói lời nào, mạnh bạo đè Kang Seungyoon lên bồn rửa tay, cúi người, ngón tay mờ ám lần mò đến bờ mông của cậu, nhẹ nhàng mở miệng: “Lần trước… cậu ở chỗ này, quay video cho tôi à?” Kang Seungyoon bị hắn nhắc lại, nhớ tới lần trước làm chuyện nhục nhã trong phòng tắm, cậu liền quay đầu, giả vờ như mình chưa nghe thấy gì. Động tác trên tay Song Minho trái lại một chút cũng không hàm hồ, mau chóng cởi quần Kang Seungyoon xuống.

Kang Seungyoon dùng tay nắm chặt lấy bàn tay làm càn của Song Minho, có chút ngượng ngùng mà nói: “Anh cứ ra ngoài trước đi, được không?” Song Minho làm gì có chuyện nghe lời, hai tay nắm lấy vòng eo Kang Seungyoon, chậm rãi di chuyển lên trên, vén áo sơ mi cậu qua phần ngực. Kang Seungyoon cương quyết bắt lấy bàn tay đang để trước ngực mình của Song Minho, “Anh ra ngoài trước đi, em muốn tắm.” Song Minho khẽ cười một tiếng: “Tắm cùng nhau đi.” Nói xong liền buông tay, cởi quần áo rồi tuỳ tiện ném xuống sàn. Kang Seungyoon lại một lần nữa biết thêm về sự mặt dày của Song Minho, trong lòng thầm thán phục. Song Minho xả nước vào bồn rồi vào trong ngồi, trên mặt bày ra biểu cảm dụ dỗ, biếng nhác ngoảnh về phía Kang Seungyoon mà ngoắc ngoắc ngón tay.

Kang Seungyoon nuốt nước miếng, Song Minho như thế này… đúng là độc dược mà!  Con tim lại một lần nữa trở nên trống rỗng, nhịn không được mà tiến lên, bước vào bồn tắm, ngồi xuống đưa lưng với Song Minho.

Song Minho dán ngực vào lưng Kang Seungyoon, hai tay từ phía sau còn vòng qua eo cậu rồi dần di chuyển lên phía trên, cởi bỏ từng nút áo cậu ra. Sau đó, hắn kề miệng bên tai Kang Seungyoon mà khẽ thổi gió, nhẹ giọng hỏi: “Cậu nói thích tôi, là ý gì?” Kang Seungyoon hoàn toàn không có dũng khí như lúc đó, cậu phát hiện một khi ở trước mặt Song Minho, sự tự tin của cậu liền biến mất vô tung vô tích.

Cậu cảm thấy bản thân mình không xứng với người đàn ông hoàn mỹ này.

“Không… Không có gì đâu, anh nghe nhầm rồi.” Kang Seungyoon cực lực che giấu sự chột dạ của mình.

“Cậu lặp lại lần nữa đi, tôi muốn nghe.” Song Minho dụ hoặc mở miệng, trong giọng nói còn mang theo chút làm nũng.

“Em… Em… Không có gì.” Kang Seungyoon chịu không được mà bắt đầu nói lắp, quả nhiên nói dối không phải sở trường của cậu.

Song Minho vươn đôi tay gian tà giở trò trên cơ thể của Kang Seungyoon, hết sờ bên này rồi véo bên kia, Song Minho mồm bảo là đang giúp cậu chà lưng, nhưng thật ra là chỉ để chiếm tiện nghi, ăn đậu hủ.

Tắm rửa xong rồi bước ra ngoài, Kang Seungyoon mới phát hiện hai người đã trong phòng tắm tận hai giờ liền. Trời ạ… Mấy ngày tiếp theo phải sống thế nào đây?

.

Kang Seungyoon dọn căn phòng cho khách xong, nâng khoé miệng nhìn Song Minho, “Em giúp anh dọn dẹp rồi đó, anh ngủ trước đi.” Nhìn thấy Song Minho mang bộ dạng mờ mịt mặc đồ ngủ của mình, Kang Seungyoon cảm thấy trong lòng rất vui.

Để Song Minho một mình trong phòng cho khách, Kang Seungyoon xoay người đi vào phòng ngủ, đang định đóng cửa lại thì trong một khắc bị một bàn tay chặn đứng. Song Minho ôm gối đáng thương nói: “Tôi muốn ngủ với cậu.” Đương nhiên là bị từ chối rồi, nhưng Song Minho lại bồi thêm một câu, “Tôi sợ bóng tối.”

Kang Seungyoon cảm thấy bản thân chẳng hiểu Song Minho một xíu nào, người này mà lại sợ bóng tối sao?

Đáng yêu quá, càng ngày càng thích anh ấy hơn rồi. Kang Seungyoon nghĩ vậy, rồi lại không nhịn được mà ghét bỏ sự “si tình” của mình, nhưng lại không muốn thừa nhận, thế nên cậu đổ toàn bộ lỗi lầm lên khuôn mặt của Song Minho, ai bảo trông đẹp trai vậy làm chi cơ chứ.

________________________

*đoạn này cần chú thích một chút vì tác giả chơi chữ. Bản gốc là “hỉ hoan thượng”, cụm từ này đi chung với nhau thì chỉ mang nghĩa là “thích” thôi, nhưng nếu tách thành “hỉ hoan, thượng” thì nó mang nghĩa “thích chơi” (chơi gì thì hẳn mọi người cũng hiểu…) nhưng mình hoàn toàn không tìm được cụm tiếng Việt nào có thể tách ra mang nghĩa tương đương nên là… :'( 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s