[Quán Bar] Chương 20


//

//

“Ưm…” Sáng tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong lồng ngực Song Minho.

“Dậy đi.” Kang Seungyoon vò vò mấy sợi tóc lộn xộn của hắn, nhỏ giọng gọi.

“Ngủ tiếp đi.” Song Minho ôm chặt lấy người trong lòng, hơi cử động thân mình để điều chỉnh tư thế thoải mái hơn.

Tay Song Minho còn vòng quanh eo Kang Seungyoon, cậu cảm thấy có chút kì lạ, hình như mình… đang không mặc gì thì phải.

“Em phải dậy rồi.” Kang Seungyoon vừa xốc một góc chăn lên đã bị gió lạnh ùa vô, liền vội vàng rụt người vào lồng ngực Song Minho, còn dụi qua dụi lại trên người hắn. Song Minho lúc này cũng chỉ mặc một chiếc boxer, thân thể mang xúc cảm cực tốt của Kang Seungyoon cọ vào phần bụng dưới của hắn, đây lại còn là sáng sớm, dù sao cũng là đàn ông con trai, hạ thân liền hơi có chiều hướng ngẩng đầu lên.

Còn cái người cứ một mực châm lửa kia lại chẳng nắm rõ tình hình gì mà vòng đôi chân thon dài của mình lên eo Song Minho, âm giọng khàn khàn sáng sớm nghe gợi cảm vô cùng: “Ss~ Trời hôm nay thật là…”

“Lạnh đến vậy à?” Giọng Song Minho rất trầm thấp.

“Em đói.” Kang Seungyoon gật đầu xong liền trưng ra vẻ mặt buồn tủi.

Song Minho lại một lần nữa đè lên cơ thể ngon miệng của Kang Seungyoon, nhả ra một câu mang đầy hàm ý: “Tôi cũng đói~”

“Vậy mau dậy làm bữa sáng đi.” Kang Seungyoon cũng chả nghĩ điều gì lạ, dù sao tối hôm qua cũng làm dữ lắm rồi, cậu cho rằng Song Minho chẳng thừa tinh lực đến thế.

Tiếc là, suy nghĩ của Kang Seungyoon thiệt sự sai quá sai.

“Làm chi? Ăn em là được rồi mà.” Song Minho hôn lên đôi môi gợi cảm của Kang Seungyoon, bàn tay hắn đặt lên ngực cậu, cả hai bỗng ngây ngẩn vài giây.

“Anh là poodle thành tinh à?” Kang Seungyoon cảm nhận được có thứ gì đó đang chọc vào bắp đùi mình, có chút tức giận mà trừng mắt nhìn Song Minho.

Thấy Song Minho giả điếc sáp lại gần thêm, Kang Seungyoon tiếp tục từ chối: “Em chưa đánh răng.”

“Tôi không ngại đâu.” Song Minho nắm lấy một bên tay của Kang Seungyoon, đặt nó lên hạ thân đã ngẩng cao đầu của mình.

Kang Seungyoon thấy mình đã chạm đến nơi đó của Song Minho, dù đã cách một lớp vải mỏng, Kang Seungyoon vẫn có thể cảm nhận được sự to lớn của nó, khuôn mặt dần đỏ bừng.

Đương nhiên sau đó hai người cũng không mây mưa gì thêm, chỉ có điều là…

“Mỏi quá đi…” Kang Seungyoon xoa xoa quai hàm đau nhức của mình.

Hai người cùng đi đánh răng rửa mặt, Song Minho giúp cậu mặc quần áo xong, bản thân cũng tuỳ ý choàng một lớp áo ngủ lên rồi bế cậu vào phòng khách.

“Em tự đi được, thả em xuống đi.” Kang Seungyoon có chút bất mãn, mình có phải con nít đâu.

“Đừng có lộn xộn, tôi muốn ôm em.” Song Minho khẽ hôn cái chóc lên môi Kang Seungyoon, nở một nụ cười đầy trẻ con với cậu.

Kang Seungyoon được hắn đặt lên ghế ngồi, cậu chợt cảm thấy tất cả những điều này như một giấc mộng, bóng hình Song Minho bận bịu trong phòng bếp từ góc nhìn của Kang Seungyoon mà nói thì chẳng hề chân thực chút nào, nếu thời gian có thể tạm ngừng thì tốt quá.

“Không ăn à, muốn tôi đút em chứ gì?” Song Minho không biết từ khi nào đã đến bên cạnh Kang Seungyoon, vươn tay nhéo một cái lên gò má ửng đỏ của cậu.

“Anh không đi làm à?” Kang Seungyoon chuyển đề tài một cách gượng gạo.

“Hôm nay nghỉ.” Ánh mắt của Song Minho vẫn không rời khỏi Kang Seungyoon. Kang Seungyoon bị ánh mắt “nhìn thú lạ” của hắn doạ tới mức hút mạnh một ngụm yogurt. Nếu Song Minho mà biết Kang Seungyoon xem ánh mắt thật sự thâm tình của hắn như “nhìn thú lạ” thì chắc chắn sẽ hộc máu ít nhất ba lần ngay tại đây mất thôi…

“Nhà anh có cả yogurt hả?” Kang Seungyoon cảm thấy kì lạ.

“Em không thích à?” Kang Seungyoon ngơ ngác nhìn Song Minho, có chút không hiểu ý của hắn, “Chả có ai uống yogurt trong nhà hàng đâu.” Giọng điệu Song Minho nghe rất lãnh đạm, giống như đang suy nghĩ đến chuyện gì.

Lúc uống yogurt thì cười rõ vui vẻ, còn để cho thằng đó giúp em lau đi lớp sữa chua bên khoé miệng nữa.

Song Minho không nói ra câu thoại kì lạ này.

Đột nhiên, ánh mắt Song Minho bừng lên lửa nóng, khoé miệng cong thành một nụ cười xảo quyệt như muốn bày trò xấu xa gì.

“Em thích uống yogurt vị gì?” Giọng điệu của Song Minho từ tai Kang Seungyoon nghe có chút kì lạ.

“Hừm… Chắc là vị nguyên gốc á.” Kang Seungyoon chỉ chỉ ly yogurt đặt trên bàn.

Song Minho nâng ly yogurt húp một ngụm vào trong miệng, vắt chân ngồi lên người Kang Seungyoon, kề miệng lại gần.

Song Minho đưa sữa chua trong miệng mình vào miệng Kang Seungyoon, vươn đầu lưỡi khiêu khích cậu, thứ chất lỏng màu trắng trao đổi giữa khoang miệng của hai người, Song Minho quấn lấy đầu lưỡi Kang Seungyoon mà liếm láp sữa chua trong miệng cậu, đẩy vào không biết là sữa chua hay nước bọt, hai người hôn đến phát ra tiếng nước “lép nhép”, Song Minho ngồi trên đùi Kang Seungyoon, bàn tay không thành thật mò vào trong áo cậu, cảnh tượng trông kích thích vô cùng.

“Ưm… Ngừng lại, ngừng.” Kang Seungyoon tranh thủ lúc há miệng hít thở mà bật ra một câu, “Anh không tính ăn sáng à?”

Song Minho ghé vào bên tai Kang Seungyoon thổi khí: “Tôi muốn mỗi lần em uống yogurt đều phải nhớ đến tôi.”

Kang Seungyoon đỏ bừng mặt, xoay đầu không nói lời nào.

Song Minho vẫn không ngừng lại: “Biết gì không? Lúc nhìn thấy em mặc áo len trắng, phía dưới của tôi liền cứng đến phát đau, chỉ muốn đặt em lên bàn cơm mà làm đến mức em phải khóc lóc cầu xin tôi tha thứ, làm đến toàn thân em nhũn ra không đi nổi, chỉ muốn được nhìn dáng vẻ vừa khóc vừa rên rỉ mà nói “muốn nữa” của em… Chỉ muốn…”

“Anh ngậm miệng lại đi.” Kang Seungyoon dùng miệng lấp kín đôi môi mỏng đang không ngừng phun ra mấy câu gợi tình của Song Minho lại.

Từ bị động thành chủ động, Kang Seungyoon ôm lấy vòng eo rắn chắc của Song Minho, ngước đầu lên điên cuồng hôn hắn, mãi lâu sau mới chịu buông ra. Song Minho vẫn ngồi trên đùi Kang Seungyoon, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt đỏ đến tận mang tai đang thở hổn hển của cậu.

“Nếu ở trên giường mà có thể chủ động như vậy thì tốt quá rồi.” Song Minho thở dài một tiếng, giây tiếp theo đã bị Kang Seungyoon hung hăng cắn một phát lên xương quai xanh.

“Anh uống hết yogurt rồi.” Kang Seungyoon đỏ mặt nói ra câu này, trông đáng yêu vô cùng.

“Muốn nếm thử của tôi không?” Song Minho rõ ràng mang hàm ý khác.

“Của anh?” Kang Seungyoon ngơ ngác, vẫn chưa nhận ra điều gì.

“Mới nãy vừa uống xong mà đã quên ngay rồi, để đút em thêm một lần nữa vậy.” Song Minho cười gian xảo.

Kang Seungyoon cuối cùng cũng hiểu ý tứ của hắn, cả mặt đỏ như sắp xuất huyết, Song Minho dường như có thể nhìn thấy hơi nóng bốc lên từ đầu cậu.

Bây giờ, bộ dạng như con gái nhà lành bị trêu ghẹo của Kang Seungyoon trong mắt Song Minho mà nói nhìn trông ngon miệng vô cùng.

Một suy nghĩ chợt nảy mầm trong lòng Song Minho, hắn vòng tay qua cổ Kang Seungyoon, nhỏ giọng lên tiếng: “Dọn về đây ở với tôi đi.”

“Em… không được đâu.” Kang Seungyoon cố kiềm chế sự sung sướng và ngạc nhiên trong thâm tâm, bình tĩnh từ chối, có trời mới biết trái tim cậu đang đập nhanh đến mức nào.

“Em là… tình nhân đầu tiên được tôi đưa về nhà đấy.” Song Minho không muốn dùng từ bạn giường để miêu tả. Mặc dù trên tình trường hắn luôn lăn lộn như cá gặp nước, biết rõ chỉ là chơi đùa nên sẽ không chìm sâu vào bên trong, nói cho cùng cũng chỉ là vì chưa gặp được người mình thích mà thôi. Nếu thật sự tìm được người ấy, lí trí sẽ nói cho Song Minho hắn biết rằng những thủ đoạn nhỏ trước đây mà bản thân luôn cảm thấy tự hào thật ra chỉ là đồ bỏ đi, hắn phát hiện mình có chút thích Kang Seungyoon, thích làm tình với cậu, thích khuôn mặt đỏ bừng của cậu, thích cảm giác ở bên cạnh cậu, Song Minho không phải kẻ lề mề, hắn vừa ý điều gì sẽ lập tức ra tay, không dây dưa dài dòng.

Đầu óc Kang Seungyoon có chút mơ hồ, xoay đầu chợt nhìn thấy ở một góc cạnh vách tường có treo một khung ảnh, đó là Song Minho, người cười rực rỡ trong khung ảnh ấy chính là hắn, mà đứng bên cạnh hắn là một nữ sinh, trong tấm ảnh đó Song Minho đang cúi đầu hôn lên má cô, hai người nhìn trông rất ngọt ngào.

Khung ảnh này được treo ở nơi khó nhìn như vậy, chẳng trách Kang Seungyoon chưa bao giờ xem qua. Thấy Kang Seungyoon không trả lời, Song Minho cũng dời tầm mắt theo hướng cậu, lạnh nhạt mở miệng: “Bạn gái cũ của tôi.”

Song Minho bảo đó là quá khứ rất xưa rồi.

Kang Seungyoon cúi đầu, nếu là quá khứ rất xưa thì giữ lại ảnh chụp để làm gì? Hẳn là vì không quên được rồi, với lại… mình chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc đến thế từ anh ấy cả.

Song Minho nhíu nhíu mày, rời khỏi người Kang Seungyoon, bước đến góc kia lấy khung ảnh xuống.

Chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, Song Minho liền đập tan nó thành từng mảnh, xong xuôi liền đi đến thùng rác cạnh Kang Seungyoon rồi tiện tay ném vào.

“Anh là đang…” Kang Seungyoon không tài nào hiểu được.

“Chuyện sớm đã qua rồi, tôi lười ném đi nên cứ treo ở đó, nhưng giờ em ở đây rồi thì tôi giữ lại làm gì nữa.” Giọng điệu Song Minho nghe rất tuỳ ý.

Hốc mắt Kang Seungyoon chợt ửng hồng, khoé miệng khẽ cong lên.

“Em chưa đồng ý dọn về đây ở mà.”

“Thật không? Không cân nhắc một chút nào à?”

“Vậy em sẽ miễn cưỡng cân nhắc thử, nể mặt anh có yogurt đó.” Kang Seungyoon nói xong câu này chợt nhớ đến lúc nãy Song Minho hôn cậu, mặt lại nóng lên.

“Hửm? Ý em là yogurt nào cơ?” Song Minho cười xấu xa, kéo Kang Seungyoon đè lên bàn ăn.

Kang Seungyoon sau khi phản ứng lại liền bực bội bóp lấy mặt Song Minho, giọng điệu cực kì ảo não: “Sao anh lúc nào cũng sàm sỡ em ngoài miệng vậy.”

“Vậy thì không ngoài miệng nữa…” Song Minho cười gian xảo.

.

“A… Cái bàn ấn vào em… Nhẹ chút, nhẹ chút đi.” Chiếc ly trên bàn ăn không ngừng rung lắc, nhưng sự va chạm từ đằng sau vẫn không có dấu hiệu suy giảm, Kang Seungyoon nằm sấp trên bàn ăn, bộ dạng hoàn toàn là mặc cho người tuỳ ý đụng chạm.

“Chặt quá, thoải mái lắm Seungyoon à.” Lần đầu tiên nghe thấy Song Minho gọi mình như vậy, Kang Seungyoon như bị kích thích mà thít chặt hậu huyệt, sau đó liền đổi lại được một tiếng rên sảng khoái cùng động tác càng thêm hung mãnh của Song Minho.

Từ bàn ăn làm đến sô pha, từ sô pha làm đến phòng ngủ, lại từ phòng ngủ làm đến phòng tắm, tựa như cơn nghiện mà luôn thấy không đủ, Song Minho dường như đã trở nên mê muội cơ thể của Kang Seungyoon.

Sau một tiếng rên khẽ, Song Minho liền phóng thích bên trong cậu, hắn không rút thứ kia ra, cứ giữ nguyên tư thế đó mà ôm lấy một Kang Seungyoon đã mệt đến lả người lên giường rồi khép mắt lại.

______________________

.

.

Khi bạn tưởng smh sẽ kiềm chế và bạn sẽ không phải nhìn thấy cảnh H ở cuối chương thì… :)

Mà hên quá tả sơ thôi chứ như chương 19 chắc tui khóc lụt nhà :)

Btw chưa ăn sáng mới húp mấy miếng sữa chua cho xót bụng rồi quất nhau mọi địa điểm xong lăn ra ngủ :D???? Đùa tôi à tụi bây có còn là người không? :)

[Quán Bar] Chương 19


//

//

Thừa dịp người trước mặt phân tâm, Song Minho cong khoé miệng, bàn tay không an phận mà lần mò lên cơ bụng của Kang Seungyoon, chạm đến cái cục tròn tròn sắp thành hình kia thì khẽ bật cười một tiếng: “Dáng cậu đẹp thật đấy.”

Kang Seungyoon đập lên trán Song Minho một phát, “Ý anh là nói tôi béo đó à?”

“Mấy ngày nay cậu làm gì thế?” Song Minho thấy khuôn mặt nhăn nhó của Kang Seungyoon, cảm thấy có chút buồn cười.

“Ăn, ngủ, nghịch điện thoại. Hầy, béo lên hẳn luôn.” Kang Seungyoon dẩu môi, có chút chán nản mà nhéo nhéo phần thịt trên mặt mình. Song Minho thấy vậy, nhịn không được mà chọc cậu: “Không sao hết, ở cạnh tôi là khó béo lên lắm.”

“Hả? Tại sao?”

“Tại vì… tôi có thể chơi cậu đến sụt kí luôn.” Song Minho đột nhiên đè giọng xuống.

“Trước giờ tôi chưa từng thấy tên nào như a…” Phần còn lại liền bị Song Minho che lấp bằng một nụ hôn.

Kang Seungyoon nhắm nghiền mắt, hàng lông mi mãnh liệt run rẩy vạch trần tâm trạng hồi hộp của cậu, Song Minho thấy vậy, liền xoa lên đôi mắt của Kang Seungyoon, dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con mà nói: “Ngoan, chúng ta vào phòng đi.” Dứt lời liền nhấc bổng Kang Seungyoon lên rồi bước vào phòng. Kang Seungyoon cảm nhận được mình bị thả lên giường, sau đó bị một thân hình lửa nóng đè lên. Thuần thục bị người trên thân lột sạch toàn bộ quần áo, cả người Kang Seungyoon chợt trở nên cứng đờ như một khối thi thể.

Thấy vậy, Song Minho như dụ dỗ mà nhẹ nhàng thổi gió bên tai Kang Seungyoon, thấp giọng mở miệng: “Lần này cho cậu nằm trên, chịu không?” Có thể đã sớm có suy nghĩ như vậy với Song Minho, Kang Seungyoon kích động mở mắt, không nói một lời liền xoay người cưỡi lên thắt lưng hắn.

Nhìn dáng vẻ nóng lòng muốn thử của Kang Seungyoon, Song Minho nghiêng đầu nở một nụ cười mang hàm ý sâu xa.

Có lẽ là vì có quyền chủ động, Kang Seungyoon bắt đầu điên cuồng liếm hôn lấy cánh môi của Song Minho, đôi môi thạch trái cây gợi cảm của cậu chậm rãi trượt xuống, để lại một vệt nước dài trên cơ ngực, rồi đến cơ bụng của Song Minho. Song Minho cũng rất biết phối hợp mà bật ra một tiếng rên khẽ không thể kiềm chế, khiến Kang Seungyoon nhộn nhạo xuân tâm. Trong đầu chợt nghĩ người mình thích lâu đến như vậy giờ lại đang đỏ mặt rên rỉ dưới thân mình, hạ thân Kang Seungyoon bắt đầu dựng thẳng, hô hấp dần trở nên gấp gáp.

Cùng Song Minho ôm nhau triền miên một hồi lâu, rốt cuộc Kang Seungyoon cũng vươn tay luồn vào nơi tư mật của hắn. Song Minho có chút mất tự nhiên mà vặn vẹo cơ thể, Kang Seungyoon thấy vậy, cho rằng hắn chỉ đang ngại ngùng. Nhưng Kang Seungyoon đã sớm không thể chờ nổi, liền nâng ngón tay đặt ở bên môi mà liếm ướt rồi bắt đầu thăm dò tiểu huyệt của Song Minho. Lúc này, hạ thể của Song Minho đã căng rất to, nhưng chưa nhận được sự an ủi nào. Mà tay Song Minho không biết từ khi nào đã luồn đến phía sau của Kang Seungyoon, xuôi theo kẽ mông mà bắt đầu khiêu khích, Kang Seungyoon lúc này đang điều chỉnh tư thế, cầm lấy phân thân của mình đặt tại huyệt khẩu của Song Minho rồi chuẩn bị ấn vào, nhưng vừa định tiến nhập thì người dưới thân lại đột nhiên vùng dậy cưỡng ép đè Kang Seungyoon xuống, rồi lập tức đâm mình vào hậu huyệt đã hơi có chút ẩm ướt của Kang Seungyoon đầy thô bạo.

“A!” Bị tình thế bất ngờ hù doạ, Kang Seungyoon còn chưa kịp hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết kêu lên một tiếng đầy sợ hãi. Nỗi đau như bị xé rách truyền đến, hậu huyệt không được khuếch trương tốt có chút không chịu được thứ to lớn của Song Minho.

Muốn mở miệng thì lại bị môi Song Minho lấp kín, đồng thời cảm nhận được sự va chạm mãnh liệt của người phía trên, toàn bộ tiếng rên đều bị nuốt vào trong bụng.

Song Minho cho Kang Seungyoon một cái hôn sâu, triền miên mê loạn. Đầu lưỡi của hắn quấn lấy cái lưỡi nhỏ của Kang Seungyoon mà đùa giỡn, bắt chước theo động tác giao hợp mà dùng đầu lưỡi đẩy từng nhịp vào sâu bên trong khoang miệng Kang Seungyoon, giữa hai đầu lưỡi phát ra tiếng “lép nhép”, khiến mặt Kang Seungyoon thoáng chốc đỏ bừng.

Kết thúc nụ hôn, làn môi hai người khi dứt ra còn mang theo một tia chỉ bạc đầy dâm tục. Kang Seungyoon cảm thấy dưới thân vẫn còn đang bị Song Minho ra sức tiến nhập, cả người không ngừng nảy lên nảy xuống, khó khăn lắm mới bật ra được một câu đứt quãng: “Không phải anh bảo, bảo… sẽ để tôi… nằm, nằm trên… sao?” Song Minho cong khoé miệng, “Vậy để tôi cho cậu nằm trên.” Nói xong liền ôm lấy Kang Seungyoon, giữ nguyên tư thế giao hợp mà xoay người lại, hai người đổi vị trí cho nhau, Song Minho nằm dưới Kang Seungyoon ngồi trên.

Kang Seungyoon lúc này đang cưỡi trên thân Song Minho, cảm nhận được hạ thân mình đang bị thúc vào từng nhịp một, hai tay vô lực chống lên bờ ngực của Song Minho, bên miệng tràn ra vài tiếng rên rỉ yếu ớt.

“Ưm ha! Dừng lại… Ư… A anh lừa… ưm a… Ha… lừa tôi.” Kang Seungyoon phát hiện bản thân chỉ vì không tập luyện một thời gian mà thể lực cậu gần như đã sắp cạn kiệt.

Song Minho ra sức thúc vào tiểu huyệt của Kang Seungyoon, tiếng hai túi thịt đập lên cánh mông vang lên khắp phòng, trong tai Kang Seungyoon lại bị phóng đại đến vô tận. Cả người như sắp bị thiêu cháy, Kang Seungyoon gần đạt đến cao trào, tiếng rên rỉ càng lúc càng nhanh hơn, nhưng Song Minho lại xấu xa ngừng động tác. Kang Seungyoon khó nhịn nhúc nhích cơ thể, cầu xin hắn tiếp tục cử động. “Tự di chuyển đi.” Song Minho dụ hoặc đáp, giọng hắn lúc này mang theo sự hấp dẫn vô hạn.

Kang Seungyoon mặc kệ những cái gì gọi là nhục nhã, bắt đầu từ từ cử động thân thể, động tác rất chậm, cậu thậm chí có thể cảm nhận được thứ đang chôn sâu trong mình của Song Minho đang dần biến hoá. Hạ thân Song Minho lại căng to thêm một chút, cố nén suy nghĩ muốn thô bạo đè người phía trên xuống mà mặc sức chơi đùa. Hắn nhẹ nhàng hướng dẫn Kang Seungyoon tăng tốc độ, Kang Seungyoon chỉ cảm thấy sức lực toàn thân đều bị rút cạn, nhưng vẫn khó khăn di chuyển, tốc độ ngày một nhanh hơn. Cuối cùng, cậu bật ra một tiếng rên khẽ đầy quyến rũ, bắn lên người Song Minho.

Song Minho dường như không nhịn nổi nữa, lập tức xoay người đè lưng cậu xuống rồi tự mình tiến công.

Kang Seungyoon nằm sấp trên giường, hai tay siết chặt lấy tấm ga, chịu đựng những động tác ngày càng mạnh mẽ của người phía sau.

Dường như là đâm trúng điểm mẫn cảm, Kang Seungyoon ngửa cổ lộ ra đường cong đẹp đẽ, phần eo cũng hơi nâng lên, Song Minho cúi người liếm từ phần hõm lưng của Kang Seungyoon rồi trượt dần lên trên. Kang Seungyoon không kìm được mà khẽ rên một tiếng, xong liền kiên quyết chôn đầu mình thật sâu xuống ga giường, nhất quyết không chịu ngẩng lên.

Song Minho vẫn không ngừng đâm vào điểm mẫn cảm của Kang Seungyoon, rất lâu sau, hai người cùng nhau đạt cao trào. Kang Seungyoon mệt mỏi cầu xin: “Đừng… Đừng bắn vào trong… A!” Nói còn chưa dứt, tiểu huyệt đã bị lấp đầy bởi từng dòng dịch thể nóng hổi.

Song Minho rút hạ thân còn chưa mềm xuống của mình, một chút dịch trắng chậm rãi tràn ra từ bên trong động nhỏ, Kang Seungyoon yếu ớt lên tiếng: “Sao anh lại không nghe… A!” Chưa kịp nói xong đã bị Song Minho thúc ngược trở lại, lần này vì có dịch thể bôi trơn mà tiến nhập vô cùng thuận lợi, cả người Kang Seungyoon đã sớm nhũn ra.

“Đừng làm nữa… A Song… Song Minho, dừng… ưm a! Dừng lại đi, ha a~” Kang Seungyoon thật sự đã quá mệt rồi, không biết Song Minho làm sao có thể kiên trì lâu đến như vậy.

Song Minho nhìn dáng vẻ bị giày vò chịu đau của Kang Seungyoon, trong lòng nảy sinh một loại khoái cảm biến thái, càng muốn trông thấy bộ dạng thê thảm của cậu ở dưới thân mình mà khóc lóc cầu xin tha thứ hơn.

Bị Song Minho lật người lại, nâng chân lên mà thô bạo xỏ xuyên, Kang Seungyoon rên to vài tiếng, chưa kịp hít nổi một hơi đã bị cưỡng ép tiếp nhận thêm một đòn tiến công mãnh liệt hơn.

“A!” Không biết đã qua bao lâu, hắn lại một lần nữa bắn vào bên trong cơ thể Kang Seungyoon, Kang Seungyoon cảm thấy nơi đó của mình đã bị chơi hỏng mất rồi, chẳng còn chút tri giác gì.

Thế nhưng Song Minho vậy mà vẫn chưa thoả mãn, đặt Kang Seungyoon vào tư thế quỳ gối, từ phía sau bắt đầu một vòng tiến công thứ hai.

“Xin, xin anh, ưm. Dừng lại… Dừng…” Mồ hôi trên trán Kang Seungyoon nhỏ xuống thấm ướt cả ga giường. “Vừa nãy không phải bảo muốn làm tôi à? Hửm?” Song Minho như muốn trả thù mà gia tăng lực độ, đâm sâu vài cái.

“Ha a… Ưm… Tôi sai rồi, ư… a…” Kang Seungyoon nức nở cầu xin.

“Sai rồi? Vậy thì đền bù cho tôi thật tốt đi.” Song Minho tăng tốc, thúc từng nhịp rồi từng nhịp, Kang Seungyoon bất giác đã rơi lệ đầy mặt, hoàn toàn chìm sâu vào hôn mê, Song Minho cũng phóng thích vào bên trong cậu.

Song Minho hoàn toàn thoả mãn, một tay ôm lấy Kang Seungyoon mà đi vào phòng tắm. Tiếng rên rỉ vô thức khi được bế vào lòng của cậu đối với Song Minho mà nói quả thật là một đòn trí mạng đầy mê hoặc, mặc dù lúc này mà còn muốn nữa thì cũng không tốt cho lắm.

Nơi tư mật của Kang Seungyoon bị tiến nhập quá lâu, đã có hơi không khép lại được, cả người cậu như gấu koala mà bám víu lấy người Song Minho, mặc cho hắn nâng mông mình lên ăn đậu hủ.

___________________________

.

.

Edit xong chương này muốn chóng hết cả mặt ((o(;△;)o))

Tại sao zị vốn từ tui vốn hạn hẹp mà cứ tương mấy cái thứ không chong xáng tục tĩu vào đầu tui là xao………………. ಥ_ಥ

[Quán Bar] Chương 18


//

//

Trong bầu không khí náo nhiệt, Kang Seungyoon lên sân khấu hát một ca khúc rock & roll. Dù sao cũng là lần cuối hát ở đây, nhìn một vòng nơi mình đã làm việc từ lâu, Kang Seungyoon quyết định lắc lư cơ thể theo đám người ồn ào dưới bục, mặc sức buông thả chính mình.

Hết đêm nay, là hoàn toàn chấm dứt tất cả rồi.

Suy nghĩ này chợt nảy sinh trong đầu Kang Seungyoon, cậu từ từ nhắm mắt lại, thả mình trong bầu không khí nồng nhiệt lúc này.

“Cảm ơn ông chủ đã luôn quan tâm chăm sóc tôi, có duyên sẽ gặp lại.” Kang Seungyoon mỉm cười nhận lấy tiền lương tháng nay từ chủ quán bar, hai người nói một vài câu khách sáo, Kang Seungyoon thấy không còn sớm nữa, cảm ơn một tiếng rồi rời đi.

Vừa ra khỏi quán bar, Kang Seungyoon chợt thấy Song Minho đang dựa vào cửa xe mà nhìn về phía cậu, Kang Seungyoon không chút do dự mà bước chân đi về phía ngược lại. Như dự đoán, người nọ không hề bỏ qua mà đuổi theo, chặn người ngay trước mặt Kang Seungyoon. Song Minho nhìn chằm chằm vào cậu với khuôn mặt kiên định, thấp giọng lên tiếng: “Cậu, đi theo tôi.”

Kang Seungyoon không nhìn vào mắt Song Minho, cúi đầu lách người qua hắn định  về nhà, nhưng Song Minho lại nhanh tay lẹ mắt bắt được tay Kang Seungyoon, lực độ mạnh đến mức khiến Kang Seungyoon gần như phải kêu ra tiếng.

Một luồng tức giận bỗng xộc thẳng lên lồng ngực, Kang Seungyoon mạnh bạo hất tay Song Minho ra, tiếp tục đi về phía trước. Song Minho bước một bước thật dài lên ôm lấy lưng cậu, có chút bực bội mà mở miệng: “Cậu không đi theo tôi à?”

Chợt nhớ đến cái tát kia, Kang Seungyoon bật ra một tiếng cười nhạo, giọng điệu vô cùng bình thản: “Thả ra, để tôi về nhà.”

“Cậu không theo tôi cũng được, tôi có thể tới nhà tìm cậu, vả lại tôi cũng rất muốn nhìn xem tên tình nhân kia của cậu rốt cuộc là trông như thế nào.” Song Minho ám chỉ người mà ngày đó trong điện thoại tự nhận là “bạn trai” của Kang Seungyoon.

“Tình nhân gì, chỉ là bạn thôi.” Kang Seungyoon vẫn là không nhịn được mà mở miệng giải thích một câu.

“Bạn? Có thằng bạn nào tự xưng bản thân mình là “bạn trai” à? Bạn cậu đúng là đặc biệt thật đấy.” Song Minho mỉa mai một tiếng, giọng điệu rất không vui. Nhưng hắn chẳng biết rằng dáng vẻ này của mình hệt như bà vợ cả bị nhỏ nào đó giật chồng, mùa giấm chua tràn ra trong không khí như muốn chọc thủng cả chân trời, Kang Seungyoon lại cúi đầu nghĩ ngợi.

Anh ấy có ý gì? Là đang ghen sao?

Vì một suy đoán không xác định mà cảm thấy có chút vui vẻ, Kang Seungyoon âm thầm tự khinh bỉ chính mình.

“Anh tin hay không thì tuỳ, đừng làm phiền tôi nữa, để anh ấy sốt ruột chờ lâu.” Kang Seungyoon dùng sức đẩy đôi tay đang ôm chặt lấy mình của Song Minho ra.

“Ha, vậy mà còn dám bảo là bạn.” Song Minho lại bật ra một tiếng cười lạnh đầy khiếp đảm, Kang Seungyoon có chút sợ hãi mà lùi lại hai bước, Song Minho thấy hành động của cậu, trong lòng chợt trầm xuống. Hắn thô bạo lôi cậu đến chỗ đậu xe, Kang Seungyoon liều mạng giãy dụa, nhưng tay chân cậu quá sức gầy nhỏ, hoàn toàn không thể vùng ra được khỏi sự ép buộc mạnh bạo của Song Minho.

Hình ảnh hai thằng đàn ông dây dưa trên đường trông cực kì khó coi, Song Minho vừa lôi cậu vừa nói: “Nếu cậu không ngại mất mặt thì cứ tiếp tục đi.”

Kang Seungyoon không phải người dễ bị doạ, sau khi nghe xong càng giãy dụa kịch liệt hơn.

Cuối cùng cũng đến được chỗ xe đậu, Song Minho mở cửa, tống Kang Seungyoon vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Tiếp theo liền đi về phía bên kia rồi ngồi vào ghế lái, không nói một lời mà khởi động xe chạy về hướng nhà mình.

Dọc đường đi Kang Seungyoon không ngừng kêu la, cậu thật sự không chịu được sự độc tài của tên này, liền quát: “Anh bị bệnh à?”

Song Minho cũng lên giọng: “Đúng, tôi có bệnh đấy, cậu chỉ được ở cạnh tôi thôi.”

Nghe đến đây, Kang Seungyoon không nhịn được mà hỏi: “Anh rốt cuộc xem tôi là gì?”

“Không biết.” Song Minho chỉ trả lời như vậy.

……

Trong xe lập tức chìm trong sự im lặng, Kang Seungyoon gục đầu, không muốn cãi nhau với hắn nữa.

Sau khi đến nơi, Song Minho xuống xe trước, chờ Kang Seungyoon bước ra liền lôi cậu về phía căn nhà nhỏ mang kiểu dáng phương Tây kia.

“Đừng kéo tôi nữa, tôi tự đi được.” Kang Seungyoon bực bội mở miệng.

Song Minho giả điếc, tiếp tục lôi cậu vào cửa nhà theo ý mình.

Trong nhà bố trí rất đơn điệu, ngó quanh một vòng chỉ thấy toàn là trắng với đen, phòng khách rộng đến vậy mà chỉ đặt một chiếc sô pha, một cái bàn dài và một chiếc TV cỡ lớn.

Trên trần nhà chỉ treo một cái đèn trơ trọi, bên cạnh phòng khách có một khoảng trống rất lớn, ở đó chỉ bày một cây đàn piano, có điều dường như chủ nhân của cây đàn ấy đã rất lâu rồi không đụng đến nó, miếng vải phủ bên trên đã sớm đóng một lớp bụi dày.

Song Minho kéo Kang Seungyoon ngồi xuống sô pha, người bình thường lúc này sẽ hỏi “muốn uống gì” hay “muốn ăn gì không”, nhưng tất nhiên Song Minho chẳng phải là người bình thường.

“Chúng ta nói chuyện đi.” Song Minho mở lời xong lại chẳng biết nói gì tiếp theo, bầu không khí chìm trong sự gượng gạo, hai người nhất thời câm như hến.

Kang Seungyoon cúi đầu nhìn sàn nhà, đếm đếm mấy hạt bụi vốn chẳng thấy được bằng mắt thường.

“Cái thằng hôm đó là ai?” Dưới loại tình huống này dường như nói gì cũng gượng, bầu không khí cũng đông cứng lại thành một cục.

“Bạn.” Kang Seungyoon không biết hắn đang nói đến người nào, Lee Seunghoon hay Woo Jiho?

“Tôi thấy cả rồi.” Song Minho mặt không biểu cảm mà bật ra một câu.

“Thấy gì?” Kang Seungyoon nhìn khuôn mặt chợt tối sầm lại của hắn, theo bản năng mà nhích về phía sau.

Song Minho nhìn chằm chằm lên khuôn mặt của Kang Seungyoon, đột nhiên ghé sát vào cậu, hai đầu mũi chạm nhau, đôi mắt sâu thẳm cố định lên tầm mắt của Kang Seungyoon, khoảng cách cực kì gần, Kang Seungyoon cảm thấy chắc chắn bây giờ mắt cậu đã lé mất rồi.

“Ở nhà hàng, tôi thấy hết rồi.” Song Minho thổi hơi nóng lên mặt Kang Seungyoon, khiến lòng cậu ngứa ngáy vô cùng.

“Đừng dí sát vào tôi như vậy.” Kang Seungyoon đỏ mặt, khẽ nghiêng đầu qua hướng khác.

“Cậu… có phải chưa từng yêu bao giờ không?” Song Minho hứng thú nhìn phản ứng của người trước mắt, vươn tay ép cậu xoay mặt về phía mình.

“Làm gì có, đối tượng hẹn hò của tôi hồi ấy nhiều đến mức đếm không xuể luôn đó.” Dường như là sợ Song Minho không tin, còn làm bộ liệt kê ra một đống cái tên.

Song Minho vốn chỉ muốn chọc cậu một chút, nhưng nghe Kang Seungyoon thật sự đang kể lại “lịch sử yêu đương” của mình cho hắn nghe, một cơn tức vô danh trong lòng bỗng bùng lên, liền mạnh bạo hôn lên cái miệng đang lải nhải không ngừng ấy.

Không thể không nói Song Minho thật sự là một kẻ hôn chuyên nghiệp, Kang Seungyoon hoàn toàn không thể kháng cự lại được sự tiến công mạnh mẽ của hắn, bị hôn đến cả người như mất đi ý thức, cứ thể mà chìm đắm trong những nụ hôn triền miên lửa nóng kia.

Thuận thế đè Kang Seungyoon xuống, bàn tay không an phận luồn vào trong áo len của Kang Seungyoon, xúc cảm lạnh lẽo khiến Kang Seungyoon bị kích thích mà khẽ run rẩy.

“Đừng di chuyển…” Giọng nói mềm nhũn của Kang Seungyoon giờ phút này đối với Song Minho mà nói là vô cùng có sức hấp dẫn, nhưng chính Kang Seungyoon lại chẳng hề hay biết gì.

“Sao anh lúc nào cũng muốn làm mấy chuyện này vậy.” Kang Seungyoon vẫn không dám ngẩng đầu lên.

“Chẳng lẽ cậu không thích à?” Song Minho chăm chú nhìn đôi môi bị hôn đến có chút sưng của Kang Seungyoon, trên mặt còn mang theo chút ánh nước lóng lánh.

Dường như nghĩ đến điều gì đó, Song Minho vươn bàn tay thô ráp xoa lên gò má sưng đỏ của Kang Seungyoon, nhẹ giọng hỏi: “Đau không?”

Kang Seungyoon thành thật gật đầu, thật sự là rất đau.

Lại khẽ hôn cái chóc lên đôi môi thạch trái cây của Kang Seungyoon, giọng điệu có chút tức giận: “Vậy đừng chọc tức tôi.”

Kang Seungyoon không nói gì, mặt càng đỏ thêm.

[Quán Bar] Chương 17


//

//

“Cậu thật đúng là có bản lĩnh.” Song Minho ngừng lại, nhìn ánh mắt khó hiểu của Kang Seungyoon, “Gạ nhiều thằng đàn ông như vậy.”

“Đồ điên.” Kang Seungyoon cực lực kiềm chế cảm xúc. Cậu cúi gằm mặt xuống, không muốn để hắn trông thấy viền mắt ửng đỏ của mình, bị người trong lòng hiểu lầm là chuyện chẳng hề dễ chịu gì, dù cho cậu đã nói rằng mình phải buông tay.

Song Minho nâng cằm người trước mặt lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

“Cho tôi một lời giải thích.” Tiếng nhạc ồn ào ngoài kia gần như át đi giọng nói trầm thấp của Song Minho.

“Lí do? Cho tôi một lí do để giải thích đi.” Kang Seungyoon không hiểu, giữa hai người rõ ràng chẳng là gì, tại sao phải giải thích.

“Lí do? Vì cậu là của tôi.” Song Minho gia tăng lực tay.

Cằm có chút đau, Kang Seungyoon vùng khỏi tay hắn, nhưng ngay tại giây tiếp theo hai tay cậu liền bị tóm chặt lại rồi ấn lên tường.

“Song Minho.” Kang Seungyoon có chút mệt mỏi, “Anh có ý gì?”

“Tôi nói rồi, cậu là của tôi.” Song Minho hung hăng cắn lên cổ Kang Seungyoon một cái.

“Đều là người trưởng thành cả rồi, anh đừng ấu trĩ như vậy nữa được không?” Thấy Song Minho còn muốn tiếp tục động tác, Kang Seungyoon liền giơ chân chặn giữa hai người.

“Là món đồ chơi dù bị vứt bỏ, cũng không thể cho kẻ khác.” Kang Seungyoon khi nghe thấy câu này, trái tim vẫn quặn thắt lại đầy đau đớn, cậu dường như có thể nhìn thấy vẻ mặt ngông cuồng của Song Minho đang chôn trên cần cổ mình.

Cơn giận đột nhiên bùng phát, Kang Seungyoon đẩy người đang làm xằng làm bậy trên người mình ra, trên mặt mang theo chút bực bội.

Giọng cậu có chút phát run, nhưng lời nói thốt ra lại khiến Song Minho nghe đến chói tai: “Giữa chúng ta chỉ là quan hệ lợi ích. Tôi khiến anh thoải mái, anh đưa tôi thù lao, đôi bên đều vui vẻ không phải sao Song-ssi? Tôi không phải vật sở hữu cá nhân của anh, không ai có quyền quyết định tôi không thể làm tình cùng người khác.”

Thấy khuôn mặt người trước mắt trong phút chốc trở nên tái nhợt, Kang Seungyoon vừa cảm thấy hả hê lại vừa sợ hãi, chân cậu như muốn nhũn ra, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ cứng cỏi.

Song Minho đột nhiên bật ra một tiếng cười lạnh, đáng sợ vươn tay xoa nắn khuôn mặt của Kang Seungyoon. Tiếp theo liền ghé vào tai cậu mà hỏi bằng chất giọng đầy từ tính: “Cậu làm với bọn chúng rồi à?”

Tay kia cũng buông Kang Seungyoon ra, âm thầm trườn lên vòng eo cậu rồi lập tức di chuyển xuống phía dưới, đến vị trí tư mật kia thì ngừng lại.

Vài câu chữ ấy như một quả bom hẹn giờ, nổ tung bên tai Kang Seungyoon, khiến tim cậu lạnh buốt. Nhưng Kang Seungyoon vẫn không chịu thua mà đề cao âm lượng: “Đúng vậy, anh quản được tôi chắc?”

Tiếp theo liền cảm thấy trên mặt chịu một cái tát không hề nhẹ, Kang Seungyoon bị đánh đến thất thần, đầu lệch hẳn sang một bên.

“Lặp lại lần nữa xem? Hửm? Bảo bối?” Song Minho thấp giọng cười.

Đôi mắt to tròn của Kang Seungyoon nhìn hắn với vẻ không thể tin được, con người trước mặt này chợt trở nên xa lạ đến mức khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

“Thật chẳng nghe lời chút nào, tôi nên xử lý cậu thế nào đây.” Song Minho khẽ xoa lên khuôn mặt bắt đầu có chút sưng của Kang Seungyoon, “Tôi hỏi lại một lần nữa, cậu làm với bọn chúng rồi à?”

Bên tai Kang Seungyoon vang lên tiếng ong ong, dường như không hề nghe thấy lời Song Minho nói, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.

Song Minho “chậc” một tiếng, mạnh bạo hôn lên đôi môi ngon miệng kia.

Hắn thuần thục cạy hàm răng của đối phương ra, quấn lấy lưỡi cậu đầy mê loạn, tiếng nước dâm tục vang lên trong không gian, Kang Seungyoon căn bản không có đường lui, như vừa tỉnh lại từ trong mộng mà dùng lực cổ tay đẩy lồng ngực hắn ra khỏi người mình.

Sắc mặt Song Minho cực kì âm trầm, cương quyết tiến lên cưỡng chế Kang Seungyoon một lần nữa.

“Anh cút đi.” Kang Seungyoon cảm thấy trên mặt vẫn âm ỉ đau, cậu không thể tin được vừa nãy Song Minho lại ra tay đánh cậu, đây là lần đầu tiên từ sau khi trưởng thành cậu bị người ta cho ăn một cái tát. Người nọ lại hôn lên môi cậu, Kang Seungyoon kiên quyết cắn lấy đầu lưỡi đang muốn tiến vào bên trong, tận cho đến khi khoang miệng tràn ra chút vị sắt rỉ.

Song Minho chịu đau, nhưng vẫn nắm lấy tóc Kang Seungyoon mà kéo qua, mở miệng cắn lên mặt cậu, để lại trên đó một dấu răng.

“Anh là chó à?” Kang Seungyoon sờ lên mặt mình.

“Nói thêm một cậu nào nữa thì tôi sẽ chơi chết cậu ngay tại đây.” Song Minho hạ giọng, gân xanh trên đầu giật giật liên hồi, nhìn là biết hắn sắp nổi giận.

“Tôi phải đi rồi.” Kang Seungyoon cúi đầu lên tiếng, rồi thừa dịp Song Minho không chú ý mà đẩy hắn ra rồi xông ra ngoài.

Song Minho không đuổi theo, chỉ đứng ở tại chỗ, siết chặt nắm tay.

Trên gương mặt là vẻ giận dữ tột cùng.

_________________________________________

.

.

。・゚゚・o(iДi)o・゚゚・。 trời ơi cái thứ khốn nạnnnnnnn Yoon cụa tôiiiiiiiiiiiii

[Quán Bar] Chương 16


//

//

Lee Seunghoon không phải không chú ý đến vẻ mặt ảm đạm của Kang Seungyoon, rất thẳng thắn mà hỏi: “Đang nghĩ đến thằng đó à?”

Kang Seungyoon cũng không kiêng dè gì, gật gật đầu, thở dài đáp: “Thích lâu vậy rồi, không phải cứ nói quên là quên ngay được.”

Lee Seunghoon cười lắc đầu, xoa xoa đôi bàn tay đã đỏ lên vì lạnh của Kang Seungyoon, “Đi nhanh lên chút đi, bên ngoài lạnh lắm rồi.”

Nói xong câu này, hai người liền rơi vào trầm mặc, bên tai chỉ có tiếng gió lạnh thổi qua.

Rất lâu sau, Lee Seunghoon mới phá tan bầu không khí im lặng.

“Mày… vẫn đi làm ở quán bar à?” Chẳng biết nói gì nên đành phải kiếm chuyện để nói.

“Vâng.” Người được hỏi chỉ thấp giọng trả lời.

“Đổi việc khác đi.” Lee Seunghoon quyết định nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

“Tại sao?” Kang Seungyoon cảm thấy có chút khó hiểu.

“Dù sao cũng là quán bar, là nơi mà đủ loại người ra vào. Vả lại công việc này…” Lee Seunghoon đột nhiên ngừng lại.

“Công việc này không có thể diện đúng không?” Kang Seungyoon vậy mà lại đoán trúng lời anh muốn nói.

“Anh chỉ hi vọng mày có thể có một công việc đứng đắn.” Lee Seunghoon nhàn nhạt đáp.

“Làm việc ở quán bar thì không đứng đắn chỗ nào? Chỉ là ca hát thôi mà.” Giọng nói của Kang Seungyoon chợt trở nên gượng gạo.

“Loạn lắm, anh không muốn mày bị ức hiếp.” Lee Seunghoon đưa ra lý do này khiến Kang Seungyoon không biết phải trả lời làm sao. Anh ấy chỉ là đang quan tâm đến mình mà thôi, nếu vì chút chuyện bé xíu này mà cãi nhau với anh ấy thì khác gì mình đang cố tình gây sự?

“Nếu mày không có nơi để đi thì cứ đến chỗ anh, trong trường hợp mày không ghét.” Lee Seunghoon đá đá hòn đá nhỏ trên mặt đất.

“Sao lại ghét được? Em còn phải cảm ơn anh đã luôn quan tâm chăm sóc em trước giờ đó.” Kang Seungyoon nói ra một câu cảm kích từ tận đáy lòng mình.

Lee Seunghoon liếc cậu một cái, cười cười.

Kang Seungyoon quyết định tối nay sẽ lên hát lần cuối rồi nghỉ việc, đến phụ giúp tại cửa hàng sách Lee Seunghoon vừa mới khai trương.

Cuối cùng cũng về đến nhà, Kang Seungyoon không chờ được mà lập tức nhào lên chiếc ghế sô pha phủ tấm thảm lông êm ái.

“Ấm quá đi~” Liền bật ra một câu cảm thán từ tận đáy lòng.

“Anh đi nấu cơm, chờ tí.” Lee Seunghoon nhìn người trên sô pha cuộn mình thành một cục. Nãy ba người ngồi trong nhà hàng cũng chỉ gọi nước uống, chả ăn cái gì, thằng ranh này đói bụng cũng phải.

Bụng Kang Seungyoon rất biết phối hợp mà kêu ọt ọt vài tiếng, vội vàng thúc giục: “Nhanh lên đi, em không chờ được đâu!”

Lee Seunghoon bất đắc dĩ cười cười, đi vào phòng bếp.

.

Song Minho đã vài ngày không gặp Kang Seungyoon, gọi điện thoại không bắt máy, gửi tin nhắn không hồi âm. Song Minho không biết rằng toàn bộ cuộc gọi và tin nhắn đều đã bị Lee Seunghoon từ chối sạch sẽ, thậm chí còn xoá sạch lịch sử trong điện thoại của Kang Seungyoon đi. Những ngày đó chính là thời điểm Kang Seungyoon đang bệnh nặng. Lee Seunghoon thật sự là đang thay Kang Seungyoon xả giận, nhìn thấy tên Song Minho trong điện thoại anh đã cảm thấy hận muốn nghiến răng.

Song Minho cũng không muốn đi tìm Kang Seungyoon, chỉ là một tên bạn tình mà thôi, chẳng cần phải phí nhiều tâm tư như vậy làm gì.

Thật lòng mà nói, Kang Seungyoon cho Song Minho cảm giác không hề giống với bạn giường nhất. Trước tiên không cần phải kể tư vị của cậu khiến hắn mất hồn đến thế nào, lúc đôi bên trò chuyện cùng nhau, những hành động nhỏ vô thức của cậu vậy mà cũng mang theo chút sức hấp dẫn không tên, chưa kể cái hôm cậu ngồi trên người hắn mà thốt ra câu nói “Em thích anh” kia nữa. Nhưng thật ra, những lời tâm tình như vậy, Song Minho đã sớm nghe đến mòn tai rồi. Là khi hắn trên giường cùng những kẻ khác.

Đến thời điểm cao trào, hắn luôn nghe thấy bọn họ ôm lấy mình mà nói “Em yêu anh” “Anh gợi cảm quá”. Mà bản thân cũng tuỳ ý đáp lại “Tôi cũng yêu em” với những kẻ đó. Trong Song Minho, từ “yêu” đã sớm trở nên mất giá trị, là từ có thể thuận miệng nói ra với bất cứ người nào mình không quen, nhưng “thích” thì lại khác.

Không thể nói rõ là khác ở điểm nào, chỉ là cảm thấy cái “thích” của Kang Seungyoon với hắn dường như rất khác biệt.

Song Minho bị lời thổ lộ hôm ấy của cậu hù doạ. Thật ra chủ yếu là cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc ấy của cậu trông rất đáng yêu, nhưng những chuyện như kích động chạy đi tìm cậu rồi nói cái câu “Tôi nuôi cậu” ấy, hoàn toàn không nằm trong dự liệu của hắn.

Từ sau cái đêm cưỡng bức kia, Kang Seungyoon cũng chưa một lần gặp hắn. Mặc dù ngoài miệng nói “Chỉ là bạn tình mà thôi, quan tâm làm gì” nhưng cơ thể lại như bị ma nhập mà tối nào cũng đến chỗ quán bar cậu làm mà chờ đợi, chỉ có điều mấy ngày liên tiếp đều không thấy cậu đâu.

Song Minho áp chế thứ cảm xúc khác thường trong lòng xuống, mím mím đôi môi trời sinh bạc tình của mình.

.

Sắc trời dần chuyển, cả bầu trời đều tối sầm lại. Kang Seungyoon rời khỏi nhà, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời âm u, hít một hơi thật sâu, một lượng khí lạnh ùa vào trong xoang mũi, nhưng cậu lại chẳng hề cảm thấy lạnh.

Có lẽ là vì nhiệt độ đột ngột hạ xuống, mấy quầy hàng bày bán ven đường đều đã sớm thu dọn về nhà, cả một quãng đường chẳng có lấy chút sức sống, chỉ có vài quán nướng vẫn tiếp tục buôn bán bình thường. Kang Seungyoon đi thẳng một mạch đến quán bar kia, trông hoàn toàn bất đồng với quang cảnh trên đường, trong quán bar náo nhiệt lạ thường, đàn ông phụ nữ áp vào người nhau điên cuồng nhảy múa, bước vào rồi cậu lại cảm thấy có chút nóng.

“Hôm nay tới sớm thế.” Ông chủ vẫn như trước tươi cười nhìn cậu.

“Vâng. À mà, hôm nay hát xong tôi sẽ không đến đây nữa.” Kang Seungyoon cúi đầu.

“Sao vậy?” Ông chủ có chút bất mãn, “Cậu chê tiền lương không đủ à? Tôi có thể tăng thêm.”

“Không phải là chuyện tiền lương, là tôi muốn vậy thôi.” Cũng đã nói đến vậy rồi, ông chủ cũng không ép buộc giữ cậu lại làm gì.

Song Minho hôm nay vẫn vào quán bar chờ cậu, một mình uống rượu sầu, từ chối rất nhiều tên con trai sáp đến bắt chuyện với hắn.

Song Minho ngồi cách Kang Seungyoon không xa, tại thời điểm Kang Seungyoon nói chuyện với ông chủ liền chú ý ngay đến cậu. Giọng của cậu rất dễ nhận ra, đã từng nghe rồi thì sẽ không thể nào quên được.

Lúc Kang Seungyoon vào toilet, Song Minho cũng bước theo sau.

“Rầm” một tiếng, Kang Seungyoon bị nhốt trong phòng vệ sinh, đương nhiên không chỉ có một mình cậu. Song Minho chống tay bên tai Kang Seungyoon, giam cậu trong lồng ngực mình, nhìn khuôn mặt có chút thịt của cậu, giọng điệu rất không vui: “Xem ra mấy ngày nay cậu sống tốt nhỉ?”

“Ừm.” Kang Seungyoon không chút sợ sệt mà nhìn thẳng vào mắt Song Minho.

_____________________________________

.

.

.

Đúng rồi vùng lên đi ksyyyyyy (ノ`Д’)ノ

[Quán Bar] Chương 15


//

//

“Hyung, anh mau đi nấu cơm đi, em đói!” Kang Seungyoon vùi mình vào ghế sô pha, ngoảnh về phía Lee Seunghoon đang xem tạp chí mỹ nữ bên cạnh mà la làng.

“Thằng ranh con này, mày ngày càng khùng rồi đó.” Từ khi hạ sốt, đứa em trai này như thay đổi hẳn, quay về với dáng vẻ anh mới biết lúc xưa kia, cả người phấn chấn hơn rất nhiều.

Sự biến đổi này khiến Lee Seunghoon rất vui, nhưng đồng thời cũng cực kì lo lắng, thật không biết Kang Seungyoon là thật sự đã buông tay hay là đốt hỏng não mình rồi.

Bởi vì hành động của cậu rất bất thường.

Cây đàn ghita từng quyến luyến không rời bây giờ bị tuỳ ý đặt trên bệ cửa sổ mà phơi nắng, thường xuyên nhốt mình ở trong phòng, hơn nữa bắt đầu ăn rất nhiều, gần như cách ba giờ lại kêu đói một lần, một bữa cơm lại ăn nhiều hơn so với ba bữa cộng lại, này chắc được gọi là ăn uống vô độ chăng? Nhưng thứ khiến Lee Seunghoon sửng sốt nhất là tất cả những ảnh chụp từ lúc bắt đầu thích Song Minho ba năm thời trung học, kể cả thư tình cậu viết hàng ngày và nhật kí, toàn bộ những thứ đó Kang Seungyoon đều tiện tay nhét lung tung vào trong một cái hộp nhỏ rồi ném thẳng xuống dưới gầm giường, phải biết là trước đây Kang Seungyoon chỉ hận không thể ôm lấy đống này mà mà ngủ mỗi tối mà thôi.

Quá bất thường rồi.

“Seungyoon à, nếu em có chuyện gì luẩn quẩn trong lòng thì cứ tâm sự với anh này, biết đâu anh có thể giúp được em?” Lee Seunghoon nhìn người đang nhàn nhã vắt chéo chân ngồi trên sô pha, có chút lo lắng mà mở miệng.

“Chuyện luẩn quẩn trong lòng? Nếu anh không nấu cơm cho em nữa thì em sẽ thật sự cảm thấy nghĩ không thông đó.” Kang Seungyoon nhìn chằm chằm vào di động, lười biếng nhả ra một câu.

“Không thì tụi mình ra ngoài một chút đi? Cũng lâu rồi em không ra khỏi nhà.” Lee Seunghoon có chút bất đắc dĩ.

“Lạnh lắm, không muốn di chuyển.” Kang Seungyoon khoa trương run rẩy tay chân.

Thấy thế, Lee Seunghoon vào phòng cầm lấy áo len và áo khoác, tiện lấy thêm chiếc khăn quàng cổ rồi ném một nùi lên người Kang Seungyoon, giọng điệu có chút nguy hiểm: “Cần anh giúp mày mặc không?”

“Hyung, anh muốn em ra ngoài đến vậy à?” Kang Seungyoon cảm thấy có chút bực bội, đảo mắt tỏ vẻ kháng nghị, nhưng lúc này một tin nhắn được gửi đến.

“Seungyoon có rảnh không? Bây giờ em ra ngoài được chứ?” Là Jinwoo hyung.

“Có có có, anh muốn hẹn ở đâu?” Cậu lập tức nhắn lại. Kang Seungyoon chợt nhớ hồi trước có đồng ý lời mời của Jinwoo hyung, ngẩng đầu mỉm cười nhìn Lee Seunghoon, anh liền bị nụ cười có chút kì dị này mà khiến cho khoé miệng co giựt không ngừng.

“Ở nhà hàng xx ấy, anh chờ hai người.”

Vội vàng khoác áo lên người, Kang Seungyoon cười nói: “Hyung, tụi mình đi thôi.”

Vừa nãy còn không tình nguyện cơ mà… Có âm mưu gì đây? Lee Seunghoon nghi ngờ nhíu nhíu mày.

“Ư… Mùa đông tới đột ngột dễ sợ luôn á.” Kang Seungyoon nắm chặt lấy chiếc áo khoác trên người.

“Biết vậy đã lái xe tới rồi.” Hàm răng Lee Seunghoon đánh lập cập vào nhau.

“Em thấy cũng không lạnh lắm, đi nhiều coi như rèn luyện thân thể luôn.” Kang Seungyoon quấn một chiếc khăn thật dài, che hơn nửa khuôn mặt, đội thêm cái nón len phủ qua cả vầng trán, chỉ lộ ra hai con mắt.

“Xì, mày tự nhìn lại bản thân đi rồi hẵng phán.” Thấy đôi bàn tay đỏ bừng của Kang Seungyoon, Lee Seunghoon không chút khách khí mà vạch trần.

“Tới rồi tới rồi, mình vào thôi.” Kang Seungyoon dừng lại trước khu nhà hàng bày trí ấm áp, kéo kéo tay áo Lee Seunghoon.

“Mày muốn anh gặp ai thế? Là nữ sinh à? Nhìn đẹp gái không?” Lee Seunghoon vẫn là cực kì chờ mong người mình sắp diện kiến.

“Anh thấy là biết à!” Kang Seungyoon nhìn Kim Jinwoo vẫy tay với cậu, vì thế liền lôi Lee Seunghoon đến chỗ ngồi của Kim Jinwoo.

“Jinwoo hyung đúng là ngày càng đẹp trai ra nha.” Kang Seungyoon ngồi xuống, câu đầu tiên thốt ra chính là lời khen, cậu cũng không nói sai đâu, vì anh thật sự rất đẹp.

Lúc này, Kim Jinwoo đang mặc một chiếc áo lông tuyết trắng, lộ ra cần cổ trắng nõn, mái tóc màu hạt dẻ dưới ánh đèn ấm áp của nhà hàng như có chút toả sáng, phần mái trên trán tuy có hơi lộn xộn nhưng tuyệt nhiên không hề thiếu hài hoà. Đôi mắt to tròn, giống như có ngàn vì sao chất chứa bên trong, sống mũi cao thẳng, khoé môi hồng mịn khẽ cong, còn có vành tai và cánh mũi không biết là vì lạnh hay gì mà hơi ửng đỏ.

Người này đẹp quá.

Lee Seunghoon ngồi bên cạnh Kang Seungyoon, cảm thấy có chút hồi hộp. Người trước mắt không thể nói là không mang lại cho anh cảm giác gì, tuy không phải là nữ sinh xinh xắn dáng người đẹp đẽ, nhưng ngũ quan quả thực ăn đứt toàn bộ nữ sinh anh từng gặp qua từ trước đến nay.

“Đây là Lee Seunghoon, còn đây là Kim Jinwoo.” Kang Seungyoon mỉm cười giới thiệu hai người với nhau, tay dưới bàn dùng sức nhéo đùi Lee Seunghoon một cái.

“Á! A ha ha… Rất vui vì được gặp cậu.” Lee Seunghoon kêu đau, phát hiện người trước mắt nhìn mình với ánh mắt có chút nghi ngờ, xấu hổ cười vài tiếng, vội vàng nói thêm nhằm cứu chữa tình hình, nhân tiện lén đạp Kang Seungyoon một cước.

Vươn tay, Kim Jinwoo bắt lấy, dùng chất giọng dịu dàng mà đáp: “Rất vui vì được gặp anh.” Âm giọng dễ nghe ấy hệt như một làn gió mát, thổi tan trái tim Lee Seunghoon.

“Hyung, giờ anh thật sự nhìn như mấy thiếu nữ si tình mơ mộng ấy, anh biết không?” Kang Seungyoon ghé vào tai Lee Seunghoon mà thì thầm.

“Ranh con, về nhà mày chết với anh.” Lee Seunghoon nghiến răng nghiến lợi nói, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười mà nhìn Kim Jinwoo.

“Hai người muốn uống gì?” Kim Jinwoo quan tâm hỏi.

“Em uống yogurt.”

“Một ly cà phê.” Hai người đồng thời lên tiếng.

Ăn uống xong, cả ba liền bắt đầu tán gẫu về mấy chuyện gần đây, lần gặp mặt này tính ra vô cùng vui vẻ, trước khi đi Lee Seunghoon và Kim Jinwoo còn trao đổi số điện thoại với nhau.

“Lần sau gặp lại nhé!” Kim Jinwoo dường như rất phấn khởi, khoé mắt phủ đầy ý cười, vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Lee Seunghoon và Kang Seungyoon.

“Đúng là đáng yêu thật.” Lee Seunghoon trên đường về nhà, cảm thán nói một câu.

“Hyung, bao giờ thì tuyết mới rơi nhỉ?” Kang Seungyoon lên tiếng, hơi thở liền hoá thành khói trắng rồi tan biến trong không trung.

“Sắp rồi.” Lee Seunghoon ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

Thời tiết thế này khiến người ta muốn nhớ về những chuyện xưa, rồi những cảm xúc ấy cứ thế mà ngày càng bùng phát. Tựa như đang nhớ đến người nào đó, Kang Seungyoon khẽ cúi đầu, có chút thất thần.

______________________________

Sao tui cảm thấy vì cái loạn chương hôm qua mà hổng ai đọc hết zị :'(

Tui buồn suốt từ hôm qua đến giờ huhuhu :'(

Hận baidu quá tự dưng nuốt post làm chi để mẻ tác giả viết đến tận chương 12 mới phát hiện bị nuốt xong làm tui rối theo hà :((((((((((((((((

À mà anh giai Lee Seunghoon bày đặt bảo hai thằng đàn ông là không có tương lai sao giờ lại đổ trước vẻ đẹp của Kim Jinwoo thế hả bớt tự vả đi nhaaaaa =))))))))))

[Quán Bar] Chương 14


tumblr_nshb4hPjen1u2ewbco2_500.gif

//

“Chưa từng có người nào dám phản bội tôi.” Song Minho bật ra một câu như vậy.

Kang Seungyoon như bị kích thích, bởi vì sự va chạm của người trên thân mà câu cú ngắt quãng không thành lời: “Giữa… Giữa chúng ta… A… được xem là gì? Em… a sao… sao lại… lại phản bội anh? Đau… quá…”

Song Minho dừng lại, bóp lấy cằm Kang Seungyoon, cười lạnh nói: “Xem là gì à? Chính là món đồ chơi dù có bị tôi vứt bỏ cũng không thể cho kẻ khác. Hiểu chưa?”

Nghe đến đó, Kang Seungyoon hoàn toàn đã chết tâm, cả người như rơi vào kẽ nứt.

“Món đồ chơi…?”

“Đúng vậy.”

Tách.

Một giọt lệ từ khoé mắt chảy xuống, nhưng lập tức bị hoà vào tấm ga giường dưới thân.

Song Minho vẫn chẳng buồn để tâm mà tiếp tục động tác, đến khi dịch thể trắng đục phun ra, hắn mới rút mình đi vào phòng tắm.

Nhìn người trên giường vẫn hôn mê bất tỉnh, Song Minho mặc lại quần áo, hừ lạnh một tiếng, chỉ để lại vài tờ tiền đỏ rồi rời khỏi phòng, chẳng buồn quay đầu lại.

Một lúc sau, hắn mới nhắn một tin cho Kang Seungyoon.

Mê man như đã qua một thế kỉ, Kang Seungyoon cố gắng mở mắt. Vừa mới nâng người dậy, cậu liền cảm thấy chỗ tư mật truyền đến cơn đau như bị rạn nứt. Kang Seungyoon lơ đãng quay đầu lại, chợt thấy mấy tờ tiền mặt đầy gai mắt đặt bên cạnh giường, chưa kể còn có dịch thể đọng lại trên tấm ga. Cậu thật sự không thể chịu đựng được nữa, tuyến lệ như vòi nước được vặn mở, thứ chất lỏng ẩm ướt trong suốt cứ thế mà chảy xuống gò má không ngừng.

Cậu không biết bản thân mình mặc quần áo vào thế nào, xong xuôi liền cầm điện thoại lên tính gọi cho Lee Seunghoon, lúc này thật sự chỉ có thể dựa vào anh.

“Tôi rất hài lòng, tiền tôi đưa cậu. Phòng cũng trả rồi.” Là tin nhắn của Song Minho.

Kang Seungyoon cảm thấy trái tim mình bị người tàn nhẫn nắm trong tay rồi bóp nát thành từng mảnh. Bản thân thích đến chết đi sống lại, kết quả lại bị xem như một công cụ phát tiết, Song Minho, anh thật tàn nhẫn. Thật ra đôi khi Kang Seungyoon cũng nghĩ, mình đang thích một con người như thế nào? Anh ấy thật sự đáng để thích sao? Nhưng cậu chưa bao giờ có một đáp án rõ ràng. Thế nhưng ngay lúc này đây, đáp án ấy như được miêu tả thật sinh động, mình cũng không phải loại người thấp hèn đến thế.

“Seunghoon hyung, anh đến đón em được không? Em đang ở trước cửa khách sạn xx.” Lúc này, sắc trời đã tối sầm lại, Kang Seungyoon cúp máy, ngồi xổm bên đường, đôi mắt vô thần, gió lạnh từ đằng kia thổi đến báo hiệu mùa đông đã tới. Kang Seungyoon chỉ mặc một bộ quần áo phong phanh, cả người lạnh đến phát run. Dù cơ thể có lạnh, nhưng trái tim cậu còn lạnh hơn bội phần.

“Rốt cuộc là mày đi làm gì vậy hả? Sao lại để bản thân thành cái bộ dạng như thế này?” Lee Seunghoon trông thấy sắc mặt tái nhợt của Kang Seungyoon, sốt ruột mở miệng.

Lúc đến trước cửa khách sạn đón Kang Seungyoon, anh phát hiện cậu như tượng gỗ mà bất động ngồi xổm bên đường, cả người như bị hút sạch hồn phách, ánh mắt cũng không còn sáng ngời như lúc trước. Lee Seunghoon chợt nhớ tới lần đầu tiên thấy cậu, cũng là tư thế ngồi xổm bên đường ấy, chỉ có điều khi đó trên mặt cậu là vẻ khinh thường và cao ngạo, cho dù bị cái lũ được gọi là anh em tốt kia phản bội cũng chẳng thèm để tâm.

Nhưng mà giờ đây, cái người trông như con búp bê bị xé vụn này, là Kang Seungyoon thật sao? Là Kang Seungyoon mà anh quen biết đó sao?

“Đứng dậy đi, để anh đưa em về.” Lee Seunghoon nhìn đứa em ngốc nghếch của mình, lòng đau như cắt, cũng không truy hỏi cậu đã trải qua chuyện gì.

Kang Seungyoon dùng tốc độ cực chậm mà ngẩng đầu lên, giống như có thứ mang sức nặng ngàn cân nào đấy đang đè ép cậu. Cậu mở miệng muốn nói chuyện, khi thoát âm lại phát hiện giọng nói đã trở nên khàn khàn có chút khó nghe: “Hyung, có phải em là đứa không ai cần không? Em có phải, có phải là đứa xứng đáng bị người khác vứt bỏ không? Ngay từ lúc bắt đầu đã luôn là như vậy, chẳng bao giờ cần đến em.” Nói xong nước mắt lại rơi xuống, từng câu từng chữ đều mang theo sự nghẹn ngào.

“Chúng nó không cần, thì anh cần.” Lee Seunghoon chỉ đáp lại một câu như vậy.

Anh chậm rãi đỡ con người đang khóc đến thương tâm này lên xe, xoa xoa đầu cậu, dùng thanh âm dịu dàng chưa bao giờ có trước đây mà nói: “Đừng khóc nữa, chúng ta về nhà thôi.”

Ngày đó trở về, Kang Seungyoon lên cơn bệnh nặng, mấy ngày liên tiếp sốt cao không ngừng, khiến Lee Seunghoon không thể nào ngủ yên.

Lúc tắm cho Kang Seungyoon, anh phát hiện ra được những dấu vết tàn bạo trải đầy khắp thân mình cậu, chỉ lặng lẽ siết chặt tay lại thành nắm đấm. Không biết là thằng súc sinh nào làm, khiến cho đứa em trai được mình nâng niu trong lòng bàn tay bị hành hạ đến như vậy, trái tim Lee Seunghoon giống như bị người nào khoét một lỗ to, không ngừng ứa máu.

Anh giả vờ như mình không biết gì, tiếp tục chăm sóc Kang Seungyoon vài hôm. Tận cho đến khi cậu tỉnh lại cũng không đề cập đến, chỉ sợ chạm vào vết thương của cậu.

Nhưng chẳng ngờ Kang Seungyoon lại chủ động nói cho anh hay.

“Hyung, em sai rồi.”

“Em sai chuyện gì?”

“Sai ở chỗ không tự chăm sóc cho mình thật tốt, cũng sai vì lúc đó không chịu nghe lời anh.”

“Là do Song Minho làm à?”

Người trên giường như ngầm thừa nhận mà cúi đầu xuống.

Thời trung học, Kang Seungyoon và Lee Seunghoon chơi rất thân với nhau, trừ chuyện Kang Seungyoon thích Song Minho ra, cậu căn bản không giấu diếm với anh chuyện gì.

Chỉ là em có biết rằng, khi thích một người, dù miệng không nói, thì ánh mắt cũng sẽ để lộ ra không? Lee Seunghoon phát hiện ra chuyện này, anh có chút kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn quyết định giả ngu, chỉ bày tỏ vài điều với Kang Seungyoon.

“Hai người đều là con trai, căn bản là không có tương lai. Vả lại, cái thằng Song Minho này, không đáng để em thích.” Đây chính là lời Lee Seunghoon nói khi ấy.

Chỉ là lúc đó, một Kang Seungyoon đang thích đến mụ đầu như cậu làm sao có thể nghe thủng được? Vẫn là cố chấp thích hắn tận ba năm trời. Lee Seughoon cũng không khuyên được con người đã bị “tình yêu” làm mê muội đầu óc này, nhưng mà bây giờ, dù có nói gì cũng không thể khiến cậu ngu ngốc như xưa nữa.

Kang Seungyoon à, em nên tỉnh táo lại rồi.

[Quán Bar] Chương 5


tự dưng lụm được tấm này huhu cưng chết tui rồi =))

//

Sáng hôm sau, Kang Seungyoon tỉnh lại trong bồn tắm, định bật người dậy thì cơn nhức từ bên eo truyền tới, đau đến mức khiến cậu nhăn hết cả mặt mày. Ngay lúc này, bỗng có người gọi đến cho cậu, Kang Seungyoon dè dặt cử động thân thể, cầm điện thoại lên nghe.

“A lô? Ai vậy?”

“Seungyoon à, em ăn sáng chưa?” Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam ấm áp êm tai.

“Jinwoo hyung hả, em vừa dậy thôi, chưa kịp ăn gì hết. Có chuyện gì sao hyung?”

Kim Jinwoo là đàn anh tham gia trường câu lạc bộ âm nhạc cùng Kang Seungyoon, cũng giúp cậu không ít chuyện trong cuộc sống và việc học sáng tác, bởi vậy Kang Seungyoon cực kì cảm kích người anh lớn vẫn luôn chăm sóc mình này.

“À thì… anh muốn hỏi cái người bên cạnh em lần trước tên là gì thế?” Giọng điệu của Kim Jinwoo có chút… kì quái?

“Lần trước? Là cái lần ở cửa hàng quà tặng đó hả? Người đó là Seunghoon hyung, ảnh tên là Lee Seunghoon đó anh.” Kang Seungyoon có chút ngơ ngác, sao lại hỏi chuyện này?

“Ừm. Vậy lần sau tụi mình hẹn nhau đi chơi nhé.”

Kang Seungyoon có chút khó hiểu mà đồng ý.

Kim Jinwoo cúp máy xong liền nhào mình lên chiếc giường lớn mềm mại rồi vùi mặt vào ổ chăn, chỉ lộ ra khoé miệng cong vút.

“Ui da, kiểu này sao mình làm bữa sáng được đây?” Kang Seungyoon nâng vòng eo đã chịu biết bao nhiêu sự tàn bạo của mình mà phàn nàn.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Kang Seungyoon đành quyết định đặt đồ ăn bên ngoài, cậu cảm giác như tiền trong túi mình đang vỗ cánh bay đi ngay trước mắt.

Chưa được bao lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng chuông cửa, “Uầy, cửa hàng này làm việc nhanh gọn lẹ ghê ta.” Kang Seungyoon thầm nghĩ một câu, chậm chạp bước ra mở cửa.

Cửa mở, khuôn mặt có chút giống cậu dần hiện ra, người ngoài cửa hiển nhiên cũng ngây người trong chốc lát, hai người cứ như vậy mà trợn mắt nhìn nhau cả một phút đồng hồ.

“Món ăn của cậu, tổng cộng là xx đồng.” Woo Jiho kéo thấp mũ mình xuống, mở miệng.

Kang Seungyoon đưa tiền cho anh xong liền lập tức đóng cửa lại, đúng là gặp quỷ rồi, sao lại trông giống mình thế này. Nhưng cửa mới vừa đóng, bên ngoài lại truyền đến tiếng chuông “đinh đong đing đong”, Kang Seungyoon có chút bực bội mở ra, liền nghe thấy người kia bất đắc dĩ lên tiếng: “Cậu ơi, cậu vẫn chưa lấy đồ ăn…”

Xấu hổ chết đi được, Kang Seungyoon thật sự muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Cậu nhận lấy đồ ăn, không dám nhìn vào mắt Woo Jiho, “rầm” một tiếng, đóng sầm cửa lại.

Woo Jiho ngoài cửa rốt cuộc cũng không nhịn được mà cười đến ná thở, bước xuống cầu thang, lúc sắp rời đi còn quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa đã đóng chặt kia, lại cúi đầu cười cười.

Kang Seungyoon vừa ăn vừa suy nghĩ tối có nên đến làm ở quán bar nữa không, nếu hôm nay xin nghỉ phép thì sẽ không nhận được tiền lương, nhưng mà eo đau đến mức cả người mình không đứng thẳng nổi, kiểu này thì làm sao mà đi?

.

Lúc này, Song Minho đang ngồi trong nhà hàng, đối diện hắn là một cô gái xinh đẹp rung động lòng người.

“Bảo bối muốn ăn gì?” Song Minho đưa thực đơn cho cô gái trước mặt.

Cô khẽ vuốt tóc mình, thuận miệng chọn vài món đắt tiền nhất. Song Minho cười cười, nâng ly nhấp một ngụm rượu vang, cô gái kia say đắm nhìn hắn.

Mẹ nó, gạ tình một đêm mà còn lãng phí biết bao nhiêu tiền của mình. Song Minho thầm nghĩ trong lòng, chờ tí nữa bù lại trên giường vậy, nghĩ đến đó, tâm tình Song Minho sáng sủa hẳn lên.

Hai người trên bàn ăn trò chuyện câu có câu không, rốt cuộc cũng ăn xong một bữa. Song Minho đi dạo cùng cô gái kia ở khu chợ lân cận, cuối cùng cũng nghe thấy cô lên tiếng: “Anh yêu nè, tụi mình tìm một chỗ…”

Thế là hai người liền đặt một phòng.

Rất lâu sau, Song Minho mới đi ra khỏi khách sạn, “Thì ra là một con phò, thứ hàng dỏm.” Chẳng biết tại sao, hắn lại nhớ đến vẻ mặt bị mình chơi đến mất hồn đêm đó của Kang Seungyoon và thanh âm đứt quãng của cậu, “Đúng là chơi cậu ta vẫn sướng hơn.” Song Minho rút ra được một câu như vậy.

.

“A… Phải làm thế nào bây giờ? Rốt cuộc có nên xin nghỉ phép hay không đây?” Kang Seungyoon có chút phiền não. Suy nghĩ một hồi lâu, cậu vẫn cảm thấy tiền quan trọng hơn, thế nên vẫn quyết định không xin nghỉ. Bởi thời gian đi làm là vào buổi tối, cho nên ban ngày luôn chẳng có chuyện gì làm, Kang Seungyoon muốn đi tìm vài công việc mới, làm phong phú bản thân lên một chút, tránh phải nằm nhà chờ đến mốc meo.

Vì thế cậu liền vác cây đàn ghita lên, kéo thân thể đau nhức lên đường.

Phố đi bộ người đến người đi, bên đường có rất nhiều ăn mày và người hát rong, Kang Seungyoon tuỳ tiện tìm một chỗ rồi ngồi xuống, ôm đàn ghita bắt đầu nhẹ nhàng cất tiếng hát. Không hổ là người được đào tạo về âm nhạc, giọng hát này của Kang Seungyoon quả thật như món quà trời ban, nhanh chóng hấp dẫn rất nhiều người nghe, đương nhiên phần lớn là nữ sinh.

“Ảnh đẹp trai quá đi hà…”

“Hát nghe đúng êm tai luôn á, có phải dân chuyên nghiệp không vậy?”

“Muốn chụp hình chung với ảnh ghê ý… Làm sao mà kháng cự lại được kiểu nam sinh dịu dàng thế này cơ chứ!”

Kang Seungyoon nghe thấy lời khen ngợi từ cô bé kia, cúi đầu ngại ngùng cười, cảm giác như được trở về những tháng ngày học trung học cùng Jinwoo hyung hát rong đầu đường phố, lúc nào cũng có mấy cô nữ sinh chỉ dành trọn sự cổ vũ cho bọn họ.

.

Trải qua lần “hẹn hò” không mấy vừa ý này, Song Minho vốn muốn trực tiếp tìm mấy đứa “bạn tốt” mà chơi, về phần chơi gì thì hẳn mọi người đều biết. Nhưng phía trước không biết xảy ra chuyện gì mà cả một quãng đường đều bị vây kín, căn bản là không thể chen qua nổi. Vì thế Song Minho xuôi theo biển người, không biết bị ai đẩy qua đẩy lại mà cuối cùng chui vào giữa một đám con gái, cảm giác như hạc trong bầy gà thật sự buồn cười vô cùng.

Song Minho nghe thấy đám con gái như đang mê mẩn ai đó, nhờ lợi thế chiều cao của mình mà hắn có thể nhìn rất rõ ràng người bị vây quanh trong đám đông chính là Kang Seungyoon. Thật ra lúc thấy cậu Song Minho rất bất ngờ, lập tức nở một nụ cười mang ý vị sâu xa. Hắn tiến lên phía trước một chút, đến gần Kang Seungyoon, lắng nghe giọng hát của cậu, nhưng vì xung quanh quá ồn ào nên có chút không rõ. Mặc dù là thế, chỉ cần nghe thấy một chút thanh âm thôi cũng cảm thấy rất tuyệt vời rồi, giọng hát này là được thượng đế ban tăng sao? Song Minho thầm nghĩ, bất tri bất giác muốn nghe thanh âm đẹp đẽ này rên rỉ cuồng loạn dưới thân hắn.

Qua một hồi lâu, ánh nhìn cố định lên Kang Seungyoon trong nháy mắt đã chìm trong lửa nóng. Chẳng ngờ lúc này, Kang Seungyoon vẫn đang cúi đầu hát ngâm nga đột nhiên ngẩng dậy, tầm mắt hai người cứ thế mà chạm vào nhau.

Thế giới sao lại nhỏ bé thế này? Đây là câu duy nhất Kang Seungyoon có thể nghĩ đến trong đầu. Cậu mau chóng đứng dậy, chuẩn bị về nhà, nhưng Song Minho sao có thể cho cậu cơ hội đó, bước chân lách qua mấy cô gái rồi trực tiếp bắt lấy cổ tay cậu, nói một câu: “Đi theo tôi.”

Kang Seungyoon vùng vẫy không có kết quả, cuối cùng vẫn bị hắn kéo đi, trên tay còn ôm cây đàn ghita, đám con gái chưa kịp phản ứng lại thì người đã biến mất, thế là rần rần hết cả lên.

“Ủa sao đi đâu mất tiêu rồi? Tớ còn chưa kịp xin chụp chung nữa.”

“Ya, trọng điểm không phải là việc anh giai kia là ai hả? Trông đúng đẹp trai luôn.”

“Hừm, tớ thấy có khi hai người đó là một đôi á.” Một cô nữ sinh buột miệng nói ra, trong nháy mắt liền thu hút ánh nhìn hừng hực từ những cô gái khác, bọn họ lập tức lao nhao “ồ” lên một trận.

.

“Cậu có thể thả tay tôi ra được không?” Kang Seungyoon nhìn Song Minho còn đang kéo tay cậu chạy đi, nhỏ giọng hỏi.

“Không.” Song Minho quay đầu nhe hàm răng trắng của mình ra, “Tôi không ngờ cậu hát lại nghe êm tai như vậy.” Kang Seungyoon nghe xong lời khen này, có chút ngại ngùng mà cúi đầu, cười cười nói cảm ơn.

“Sao cậu nói chuyện xa cách thế?” Song Minho khẽ nhíu mày.

“Vậy tôi nên nói thế nào đây?” Kang Seungyoon vặn hỏi.

“Cậu có thể gọi tôi là Minho, hoặc là… bảo bối.” Song Minho nói ra những lời này mà mặt không đỏ tim không đập, giống như chẳng phải từ miệng hắn ra.

“Song-ssi, tôi phải về nhà rồi.” Kang Seungyoon trừng hắn một cái, cũng không muốn quan tâm nữa.

Nghe đến đây, Song Minho sờ sờ túi quần, giống như bị mất thứ gì đó, hắn bối rối lục lọi trên người mình, tiếp theo có chút sửng sốt mà lên tiếng: “Tôi không thấy chìa khoá mình đâu hết, chắc làm rớt trong đám đông kia rồi, sao giờ?” Bộ dạng Song Minho vừa vô tội lại vừa đáng thương, thấy Kang Seungyoon vẫn chưa có phản ứng gì, hắn lại tiếp tục: “Tôi có thể tạm trú nhà cậu một lát được không?” Kang Seungyoon nghĩ ngợi, rốt cuộc vẫn gật đầu.

Á, hình như… trước khi ra khỏi nhà mình còn chưa kịp dọn dẹp, chết rồi chết rồi. Song Minho đi đằng sau Kang Seungyoon híp mắt cười, giống con nít ghê.

Lúc về đến trước cửa nhà, Kang Seungyoon quay sang dặn dò Song Minho: “Cậu đừng vào vội, tôi phải dọn dẹp cái đã.” Nói xong liền vội vàng mở cửa xông vào, dùng tốc độ như gió giật bão quét mà sắp xếp lại mấy bộ quần áo rơi vương vãi khắp nơi, còn có một ít đồ dùng cá nhân. Song Minho chỉ đứng tại cửa nhìn cậu khom lưng dọn dẹp đồ đạc.

Xem ra mấy ngày tiếp theo mình cũng không cần về nhà nữa, Song Minho thầm nghĩ. “Được rồi, cậu vào đi.” Kang Seungyoon quay đầu hướng về Song Minho đang đứng trước cửa mà lên tiếng.

Song Minho không nói lời nào, trực tiếp ngồi phịch xuống sô pha. Đúng lúc đang mùa sắp chuyển đông, nhiệt độ không khí bắt đầu tụt xuống, Song Mino lúc này cũng chỉ mặc độc một chiếc áo thun, hắn vùi cả người mình vào ghế sô pha, lười biếng mở miệng: “Tôi đói.”

Nghe giọng nói như mèo con của hắn, Kang Seungyoon cảm thấy trong lòng ngứa ngáy vô cùng, “Vậy tôi đi nấu cơm.” Kang Seungyoon đi vào phòng bếp, rót một chút nước để đun sôi. A! Quên mua nguyên liệu nấu ăn rồi, đầu óc mình thật là… Kang Seungyoon nhìn nhìn bên ngoài cửa sổ, khoác thêm một chiếc áo vào, nhìn Song Minho đang vùi mình vào trong sô pha mà mở miệng:

“Tôi xuống lầu mua đồ ăn, cậu muốn ăn gì?”

“Hửm, cậu đừng đi.” Song Minho bật người dậy, trợn trừng mắt.

“Nếu tôi không đi mua đồ thì chúng ta biết ăn gì đây?” Kang Seungyoon có chút bất đắc dĩ.

“Bên ngoài lạnh thế này, cậu ra ngoài đảm bảo sẽ bị cảm. Gọi đồ ăn ngoài đi, tôi không sao đâu.” Song Minho thờ ơ nói. Nhưng Kang Seungyoon lại cảm thấy ấm áp trong lòng, cậu ấy đang quan tâm đến mình sao? Kang Seungyoon thấy cả người mình nhẹ bẫng, giọng nhỏ đến mức ngay cả bản thân cũng chẳng nghe thấy được: “Ừm…” Song Minho hứng thú nhìn dáng vẻ xấu hổ mà cúi đầu nhìn chằm chằm vào sàn nhà của người trước mắt. Kang Seungyoon nhớ đồ ăn mình đặt buổi sáng kia vẫn còn ăn được, nhưng cuối cùng vẫn gọi điện đặt món.

“A lô,” Đầu dây bên kia đáp lời, “Tôi muốn gọi một phần cơm sườn heo, và một phần…” Kang Seungyoon quay đầu nhìn Song Minho, hắn chỉ xua xua tay ra hiệu tuỳ ý, “Và một phần cơm xá xíu, vâng, thêm nhiều thịt, phiền anh rồi.” Kang Seungyoon cúp máy rồi nhìn Song Minho mà lắc lắc đầu, ngày trước cậu không hề biết tên này lại giống con nít đến vậy.

“Lại đây~” Song Minho híp mắt hướng Kang Seungyoon ngoắc tay. Cảm giác này, tim… tim mình nổ mất. Kang Seungyoon ôm lấy lồng ngực mình, đi về phía hắn, vừa mới tiến đến trước mặt Song Minho, cả người cậu đã bị kéo mạnh xuống, xoay một vòng hoa mắt chóng mặt để rồi phát hiện mình bị đè ở dưới thân.

Kang Seungyoon mặt đỏ thành quả hồng, “Sao mặt đỏ thế này, cậu bị cảm à?” Song Minho như lo lắng mà sờ lên trán Kang Seungyoon, nhưng tay kia lại chẳng thành thật mà chậm rãi chạm vào vạt áo của Kang Seungyoon rồi luồn vào bên trong. Kang Seungyoon bắt lấy tay hắn, thừa dịp hắn không chú ý mà bật người dậy, hai người đổi vị trí cho nhau, lúc này Kang Seungyoon đang ngồi trên người Song Minho.

“Thì ra là cậu thích tư thế này.” Song Minho trắng trợn nói, lộ ra nụ cười vô hại. Kang Seungyoon thấy hắn đáng yêu không chịu được, liền vươn tay thọc lét hắn, thấy Song Minho đang tận lực nín cười, Kang Seungyoon lại tiếp tục chọc ghẹo, còn cúi người thổi gió bên tai Song Minho. Cuối cùng, Song Minho không nhịn được mà cười ầm lên, vừa cười vừa chọc lại Kang Seungyoon, hai người cứ như vậy mà đùa giỡn cùng nhau. Lúc này, chuông cửa chợt vang lên, Song Minho có chút bất mãn, nhưng vẫn thả Kang Seungyoon ra để cậu đi mở cửa.

“Đồ ăn của cậu đây.” Là anh giao hàng có vài nét giống mình sáng nay, Kang Seungyoon nghĩ vậy, trả tiền, nhận lấy đồ ăn. Woo Jiho khẽ hướng đôi mắt nhìn vào trong phòng, lại vội vàng thu tầm mắt chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này Kang Seungyoon lại đột nhiên mở miệng: “A, chờ chút.” Woo Jiho có chút kinh ngạc, nhưng vẫn dừng lại, Kang Seungyoon đi vào phòng bếp cầm một bình nước ấm ra đưa cho Woo Jiho, “Trời trở lạnh rồi, không được để bị cảm. Đây là nước ấm, còn hơi nóng đó, với lại… anh nhớ mặc thêm quần áo vào đi.” Trên người Woo Jiho lúc này chỉ mặc một bộ đồng phục nhân viên mỏng dính, Kang Seungyoon cong mắt cười dặn dò Woo Jiho, có thể là vì đối phương có chút trông giống mình, nên cậu cực kì có hảo cảm với anh. Woo Jiho nhận lấy bình nước, nở một nụ cười thân thiện, cả người thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, luôn miệng nói cảm ơn rồi hỏi: “Cậu có thể cho tôi biết tên cậu là gì được không?” Kang Seungyoon liền nói cho anh biết, lúc này Song Minho bất tri bất giác đi đến từ đằng sau, “Lấy đồ ăn mà phải tốn thời gian vậy à?” Giọng điệu âm trầm, Kang Seungyoon cảm thấy không ổn rồi, quả nhiên, cửa bị mạnh bạo đóng sầm lại. Woo Jiho ngoài cửa lẩm nhẩm tên Kang Seungyoon, chợt thấy cửa bị đóng lại, nhíu nhíu mày, xoay người bước xuống lầu.

Thấy khuôn mặt tối đi của Song Minho, Kang Seungyoon cảm thấy có chút khó hiểu, liền mở miệng hỏi: “Cậu sao vậy?” Song Minho lúc này tâm tình cực kì không tốt, hắn kéo Kang Seungyoon xuống ngồi cạnh mình, chỉ đồ ăn trên bàn mà nói một câu: “Đút tôi.”

Kang Seungyoon thầm thán phục sao người này có thể mặt dày như vậy, trực tiếp từ chối: “Không muốn, cậu có bị làm sao đâu?” Thấy Song Minho hoàn toàn không có ý đụng tay, Kang Seungyoon cuối cùng đành bất đắc dĩ cầm đũa gắp một miếng thịt đưa tới bên miệng Song Minho, Song Minho chỉ liếc mắt, “Không phải thế này.” Sau đó nhanh như chớp mà cắn miếng thịt rồi hôn lên môi Kang Seungyoon, trực tiếp đưa miếng thịt kia vào miệng cậu.

Kang Seungyoon ực một cái nuốt miếng thịt kia xuống, không thể tin được mà nhìn Song Minho. “Cái tên này, sao cậu dám…” Thấy Song Minho còn muốn làm lại, Kang Seungyoon lập tức ra sức cắm mặt vào ăn cơm. Song Minho lộ ra nụ cười xấu xa như vừa thành công thực hiện được mưu kế, nói một câu: “Ai bảo cậu dám trò chuyện với thằng đó lâu vậy.”

[Quán Bar] Chương 13


//

//

“Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.” Woo Jiho có chút bất đắc dĩ nhìn Kang Seungyoon ăn như hổ đói, tên nhóc này rõ ràng chẳng gọi gì, thế mà đồ ăn của mình vừa được bưng lên đã bị cậu điên cuồng quơ quào chén sạch.

Chẳng thèm đếm xỉa gì đến hình tượng, Kang Seungyoon như muốn vùi cả đầu mình vào bát ăn. Woo Jiho chú ý đến ánh mắt kỳ quái của những người xung quanh, dù sao cách ăn thô thiển như vậy thật sự rất hiếm thấy ở chốn nhà hàng hoa lệ đoan trang này, hoặc là, chưa bao giờ thấy.

Kang Seungyoon ra sức càn quét đồ ăn, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt bàn, thật ra cậu cũng không muốn ăn như vậy, chỉ sợ một khi ngẩng đầu lên sẽ thấy Song Minho đang nhìn mình mà thôi.

Được rồi, mày lại đang tự mình đa tình đó Kang Seungyoon. Cậu thầm nghĩ, động tác trên tay vẫn không dừng lại.

Chỉ là cậu không biết rằng, từ lúc Song Minho bước vào nhà hàng này, hắn đã sớm chú ý đến cậu rồi. Vả lại, cho dù có không thấy, chỉ dựa vào cách ăn mất hình tượng này của cậu, Song Minho cũng nhất định sẽ quay sang nhìn bằng ánh mắt đầy châm chọc.

Woo Jiho dường như không cảm thấy đủ loại ánh mắt từ những người xung quanh đang hướng về chỗ bàn của hai người họ, tuỳ ý nâng tay xoa lên đôi má của Kang Seungyoon, từ làn da bóng loáng lên mái tóc đã hơi dài của cậu.

“Cần phải cắt rồi đó.” Woo Jiho khẽ cười, người trước mắt ăn thành cái bộ dạng này, anh chẳng những không thấy ghét mà còn cảm thấy có chút đáng yêu.

“Lười lắm, anh cắt giúp tôi đi ha?” Người nọ cũng chẳng buồn ngẩng đầu, giống như quỷ đói đầu thai mà ngồm ngoàm ăn.

Ha, sao câu này nghe quen thế nhỉ? Đôi mắt xếch hẹp dài của Woo Jiho phủ đầy ý cười, trong mắt tràn ngập sự ôn nhu. Khoé miệng không nhịn được mà cong thành một vòng cung lớn, anh xoa đầu Kang Seungyoon, nhẹ giọng mở miệng: “Ngoan, lát nữa tôi sẽ cắt giúp cậu.”

Anh nói với Kang Seungyoon bằng thanh âm dễ nghe đầy quen thuộc, ngay cả chính bản thân cũng không phát hiện ra sự cưng chiều ẩn giấu bên trong.

Kang Seungyoon rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn anh một cái, hai người mặt đối mặt, đôi mắt mị hoặc của Woo Jiho cong lại, trong ánh mắt mang theo sự dịu dàng như muốn nhấn chìm người khác, chăm chú nhìn Kang Seungyoon.

Kang Seungyoon cảm thấy nếu mình còn tiếp tục nhìn anh, giây tiếp theo có khi sẽ bị cuốn vào trong ánh mắt ấy và không tài nào thoát ra được mất.

“Khụ khụ, tôi hơi no rồi.” Kang Seungyoon xoa xoa bụng, ngại ngùng lên tiếng.

Woo Jiho lại cong khoé miệng, trêu chọc: “Ăn nhiều vậy mà không no thì mới là lạ ấy.”

Kang Seungyoon có chút xấu hổ mà cắn cắn môi, hi vọng không ai chú ý đến cậu ở bên này.

“No rồi thì chúng ta đi nhé?” Woo Jiho nhìn hành động vô thức của người trước mắt, trong đầu có chút phát nóng.

Mình bị làm sao thế này? Woo Jiho phát hiện từ sau khi mình gặp Kang Seungyoon thì ngày càng trở nên thích cười hơn, hơn nữa là một nụ cười cực kì quái lạ, không phải kiểu cười khi nói về chuyện gì đó thú vị cùng bạn bè, mà giống như loại cười ngây dại của một nam sinh khi thấy người mình thầm thích hơn.

Kang Seungyoon gật gật đầu, nhưng lập tức lại hỏi: “Anh thì sao? Nãy giờ anh có ăn gì đâu, từ đầu đến cuối toàn nhìn tôi ăn thôi. Không thì chờ anh ăn xong rồi mình hẵng đi nhé?”

Woo Jiho lắc lắc đầu, tỏ ý mình không đói.

Vì thế hai người liền đứng dậy tính tiền rồi đi.

Song Minho nhìn bóng dáng hai người cùng nhau bước ra khỏi nhà hàng, tức giận nốc một ngụm rượu vang.

“Không ăn nữa.” Lạnh lùng bỏ lại một câu, hắn cũng đứng dậy bước ra ngoài.

Cô gái kia có chút sợ hãi, sao vậy? Là hình tượng mình hôm nay có vấn đề sao? Vội vàng lấy gương trang điểm từ trong túi ra ngắm nghía khuôn mặt mình.

Sau khi xác định không có chỗ nào kì lạ, cô liền vội vàng chạy ra ngoài đuổi theo Song Minho.

Cô ôm lấy tay hắn, có chút bực mình mà hỏi: “Sao tự dưng lại bỏ đi vậy?”

“Không hợp khẩu vị, cô tự về nhà đi.” Song Minho có chút khó chịu mà hất tay cô ra, bước nhanh về phía xe hơi của mình, nhanh chóng đóng cửa xe lại rồi lái đi.

Cô gái kia lúc này đã nhăn hết cả mặt, đứng tại chỗ chửi bới tên đàn ông vừa vứt cô qua một bên rồi chạy đi mất kia, lớp trang điểm đẹp đẽ trên mặt còn chảy hết cả ra, nhìn trông có chút buồn cười.

“Này, cái tên như anh mà thật sự sẽ giúp tôi cắt tóc hả?” Kang Seungyoon ngồi ở ghế phó lái, khuôn mặt đầy hoảng sợ nhìn… cây kéo trong tay Woo Jiho.

“Thật ra tôi đã muốn làm vậy lâu rồi, nhìn tóc mái cậu trông khó chịu lắm.” Woo Jiho ném một câu như vậy liền chuẩn bị lên tay.

“Dừng dừng dừng lại, tóc sẽ rơi xuống xe anh đó.” Kang Seungyoon thấy người này thật sự muốn hạ thủ, vội vàng la lên.

“Chả sao hết.” Woo Jiho ngừng một chút, lại tiếp tục động tác dang dở.

Cẩn thận chọn ra một nhúm tóc, “xoẹt” một cái, xong chuyện.

Woo Jiho đắc ý nhìn kiệt tác của chính mình, hoàn mĩ.

Kang Seungyoon nhìn tấm gương trên xe, tuyệt vọng.

“Sao tôi nhìn như thằng ngốc thế này…” Kang Seungyoon đen mặt mở miệng.

“Dùng cụm từ như thế… có phải hơi thiếu chính xác không…” Woo Jiho ráng nín cười, mặt cũng nhăn hết cả lên.

“Ha, thật ra cậu thế này trông ngoan lắm ấy.” Woo Jiho vẫn không nhịn được, vừa cười vừa an ủi cậu.

“Tất cả là tại anh đó!” Kang Seungyoon tức giận nói.

“Đừng giận mà, lần sau tôi mời cậu ăn nữa nhé.” Woo Jiho như một đứa trẻ mà lên tiếng.

Thấy sắc mặt Kang Seungyoon vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp, Woo Jiho lại tiếp tục an ủi: “Nói thật là, cậu như vậy nhìn giống học sinh cao trung hơn, trông có sinh khí hơn nhiều.”

“Thật không?” Kang Seungyoon vò vò mái tóc trên trán, dò hỏi.

“Cậu không tin tôi?” Rõ ràng là một câu hỏi, mà sao qua miệng người này lại thành câu khẳng định rồi? Đôi mắt Woo Jiho mang theo chút xúc cảm kì lạ nhìn thẳng vào Kang Seungyoon, Kang Seungyoon bị nhìn chằm chằm đến mức xấu hổ, nhịn không được mà nâng tay đẩy mặt Woo Jiho qua một bên. Sao người này lúc nào cũng có thể khiến cho không khí trở nên ấm áp thế này? Kang Seungyoon chỉ biết đảo đảo con mắt.

“Tôi phải về rồi.” Kang Seungyoon thấp giọng mở miệng.

“Để tôi chở cậu về.” Woo Jiho lập tức tiếp lời.

Lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên.

“Có thời gian không? Ra ngoài chút đi.” Kang Seungyoon vừa tiếp điện thoại, dầu đây bên kia liền truyền đến một câu.

Là Song Minho, mà nghe giọng điệu rất kì lạ.

“Có bạn tìm cậu à?” Woo Jiho làm khẩu hình, vẻ mặt có chút vi diệu.

Kang Seungyoon hướng Woo Jiho gật gật đầu, tiếp theo lại nghe thấy dầu dây bên kia lên tiếng: “Ở khách sạn X chờ cậu.” rồi lập tức ngắt máy.

Khách sạn đó hình như ở ngay gần đây? Kang Seungyoon hạ cửa kính xe nhìn thoáng qua bên ngoài, khách sạn ngay đối diện bên kia đường, mà xe Song Minho còn đang đậu ngay trước cửa…

“Tôi phải đi rồi, cảm ơn anh nhé, không cần đưa tôi về đâu.” Kang Seungyoon xuống xe liền quay sang nói với Woo Jiho đang bất mãn nhìn cậu.

Woo Jiho cũng không thích ép buộc, hai bên vẫy chào tạm biệt xong liền lái xe đi.

Còn Kang Seungyoon thì đi về hướng khách sạn. Điện thoại bỗng hiện một tin nhắn mới, trên đó có ghi số phòng.

Theo sự hướng dẫn của nhân viên khách sạn mà đi đến trước cửa phòng kia, Kang Seungyoon đột nhiên có chút thấp thỏm.

Cậu đang do dự không biết có nên gõ thử hay không thì bất chợt cửa mở ra, tiếp theo liền cảm thấy trời đất quay cuồng, bị ai đó kéo vào bên trong, đập người lên cánh cửa.

Bên tai bỗng truyền đến thanh âm trầm thấp gợi cảm của người nọ: “Bảo bối, tôi không thể thoả mãn cậu sao?” Cậu cảm nhận được đôi bàn tay lạnh lẽo chậm rãi luồn vào trong vạt áo mình, rồi khi chạm đến bụng dưới, Kang Seungyoon liền không nhịn được mà run rẩy.

Kang Seungyoon vẫn chưa hoàn hồn, có chút ngẩn người mặc cho Song Minho tuỳ ý sờ soạng.

“Tìm em có chuyện gì à?” Kang Seungyoon bắt lấy bàn tay ngày càng lớn mật của Song Minho, định bụng vùng khỏi sự giam cầm của hắn.

“Bảo bối thật dâm dãng, rõ ràng đã bị chơi đến mức không thể ngồi dậy mà còn đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt.” Song Minho khẽ cười mở miệng, bầu không khí có chút áp lực.

Rèm cửa sổ trong gian phòng đều bị kéo xuống, đèn cũng không bật, trông có chút mờ ám, rõ ràng là ban ngày, nhưng Kang Seungyoon lại cảm thấy thật tối tăm.

“Thả em ra, anh hiểu lầm rồi.” Kang Seungyoon rốt cuộc cũng định giải thích, chỉ là chưa kịp nói nên lời đã bị Song Minho cắn môi.

Môi bị cắn đến phát đau, tận đến khi khoé miệng đều ngập trong vị sắt rỉ, người nọ vẫn không chịu buông tha cho cậu. Kang Seungyoon dùng sức đẩy một Song Minho như đang phát điên ra, nhưng ngay giây tiếp theo lại bị hắn nắm lấy hạ thể, lực độ to lớn khiến Kang Seungyoon đau đến chảy mồ hôi lạnh.

“Mẹ nó anh buông tay ra cho tôi!” Sắc mặt Kang Seungyoon trở nên cực kì khó coi, có thằng đàn ông nào bị người khác chạm vào chỗ đó mà còn có thể vui vẻ hoà nhã được không? Bao nhiêu lời lẽ thô tục đều tuôn ra hết. Kang Seungyoon hoảng sợ chính bản thân mình, đã rất lâu rồi cậu chưa chửi bậy. Mà hiển nhiên không chỉ một mình Kang Seungyoon bị doạ, Song Minho lần đầu nghe thấy người này thô lỗ với hắn, vừa tức vừa buồn cười, lập tức thả tay ra.

Kang Seungyoon thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị lên tiếng thì lại bị Song Minho xốc cả người lên rồi thô bạo ném lên giường. Đầu có chút choáng, Kang Seungyoon nhíu nhíu mày, giây tiếp theo bỗng cảm nhận được trọng lượng của người kia trên thân mình, ghé vào bên tai Kang Seungyoon khẽ nói: “Là cậu tự chuốc lấy thôi.”

Giọng điệu này rất nguy hiểm, khiến Kang Seungyoon đột nhiên có chút sợ hãi.

Quả nhiên, người kia lấy ra một sợi dây thừng không biết có phải đã chuẩn bị từ trước hay không, trói chặt lấy hai tay Kang Seungyoon rồi thờ ơ thắt nút. Kang Seungyoon cảm thấy cổ tay mình bị siết đến phát đau, vặn vẹo thân mình tỏ ý kháng cự.

Lại ngay giây tiếp theo, cậu bị nắm lấy quần, bị hắn cưỡng ép tách hai chân ra, sau đó liền cảm thấy bên dưới truyền đến nỗi đau như bị xé rách. Người nọ cứ như vậy mà hung hăng xỏ xuyên cậu, Kang Seungyoon ra sức cắn chặt răng, nhất quyết không chịu phát ra một tiếng.

Song Minho gia tăng động tác, dường như muốn chỉnh chết người dưới thân. Chỗ giao hợp chảy ra một chút dịch thể màu đỏ tiện có tác dụng bôi trơn. Kang Seungyoon nhắm mắt lại, Song Minho cố tình bức cậu kêu thành tiếng, tăng thêm lực va chạm. Hắn vẫn dùng thanh âm trầm thấp ấy, thì thầm bên tai Kang Seungyoon: “Kêu đi. Tôi muốn nghe giọng của cậu.”

Kang Seungyoon dứt khoát nhắm chặt hai mắt, quay đầu qua một bên không muốn nhìn hắn. Đôi tay bị dây thừng trói chặt, dưới sự ma sát kịch liệt mà trầy tróc cả da, Kang Seungyoon đau đớn cắn chặt răng. Thấy bộ dạng này của cậu, sắc mặt Song Minho lập tức trở nên thâm trầm, cầm dây lưng bên cạnh tàn nhẫn vụt lên người Kang Seungyoon, nơi bị đánh lập tức để lại một vết đỏ dài, Kang Seungyoon rốt cuộc cũng không kiềm chế được mà phát ra một tiếng rên đau nhỏ đến mức khó có thể mà nghe thấy.

Thấy vậy, Song Minho biến thái bật ra một tiếng cười, dường như nghĩ ra điều gì, rút mình ra khỏi cơ thể cậu. Hắn từ giường lấy ra một chiếc máy rung có kích cỡ doạ người, cắm thẳng vào tiểu huyệt Kang Seungyoon.

“A!” Kang Seungyoon kêu thành tiếng, bắt đầu cắn chặt lấy môi mình, tận lực khiến bản thân không phát ra một chút tiếng động. Nhưng Song Minho lại bấm công tắc của máy rung, chỉnh đến tần suất lớn nhất.

“A! Đau quá…” Kang Seungyoon đau đến co quắp cả người lại. Nhìn thấy miệng cậu đã mở, Song Minho nâng đầu Kang Seungyoon lên, ấn thẳng cự vật của mình vào.

Hắn đẩy từng nhịp từng nhịp vào sâu bên trong cổ họng, khiến Kang Seungyoon không thể nào hô hấp, cả người ngập trong nỗi buồn nôn, chỉ muốn mau chóng nhả ra.

“Ưm… Ừng…” Cự vật ra vào trong khoang miệng đỏ thẫm của Kang Seungyoon. Dường như nhận ra sự khó chịu của cậu, Song Minho rút thứ kia ra, mạnh bạo nhấc cằm Kang Seungyoon lên mà đe doạ: “Nếu cậu dám dùng răng, tôi sẽ chơi chết cậu.” Kang Seungyoon mới hít được hai hơi đã bị cưỡng ép ngậm vào lại, đau đớn đến chảy cả nước mắt.

Cực hình tra tấn cả phía trên lẫn phía dưới khiến Kang Seungyoon gần như ngất xỉu, cậu cảm thấy hạ thể mình như đã mất đi tri giác, như chẳng còn thuộc về mình nữa. Miệng cậu bị kéo căng hết cỡ, quai hàm mỏi nhừ, một chút nước bọt không nhịn được mà tràn ra từ khoé miệng. Không biết đã qua được bao lâu, Song Minho đột nhiên mạnh bạo dùng sức ấn đầu Kang Seungyoon vào thân mình, toàn bộ cự vật của hắn gần như được bao trọn trong khoang miệng Kang Seungyoon, mạnh bạo tiến nhập hơn mười lần nữa mới khẽ rên thoả mãn rồi phóng thích trong miệng cậu. Hắn rút cự vật vẫn chưa mềm xuống của mình ra, một chút dịch thể cũng bắn lên mặt cậu. Dịch thể nồng đậm kích thích Kang Seungyoon đến ho khan kịch liệt, nhưng chưa kịp hoàn hồn, thứ bên trong hạ thể đột nhiên bị rút ra, thay thế bằng vật của Song Minho. Kang Seungyoon có cảm giác bản thân sẽ bị hắn chơi đến chết mới thôi. Song Minho dùng một bên tay nâng eo Kang Seungyoon lên, giữ nguyên tư thế tiến nhập, không nể tình mà nhét thêm máy rung vào.

“A!” Kang Seungyoon cảm thấy phía dưới lại bị xé rách, đau đớn đến bất tỉnh.

Nhưng Song Minho vẫn không buông tha cậu, động tác ngày càng ác liệt, khiến Kang Seungyoon phải tỉnh lại trong cơn đau.