[Quán Bar] Chương 8 (1)


//

//

“……Anh bỏ chân ra được không?” Đây là lần thứ sáu Kang Seungyoon đưa ra ý kiến.

Nghe câu phản kháng của Kang Seungyoon, cánh tay Song Minho lại ghì chặt hơn, càng siết lấy vòng eo của cậu.

“……Song Minho.” Giọng điệu Kang Seungyoon đột nhiên trở nên nghiêm túc, “Em nghĩ chúng ta cần phải tách ra.” Nghe đến đây, Song Minho bỗng mở to mắt, miệng khẽ mở như muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị Kang Seungyoon cắt ngang: “Đừng hiểu lầm, ý của em là anh có thể bỏ tay mình ra được không.”

Cậu có thể nói chuyện mà không cần thở à??  Song Minho đảo mắt, vươn tay nhéo một phát lên eo Kang Seungyoon xem như trừng phạt, cũng không hề nghĩ nhéo xong là ngừng lại, tay hắn theo vòng eo mà trượt lên trên, chạm đến hai điểm kia rồi vẽ vòng tròn quanh chúng đầy khiêu khích. Kang Seungyoon không nhịn nổi mà nắm lấy tay hắn, thấp giọng hỏi: “Anh là chó poodle à Song Minho?” Song Minho làm ngơ, tiếp tục động tác của mình.

Kang Seungyoon lúc này liền hít một hơi thật sâu, trông như sắp đưa ra một quyết định gì đó cực kì to lớn. Cậu xoay người một vòng liền thành công đè Song Minho dưới thân, nhanh chóng tóm lấy chiếc áo bên cạnh, cột hai tay Song Minho lại rồi nâng lên đỉnh đầu cố định tại đầu giường. Làm xong hành động vĩ đại ấy, Seungyoon đắc ý chọc chọc lên mặt Song Minho, chậm rãi nói: “Để xem anh cử động thế nào.” rồi nở nụ cười gian ác, giống như muốn chơi trò gì thật vui.

Kang Seungyoon như cố ý mà từ từ luồn tay vào vạt áo mình rồi vén nó lên trước ngực, trên mặt là biểu cảm mê người, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi đầy gợi dục, hơi ngửa đầu mà thở dốc. Tiếp theo, cậu liền cúi người cắn nhẹ lên vành tai của Song Minho, phả hơi nóng vào tai hắn, nhẹ nhàng nói: “Anh cứ vậy mà ngủ đi nhé~” rồi cố ý cọ cọ lên hạ thể đã có xu hướng ngẩng đầu của Song Minho,  thản nhiên trèo xuống người hắn, lăn qua nằm bên cạnh, chuẩn bị đi ngủ.

Nhưng nằm xuống chưa được bao lâu đã bị thứ gì đó đè lên, sức nặng bất ngờ khiến Kang Seungyoon chịu không được mà phát ra một tiếng rên khẽ.

“Chưa có ai bảo cậu không được tuỳ tiện đùa với lửa à?” Song Minho ghé vào bên tai Kang Seungyoon thở dốc.

“Anh anh anh sao lại cởi trói được vậy?” Kang Seungyoon căng thẳng mà bắt đầu nói lắp.

Song Minho vươn đầu lưỡi liếm cánh môi bạc tình đầy gợi dục, trêu ghẹo: “Tại vì trói… chưa đủ chặt đó.” Dứt lời liền dùng tay sờ soạng cặp mông của Kang Seungyoon, thành thạo cởi quần cậu ra.

“Em muốn ngủ, anh buông tay ra đi.” Kang Seungyoon nghiêng đầu qua không muốn nhìn thẳng vào Song Minho, dù sao cũng là mình nhóm lửa lên trước, hạ thân bị phơi bày, tư thế có chút nhục nhã khiến toàn thân Kang Seungyoon đều ửng một mảng đỏ.

Song Minho chỉ cười khẽ một tiếng, dùng chân tách hai đùi Kang Seungyoon ra, thuận tay rút một chiếc cà vạt ra khỏi tủ quần áo, che mắt Kang Seungyoon lại.

Trong bóng tối, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy viền môi tựa thạch trái cây của Kang Seungyoon, bởi vì bị che mắt, tầm nhìn bị cướp đoạt, những phần khác của cơ thể càng trở nên nhạy cảm. Kang Seungyoon có thể cảm nhận được một ánh nhìn mãnh liệt đang dán chặt lên khuôn mặt và bờ ngực của mình. Trên người cậu dần cảm thấy có chút sởn gai ốc.

Tay Song Minho chậm rãi đảo qua đầu vú của Kang Seungyoon, cúi đầu ngậm mút, phát ra một tiếng “chụt”. Hơi thở Kang Seungyoon dần trở nên nặng nề, bật ra tiếng như muỗi kêu: “Nói muốn làm thì nhanh lên chút đi…”

Ánh mắt Song Minho trong một khắc hừng hực lửa nóng, “Bảo bối, vậy… mình bỏ qua bước dạo đầu luôn nhé?” Kang Seungyoon khẽ gật đầu, tiếp theo liền cảm giác có thứ gì nóng bừng đặt ngay dưới cửa mình, thân thể nhịn không được mà khẽ run, nhẹ giọng nói: “Nhẹ nhàng chút, Min… Minho.”

Âm thanh mềm mại này khiến cơ thể Song Minho có chút nhũn ra, cảm giác hạ thân lại căng to thêm một chút, không thể chờ thêm nữa mà lập tức tiến vào. Bởi vì không có chất bôi trơn, phần đỉnh vừa tiến vào đã bị kẹt lại. Kang Seungyoon ngửa cổ khẽ rên đau một tiếng, Song Minho cũng không dễ chịu gì, dứt khoát mở rộng hai chân Kang Seungyoon ra, đâm vào từng chút một, cậu đau đến mức cắn chặt răng, Song Minho mới tiến vào một nửa thôi đã hoàn toàn không thể cử động nổi, có chút chán nản mà vỗ vỗ mông Kang Seungyoon, bật ra một câu: “Mẹ nó, cũng có phải lần đầu đâu, tại sao vẫn còn chặt thế này.”

Kang Seungyoon nghe xong liền theo bản năng co rút thêm một chút, kẹp Song Minho đến sinh đau, hắn nổi điên dùng hết sức bình sinh mà tiến thẳng vào một đường, chỉ nghe Kang Seungyoon không chịu được mà khẽ kêu ra tiếng, “Xin anh, đừng cử động, đừng cử động… a… ha… mà…”

Chưa kịp dứt lời, cậu đã bị động tác mãnh liệt của Song Minho làm cho đau đến phát ra tiếng rên rỉ, Song Minho khó khăn di chuyển bên trong cơ thể cậu, chợt hắn ngừng lại một chút, nhìn khuôn miệng khẽ mở của người kia, còn cả bộ dạng chịu đựng vô thức kêu đau vô cùng mê người kia, nhịn không được mà cắn lên môi người nọ, vươn lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm, rồi vói vào trong mà chơi đùa với đầu lưỡi của đối phương. Kang Seungyoon bị hôn đến choáng váng đầu óc, Song Minho nhìn người dưới thân mơ màng, dần dần bắt đầu chuyển động, Kang Seungyoon cảm thấy hạ thân mình như bị xé rách, không chịu được mà kêu to: “A… Chậm một chút… a… Song… ư…” Lời nói ra liền bị Song Minho đẩy về, trên giường phát ra tiếng vang “cót két”.

Song Minho vốn định thả chậm tốc độ lại, nhưng tiểu huyệt lửa nóng của người dưới thân bỗng siết chặt lấy thứ của hắn. Ánh mắt hắn trở nên tối sầm, càng gia tăng sự va chạm mãnh liệt. Cà vạt bịt mắt của Kang Seungyoon đã sớm đẫm ướt, nước mắt không ngừng rơi. Tiếp theo, đùi phải của cậu bị nâng lên đặt lên vai hắn, Song Minho giúp Kang Seungyoon mở rộng chân, va chạm rất nhanh, tốc độ cùng lực độ đều khiến Kang Seungyoon cảm thấy không biết giây tiếp theo liệu mình có bị đâm thủng hay không. Kang Seungyoon vươn tay muốn kêu Song Minho ngừng lại, nhưng giây tiếp theo hai tay cậu lại bị ghìm trên giường không thể cử động, Song Minho thở gấp nói: “Bảo bối, tôi muốn nghe giọng cậu.” Kang Seungyoon nghe xong liền cắn chặt môi, không phát ra một tiếng động gì. Nhưng tiếp theo cậu bị chạm đến một nơi nào đó mà không nhịn được phải kêu lên một tiếng “A”, Song Mino biết bản thân đã chạm trúng điểm G của Kang Seungyoon rồi, vì vậy càng gia tăng lực độ mà đâm vào vị trí kia.

“Ưm… a… ha… anh đừng… đừng… chậm thôi… a…” Dù toại nguyện nghe được tiếng rên khẽ từ người dưới thân, Song Minho vẫn cảm thấy chưa đủ, vì thế liền buông một bên tay đang nắm lấy thứ kia của Kang Seungyoon ra, bắt đầu di chuyển nhanh hơn, va chạm dưới thân cũng không ngừng lại, ra vào thập phần mạnh mẽ, chính là muốn đè Kang Seungyoon đến phát điên, muốn nghe cậu rên rỉ dâm dãng dưới thân mình, muốn nhìn dáng vẻ cậu khóc thành lệ nhân mà cầu xin tha thứ.

_____________________________________

Tôi xin cắt ngay tại đây vì edit H đến mụ đầu rồi =))))))) Ai rủ lòng thương vô giúp tôi xả stress với =))))))))) còn phần 7-2 mà cũng toàn xôi thịt thôi cứu tôiiiiiii =))))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s