[Quán Bar] Chương 9


//

//

Sáng ngày hôm sau, Kang Seungyoon bị đánh thức bởi mùi hương toả ra từ phòng khách. Cậu nâng phần eo đã mỏi nhức đến không thể ưỡn thẳng, dựa vào nghị lực mạnh mẽ của mình mà lăn người xuống giường, khập khiễng đi ra khỏi phòng. Cậu thật sự đang rất đói bụng.

“Oa, cậu vẫn đứng được cơ à, xem ra tối qua tôi vẫn chưa dùng đủ sức nhỉ?” Song Minho bận rộn chiên trứng, quay đầu trêu chọc một câu.

Kang Seungyoon chỉ trừng hắn một cái, nhìn đến bánh mì nướng trên bàn thì không chờ được mà ngồi xuống bàn ăn, nhưng hành động này liền ảnh hưởng đến phần xương cốt nào đó, khiến Kang Seungyoon phải đau đớn kêu một tiếng “au”.

Song Minho nhanh chóng bày trứng chiên lên đĩa, đặt lên bàn ăn, rót một cốc sữa nóng rồi kéo ghế qua ngồi bên cạnh Kang Seungyoon. Cậu như hổ đói mà ngấu nghiến quét sạch đồ ăn trên bàn. Song Minho vươn tay chạm lên vòng eo của cậu, liền nghe thấy Kang Seungyoon “xít~” một tiếng đau, “Anh muốn nữa à?” Song Minho đè vai cậu lại đề phòng cậu lộn xộn, nhẹ nhàng xoa xoa eo cậu, mở miệng thì thầm: “Cậu ăn tiếp đi, tôi giúp cậu xoa bóp một lát.” Kang Seungyoon có chút vừa mừng vừa sợ, người này… từ khi nào mà trở nên dịu dàng thế?

Thời gian cứ thế mà trôi qua, Song Minho cũng bất giác chăm sóc Kang Seungyoon được một lúc lâu, nhìn nhìn đồng hồ, hắn chợt lên tiếng: “Tôi phải đi rồi.” Trái tim Kang Seungyoon đập thịch một cái, quả nhiên là vẫn phải đi… Song Minho tiếp tục nói: “Tôi phải đi làm, nghỉ mấy ngày nay rồi.” Kang Seungyoon có chút mịt mờ, ngơ ngác hỏi một câu: “Vậy anh… có về không?”

Song Minho dùng tay miết môi dưới của Kang Seungyoon, cười nhẹ: “Về, tất nhiên là phải về rồi, dù sao tôi cũng không phải loại *** ăn xong rồi bỏ chạy.” Em chả tin đâu, có trời mới biết anh đã nói với bao nhiêu người câu như vậy, Kang Seungyoon chợt nhớ đến vẻ mặt gợi cảm của Song Minho trên người mình tối hôm qua, khuôn mặt lại ửng hồng một mảng, đúng là… vẫn không thể mặt dày như Song Minho được mà…

Trông thấy khuôn mặt chợt đỏ bừng của Kang Seungyoon, trong lòng Song Minho bỗng nổi lên một ý tưởng lớn mật. Hắn chậm rãi kề sát vào môi Kang Seungyoon, khiến tim cậu đập “thình thịch” như muốn nhảy ra ngoài. Ngay lúc sắp môi chạm môi, tiếng chuông điện thoại phá đám vang lên, là di động của Song Minho.

“A lô, ừ tôi biết rồi, qua liền đây.” Song Minho cúp máy, nhìn Kang Seungyoon, trong mắt dâng lên chút cảm xúc phức tạp khó tả.

Sau khi vội vàng chào tạm biệt Kang Seungyoon, hắn liền rời khỏi nhà cậu, chỉ để lại một Kang Seungyoon còn chưa hồi phục lại tinh thần, cốc sữa chưa uống trên bàn còn mơ hồ bốc lên một luồng hơi nóng.

.

“Này, cậu nghĩ coi bao giờ sếp mới trở về vậy? Mấy ngày nay lượng công việc của tổ chúng ta tăng lên quá trời, ngày nào cũng phải tăng ca đến rạng sáng, vợ con tôi còn đang ở nhà chờ tôi đó…” Một nhân viên phàn nàn.

Lúc này, Song Minho đã thay xong quần áo, điềm tĩnh bước từng bước vô thang máy công ty, tiến vào văn phòng của mình, ngồi lên ghế lẳng lặng sắp xếp số liệu trên máy tính, dường như có chút bực bội mà nhíu nhíu mày, nói với thư ký bên cạnh: “Phiền cô gọi Jang tổng vào đây giúp tôi.”

“Tôi muốn hỏi dự án này là do ai đồng ý ký tên?” Song Minho ném một xấp hợp đồng lên bàn. Vị Jang tổng kia không dám nhìn vào mắt Song Minho, giọng nói có chút run rẩy: “Là… Là…Ừm…” Còn chưa nói xong đã bị cơn giận của Song Minho cắt ngang: “Có chút chuyện như vậy cũng không làm cho xong được, các người muốn cuốn gói ra khỏi cái công ty này chứ gì? Số tiền trên tờ hợp đồng này vậy mà lại viết thiếu một số 0? Các người bị mù à? Biết một số 0 đối với chúng ta mà nói là tổn thất to lớn thế nào không?” Song Minho lúc này tâm tình cực kì không tốt, trên đường vừa nãy còn bị vài cổ đông gọi điện thoại trách cứ một hồi lâu.

Nhìn thấy dáng vẻ phát run trước mặt của cấp dưới, Song Minho thở dài, dịu giọng mình lại, chỉ chỉ hợp đồng trên bàn mà nói: “Sửa lại cái này đi.” Jang tổng nhận được chỉ thị liền vội vàng cầm hợp đồng lên chạy ra ngoài, giống như nếu ở đây thêm một giây nào nữa thì sẽ nghẹt thở mà chết vậy.

Bởi vì tình hình hiện tại của công ty không quá lạc quan, cả ngày hôm nay Song Minho đều ở công ty tăng ca, làm việc suốt đến tận đêm khuya, chăm chú nhìn vào máy tính, chốc thì nhíu mày, khi thì nhếch miệng cười lạnh, lúc lại nhắm mắt suy tư.

Mà Kang Seungyoon ở nhà đợi cả một buổi chiều, đến tối cậu vẫn theo thường lệ mà tới làm ở quán bar.

“Hôm nay tới sớm thế.” Chủ quán bar nhìn Kang Seungyoon cười nói.

Kang Seungyoon cũng cười đáp lại một câu, cầm microphone lên sân khấu hát, ca một hồi bỗng nghe tiếng ly vỡ, theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh.

Chỉ thấy một người phụ nữ phẫn nộ tát lên mặt người đàn ông kia, Kang Seungyoon sửng sốt đến gần như kêu ra tiếng, nhưng sự chú ý của cậu lại chẳng hề đặt lên người đôi nam nữ kia, mà là trên người đàn ông bên cạnh họ, đây không phải là người anh đã tặng thức ăn ngoài cho mình sao?

Woo Jiho lúc này đang tao nhã cầm ly rượu vang lên, nhẹ nhấp một ngụm, trong ánh mắt như phát ra tia sáng, nâng đôi mắt có phần yêu mị mà chăm chú nhìn lên Kang Seungyoon ở phía trên sân khấu.

Hai người, cứ như vậy mà chạm mắt nhau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s