[Quán Bar] Chương 10


//

//

Kang Seungyoon hát xong liền xuống sân khấu, trên đường đi gió lạnh thấu xương, trong quán bar vẫn náo nhiệt lạ thường. Chợt, cậu nghe có người gọi tên mình, “Uống một ly không?” Quay đầu lại, đập vào mắt là khuôn mặt tinh xảo của Woo Jiho. Lúc này, anh như biến thành một con người khác, không như lúc đó cẩn thận trầm lặng. Kang Seungyoon cũng nâng ly uống một ngụm, có lẽ là do lâu quá rồi không uống, hương vị gay mũi khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu mà bắt đầu ho nhẹ. Woo Jiho mỉm cười mang ý vị  thâm sâu, cặp mắt xếch hẹp dài khẽ híp lại, dường như rất hứng thú mà nhìn Kang Seungyoon nói, “Woo Jiho, tên của tôi.” Kang Seungyoon ngẩng đầu cười cười, khẽ gật đầu.

A… Sao rượu này nặng quá vậy? Kang Seungyoon cảm thấy trước mắt tối tăm trời đất, rõ ràng mình chỉ uống một ngụm thôi mà, sao lại thế này chứ?

Nhìn thấy bộ dạng sắp té của người trước mắt, Woo Jiho hơi nâng khoé miệng, sau đó lại dùng giọng điệu có chút lo lắng mà hỏi:

“Cậu sao vậy? Không thoải mái à?”

“Ngại quá, tôi phải về nhà rồi, lần sau có duyên gặp lại vậy.” Kang Seungyoon mơ màng nói với Woo Jiho. Gắng gượng đứng thẳng người dậy, lảo đảo chuẩn bị rời đi, Jiho nhìn một vòng những người xung quanh như hổ rình mồi, biết phạm vi này bắt đầu hỗn loạn rồi, cứ để cậu một mình về nhà như vậy nhất định sẽ xảy ra chuyện, vì thế liền tiến lên đỡ lấy Kang Seungyoon, “Trông cậu dường như rất không thoải mái, để tôi đưa cậu về.”

Kang Seungyoon vốn định từ chối, nhưng giọng điệu không cho phép người ta cự tuyệt của anh khiến cậu xua tan ý niệm trong đầu. Cậu cảm thấy mình được dìu lên một chiếc xe, đầu choáng váng kinh khủng, thật sự là không chịu được nữa rồi, ngả đầu liền chìm sâu vào giấc ngủ.

.

Thời điểm tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại rộng lớn, Kang Seungyoon có chút lo sợ mà sờ sờ túi tiền, lại phát hiện quần áo trên người mình đã bị thay ra. Lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói: “Tỉnh rồi à?” Kang Seungyoon quay đầu liền thấy Woo Jiho đang nhìn cậu. Trên thực tế, lúc Kang Seungyoon đang ngủ Woo Jiho đã luôn chăm chú nhìn cậu rồi. Anh cố định ánh nhìn trên đôi môi gợi cảm, trên vầng trán nhẵn bóng, trên phần ngực trắng ngần vì chiếc áo hơi hé mở mà lộ ra một cảnh tượng, chính là những dấu hôn trải đầy có chút chói mắt, còn trên cả cần cổ in khắp dấu vết ám muội không thể che phủ.

Woo Jiho theo thói quen mà liếm phần môi dưới đầy đặn, chậm rãi nói ra một câu: “Tôi thay quần áo cho cậu, cũng giúp cậu tắm rửa luôn rồi.” rồi dưới sự khiếp sợ của Kang Seungyoon mà tiếp tục: “Đồ của cậu tôi để trên bàn, yên tâm không đụng gì hết.” Đôi mắt anh cong thành một vòng cung tuyệt đẹp, nháy mắt với Kang Seungyoon một cái rồi như vờ không để ý mà mở miệng: “Trên người cậu… là ai làm vậy? Tôi không có ý gì đâu, chỉ muốn hỏi thôi.” Kang Seungyoon nín lặng, lần đầu tiên không biết phải đáp gì, người này cho cậu cảm giác hoàn toàn không giống với lúc trước. Woo Jiho của khi đó chỉ cho cậu cảm giác là một anh trai giao hàng bình thường trầm lặng, nhưng hiện tại cái người trước mặt đang dùng giọng điệu biếng nhác mà phun ra mấy câu không rõ ý tứ với mình, chính xác là một tên yêu nghiệt! Kang Seungyoon cảm thấy ân hận với phán đoán của mình về con người anh lúc trước, ngoại trừ phần môi dưới đầy đặn giống nhau, những điểm khác thật sự chẳng giống một chút nào.

“Tôi… Tôi tỉnh rượu rồi, phải về nhà thôi, trong nhà… hình như chưa tắt ga. Không phải, mình đâu có mở ga… Nói chung là rất cảm ơn sự tiếp đãi của anh.” Kang Seungyoon nói có chút rời rạc, có thể là vì chưa định hình kịp với sự thay đổi tính cách đột ngột của người trước mắt này.

Woo Jiho nhíu nhíu lông mày đẹp đẽ, bất ngờ vươn tay nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt của Kang Seungyoon, hành động này khiến Kang Seungyoon sợ đến mức không dám động đậy, Woo Jiho dùng ngón tay mô tả đường nét khuôn mặt Kang Seungyoon, có chút bất mãn mà mở miệng: “Cậu sợ tôi à?”

Sao hỏi thừa quá vậy… Kang Seungyoon trong lòng thầm nghĩ, nhưng ngoài miệng cũng chỉ bảo “Ai thèm sợ anh”, đây chính là tuyệt chiêu giả vờ hổ báo trong truyền thuyết, cũng là học từ Lee Seunghoon mà ra.

“Nói không sợ… vậy đêm nay ở lại nhà tôi đi.” Woo Jiho mở miệng mời, giọng điệu lại cực kì bình tĩnh.

Kang Seungyoon căng thẳng nuốt nước miếng, không phải mình sợ, mà tại khí chất của người ta hoàn toàn đè ép mình thôi, Kang Seungyoon còn tính đánh bạo từ chối, lại bị hai ngón tay sờ lên môi, Woo Jiho như thở dài một hơi, đôi mắt hẹp dài kia có chút rũ xuống, bày ra bộ dạng buồn tủi mà thấp giọng lên tiếng: “Cậu đừng đi có được không?” Kang Seungyoon nhìn đến ngây người, sau đó liền như gà mổ thóc mà gật gật đầu, người này… thật quá đáng sợ mà.

“Vậy chúng ta… ngủ nhé?” Lại là giọng điệu thờ ơ ấy.

“Khoan khoan khoan, không có phòng cho khách hả?” Ngay khoảnh khắc Woo Jiho nằm lên, Kang Seungyoon chợt la một tiếng.

“Xin lỗi nha, nhà tôi nhỏ, không có.” Lại là dáng vẻ buồn tủi kia.

Nhà anh… mà nhỏ? Thế thì nhà tôi được xem là cái gì… Kang Seungyoon không nhịn được nghĩ đến căn nhà nhỏ của mình, giờ phút này cậu thật sự rất nhớ nó.

Woo Jiho nhân lúc Kang Seungyoon đang thất thần liền chui vào chăn, hai người đàn ông cùng nhau chen chúc ở một chỗ. Rõ ràng có khoảng lớn như vậy, mắc gì tên kia cứ nhích về phía mình, trong lòng im lặng oán trách, Kang Seungyoon dịch về phía bên cạnh.

Hai người im lặng một hồi lâu, cả người Kang Seungyoon cảm thấy không được tự nhiên, đành mở miệng trước.

“Ngày mai anh không phải đi làm à? Tôi ngủ nhà anh liệu có làm phiền gì không, tốt nhất tôi vẫn nên đi…”

“Ngày mai là cuối tuần rồi.” Nói chưa xong đã bị chặn họng.

Cuối tuần… Cuối tuần? Sao có thể như vậy được? Hôm nay đâu phải chủ nhật… Hả? Là ngày nào thế nhỉ?

“Ơ… Không phải việc giao hàng không được nghỉ cuối tuần hả?” Kang Seungyoon ngượng ngùng mở miệng, cậu thề bản thân tuyệt đối không hề có ý xem thường nghề nghiệp này.

“Tôi không phải nhân viên giao hàng.” Người nọ nhàn nhạt đáp, đèn không biết đã bị tắt đi tựa bao giờ, trong bóng tối, Kang Seungyoon chỉ có thể thấy môi anh khẽ động.

“Vậy lần trước… anh có anh hay em trai song sinh hả?”

“Không. Lần đó thật sự là tôi, bạn có việc nên tiện tay giúp cậu ta giao hàng thôi.” Kang Seungyoon ngẩn người, thật sự tin lời anh nói.

Woo Jiho đương nhiên sẽ không khai bản thân bắt đầu đi giao hàng chỉ đơn giản là muốn thể nghiệm cuộc sống, mới đầu không cảm thấy hay ho gì lắm, tận cho đến khi thấy Kang Seungyoon anh chợt cảm thấy thật ra giao hàng cũng là một chuyện khá là thú vị, vì thế lần thứ hai Kang Seungyoon đặt hàng cũng là do anh giao, chẳng qua khi đó Kang Seungyoon trong nhà dường như có người, lại còn là một con người rất hung ác.

Đó là ấn tượng đầu tiên của Woo Jiho đối với Song Minho. Lúc tắm rửa cho Kang Seungyoon, nhìn thấy dấu hôn ái muội phủ rộng trên khắp cơ thể cậu, bản thân anh không hiểu sao lại có chút tức giận, cảm giác giống như vừa bị phản bội vậy. Woo Jiho bình tĩnh lại, lập tức tự cho rằng cảm xúc không tên của mình chỉ là ảo giác.

Kang Seungyoon lúc này không biết bản thân đã trở mình được bao nhiêu lần rồi, nằm ở đây chung quy vẫn cảm thấy không thoải mái, mặc dù chiếc giường này rộng rãi hơn của nhà mình, lại còn dễ chịu hơn. Nhưng mà cậu cảm thấy mùi hương không đúng, độ mềm mại không đúng, người nằm bên cạnh cũng không đúng, tóm lại là cái gì cũng sai sai.

Mơ hồ cảm thấy có một bàn tay đặt lên eo mình, Kang Seungyoon liền né tránh, thấy người nọ không làm hành động gì thêm nữa mới yên tâm ngừng ngọ nguậy.

Hai người ôm ấp tâm tư, một đêm không ngủ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s