[Quán Bar] Chương 11


//

//

Kang Seungyoon dậy rất sớm, hoặc có thể nói là, cậu căn bản không hề ngủ.

Chỉ biết trời dần dần sáng lên, sau đó Kang Seungyoon như chấp hành nhiệm vụ mà xoay người bước xuống giường, hơi máy móc quay đầu lại, đưa lưng về phía Woo Jiho mà nói: “Cảm ơn sự tiếp đãi của anh, tôi phải về nhà rồi.”

“Ưm.” Woo Jiho dụi dụi mắt, bộ dạng rõ là chưa tỉnh ngủ, Kang Seungyoon chỉ thấy một cánh tay trắng nõn thò ra khỏi ổ chăn, mò mẫm tìm kiếm quần áo trên đầu giường, sau đó liền nhanh chóng tròng lên người.

“Ăn sáng rồi hẵng đi, nhé?” Giọng điệu lười biếng của Woo Jiho nghe cực kì giống một chú mèo con, có thể thấy được rằng anh đã ngủ rất ngon giấc.

“Không…”

“Ngoan, nghe tôi đi.” Lại là giọng điệu không cho phép người ta từ chối ấy, Kang Seungyoon cảm thấy bất lực vô cùng.

Woo Jiho rề rà một chút, cuối cùng cũng chui ra được khỏi chăn. Lúc này, trên người anh chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi, chiều dài vừa vặn che đi chỗ kín đáo, Kang Seungyoon có chút xấu hổ, không thể không thừa nhận rằng chân người này rất trắng. Nhưng mà con người họ Woo ấy như không hề quan tâm đến sự tồn tại của Kang Seungyoon mà vươn vai một cái, áo sơ mi cứ thế mà bị kéo lên đến tận phần eo. Kang Seungyoon rốt cuộc cũng nhịn không được mà mở miệng: “Chú ý hình tượng chút đi.”

Nhưng mà đối phương chỉ ném cho một câu: “Đều là đàn ông con trai với nhau, sợ cái gì” rồi đi xuống dưới lầu vào phòng bếp.

Kang Seungyoon theo anh xuống, lúc này mới có thời gian đánh giá căn nhà của người này. Cửa sổ sát đất rất to, trên trần nhà là đèn treo lộng lẫy, TV màn hình LCD siêu bự. Cạnh tường dựng một cái tủ màu trắng, phía trên để một vài con búp bê. Búp bê? Người này thật đúng là… phô trương hết sức mà. Kang Seungyoon thầm nghĩ một câu, bên cạnh TV đặt một cái bể cá, bên cạnh phòng bếp đối diện với bàn ăn là một dãy ảnh chụp trải dài, xem ra là ảnh từ nhỏ đến lớn của anh, điểm kỳ lạ duy nhất là tất cả ảnh chụp đều chỉ có anh và bạn bè của mình, một bức chụp cùng ba mẹ cũng không có. Tổng thể mà nói, cách trang trí nội thất của người này không ngờ lại rất ấm áp, Kang Seungyoon có chút ao ước căn nhà của anh, dù sao cũng lớn như thế cơ mà. Đột nhiên nhớ đến tối qua anh bảo mấy câu dối trá  như “Không có phòng cho khách” hay “Nhà tôi nhỏ”, cậu chẳng biết nói gì ngoài bĩu bĩu môi.

Ngay tại thời điểm cậu quan sát nội thất xung quanh mà thả trôi suy nghĩ, Woo Jiho đã bưng bữa sáng không biết từ đâu ra đặt lên bàn ăn rồi.

“Đến ăn sáng đi, đứng đó làm gì vậy?” Woo Jiho hướng về phía Kang Seungyoon đang đứng trên cầu thang ôm lấy tay vịn, trên mặt lộ ra biểu cảm không thể diễn tả mà gọi một tiếng, cậu nhóc này thật là… có chút đáng yêu nhỉ.

Nghe thấy tiếng gọi, Kang Seungyoon vội chùi nước miếng sắp chảy lỏng tỏng xuống của mình, nhanh chóng vọt tới trước bàn ăn, không đợi Woo Jiho mở miệng đã ngồi phịch xuống.

“Ha, đúng là không khách sáo chút nào nhỉ.” Woo Jiho có chút đành chịu mà cười cười, Kang Seungyoon cảm thấy mắt mình bắt đầu có vấn đề rồi, sao cậu lại thấy trong nụ cười ấy có chút cưng chiều vậy nhỉ?? Nhất định là vì đói cồn cào nên mới sinh ảo giác thôi. Nghĩ vậy, Kang Seungyoon không nói hai lời liền cầm đũa lên, điên cuồng quét sạch đồ ăn trên bàn, Woo Jiho thì chỉ chậm rãi cầm một miếng bánh mì đưa lên miệng rồi cắn một miếng nhỏ, phong cách hai người hoàn toàn không hề chung một tần sóng.

Kang Seungyoon vừa nhai chóp chép vừa mở miệng nói: “Anh có thể, có thể mặc quần vào được không?”

“Tôi lười lắm, cậu mặc giúp tôi đi ha?” Kang Seungyoon nghe đến câu trả lời như vậy liền mặc kệ anh, tiếp tục vùi đầu ăn.

.

Thoả mãn ợ một cái, Kang Seungyoon ngồi ườn trên ghế, khiến Woo Jiho khẽ bật cười hai tiếng.

Nghỉ ngơi đủ rồi, Kang Seungyoon ngồi đối diện tại sô pha, nhìn Woo Jiho mà nói: “Cảm ơn sự tiếp đãi của anh, tôi thật sự phải đi rồi.” Woo Jiho cũng không ép cậu ở lại, như thuận miệng mà bảo: “Tôi tiễn cậu về nhé?”

Kang Seungyoon: “Lòng tốt như thế này tôi…”

“Tôi lấy chìa khoá, cậu chuẩn bị đi.” Chỉ nghe thấy người nọ nói lại một câu.

Lời chưa dứt đã bị cắt ngang, Kang Seungyoon lại đành chịu, người này thật sự quá uy lực mà.

Woo Jiho tuỳ tiện đứng dậy đi về phía cạnh bàn phòng khách, sau khi cầm chìa khoá xe lên liền hướng về phía Kang Seungyoon lên tiếng: “Đi thôi.”

“Khoan đã, anh mặc quần vào trước đi.” Woo Jiho nghe xong, cúi đầu nhìn phần dưới của mình, giống như mới phát hiện ra chuyện bản thân không mặc quần, có chút kinh ngạc mà “A” một tiếng rồi vội vàng đi thay.

Ây da… Người này sao y chang mấy đứa nhóc ba tuổi thế này, Kang Seungyoon đột nhiên cảm thấy đầu óc mình so với Woo Jiho dường như cũng không phải là vô dụng cho lắm.

“Tới rồi đấy, lần sau có gì gặp mặt nhé?” Woo Jiho quay đầu nhìn Kang Seungyoon đang tháo dây an toàn mà nói.

“Được, tạm biệt.” Đóng cửa xe lại, Kang Seungyoon hướng về cửa sổ xe vẫy vẫy tay, nhận được câu trả lời hài lòng, Woo Jiho khẽ nâng khoé miệng, cũng vẫy tay lại rồi lái xe đi.

“I’m just different… I’m just different…” Ngâm nga một câu hát, Kang Seungyoon chậm chạp bước lên cầu thang. Đến trước cửa nhà, cậu tính lấy chìa khoá ra mở cửa thì chợt nghe thấy trong nhà vang lên một tiếng “rầm”.

Có trộm! Kang Seungyoon chỉ có thể nghĩ đến điều này. Trong nhà có mấy tờ soạn nhạc mình tự sáng tác, cây đàn ghi ta đã bầu bạn cùng mình từ rất lâu, cùng với rất nhiều đồ đạc quan trọng. Kang Seungyoon cắn chặt răng, chuẩn bị đạp cửa rồi một mất một còn với người ở trong. Cậu cắm chìa khoá vào xoay một vòng, “rầm” một tiếng, mạnh mẽ đẩy cửa ra.

“Ủa? Seunghoon hyung?” Thấy không phải là người nguy hiểm gì, Kang Seungyoon liền thở phào nhẹ nhõm.

“Ranh con, mày vào thì vào đi, tự dưng làm ầm lên chi vậy, hù chết anh mày rồi.” Lee Seunghoon đảo mắt một cái, trông lại quyến rũ vô cùng.

“Hyung, vẻ mặt này của anh là sao vậy, xảy ra chuyện gì thế?” Kang Seungyoon bật cười, vừa thay giày vừa đóng cửa lại.

“Mà hyung, sao anh lại có hứng đến thăm em?” Kang Seungyoon hỏi Lee Seunghoon rồi ngồi xuống.

“Bởi vì anh nhớ mày đó~ Thật ra chủ yếu là muốn thử xem chìa khoá mày đưa anh còn dùng được nữa không, hay là lại đổi khoá rồi.” Lee Seunghoon dựa vào ghế sô pha, thong thả đáp.

“Nè nè, có đổi khoá thì em cũng sẽ báo cho anh một tiếng mà, dù sao anh cũng là ‘bạn trai’ của em chứ bộ ha ha.” Dường như đang nhớ đến chuyện vui vẻ nào đó, Kang Seungyoon lại bật cười giòn tan.

Lúc còn học cao trung, hai thằng nhóc Lee Seunghoon và Kang Seungyoon ngày nào cũng dính với nhau như hình với bóng, quan hệ tốt đến độ có bị điện giật cũng không tách rời. Cùng nhau chơi game, cùng nhau học tập, cùng nhau tắm rửa, cũng cùng nhau ngủ luôn. Mẹ Lee Seunghoon khi ấy có nói: “Lee Seunghoon này, bộ mày là bạn trai của nhóc Kang à? Nếu thế thì phải đối xử tốt với người ta đấy nhé.” rồi vừa cười vừa nhìn Kang Seungyoon mà tiếp lời: “Thằng nhóc này của cô chẳng biết nghe lời đâu, nếu nó có bắt nạt con thì phải kể cho cô biết đấy, để cô dạy dỗ nó giúp con.” Nói xong cười đến mắt cũng không mở nổi, thật sự là vô cùng yêu quý hai đứa nhỏ này, khiến cho Kang Seungyoon và Lee Seunghoon đều cảm thấy có chút ngại ngùng, hai người mặt đối mặt nhìn nhau, liền xấu hổ bật cười.

Nhớ đến chuyện này, Lee Seunghoon có chút không nhịn được mà nâng khoé miệng: “Tết về thăm mẹ anh đi Seungyoon, bà nhớ mày lắm đó, ngày nào cũng nhắc với anh.”

Kang Seungyoon mỉm cười gật đầu, hai người bắt đầu trò chuyện.

“Seunghoon hyung, anh có thời gian không? Hai ngày sau em dẫn anh đi gặp bạn em nhé?” Kang Seungyoon bỗng nhớ tới lời Jinwoo hyung nói trong điện thoại lúc trước.

“Ừa, ok.” Lee Seunghoon sảng khoái trả lời, “Em ăn sáng rồi hả?”

“Ăn rồi, anh ăn chưa?” Kang Seungyoon hỏi xong, chỉ thấy Lee Seunghoon lắc lắc đầu.

“Vậy em nấu bữa sáng cho anh nhé, chờ xíu hen.” Nói xong liền đi vào phòng bếp chuẩn bị.

Lee Seunghoon hưởng thụ ngồi ườn trên ghế sô pha, mở TV xem truyền hình thực tế.

Lúc này, điện thoại trên bàn chợt vang lên, là của Kang Seungyoon. Lee Seunghoon đưa mắt nhìn bóng dáng bận bịu trong phòng bếp, trực tiếp cầm điện thoại lên bấm nghe.

“A lô? Cho hỏi ai vậy?” Lee Seunghoon dán mắt vào khách mời nữ trên màn hình TV, dáng nuột phết.

“Tôi tìm Kang Seungyoon, anh là ai?” Ở đầu đây bên kia, Song Minho nguy hiểm híp mắt lại.

“À, tôi là bạn trai của em ấy.” Lee Seunghoon thờ ơ đáp, chợt phát hiện mình nói nhầm, ngay khoảnh khắc Song Minho sắp bạo phát mà bổ sung thêm một câu: “Tôi chỉ là bạn thôi.”

Song Minho siết chặt lấy điện thoại, được lắm. Hắn nở một nụ cười lạnh, nhanh chóng cúp máy, Lee Seungoon chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe điện thoại bỗng vang lên tiếng “tu tu”, cảm thấy có chút khó hiểu.

Lúc này, Kang Seungyoon bước ra bưng theo bát mì đã được nấu chín, thấy Lee Seunghoon cầm di động của mình, liền hỏi một câu: “Sao vậy hyung?”

“Vừa có người gọi điện cho em, anh tiếp hộ, cơ mà thằng đó chưa nói gì đã cúp máy rồi.” Lee Seunghoon thầm nghĩ một câu”Khó hiểu thật”, tiếp theo liền đưa điện thoại cho Kang Seungyoon rồi lao thẳng vào bát mì trên bàn.

Kang Seungyoon vừa thấy người gọi đến là “Song-ssi”, thầm kêu một tiếng không ổn rồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s