[Quán Bar] Chương 13


//

//

“Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.” Woo Jiho có chút bất đắc dĩ nhìn Kang Seungyoon ăn như hổ đói, tên nhóc này rõ ràng chẳng gọi gì, thế mà đồ ăn của mình vừa được bưng lên đã bị cậu điên cuồng quơ quào chén sạch.

Chẳng thèm đếm xỉa gì đến hình tượng, Kang Seungyoon như muốn vùi cả đầu mình vào bát ăn. Woo Jiho chú ý đến ánh mắt kỳ quái của những người xung quanh, dù sao cách ăn thô thiển như vậy thật sự rất hiếm thấy ở chốn nhà hàng hoa lệ đoan trang này, hoặc là, chưa bao giờ thấy.

Kang Seungyoon ra sức càn quét đồ ăn, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt bàn, thật ra cậu cũng không muốn ăn như vậy, chỉ sợ một khi ngẩng đầu lên sẽ thấy Song Minho đang nhìn mình mà thôi.

Được rồi, mày lại đang tự mình đa tình đó Kang Seungyoon. Cậu thầm nghĩ, động tác trên tay vẫn không dừng lại.

Chỉ là cậu không biết rằng, từ lúc Song Minho bước vào nhà hàng này, hắn đã sớm chú ý đến cậu rồi. Vả lại, cho dù có không thấy, chỉ dựa vào cách ăn mất hình tượng này của cậu, Song Minho cũng nhất định sẽ quay sang nhìn bằng ánh mắt đầy châm chọc.

Woo Jiho dường như không cảm thấy đủ loại ánh mắt từ những người xung quanh đang hướng về chỗ bàn của hai người họ, tuỳ ý nâng tay xoa lên đôi má của Kang Seungyoon, từ làn da bóng loáng lên mái tóc đã hơi dài của cậu.

“Cần phải cắt rồi đó.” Woo Jiho khẽ cười, người trước mắt ăn thành cái bộ dạng này, anh chẳng những không thấy ghét mà còn cảm thấy có chút đáng yêu.

“Lười lắm, anh cắt giúp tôi đi ha?” Người nọ cũng chẳng buồn ngẩng đầu, giống như quỷ đói đầu thai mà ngồm ngoàm ăn.

Ha, sao câu này nghe quen thế nhỉ? Đôi mắt xếch hẹp dài của Woo Jiho phủ đầy ý cười, trong mắt tràn ngập sự ôn nhu. Khoé miệng không nhịn được mà cong thành một vòng cung lớn, anh xoa đầu Kang Seungyoon, nhẹ giọng mở miệng: “Ngoan, lát nữa tôi sẽ cắt giúp cậu.”

Anh nói với Kang Seungyoon bằng thanh âm dễ nghe đầy quen thuộc, ngay cả chính bản thân cũng không phát hiện ra sự cưng chiều ẩn giấu bên trong.

Kang Seungyoon rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn anh một cái, hai người mặt đối mặt, đôi mắt mị hoặc của Woo Jiho cong lại, trong ánh mắt mang theo sự dịu dàng như muốn nhấn chìm người khác, chăm chú nhìn Kang Seungyoon.

Kang Seungyoon cảm thấy nếu mình còn tiếp tục nhìn anh, giây tiếp theo có khi sẽ bị cuốn vào trong ánh mắt ấy và không tài nào thoát ra được mất.

“Khụ khụ, tôi hơi no rồi.” Kang Seungyoon xoa xoa bụng, ngại ngùng lên tiếng.

Woo Jiho lại cong khoé miệng, trêu chọc: “Ăn nhiều vậy mà không no thì mới là lạ ấy.”

Kang Seungyoon có chút xấu hổ mà cắn cắn môi, hi vọng không ai chú ý đến cậu ở bên này.

“No rồi thì chúng ta đi nhé?” Woo Jiho nhìn hành động vô thức của người trước mắt, trong đầu có chút phát nóng.

Mình bị làm sao thế này? Woo Jiho phát hiện từ sau khi mình gặp Kang Seungyoon thì ngày càng trở nên thích cười hơn, hơn nữa là một nụ cười cực kì quái lạ, không phải kiểu cười khi nói về chuyện gì đó thú vị cùng bạn bè, mà giống như loại cười ngây dại của một nam sinh khi thấy người mình thầm thích hơn.

Kang Seungyoon gật gật đầu, nhưng lập tức lại hỏi: “Anh thì sao? Nãy giờ anh có ăn gì đâu, từ đầu đến cuối toàn nhìn tôi ăn thôi. Không thì chờ anh ăn xong rồi mình hẵng đi nhé?”

Woo Jiho lắc lắc đầu, tỏ ý mình không đói.

Vì thế hai người liền đứng dậy tính tiền rồi đi.

Song Minho nhìn bóng dáng hai người cùng nhau bước ra khỏi nhà hàng, tức giận nốc một ngụm rượu vang.

“Không ăn nữa.” Lạnh lùng bỏ lại một câu, hắn cũng đứng dậy bước ra ngoài.

Cô gái kia có chút sợ hãi, sao vậy? Là hình tượng mình hôm nay có vấn đề sao? Vội vàng lấy gương trang điểm từ trong túi ra ngắm nghía khuôn mặt mình.

Sau khi xác định không có chỗ nào kì lạ, cô liền vội vàng chạy ra ngoài đuổi theo Song Minho.

Cô ôm lấy tay hắn, có chút bực mình mà hỏi: “Sao tự dưng lại bỏ đi vậy?”

“Không hợp khẩu vị, cô tự về nhà đi.” Song Minho có chút khó chịu mà hất tay cô ra, bước nhanh về phía xe hơi của mình, nhanh chóng đóng cửa xe lại rồi lái đi.

Cô gái kia lúc này đã nhăn hết cả mặt, đứng tại chỗ chửi bới tên đàn ông vừa vứt cô qua một bên rồi chạy đi mất kia, lớp trang điểm đẹp đẽ trên mặt còn chảy hết cả ra, nhìn trông có chút buồn cười.

“Này, cái tên như anh mà thật sự sẽ giúp tôi cắt tóc hả?” Kang Seungyoon ngồi ở ghế phó lái, khuôn mặt đầy hoảng sợ nhìn… cây kéo trong tay Woo Jiho.

“Thật ra tôi đã muốn làm vậy lâu rồi, nhìn tóc mái cậu trông khó chịu lắm.” Woo Jiho ném một câu như vậy liền chuẩn bị lên tay.

“Dừng dừng dừng lại, tóc sẽ rơi xuống xe anh đó.” Kang Seungyoon thấy người này thật sự muốn hạ thủ, vội vàng la lên.

“Chả sao hết.” Woo Jiho ngừng một chút, lại tiếp tục động tác dang dở.

Cẩn thận chọn ra một nhúm tóc, “xoẹt” một cái, xong chuyện.

Woo Jiho đắc ý nhìn kiệt tác của chính mình, hoàn mĩ.

Kang Seungyoon nhìn tấm gương trên xe, tuyệt vọng.

“Sao tôi nhìn như thằng ngốc thế này…” Kang Seungyoon đen mặt mở miệng.

“Dùng cụm từ như thế… có phải hơi thiếu chính xác không…” Woo Jiho ráng nín cười, mặt cũng nhăn hết cả lên.

“Ha, thật ra cậu thế này trông ngoan lắm ấy.” Woo Jiho vẫn không nhịn được, vừa cười vừa an ủi cậu.

“Tất cả là tại anh đó!” Kang Seungyoon tức giận nói.

“Đừng giận mà, lần sau tôi mời cậu ăn nữa nhé.” Woo Jiho như một đứa trẻ mà lên tiếng.

Thấy sắc mặt Kang Seungyoon vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp, Woo Jiho lại tiếp tục an ủi: “Nói thật là, cậu như vậy nhìn giống học sinh cao trung hơn, trông có sinh khí hơn nhiều.”

“Thật không?” Kang Seungyoon vò vò mái tóc trên trán, dò hỏi.

“Cậu không tin tôi?” Rõ ràng là một câu hỏi, mà sao qua miệng người này lại thành câu khẳng định rồi? Đôi mắt Woo Jiho mang theo chút xúc cảm kì lạ nhìn thẳng vào Kang Seungyoon, Kang Seungyoon bị nhìn chằm chằm đến mức xấu hổ, nhịn không được mà nâng tay đẩy mặt Woo Jiho qua một bên. Sao người này lúc nào cũng có thể khiến cho không khí trở nên ấm áp thế này? Kang Seungyoon chỉ biết đảo đảo con mắt.

“Tôi phải về rồi.” Kang Seungyoon thấp giọng mở miệng.

“Để tôi chở cậu về.” Woo Jiho lập tức tiếp lời.

Lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên.

“Có thời gian không? Ra ngoài chút đi.” Kang Seungyoon vừa tiếp điện thoại, dầu đây bên kia liền truyền đến một câu.

Là Song Minho, mà nghe giọng điệu rất kì lạ.

“Có bạn tìm cậu à?” Woo Jiho làm khẩu hình, vẻ mặt có chút vi diệu.

Kang Seungyoon hướng Woo Jiho gật gật đầu, tiếp theo lại nghe thấy dầu dây bên kia lên tiếng: “Ở khách sạn X chờ cậu.” rồi lập tức ngắt máy.

Khách sạn đó hình như ở ngay gần đây? Kang Seungyoon hạ cửa kính xe nhìn thoáng qua bên ngoài, khách sạn ngay đối diện bên kia đường, mà xe Song Minho còn đang đậu ngay trước cửa…

“Tôi phải đi rồi, cảm ơn anh nhé, không cần đưa tôi về đâu.” Kang Seungyoon xuống xe liền quay sang nói với Woo Jiho đang bất mãn nhìn cậu.

Woo Jiho cũng không thích ép buộc, hai bên vẫy chào tạm biệt xong liền lái xe đi.

Còn Kang Seungyoon thì đi về hướng khách sạn. Điện thoại bỗng hiện một tin nhắn mới, trên đó có ghi số phòng.

Theo sự hướng dẫn của nhân viên khách sạn mà đi đến trước cửa phòng kia, Kang Seungyoon đột nhiên có chút thấp thỏm.

Cậu đang do dự không biết có nên gõ thử hay không thì bất chợt cửa mở ra, tiếp theo liền cảm thấy trời đất quay cuồng, bị ai đó kéo vào bên trong, đập người lên cánh cửa.

Bên tai bỗng truyền đến thanh âm trầm thấp gợi cảm của người nọ: “Bảo bối, tôi không thể thoả mãn cậu sao?” Cậu cảm nhận được đôi bàn tay lạnh lẽo chậm rãi luồn vào trong vạt áo mình, rồi khi chạm đến bụng dưới, Kang Seungyoon liền không nhịn được mà run rẩy.

Kang Seungyoon vẫn chưa hoàn hồn, có chút ngẩn người mặc cho Song Minho tuỳ ý sờ soạng.

“Tìm em có chuyện gì à?” Kang Seungyoon bắt lấy bàn tay ngày càng lớn mật của Song Minho, định bụng vùng khỏi sự giam cầm của hắn.

“Bảo bối thật dâm dãng, rõ ràng đã bị chơi đến mức không thể ngồi dậy mà còn đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt.” Song Minho khẽ cười mở miệng, bầu không khí có chút áp lực.

Rèm cửa sổ trong gian phòng đều bị kéo xuống, đèn cũng không bật, trông có chút mờ ám, rõ ràng là ban ngày, nhưng Kang Seungyoon lại cảm thấy thật tối tăm.

“Thả em ra, anh hiểu lầm rồi.” Kang Seungyoon rốt cuộc cũng định giải thích, chỉ là chưa kịp nói nên lời đã bị Song Minho cắn môi.

Môi bị cắn đến phát đau, tận đến khi khoé miệng đều ngập trong vị sắt rỉ, người nọ vẫn không chịu buông tha cho cậu. Kang Seungyoon dùng sức đẩy một Song Minho như đang phát điên ra, nhưng ngay giây tiếp theo lại bị hắn nắm lấy hạ thể, lực độ to lớn khiến Kang Seungyoon đau đến chảy mồ hôi lạnh.

“Mẹ nó anh buông tay ra cho tôi!” Sắc mặt Kang Seungyoon trở nên cực kì khó coi, có thằng đàn ông nào bị người khác chạm vào chỗ đó mà còn có thể vui vẻ hoà nhã được không? Bao nhiêu lời lẽ thô tục đều tuôn ra hết. Kang Seungyoon hoảng sợ chính bản thân mình, đã rất lâu rồi cậu chưa chửi bậy. Mà hiển nhiên không chỉ một mình Kang Seungyoon bị doạ, Song Minho lần đầu nghe thấy người này thô lỗ với hắn, vừa tức vừa buồn cười, lập tức thả tay ra.

Kang Seungyoon thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị lên tiếng thì lại bị Song Minho xốc cả người lên rồi thô bạo ném lên giường. Đầu có chút choáng, Kang Seungyoon nhíu nhíu mày, giây tiếp theo bỗng cảm nhận được trọng lượng của người kia trên thân mình, ghé vào bên tai Kang Seungyoon khẽ nói: “Là cậu tự chuốc lấy thôi.”

Giọng điệu này rất nguy hiểm, khiến Kang Seungyoon đột nhiên có chút sợ hãi.

Quả nhiên, người kia lấy ra một sợi dây thừng không biết có phải đã chuẩn bị từ trước hay không, trói chặt lấy hai tay Kang Seungyoon rồi thờ ơ thắt nút. Kang Seungyoon cảm thấy cổ tay mình bị siết đến phát đau, vặn vẹo thân mình tỏ ý kháng cự.

Lại ngay giây tiếp theo, cậu bị nắm lấy quần, bị hắn cưỡng ép tách hai chân ra, sau đó liền cảm thấy bên dưới truyền đến nỗi đau như bị xé rách. Người nọ cứ như vậy mà hung hăng xỏ xuyên cậu, Kang Seungyoon ra sức cắn chặt răng, nhất quyết không chịu phát ra một tiếng.

Song Minho gia tăng động tác, dường như muốn chỉnh chết người dưới thân. Chỗ giao hợp chảy ra một chút dịch thể màu đỏ tiện có tác dụng bôi trơn. Kang Seungyoon nhắm mắt lại, Song Minho cố tình bức cậu kêu thành tiếng, tăng thêm lực va chạm. Hắn vẫn dùng thanh âm trầm thấp ấy, thì thầm bên tai Kang Seungyoon: “Kêu đi. Tôi muốn nghe giọng của cậu.”

Kang Seungyoon dứt khoát nhắm chặt hai mắt, quay đầu qua một bên không muốn nhìn hắn. Đôi tay bị dây thừng trói chặt, dưới sự ma sát kịch liệt mà trầy tróc cả da, Kang Seungyoon đau đớn cắn chặt răng. Thấy bộ dạng này của cậu, sắc mặt Song Minho lập tức trở nên thâm trầm, cầm dây lưng bên cạnh tàn nhẫn vụt lên người Kang Seungyoon, nơi bị đánh lập tức để lại một vết đỏ dài, Kang Seungyoon rốt cuộc cũng không kiềm chế được mà phát ra một tiếng rên đau nhỏ đến mức khó có thể mà nghe thấy.

Thấy vậy, Song Minho biến thái bật ra một tiếng cười, dường như nghĩ ra điều gì, rút mình ra khỏi cơ thể cậu. Hắn từ giường lấy ra một chiếc máy rung có kích cỡ doạ người, cắm thẳng vào tiểu huyệt Kang Seungyoon.

“A!” Kang Seungyoon kêu thành tiếng, bắt đầu cắn chặt lấy môi mình, tận lực khiến bản thân không phát ra một chút tiếng động. Nhưng Song Minho lại bấm công tắc của máy rung, chỉnh đến tần suất lớn nhất.

“A! Đau quá…” Kang Seungyoon đau đến co quắp cả người lại. Nhìn thấy miệng cậu đã mở, Song Minho nâng đầu Kang Seungyoon lên, ấn thẳng cự vật của mình vào.

Hắn đẩy từng nhịp từng nhịp vào sâu bên trong cổ họng, khiến Kang Seungyoon không thể nào hô hấp, cả người ngập trong nỗi buồn nôn, chỉ muốn mau chóng nhả ra.

“Ưm… Ừng…” Cự vật ra vào trong khoang miệng đỏ thẫm của Kang Seungyoon. Dường như nhận ra sự khó chịu của cậu, Song Minho rút thứ kia ra, mạnh bạo nhấc cằm Kang Seungyoon lên mà đe doạ: “Nếu cậu dám dùng răng, tôi sẽ chơi chết cậu.” Kang Seungyoon mới hít được hai hơi đã bị cưỡng ép ngậm vào lại, đau đớn đến chảy cả nước mắt.

Cực hình tra tấn cả phía trên lẫn phía dưới khiến Kang Seungyoon gần như ngất xỉu, cậu cảm thấy hạ thể mình như đã mất đi tri giác, như chẳng còn thuộc về mình nữa. Miệng cậu bị kéo căng hết cỡ, quai hàm mỏi nhừ, một chút nước bọt không nhịn được mà tràn ra từ khoé miệng. Không biết đã qua được bao lâu, Song Minho đột nhiên mạnh bạo dùng sức ấn đầu Kang Seungyoon vào thân mình, toàn bộ cự vật của hắn gần như được bao trọn trong khoang miệng Kang Seungyoon, mạnh bạo tiến nhập hơn mười lần nữa mới khẽ rên thoả mãn rồi phóng thích trong miệng cậu. Hắn rút cự vật vẫn chưa mềm xuống của mình ra, một chút dịch thể cũng bắn lên mặt cậu. Dịch thể nồng đậm kích thích Kang Seungyoon đến ho khan kịch liệt, nhưng chưa kịp hoàn hồn, thứ bên trong hạ thể đột nhiên bị rút ra, thay thế bằng vật của Song Minho. Kang Seungyoon có cảm giác bản thân sẽ bị hắn chơi đến chết mới thôi. Song Minho dùng một bên tay nâng eo Kang Seungyoon lên, giữ nguyên tư thế tiến nhập, không nể tình mà nhét thêm máy rung vào.

“A!” Kang Seungyoon cảm thấy phía dưới lại bị xé rách, đau đớn đến bất tỉnh.

Nhưng Song Minho vẫn không buông tha cậu, động tác ngày càng ác liệt, khiến Kang Seungyoon phải tỉnh lại trong cơn đau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s